Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 25, 2010

Tiếng sáo đêm [8.2]


>> Mục lục :roll:

 

Tiếng sáo đêm - mimh hoa Foto:Anh-Chung

Gương mặt Tiểu Linh đêm qua chợt hiện lên trong Tam Ca….


Tiểu Linh với khuôn mặt bầu bầu hình trái soan ngây thơ như một con nai vàng… Cặp mắt to, đen, long lanh và nốt ruồi son gần đuôi mắt nàng.

Những đêm như đêm nay, ngày xưa Mộc Long thường ngồi bên bờ sông và xung quanh chàng là các bạn trai có gái có. Chàng có tài thổi sáo nên mỗi khi chàng thổi sao thì nhiều cô thôn nữ nhìn chàng đắm đuối, thả hồn theo tiếng sáo vi vút trong đêm.

Tiểu Linh! Bé Linh lúc đó hay ngồi dưói chân chàng, rụt rè không nói gì.

Giờ đây nàng đã là một thiếu nữ. Cuộc đời đã phủ lên gương mặt ngây thơ của nàng những nét u buồn, những nếp nhăn lo âu, nhưng ánh mắt trong sáng ngày xưa vẫn còn đó, long lanh nhìn chàng đêm qua.

Nốt ruồi son nơi đuôi mắt ngày xưa làm cho bé Linh trông dễ thương, bây giờ thì nó lại trông thật dễ yêu… :oops:

Nghĩ đến tiếng sáo năm xưa , chợt chàng nhớ ra đã lâu rồi chàng không chơi nhạc. Tam Ca lần vào trong cái túi may trong áo và lấy ra một cấy sáo làm bằng trúc xanh.

Chiếc sáo này chỉ dài hơn một tấc, nhỏ bằng ngón tay út . Mộc Long đã tự tay dùng dao khắc lên đó hình một con rồng. Tam Ca lấy tay rờ nhẹ vào thân sáo, những nét khắc còn đó nhưng đã mờ theo năm tháng. Phải nhìn kỹ lắm mới còn thấy được hình con rồng năm xưa.

Chàng cầm sáo lên và thổi một bản nhạc khi còn ở quê nhà. Dưới ánh trăng khuya, những nốt nhạc bị quên đi bao năm chợt trổi lên trong đêm vắng và tung tăng nhẩy múa cùng những bọt nưóc lăn tăn trên mặt nước. :roll:

Con thuyền lặng lẽ trôi về phía thành nội và tiêng sáo bay lan khắp một góc sông …

Trong đêm khuya thanh vắng tự nhiên Tiểu Linh nghe thấy tiếng sáo vọng từ xa, sao mà nó nghe quen quen quá! Nó giống như bản nhạc ngày xưa của anh Long!

Nàng không thể nào quên được những tiêng nốt nhạc du dương nhẹ nhàng đã làm sao suyến tấm lòng bao cô thôn nữ trong thôn xưa trong đó có cả nàng. Tiêng sáo năm nào giờ đây rung lên trong trí nhớ Tiểu Linh. Ôi đẹp thay nhừng ngày thơ ấu! Những phút vui dùa hồn nhiên cùng chúng bạn!

Hình ành nàng ngồi rụt rè dưới chân anh Long. Vì nàng bé nhất so với mấy cô trong làng, nên nàng đã chiếm được ngay từ buổi đàu cái chỗ hạng nhất đó để nghe nhạc. :oops:

Lúc đó nàng ở tuổi trăng tròn lẻ, nàng cũng sôn sao trong lòng mỗi khi ngồi nghe anh Long thổi sáo nhưng nàng còn bé quá, anh Long chỉ xem nàng như một cô em gái. :mrgreen:

Nàng hay ngồi co chân, lấy hai tay ôm lấy đàu gối, thu mình lại để thưởng thức tiếng sáo Nàng còn nhớ cây sáo của anh Long, làm bằng trúc xanh có khắc hình con rồng uốn quanh rất đẹp. Đôi khi nàng còn được anh Long cho cầm xem…

Trên sông con thuyền của Tam Ca càng ngày càng tiến gần về phía cửa Nam nơi cung thành … Tiêng sáo vẫn nhẹ nhàng lướt theo gió bay khắp nơi….


Tiểu Linh càng lúc càng nghe tiếng sáo rõ hơn. Nàng nhủ thầm:

“Mình đang mơ? Không đây là sự thật! Đúng rồi! Tiêng sáo ngoài sông vọng về lả tiếng sáo của anh Long với chiếc sáo đặc biệt đó”.  :lol:

Nàng rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài sân và đi về hướng bờ sông. càng đi thi tiếng sáo càng rõ.

“Anh Long! Chắc anh muốn đến thăm mình?” Tiểu Linh tự nhủ. Tim nàng đập mạnh lên từng hồi trong đợi chờ. Hai má nàng đỏ dần lên trong đêm đen…. :oops:

Tiếng người chèo thuyền phía sau vang lên, cắt ngang tiếng sáo của Tam ca.

– Tam Ca gần đến thành nội…

Tam ca ngừng thổi sáo và quay lại nói:
- Vậy hả, thôi tìm cách thả ta vào bờ sông đi…để ta đi dạo một chút và ngươi chờ ta ở đây chừng một giờ, không được đi đâu nghe chưa

- Dạ em biêt mà Tam Ca…

Chiếc thuyền từ từ ghé vào bờ….

Nhưng từ xa một chiêc thuyền chèo đến. Trên thuyền đèn đuốc và có chừng mười người lính cầm kiếm tuốt khỏi vỏ. Có tiếng la từ bên đó:

- Bọn đánh cá kia, đi chỗ khác!

- Anh Năm em đây mà! Sáu cá mòi ! Em tính câu một chút, kiếm tí mồi nhắm đẻ mai anh em mình nhậu thôi mà! Anh chèo thuyền muốn ra hiệu cho anh đội trưởng thuyền lính biêt mình là người quen và sẽ có quà cho anh ta.

- Sáu đó hả ! Không có nhậu gì hết! Hôm nay trong triều có lệnh cấm câu đêm rất nghiêm nhặt. Em quay về đi!

- Dạ ! Dạ anh Năm, tụi em sẽ quay về. Anh chèo thuyền cuống quýt trả lời…

- Thật là cái bọn này làm mất nhã hứng của ta trong đêm nay, để ta cho nó một trận. Tam Ca nổi nóng.

- Tam Ca ơi! cho em xin. Em còn phải làm ăn nơi chốn này.

- Ừ ! Thôi tha cho bọn đó, mình quay về quán thím Ba đi…

Tam Ca nói xong lại lấy sáo ra thổi. Chiêc thuyền quay trở lại và tiếng sáo xa dần kinh thành rồi tắt ngấm trong đêm khuya.
Trong cung niềm hy vọng của Tiểu Linh vừa leo lét như một ngọn nến trong trái tim bỗng bị phụt tắt theo!
Nàng thất vọng, nàng trở về phòng, ôm mặt vào gối rơm hai dòng nước mắt chẩy ra và nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thuyền Tam Ca về cách xa quán Lẩu Dê Thím Ba chừng 20 trượng, thì từ trong đêm vắng có tiếng binh khí chạm vào nhau chan chát và có cả tiếng la lối. :roll:

Tam Ca nhủ thầm: “Có chuyện rồi! ” . Tam Ca quay lại anh chèo thuyền: “Tiền đây chú em và kiếm chỗ ghé ngay vào bờ cho ta!”
Thuyền vừa ghé gần bờ, khi còn cách bờ xa hơn ba thước, Tam ca đã phóng vút từ thuyền lên bờ và trổ kinh công phóng như bay về quán Lẩu Dê Thím Ba…. :lol:


còn tiếp :roll:

Co author this post:

Related Link :

Foto: Anh-Chung (at) convitstudio.com


__
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter
free counters


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục