Kỳ trước:
….Chợt có quân chạy lên đài báo cáo:
Đài Sơn tướng quân đang quỳ trước sân dưới Ngự Xạ Đài xin hội kiến gấp để báo quân tình! Có cả Trung San cũng về hội kiến!
Vương hỏi:
- Trời ơi! Chuyện gì vậy? Hắn vừa kéo quân lên Phong Châu chưa đày ba tháng! Sao giờ lại về đây? Còn Trung San sao không giữ thành Phong Khê? Giặc Tần đã tấn công ta rồi à?
Cao Lổ lắc đàu than:
- Cái ông mãnh tướng Đài Sơn thua to rồi!
Vương bèn quay lại gặn hỏi:
- Sao lại thât trận! Ta đã cho ra quân đâu!
Cao Lỗ giải thích:
- Đài Sơn là tướng giỏi nhưng quá kiêu căng, háo thắng, độc đoán không chịu nghe lời thiệt hơn. Chắc ông ta đã bị Lư Giám Quan lừa đánh cho một trận tan tành manh giáp rồi!
Vương trợn mắt:
- Ta đang thiếu quân, nay hắn làm thiệt cánh tiền quân thiện chiến ở Phong Châu thì còn làm sao đủ lực lượng mà Tổng Tấn Công.
Cao Lỗ cầm quạt lông phe phẩy và cười tủm tỉm:
- Tuy thua trận này nhưng lại là cái may cho quân ta!
Tôi vừa nghĩ ra một kế này có thể chuyển thắng thành bại.![]()
Nói xong Cao Lổ nói nhỏ vào tai Vương mấy câu. Mặt Vương giận đỏ lên, sau đó dịu lại và gật gù ưng thuận. 8)
Sau đó Vương vội vã xuống Ngự Xạ đài trước. Ngay dưới chân đài, Đài Sơn và các bộ tướng đang quỳ xin hội kiến, quần áo còn lấm dầy bụi, Bọn Đài Sơn ai cũng bị thương tích máu còn rỉ ra trong lớp băng!
Các quan văn võ trung tín đang xúm xít hỏi thăm, bàn tán.
Thấy vua Đài Sơn vội trinh bầy sự tình ở Phong Châu và sau đó tâu:
- Xin đại Vương tha tội cho chúng tôi.
Vương chỉ ậm ừ trả lời:
- Hừmmm..
Đài Sơn tâu tiếp:
- Nay binh Tần đã đói lắm rồi, xin cấp cho chúng tôi hai vạn binh của Trung San và của Cao Lỗ để chúng tôi đi đánh phục thù! Chuyến này chắc phải thắng. Không được xin chịu chết nơi xa trường không về xin tha tội nữa.
An Dương Vương nổi giận hét lên:
- Việc quân đã bàn tính kỹ lưỡng sao ngươi lại trái quân lệnh? Ta đã dặn chờ ta sau mùa gặt, hội quân rồi Tổng Tấn Công!
Bây giờ ngươi làm mất nhuệ khí quân ta, quân Tần đã đề cao cảnh giác. Làm sao mà còn đánh đưọc chúng!
Tội làm thiệt hại hàng ngàn quân sĩ, ta chưa tha cho lại còn đòi thêm quân! Đem bọn Đài Sơn ra chém ngay cho ta!![]()
Trung San vội quỳ xuông tâu xin cho Đài Sơn:
- “Việc binh thắng bại là thường“, xin Đại Vương tha cho Đài Sơn. Quân Tần giờ đang đói khát, chúng cũng biết ta sắn sàng giao tranh, chi bằng mình ra tay trước, khởi hết quân mã lên đánh thẳng vào trung quân Đồ Thư. “Nếu không thành công cũng có danh gì với núi sông!”, có chết cũng không xấu hổ với tổ tiên Việt tộc!
An Dương Vương nói:
- Các ngươi chỉ nghĩ đến những hư danh mà quên đị đại cuộc! Các ngươi và ta có “danh” nhưng năm vạn quân Việt chôn vùi và giang sơn này bị Tần chiếm đóng thì có gì là “danh tiếng”?
Bọn Đài Sơn thật đáng tội chết !
Còn Trung San ngươi lo về giữ thành Phong Khê cho ta, đưng có lải nhải mà chết theo luôn!
Nói rồi thét vũ sĩ đem Đài Sơn và hơn mười bộ tướng ra chém!
Bọn Đài Sơn xanh mặt không ngờ kêt quả như vậy, vì bọn họ nghĩ mình bấy lâu nay là tay chân thân tín của vua thế nào cũng được tha tội, cùng lắm là bị cắt mất bổng lộc hay bị mấy chục hèo đánh phủi bụi, đâu ngờ bị bắt đem chém. ![]()
Đúng lúc đó thì Cao Lỗ từ trên Ngự Xạ Đài vừa xuống tới , thấy vậy vội cản vũ sĩ lại:
- Hãy khoan để ta tâu đã… ![]()
Đài Sơn mừng quá :
- Tôi thật khó sống rồi Quân Sư! Đem hơn vạn quân đi giờ mất hết một phần ba! Xin Quân Sư cứu tôi và các bộ tướng!
Cả bọn bộ tướng cũng vội xin Cao Lố:
- Giờ chỉ còn có Quân Sư mới cứu được chúng tôi! Chúng tôi sẽ “kết cỏ ngậm vành” để trả ơn này.
Cao Lỗ nói với họ “Ngươi có rõ vì sao ra nông nỗi này chưa! Các ngươi Kiêu Căng, Độc đoán không chịu nghe lời phải trái! Thay vì đại thắng nay trở về, nay thành quỷ không đàu vì tội kiêu binh, loạn tướng”
Cả bọn nói
- Chúng tôi biêt lỗi rồi ! Xin Quân Sư xin giùm cái đàu cho chúng tôi! ![]()
- Được rồi! Có lỗi biêt hối là tốt!
Ta vào xin cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhớ đừng tự tiện, kiêu căng nữa!
- Chúng tôi xin hứa với quân sư!
Cao Lỗ bèn lại phía An Dương Vương, quỳ xuống tâu:
- Xin Đại Vương tạm tha cho bọn hắn tội chết. Bây giờ mỗi mạng một ngưòi lính đều quý, mà Đài Sơn và đám bộ tướng đều là những tướng giỏi lại còn quý hơn, xin đại Vương hãy để cho họ sống và có cơ hội đái công chuộc tội.
Vương thấy có lý bèn bớt giận, cho vũ sĩ đem bọn Đài Sơn trở vào và phán:
- Đài Sơn nghe đây! Nhờ có Quân Sư xin, ta tha cho bọn ngươi tội chết nhưng từ nay ta giao bọn ngươi cho Quân Sư dậy dỗ!
Vương quay lại mọi người và nói:
- Ngày mai chúng ta phải họp gấp để xét lại quân tình.
Cao Lỗ bèn đến bên bọn Đài Sơn và nói:
– Để tôi đưa Tướng quân về lều tĩnh dưỡng.
Nói xong Cao Lỗ tự tay mình dìu Đài Sơn đi về trại. Cả hai vừa đi vừa bàn chuyện quân tình.![]()
Hôm sau trên sân rồng có tất cả các quan văn võ đều có mặt .
An Dương Vương mở đàu:
- Bây giờ quân Tần đã biết ta đang chuẩn bị thế nào cuộc tổng tấn công cũng rất khó khăn. Ta đã bàn kỹ với Quân Sư , nay ta giao cho Cao Lỗ quyền chỉ huy toàn bộ kế hoạch Tổng Phản Công. Các khanh phải hêt lòng với Quân Sư không được sai trái nữa. Cái Hổ Phù này là ấn tín lời ta nói! ![]()
Nói xong An Dương Vương lấy một cái hổ phù bằng vàng, chạm chữ “Đô Lỗ Thạch Thần Cao Lỗ“ ấn ký “An Dương Vương Thục Phán, năm Đinh Hợi”. Cao Lỗ nhận tạ và sau đó đứng ra giữa sân rồng dưới sự chứng kiến của An Dương Vương để chuẩn bị phát lệnh cho các tướng.
Đài Sơn được thoát chết nên rất mừng, vội ton ton nói ngay:
- Nhờ có Quân Sư cứu mạng chúng tôi rât cảm ơn! Xin cho bọn tôi làm cận tướng theo Quân Sư đi phục thù…
- Đài Sơn! Các ngươi hãy yên lặng nghe ta phát lệnh.
Đài Sơn lải nhải tiếp:
- Quân Sư từ nay chúng tôi sẽ hêt lòng nghe theo quân sư.
Cao Lỗ không trả lời và phát quân lệnh:
- Chư tướng nghe đây. Bây giờ quân Tần đã cảnh giác, ta phải tạm hoãn Tổng Phản Công. Tiền quân ở Phong Châu đưa cho Tây Giang trông coi. Trung San thì bổ túc thêm Tân Lạc Tướng Lô Giang, mới đậu kỳ thi võ.
… Còn Đài Sơn! Ta giao cho ông một trọng trách!![]()
Đài Sơn hớn hở chắp tay nói:
- Tôi xin nhận lệnh dù cho thịt nát xương tan.
Cao Lỗ nói:
- Ta phát cho ông năm ngàn tân binh cùng với một Tân Lạc tướng Mã Đại Giang làm phó tướng, lo việc tải lương từ Dương Tuyên (Hải Dương) lên thành Luý Lâu và trấn thủ nơi đó, để khi quân ta kéo lên phía bắc có lương sẵn! Không được làm mất một hột gạo!
Đài Sơn tròn soe mắt vì thấy Cao Lỗ giao cho hắn đi tải lương thay vì đi Tiên Phong! Mặt hắn giận hầm hầm, nhưng cái tội làm mất một phần ba tiền quân còn đó nên không dám cãi lại như mọi lần mà chỉ nuốt giận, cúi đàu nói:
- Dạ ! Tôi xin lãnh nhiệm vụ.
Cao Lỗ nói:
- Còn mọi người lo nhiệm vụ của mình như cũ , tập luyện quân sĩ, không đuợc giao chiến. Ngày Tổng Phản Công phải hoãn lại. Nhưng các tướng phải chuẩn bị lương khô cho đủ một tháng, có lệnh lên đường là phải xuất phát ngay hôm đó, không chậm trễ một khắc.
Đài Sơn cúi đầu nhận lệnh, mặt hầm hầm, đi ra ngoài sân bèn nói to:
- Trời ơi! Cái tên Cao Lỗ này sử ta quá ức! Đang làm đại tướng tiên phong mà hắn cho ta đi tải lương! Thật là Tức quá!
Các bộ tướng vội bịt mồm kéo đi.![]()
Mấy ngày sau Đài Sơn tuân lệnh Cao Lỗ tải lương từ Dương Tuyên về thành Luý Lâu để chuẩn bị cho đại quân …Trên đường đi thì để quân lính bê trễ rượu chè. Cứ rềnh rang kéo hàng dọc mà đi dài cả dặm. ![]()
Đài Sơn chửi đổng Cao Lỗ xuốt ngày: “Hắn kêu giao ta trọng trách, ai ngờ cho ta đi tải lương thay vì cho làm Tiên Phong ! Đúng là kinh thường ta! Đây là cách trả thù cá nhân.” Xuốt ngày Đài Sơn cứ be bét say rượu. Trong đoàn lại còn đem thêm mấy mỹ nữ ca múa cho các hắn và bộ tướng giải sầu! ![]()
Bấy giờ thám tử của quân Tần đem chuyện này về báo cáo cho Đồ Thư… ![]()
Xin xem hồi sau phân giải
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Related Link :
Liên Châu Chiến Đoàn [MRTCL-39]
Phá Quân Lệnh tấn công giặc Tần [MRTCL-40]
Đao Thần phá chiến xa [MRTCL-41]
Ngự Xạ Đài [MRTCL-42]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved
Fotos in post belong to their owner.

Người quá kiêu căng, háo thắng, độc đoán không chịu nghe lời thiệt hơn, thì không bao giờ làm nên đại sự.
Thường thường những người như vậy có thêm tánh ganh tị.
Nhưng trong chuyên này KT nghĩ là Cao Lỗ nói một đàng, làm một nẽo để đánh lạc hướng quân Tần.
Đây chỉ là khổ nhục kế, để Đài Sơn giã đầu hàng quân Tần để “trong đánh ngoại hợp”
Bởi: KT ngày Tháng Hai 18, 2011
lúc 8:39 Sáng
@KT: Ý kiến hay đó…
Đón xem có trúng không nhá ?
Bởi: Vuong Tzu ngày Tháng Hai 18, 2011
lúc 10:00 Sáng