Kỳ trước:
… Bấy giờ thám tử của quân Tần đem chuyện này về báo cáo cho Đồ Thư…
Đồ Thư nghe xong cười ha ha hả:
- Tụi Việt chết tới nơi rồi! Đài Sơn là đại tướng tiên phong đến chính ta còn phải kiêng nể đường đao của hắn, mà cho đi tải lương khuân gạo! ![]()
Đúng là tên Quân Sư nhà quê Cao Lỗ nào đó ghen ghét nên mới làm vậy. Đuổi Đài Sơn đi xa cho đỡ ghét. Ta nghe hắn có cái vũ khí Liên Châu gì đó đòi bắn ta. Bây giò tòi ra hắn chỉ có cái mồm to mà bụng rỗng tuếch. Đợi ta xuống Cổ Loa bắt hắn về chăn trâu cho ta… ![]()
Lư Giám Quan bàn thêm vào:
- Mình phải lợi dụng sự bất hoà này…
Đồ Thư hỏi:
- Giám Quan tính kêu Đài Sơn ra hàng? 8)
Lư trả lời:
- Đài Sơn tuy giỏi ta sẽ thu phục sau, nhưng tôi có kế khác…
Đồ Thư bèn hỏi:
- Giám Quan nói mau cho ta nghe?
Lư cầm quạt sắt phe phẩy rồi nói:
- Theo tôi chúng bắt đầu rút quân hết về Cổ Loa phòng thủ! Chiếm Phong Châu bắt đàu cầu sâu vào đât Việt! ![]()
Bấy giờ Phàn Phi Phi bèn bàn vô:
- Tôi có ý khác với Lư Giám Quan..
.
Đồ Thư ra hiệu cho Phi Phi được nói.
Phi Phi bèn nói:
– Thưa Đồ Tướng Quân và Lư Giám Quan, mấy tháng nay quân Tần ta đang đói, lương từ miền bắc do Huyện Lệnh Triệu Đà tiếp viện chờ mãi mà chưa thấy gì.![]()
Quân ta mấy hôm nọ đấu với Đài Sơn tuy thắng nhưng cũng bị mất nhiều lương và kiệt sức. Nay chúng tải lương trưóc mặt tại sao ta không tấn công cướp lấy cho quân ta no đủ?![]()
Đồ Thư cười to và khen
- Ý Phàn Tướng Quân thật hợp ý ta!
…Chiếm Phong Châu thì cũng chẳng có gì để ăn, vì chúng thế nào cũng chơi trò “Vườn không nhà trống“, đem dấu hêt lương thực như mấy nơi ta đánh, chỉ tốn quân tốn sức.
Bây giờ sẵn lúc chúng đang đi dềnh dàng bê trễ ta kéo đến cướp lương. Quân ta no đủ rồi tiến đánh luôn Cổ Loa, bắt luôn Thục Phán và nhât là ca’i tên Cao Lỗ về làm nô lệ cho ta.
Lư Giám Quan can:
- Việc binh là phải cẩn tắc…. hãy cho người dò sét tiếp… Coi chừng là mưu gian của Cao Lỗ. 8)
Đô Thư và Phàn Phi Phi tuy không bằng lòng nhưng Lư Giám Quan là quân sư có nhiều mưu kế đánh thắng nhiều trận , nên cả hai bèn tạm gác chuyện. ![]()
Chằng bao lâu thám tử về báo chúng đã tải nửa lương tới cách thành Luy Lâu chừng ba bốn ngày đường. Lương thực rất là dồi dào, tối nào bọn chúng cũng ăn nhậu be bét tới sáng.
Lư Giám Quan:
- Cứ để cho chúng cất hết vô đó rồi mình tới lấy…
Phàn Phi Phi và Đồ THư bấy giờ chịu không nổi!![]()
Phi Phi đỏ mặt to tiếng:
- Lúc này không ra tay, đợi chúng cất lương đàng hoàng rồi mới đánh hay sao? Phá thành vừa khó lại thêm chúng sẽ kéo quân về bảo vệ hay chuyển sang chỗ khác, nên nhớ thành Luy Lâu có con sông gần đó …
Mông Quý can:
- Phi Phi ngươi là là võ tướng chỉ nhìn gần mà không nhìn xa. Lư Giám Quan đã nghi ngờ thì chúng ta nên cẩn tắc…
Phàn Phi Phi thấy đây là dịp lấy công lớn bèn nói:
– Quân mình đói mà cứ chờ thế này chỉ có mà chết hết.![]()
Bây giờ chúng chỉ có hơn vài ngàn, đa số là lính khuân vác không phải là quân chiến đáu, nghe nói là tân binh.![]()
Cứ phát cho tôi một vạn quân làm Tiên Phong , tôi đi đánh tụi Đài Sơn đem rượu thịt về cho chư vị.![]()
Đô Thư cuòi nham nhở:
- Đem thêm mấy kỵ nữ của bọn chúng về cho ta nữa ![]()
Lư Giám Quan can lại:
- Các ngươi chớ ham ăn mà mất lý trí…Coi chừng Cao Lỗ có âm mưu nào đó! ![]()
Đồ Thư bấy lâu nay rất ghét Lư vì thấy Lư càng ngày càng danh tiếng, được Tần Hoàng khen thưởng. Còn mình thi càng ngày càng bị thất sủng, nên nhân lúc này chơi luôn Lư một cái.Đồ Thư hùng hổ:
- Dù cho chúng có mưu kế gì, thì ta có cả chục vạn binh trong tay mà sợ gì.
Ta cứ “lấy thịt đè người“!
…. Chơi trò “biển người“!
… Thà chết trận còn hơn chêt đói với cái chiến thuật “Tầm Ăn Dâu“ của ngươi!Nói rồi ra quyêt định:
- Ta đem hai vạn tinh binh đi trước, Phàn Phi Phi làm Tiên Phong. Tất cả theo đường tắt tránh giao tranh, thì chỉ cần ba ngày là kịp bắt chúng trước khi vô thành Luy Lâu .
Còn Lư Giám Quan và Mông Quý ở lại kéo đại quân kéo theo sau, bỏ Phong Châu tiến về Cổ Loa. Ta chiếm kho lương, sau đó kéo thẳng về Cổ Loa hợp binh diệt luôn Thục Phán và Cao Lỗ đó chính là “Nhât Tiễn hạ song điêu” trong binh pháp Tôn Tử.
Nói xong Đồ Thư cho lệnh hai vạn tinh binh và toàn bộ quân kỵ cùng tất cả các chiến xa còn lại chia làm hai toán Tiển Hậu rầm rộ nhắm thành Luy Lâu kéo đi. ![]()
Binh Tần vì đói quá giết ngựa ăn dần nên 500 chiêc chiến xa lúc xuất quân, bấy giờ chỉ còn hơn hai trăm chiếc là chiến đấu được, còn đa số chỉ còn dùng để chở đồ và quân lính phải kéo thay cho ngựa. Đồ Thử để đám lính đói khát, không còn kỵ binh và chiến xa hỏng lại cho Lư Giám Quan và Mông Quý! ![]()
Lính Tần đang đói nghe tin đi cướp lương ai lại không thích… ![]()
Đồ Thư vừa dẫn đội tiền quân đi thì toàn bộ quân Tần ở lại đã nhốn nháo , ai cũng muốn đi theo để kiếm ăn!
Cái tin quân Viêt đang chuyển rất nhiều lương dài cả đên mấy dặm ở thành Luy Lâu loan như lửa khắp nơi trong đám quân Tần đói khổ. Toàn quân của Tần Thuỷ Hoàng đâm mất trật tự….
Nhiều toán quân làm bộ nói đi kiếm lương rồi lục tục đi theo Đồ Thư ! Lúc đàu thì còn trật tự sau thi cứ tự động toán nào còn khỏe thì rủ chạy đi trước theo Đồ Thứ, xuống Luy Lâu để cướp lương. Dần dần đằng sau Đồ Thư có đến gần mười vạn lính Tần lê lết chạy bộ theo. ![]()
Lư Giám Quan la hét cản lại nhưng chẳng ai nghe, quân số càng ngày càng bỏ đi theo Đồ THư. Lư lắc đàu than trời:
“Trời ơi! Tướng thì tham tàn thí quân! Quân thì vô kỷ luật! Bọn bây sẽ chêt vì cái tham ăn mà thôi!”.![]()
Lư Giám Quan sợ bọn lính đói làm loạn nên không giám cản nữa mà kêu Mông Quý hộ tống chiến xa và một đám quân kỵ thân tín của mình rượt theo Đồ Thư! Bỏ luôn đám đại quân đói khát đang từ từ tự động lục tục đi theo sau, tràn xuống miền Nam…. ![]()
Thơ rằng:
Chuyện quân thực thực hư hư,
Dù cho quỷ kế Đồ Thư cứ vào
Thử xem Cao Lỗ thế nào
Tần binh như kiến tên rào xa chi
Xin xem hồi sau phân giải ![]()
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Related Link :
Liên Châu Chiến Đoàn [MRTCL-39]
Phá Quân Lệnh tấn công giặc Tần [MRTCL-40]
Đao Thần phá chiến xa [MRTCL-41]
Ngự Xạ Đài [MRTCL-42]
Cao Lỗ ra binh [MRTCL-43]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved
Fotos in post belong to their owner.

TRONG GIAI ĐOẠN LỊCH-SỬ NÀO CỦNG VẬY,NGUỒN QUÂN-LƯƠNG LÀ MỘT TRONG NHỬNG CHIẾN LỰƠC ĐỂ QUYẾT ĐỊNH THẮNG BẠI….

TRẺ SƠ SINH KHÓC…CỨ CHO BÌNH SỬA LÀ IM NGAY…
CÒN MẤY CON DÊ”GIÀ”THÌ TUI KHÔNG BIẾT….
LÍNH MÀ ĐÓI THÌ LÀM SAO MÀ ĐÁNH GIẶC ĐƯỢC,CHIẾC XE MUỐN CHẠY PHẢI ĐỔ XĂNG VÀO….
LÍNH CÓ NO ĐỦ THÌ MỚI DÀNH CHIẾN THẮNG DỂ DÀNG ĐƯỢC….
KHI LÍNH CÓ NO ĐỦ RỒI THÌ KHÔNG SỢ BỊ HỌ LẤY THỊT ĐÉ NGƯỜI MÀ NGƯỢC LẠI MÌNG CÓ THỂ “LẤY NGƯỜI…ĐÈ THỊT”LUÔN…..
Bởi: Hoàng-minh-Phú ngày Tháng Hai 22, 2011
lúc 8:41 Chiều
“Lính Lô Dê” thì phải có món ba ba mới “lấy người đè thịt” được, còn không thì yếu mềm như bún
Bởi: Nguyệt Quế môn sinh ngày Tháng Hai 22, 2011
lúc 9:13 Chiều
Muôn thắng trận cần phải có những diều như sau:

1) Tinh thần đoàn kết nội bộ.
2) Chiến sách. Phải có quân sư giỏi.
3) Lương thực.
Chỉ thiếu một trong ba thứ này là thất bại.
Có lương thực mà không biến cách đánh giặc thì cũng thua thôi. Biết cách đánh giặc mà không đoàn kết thì sẽ tự trong nội bộ sẽ phá vỡ kế hoạch. Có cái thứ 1) và 2) mà đói thì cũng không đanh nổi.
Bởi: KT ngày Tháng Hai 23, 2011
lúc 6:40 Chiều
tuyệt diệu
Bởi: ô la là ngày Tháng Hai 24, 2011
lúc 8:04 Sáng
CHÍNH-XÁC….BẠN KT CÓ NHẬN XÉT THẬT CHÍNH XÁC….
Bởi: Hoàng-minh-Phú ngày Tháng Hai 24, 2011
lúc 3:02 Chiều
Cám ơn bạn Hoàng Minh Phú đã khen.
Bởi: KT ngày Tháng Hai 24, 2011
lúc 6:32 Chiều