Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 22, 2010

Kiếm sĩ si tình [MRTCL-30]


Trong lúc bàn tiệc xôn xao bàn tán và ăn uống thì Đào Tiểu Thơ đứng lên.

Vệ sĩ Hai Búa nhổm người, nàng khẽ dơ “hai ngón tay”, Hai Búa hiểu ý ngồi yên, thế rồi nàng nhẹ nhàng, chậm chậm bỏ bàn tiệc đi ra ngoài sân, không quên phóng một ánh mắt mời mọc về phía Lục Minh.

Lục Minh liếc thấy, chàng vội vã đứng dậy đi theo.

Hai Búa cũng lặng lẽ theo sau hai người !
Đào Tiểu Thơ đi dần về phía bờ sông.

Gió đêm thổi vào mặt nàng mát rượi. Gió ôm chầm lấy thân nàng, dán bộ võ phục dính sát vào da thịt, làm nổi đôi chân dài và tấm thân mảnh mai rắn chắc của một nữ hiệp đầy công lực. :roll:

Lục Minh đi theo sau, tim chàng đập thình thình, toàn thân chàng đang như một lò lửa, trong bụng chàng thì đánh “lô tô”, sôi lên từng cơn. :mrgreen:

Chàng chưa quên được chén rượu đưa tình của nàng với nụ cười trên làn môi mọng đỏ. Lạ thật một anh hùng võ hiệp mà khi bị điểm trúng vào tim thì dường như bao nhiêu võ công trở nên vô dụng, chàng càng lúc càng bối rối, tay chàng vân vê tà áo! :lol:

Vừa trông thấy Đào Tiểu Thơ quay lại, Lục Minh đâm ra ngẩn ngơ không biết nói gì! :(

Đào Tiểu Thở mở lời:
- Lục Minh ngươi định đánh lén ta hả ?

Lục Minh ấp úng:
- Đâu có! Tôi thấy Tiểu Thơ đi ra một mình …nên tôi đi theo để… bảo vệ!

- Bảo vệ ta! Bữa nay ngươi có vẻ khá hơn trước đó.

- Tiểu thơ bỏ qua những hiểu lầm đi… Tiểu thơ cho phép tôi theo cùng đi hóng gió mát…. :oops:

Đảo tiểu Thơ không trả lời. Lục Minh nói tiếp
- Hôm nay trời đêm trong đẹp và lâp lánh muôn vì sao…  :lol:

- Ta tưởng ngươi chỉ biết đánh võ thôi… :mrgreen:

Lục Minh móc từ trong túi một cái trâm vàng.
- Cái trâm cài tóc này của mẹ tôi cho, làm bên Yên quốc đó… tôi tặng Tiểu Thơ để gọi là xoá cái lỗi hỗn sược đêm hôm đó…

Đào Tiểu Thơ nghe nhắc đến “cái đêm hôm đó,” nàng lại nhớ đến thế “Song Ưng Vượt Sơn” của Lục Minh và tay chàng đã chạm vào ngực nàng. Nàng thẹn đỏ mặt và nổi giận trong lòng. :oops:

Nhưng nàng nhìn thấy Lục Mỉnh trông cũng khá xứng đôi vừa lứa với mình và nàng đang có chủ ý đi tìm hiểu cái “bí mật của Lục Minh ” nên nàng đổi giận làm vui hỏi:

– Thiệt không đó?
– Tôi tặng tiểu thơ … gọi là quà làm quen.
– Chà! ngươi cũng biêt văn hoa nữa.. Đưa ta xem!

Nàng cầm cái trâm. Thật là một cái trâm vàng trạm trổ rất công phu, có gắn ngọc lấp lánh, trên thân có ghi hàng chữ “Yên Phủ chi bảo


- Cái trâm này đẹp đó. Cho ta hay là sợ ta đến ăn cướp đây như hôm ngoài chợ?
- Tiểu Thơ bỏ qua chuyện đó đi…
- Ta nhận …Nhưng
- Nhưng gì…???
- Nhưng muốn làm bạn với ta ngươi phải thành thật.
- Nếu được tiểu thơ nhận làm bạn thì còn gì vui cho bằng…
- Hãy nghe cho kỹ KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI TA!
- Tiểu Thơ hỏi gì tôi cũng trả lời…
- Thật không?
- Tôi là một kẻ quân tử có đâu lại dối trá!
- Ngươi nói, phải nhớ giữ lời …


Thế là hai người bắt đàu nói chuyện và câu chuyện khá vui vẻ. Hai người trẻ tuổi nên cũng dễ cởi mở… Sau một lúc hai người càng đi xa quán Lẩu Dê và đi dọc theo bờ sông thanh vắng… Khi đi dạo được một khắc, Đào Tiều Thơ mới thố lộ:

- Lục Minh, huynh có biết gì về Lạc Tướng Như Hổ không?

Được Đào Tiểu Thơ kêu bằng huynh, Lục Minh sung sướng âp úng:
- À … cái này …
- Huynh vừa hứa, mà đã quên rồi …

Đào tiều thơ còn bồi thêm một nụ cười làm cho Lục Minh bối rối…

- Khó nói lắm…
- Bây giờ chỉ còn có muội và huynh đâu có ai! :oops:

Trời ơi nàng xưng muội với Lục Minh. Câu nói này của Đào Tiểu Thơ này còn lợi hại gấp trăm ngọn roi tra tấn. :evil:

Lục Minh rụt rè:
- Nhưng mà Đào Tiểu Thơ không được nói cho ai biết nhé…

Đào Tiẻu Thơ ghé sát vào tai Lục Minh. Lục Minh như ngây ngất khi làn hơi thở ấm áp của nàng tràn vào mặt chàng phá tan cơn gió thu lạnh :oops:

- Nếu huynh thành thật thì kể muội nghe đi …

Bấy giờ bức tường thành im lặng của Lục Minh vỡ tan. Chàng đầu hàng nàng! Trong tâm chàng nguyện từ nay sẽ là một tên nô lệ trung thành với nàng! :evil:

- Có … huynh có biết … Như Hổ.
- Như Hổ còn sống ?
- Không ông ta đã chết trong trận đại chiến với quân Tần trên đất Yên..
- Thế cái Hổ phù của huynh đang đeo là của Như Hổ hả?
- Cái Hổ phù ?
- Ừ cái Hổ phù của huynh, hôm nọ muội lấy được lúc giao tranh đó, khi trả vể , muội có liếc xem thấy có hàng chữ “Lạc Việt Dũng Sĩ” ấn ký Hùng Nghị , đó là của vua Hùng Vương thứ mười bẩy.
- Đào Muội! Thật là quá khôn ranh! …
Huynh … chịu thua luôn! :evil:


Đào Tiểu thơ bèn lấy tay quạt gió vào má Lục Minh nhẹ một cái, luồng gió từ tay nàng làm cho ngọn lửa tình trong tim Lục Minh bốc lên hừng hực

- Còn huynh thì kín miệng quá… kể cho muội đi. Chắc là huynh ăn cắp đưọc phải không?

- Sao lại nghĩ vậy? Lục Minh này là kẻ anh hùng đàu đội trời chân đạp đất đâu có làm chuyện đó.

- Vậy thì nói cho muội biết đi, vì huynh lúc đó chưa ra đời làm sao mà Như Hổ cho huynh được!

- Để huynh kể cho muội nghe nhé… Như Hổ khi sang Kế Thành, Yên Quốc 顏麗 được Thái Tử Đan 太子丹 thâu nhận làm bộ tướng và sau đó làm nhiều công trận nên được thái Tử Đan gả cho người em gái họ… :roll:

“Huynh dễ thương thiệt …” Đào tiều thơ lần này lại đưa tay tát nhẹ vào mặt Triệu Minh, thế thì chàng còn công lực gi nữa mà dấu được nàng. Lục Minh thành thật khai:

– Để huynh kể cho nghe nữa nhé… Như Hổ sau đó sinh ra một người con trai, đặt tên là Vũ Hoài Việt, người đó chính là thân phụ của huynh.

- Như vậy Như Hổ là ông nội của huynh!

- Vâng ! Cái hổ phù đó là của nôi tổ và truyền lại cho huynh.

- Ồ ! vậy Huynh cũng là người Lạc Việt!

- Huynh ở Tần Quốc thì là dân Yên mất nước mà về đây thì cũng là …

- … về đây thì huynh là Lạc Việt lưu vong

Hai người nói đến đây thì canh hai vừa điểm!

Hai Búa đi theo sau nấy giờ, làm đúng theo dấu hiệu “hai ngón tay” của Đào Tiểu Thơ, đứng ờ xa mà nhắc nàng phải trở về: :lol:
- Đào Tiểu Thơ! Đi đâu rồi! Khuya quá! Đã canh hai rồi! Bà con đang kiếm Tiểu Thơ….

Nàng trả lời to:
- Ta đây! Ta vào ngay! Ngươi vào truớc đi….

Nàng quay lại để từ giã Lục Minh

Lục Minh vội cầm lấy tay nàng! Bàn tay nàng sao êm và mát đến thế! Nàng để yên! Tim nàng cũng hồi hộp, một chút cảm tình chợt nhen nhúm trong nàng khi bàn tay nóng như lửa của Lục Minh cầm lấy! Lửa tình của Lục Minh chợt len lỏi vào tim nàng…. :evil:


Chàng bèn hỏi:
- Bao giờ huynh lại gặp được muội?
- Em sẽ cho người đón anh lên thăm Mai Hoa Thôn … Bây giờ em phải vào chứ không thiên hạ dị nghị…

Lục Minh buông tay nàng và nàng vội vã đi về quán …

Còn Lục Minh thì đứng lại bên bờ sông nhìn theo…
Bên ngoài gió đêm thổi lên mãnh liệt từng cơn như tâm hốn chàng bây giờ đang trổi lên bao mộng đẹp…
Chàng đứng khá lâu nhìn dòng sông thanh vắng chẩy lững lờ để tận hưởng nhưng rung động liên hồi trong tim, rồi mới lững thững trở về quán Lẩu Dê…. :oops:



còn tiếp :roll:

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Related Link :

Dạ tiệc Phong Châu [26]

Đường dáo Như Hổ [26.2]

Đêm trăng Âu Lạc [27]

Kiếm mắt Mỹ nhân [29]

Đào Tiểu Thư [10.3]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.

wordpress hit counter

free counters


Trả lời

  1. lỜI LẺ CỦA ĐÀO TIỂU-THƯ…NGHE ĐỐI THỌAI VỚI LỤC-MINH MÀ CÒN LÀM CHO TÔI ĐÂY RUNG ĐỘNG CHỨ ĐỪNG NÓI CHI ĐẾN ANH CHÀNG ĐA-TÌNH LỤC-MINH NẦY! :lol:
    ÔI …ĐÀN BÀ LÚC NÀO CŨNG LÀ THỨ VŨ-KHÍ LỢI HẠI VÀ HỬU-HIỆU,MUỐN GIẾT AI CŨNG THẬT DỂ DÀNG KỂ LUÔN MẤY ANH CHÀNG CÓ TRÁI TIM SẮT ĐÁ NHẤT…. :evil:
    RIÊNG TÔI 100/100 CHẮC THUA QUÁ,VÌ BẤT CỨ NGƯỜI PHỤ NỬ NÀO ĐẸP XẤU GÌ CỦNG LÀM CHO TÔI DỄ NGÃ LÒNG :roll:
    … CHỈ CẦN HỌ THỞ THAN MỘT TIỀNG LÀ PHÚT CHỐC TÔI BIẾN THÀNH”THẰNG KHỜ” NGAY,.
    :lol:
    AI ĐÂY CÓ AI GIỐNG TÔI ,XIN LÊN TIẾNG ĐỂ TÔI KHÔNG “HỔ THẸN”VỚI BẠN BÈ LÒ-DÊ NGHE…… :lol:
    XIN CẢM ƠN NGƯỜI NÀO DÁM TỰ-THÚ VỚI TÔI. :lol:
    HOÀNG-PHÚ LẢO[dê]ĐẠI.

  2. Bác Phú ơi! em đây! Em cử ra khỏi nhà là thấy cô nào tử đôi chín (18) đến ba tá (36) cũng dễ …. thương hết trơn hết trọi! :roll:
    Cho nên bà xã em không bao giờ cho đi vắng khỏi nhà một mình 15 phút! :evil:

  3. Ồ!THẾ THÌ VUI QUÁ!NÓI THẬT VỚI TÀO TIỂU-YÊU NGHE,DÊ MỘT MÌNH THÌ BUỒN LẮM!PHỤ NỬ MUÔN ĐỜI LÀ ĐỀ TÀI HẤP DẨN NHẤT CỦA NAM GIỚI NÓI RIÊNG VÀ CŨNG CHO TẤT CẢ NGƯỜI ĐỒNG PHÁI VỚI HỌ NỮA. :lol:
    TÔI TIN LÀ NGOÀI 2 CHÚNG TA RA CÒN CÓ RẤT NHIỀU”CAO-THỦ”NỮA,NHƯNG VÌ HỌ CHƯA DÁM LỘ-DIỆN LÚC NẦY VÌ SỢ “SƯ-TỬ”XÉ XÁC THÔI, :mrgreen:
    THEO TÔI MUỐN CHẮC ĂN NÊN TRA-VẤN VƯƠNG ĐẠI-HIỆP THÌ SẼ BIẾT NGAY…. :lol:
    OK,DÙ SAO CŨNG NHIỆT-LIỆT CHÀO MỪNG TÀO TIỂU YÊU ĐÃ CAN ĐẢM ĐỨNG TRONG HÀNG NGỦ VỚI TÔI……
    ỦA! TÀO TIỂU-YÊU LÀ AI? 8)
    …..MÀ TÔI NGHE SAO NÓ HƠI QUEN QUEN VẬY KÌA. :evil:

  4. Bác Phú ơi, em là cháu 10 đời của Tào Công Tử trong truyện đó, có tập Sư Tử Tâm Pháp bí truyền và còn được gia truyền nghề điểm huyệt của Tào gia… :evil:


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục