Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 19, 2010

Buôn Vua [Chương 7.5]


>> Mục lục :roll:

 

Bât Vi buôn vua
Một vốn vạn lời
Làm truyện tày trời
Muôn đời Gian thần

Từ Sở đến nơi thì chỉ thấy có mỗi một mình Lã Bât Vi và không có một người nào khác trong tiệc ngoài hai người. Cả hai nhập tiệc, ngồi uống hơn muời tuần rượu mà vẫn chưa thấy Lã Bât Vi cho Triệu Cơ ra đánh đàn như mọi lần. :roll:

Tư Sở vừa buồn vì không được gặp người đẹp lại lo lắng không biêt sẽ xấy ra chuyện gì đây?


Bất thình lình Lã Bất Vi nói:

- Công Tử có biết tại hạ mời Công Tử đến đây hôm nay vì lý do gì không? :lol:

- Chắc là Đại gia vừa buôn bán được thắng lợi nên mở tiệc ăn khao?

- Sai rồi! Nếu ăn khao phải có nhiều người sao chỉ có công tử và tại hạ ! Cho Công tử đoán lần nữa!

-Chắc là Lã Đại gia sắp được Triệu Vương trọng dụng, nên muốn vứa ăn mừng vừa muốn Từ Sở này góp ý

- Sai rồi! tại hạ không đời nào cho quan cho vua Triệu! Vua Triệu để cho con em đi hiếp đáp dân lành, quan lại ăn hối lộ không phải là chỗ tôi nương tựa. Ngoài ra cái hận làm nhục vợ tôi ngoài chợ thật không thể quên. 8)

- Lã Đại Gia thật là người có chí khí!

Nghe đến đây thì Từ Sở càng đâm lo, hay là cái lão này muốn hại mình. Ngay đến vua Triệu mà lâo cũng chắng sợ, thì Từ Sở này có là cái gì.

Nhìn quanh Từ Sở thấy mình thế cô, nhà Lã Bât Vi thì đầy người canh gác.

- Nhưng công tử vẫn chưa đoán được tại sao. Lã Bất Vi hỏi dồn.

- Thôi tại hạ chịu thua! Từ Sở trả lời cho qua loa.

- Để tại hạ gọi Triệu Cơ ra đây ! :mrgreen:

Nghe đến đây thì Từ Sở thấy lạnh xương sống, trong bụng nghĩ có lẽ Lã Bất Vi đã biết được những cái liếc nhìn trao đổi thầm kín giữa hai người.

Triệu Cơ ra mắt. Nàng ra chào nhưng khi thấy chỉ có Bất VI và Từ Sở, nàng cũng linh tính có chuyện gì đây. :evil:

Lã Bất Vi liếc nhìn hai người , cái run rấy của Triệu Cơ và gương mặt lo lắng của Từ Sở làm sao mà qua được mắt một con buôn già đời. :roll:

Bất Vi chờ một lúc mới cười cười mà nói:

– Tại hạ thấy Công tử sống cô đơn cơ cực. Nàng Triệu Cơ thì lại trẻ đẹp mà tại hạ thì đã bước qua tuổi trai tráng. Hai người trông thật xứng đôi vừa lứa. Nên tại hạ có ý định tặng nàng Triệu Cơ cho Công Tử đẻ có người hủ hỉ nơi xứ lạ quê người, không hiểu công tử có nhận không? :roll:

Công tử Từ Sở nghe xong hoàng sợ, tay run lên đánh rớt đôi đũa đang cầm! Còn Triệu Cơ thì tái mặt cúi mọp xuống đất lạy lấy lạy để Lã Bât Vi và van xin:

-Tướng Công! Tại sao tướng công lại nói chuyện quái gở! Thiếp cùng tướng công đã hương lửa ba năm không có lỗi gì với Tướng Công sao tưóng công lại làm vậy! xin Tướng Công nghĩ lại!

Công tử Từ Sở lo cho mình thì ít mà lo cho Triệu Cơ thì nhiều nên vội nói: :mrgreen:

- Tại hạ không biêt đã làm gì ? mà đại gia lại có ý nghi ngờ như vậy? Tại hạ trước sau như một, rât coi trọng đại gia, không có làm chuyện gì sai trái để hại đến thanh danh đại gia và Triệu cơ. Xin đại gia đừng hiểu lầm mà mất tình bằng hữu bấy lâu nay và oan uống cho nàng :lol:

Lã Bất Vi cầm lấy tay công tử Từ Sở và ân cần nói:

- Tại hạ nói thật lòng đó, xin công tử đừng từ chối. Hai ngưòi rất xứng đôi vừa lứa. Tại Hạ chỉ là một thương gia, vắn dốt vũ nhát không thể nào bào vệ cho Triệu Cơ trước bọn cường quyền háo sắc. Xin công tử hãy nhận Triệu Cơ làm thiếp để có người vui vẻ nơi chốn này. Tại hạ sẽ giúp cho Triệu Cơ mười lạng vàng làm vốn, hai người có thể làm ăn buôn bán không phải cực nhọc. Còn Tình bằng hữu chúng ta thì công tử chớ lo, không vì thế mà sứt mẻ.

Sau nhiều lần đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Công Tử Từ Sở vui vẻ nhận lời! :lol:

Còn nàng Triệu Cơ thì tuy cúi đầu không nói nhưng nàng không dáu nổi nét vui mừng trên mặt, hai má nàng ửng đỏ và mắt nàng nhìn Từ Sở long lanh âu yêm khi Lã Bât Vi nắm tay hai nguời đặt lên nhau. :lol:

Bữa đại tiệc hôm đó biến thành tiệc cưới cho Công Tử Từ Sở và nàng Triệu Cơ. Sau đó nàng Triệu Cơ theo công tử Từ Sở về nhà. :oops:
Nhưng có một điều công tử không biêt là nàng Triệu Cơ đã có mang thai với Lã Bât Vi hai tháng. :evil:
Triệu Cơ có chửa trâu gần mười hai tháng sinh ra Doanh Chính! Lã Bất Vi thường tới lui giúp đỡ hai vợ chồng Từ Sở và chăm sóc Doanh Chính. Nhờ thế Bất Vi đã thu phục tình cảm của Doanh Chính, lão được Doanh Chính rât kính mến coi như Dưỡng Phụ

Nhân lúc Tần Triệu bất hoà, Lã Bất Vi đã cùng công tử Từ Sở trốn về Tần bỏ Triệu Cơ và Doanh Chính ở Triệu. Sau đó dùng tiền bạc đút lót và tạo thê lực cho Từ Sở ở Tần Quốc. Nhờ thế công tử Từ Sở nối ngôi cha, đó là Tần Trang Vương, cho nguòi đón vợ con về. Từ Sở phong Triệu Cơ làm Hoàng Hậu, phong cho Lã Bất Vi làm Tể Tướng để đền ơn. Giấc mộng buôn vua của họ Lã đã thành sự thật! :oops:

Cả đám lâu la trong quán Lẩu Dê, nghe chuyện đến đây thấy hay quá, vỗ bàn khen thưởng ầm ầm và quay lại bàn tán sôn sao. …

- Bỏ vốn một người thiếp và ngàn lượng vàng, đại gia Lã Bất Vi được làm Tể Tướng và con của hắn còn được làm vua!

- Sao Triệu Cơ lại chấp nhận cùng với Bất Vi làm một chuyện tày trời như vậy? Một người đặt ra câu hỏi.

- Vì Triệu Cơ sợ mất chàng công tử Từ Sở đẹp trai, anh hùng mà nàng thầm yêu nhớ trộm. Đây là cơ hội duy nhất mà nàng có được để thoát đời bé mọn bên lão chồng già. Nếu nói ra sự thật thì làm sao công tử nhận nàng là vợ và phong cho nàng làm Hoàng Hậu. Lục Minh bàn vô


- Theo đệ , Lã Bât Vi là một tên lưu manh lừa dối bạn, nhẫn tâm cho vợ để mưu cầu hai chữ lợi danh! Năm Dê Nhủi nói xong uống một cốc rượu lớn!

- Khoan khoan chớ vội kêt án Triệu Cơ !
Triệu Cơ lấy Từ Sở mười tháng sau mới sinh ra Doanh Chính! Nếu vậy có thể vì người ta ghét Tần Hoàng nên đặt điều là Triệu Cơ “chửa trâu” đẻ cho Doanh Chính mang tiếng là con Lã Bât Vi, là dân giả chứ không phải là quý tộc! Tam Ca nói vô.


Danh Danh Tiên Sinh:
- Dù cho rằng Doanh Chính là con của công tử Từ Sở thì hành động buôn vua của Bất Vi không phải là việc làm của kẻ đại trượng phu. Nam nhi chi chí sao lại núp bóng hồng quần để kiếm lợi danh. :mrgreen:


Nói xong Danh Danh tiên Sinh vừa gõ chén và xuất khẩu ngân nga luôn một bài thơ :

Buôn vua chuyện khó trên đời,
Vốn kia bỏ một vạn lời túi tham,
Nhưng mà đâu phải dễ làm,
Cho Con Dâng Vợ muôn ngàn sầu bi
Còn mang lấy tiếng cuồng si,
Xưa nay chỉ có Bất Vi đời Tần
Làm nghề buôn váy gái xuân
Thân trai Nam Tử mượn quần nữ nhi
Ngàn năm mang tiếng thị phi
Dù cho Tể Tướng khác chi Tú Bà

Bà con trong bàn tiệc có dịp nâng ly và chúc tụng văn tài của Danh Danh Tiên Sinh. Chợt một người thắc mắc.

- Thím Ba ơi! Thím ba quên nồi cháo dê sao? Nấy giờ nấu lâu lắm rồi.

- Chết rồi ! mải nghe chuyện, hết rơm! Lửa tắt mất tiêu rồi…

Mọi người cười ầm lên khi thấy Thím Ba luống cuống đi kiếm rơm và lui cui thắp bếp. Lão Đại đã uống quá nhiều và quá mệt nên nằm gục xuống ngủ khò. Còn các người khác sau khi làm tô cháo dê âm bụng, ai cũng lăn quay ra kiếm chỗ ngủ.

Mọi người đều ngủ. Mọi người ? :roll:

Không! Có một người còn thức! Đó là Tam Ca. Chàng nhẹ đứng dậy ra sân thở hít không khí đêm mắt rượi và rồi chàng đi dần về phía bờ sông.

Một chiếc thuyền con chợt đến từ xa…


còn tiếp :roll:

Co author this post:

Related Link :


__
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter
free counters


Trả lời

  1. Được ít lâu Lã Bất Vi lập mưu đầu độc vua Tần. Dị Nhân đứng chủ tang rồi lên nối ngôi hiệu là Trang Tương Vương, tôn Hoa Dương phu nhân lên làm Hoàng Thái Hậu, lập Triệu Cơ làm Hoàng Hậu, Triệu Chính làm Thái Tử, và phong Lã Bất Vi làm thừa tướng, tước Văn Tín hầu, ăn lộc mười vạn nóc nhà ở Lạc Dương và Hà Nam.
    Bắt chước chánh sách của Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân, Bình Nguyên Quân, Lã Bất Vi đặt ra tân quán để thu hút tân khách làm vai vế cho mình. Các anh hùng hiệp sĩ hơn vài ngàn người đến làm xá nhân. Sau Triệu Chính nối ngôi vua. Bất Vi vẫn giữ ngôi Thừa Tướng, lại được gọi là Thượng Phụ.
    Từ một tên lái buôn mà đem mưu trí buôn vua bán chúa, làm nên đến vạn hộ hầu, kể cũng đã hết sức giỏi.
    Đó là mưu trí của kẻ gian hùng.
    Thật là thâm độc.
    Nhưng dù thành tựu mỹ mãn, sự thành công vẫn không lâu dài: Rốt cuộc Lã Bất Vi bị vua Tần là con ruột, đày ra Hà Nam, buồn bã uống thuốc độc mà chết.
    Cổ nhân dạy rằng:
    - Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to lớn bấy nhiêu. Còn mưu trí sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu.
    Chuyện của Lã Bất Vi chứng minh lời dạy của cổ nhân vậy.

    Kính chia sẻ theo suu tập trên internet HONG


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục