Kỳ trước:
Câu cá sấu con …
Lão Đại ngồi ăn tối chưa đầy nửa giờ thì Tam Ca đi vào quán. Trông chàng rất vui vẻ, Lão hỏi:
-Mấy hôm nay cái nị đi “lâu” (đâu) ? Sao trông nị có vẻ thoải mái quá vậy?
Tam Ca tối qua lẻn vào cung, gặp được Tiểu Linh, tâm tình cả đêm mãi tới sáng mới về! Sau đó chàng ngủ một giấc tới bây giờ mới dậy đi ăn tối! Chàng cười: ” Bí mật!”
Lão Đại cười trả lời:
-Ngộ biết dồi! Cái lị lại đi câu đàn bà con gái phải không? Cái lị ăn cơm chưa? Vô ăn cơm với ngộ!
Rồi ngộ sẽ rủ cái lị đi câu với ngộ!
Câu cái lày mà trúng mối thì sướng lắm lớ! …
Thím Ba ơi! làm thêm hai đĩa đồ ăn cho tụi ngộ …”
Tam Ca cườì chọc lại:
-Lão mà tính đi câu các tiểu thơ hay Mỵ Nương?
Thôi Lão già rồi! …Đi câu Thím Ba đi, có cháo dê ăn hoài…
Thím Ba nẫy giờ tuy làm bếp, vẫn nghe lóm chuyện bèn đỏ mặt thêm nói vào:
-Lão Đại già dịch này ai mà thèm! Tam Ca đừng ghép cho tôi! Tôi hổng … chịu đâu!Lão Đại lắc đàu vừa nói nhỏ với Tam Ca:
- Không! Không! Cái này là câu con cá mập à! Tiền nhiều lắm! Cái lị ăn uống đi rồi nói chiện lớ!Đợi Tam Ca ăn uống xong, lão hỏi nhỏ:
“Mấy cái chuyện lày bí mật lắm à! Nói riêng được hông! Ngộ không thích Thím Ba bàn vô lớ! Làm ăn lớn mà!”Tam Ca đứng dậy và dắt Lão Đại ra ngoài quán.Thím Ba liếc séo Tam Ca và Lão Đại một cái! Thím giận vì không được nghe lóm nữa!
![]()
Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông, càng xa quán càng vắng vẻ. Sau cùng cả hai ngồi xuống một chỗ thật kín. Lão Đại không quên đem theo một bầu rượu Mai Quế lộ đem từ Tần Quốc, lão đem ra mời. Sau vài hớp rượu cho thấm giọng.
Lão mở đàu:
- Tam Ca à! Ngộ có một tin rất mới nghe được khi đi buôn ở thành Phiêng Ngung.- Tin gì vậy?
- Ngộ nghe tin Nam Việt Vũ Đế Triệu Đà vừa gửi một đoàn sứ giả sang Cổ Loa, nghe nói có quan đại thần cơ mật Bành Côn đi theo.
- Ôi mấy chuyện triều đình đó hả. Mình là dân đen thì được gì? Có gì lợi đâu mà vướng vào chỉ tù tội thêm mệt! Lão nghe tôi đây. Cứ thảnh thơi sáng làm ăn, tối rượu bầu, cho sướng thân!
- Không cái này quan trọng lắm!
![]()
- Dữ vậy hả?
- Ngộ định nhờ Tam Ca vô trong cung dò sét. Ngộ trả cho Tam ca hai lượng vàng đây!
- Nhiều vậy mà chì dò sét thôi à? Mà dò sét gì ?
- Đúng vậy! Lão chỉ cần Tam Ca lén nghe Bành Côn nói chuyện gì với Trọng Thuỷ? Đây Tam Ca cầm đi! .
Nói xong lão rút ra ngay hai lạng vàng, dúi vào tay Tam ca. :oops:
Tam Ca cầm vàng nhưng chưa bỏ vào túi mà tò mò hỏi:
- Có gi mà quan trọng vậy ? Lão phải kể rõ đàu đuôi ta mới nhận làm việc với Lão!- Bành Côn là Thị Nội Quân Sư của Triệu Đà, mọi chuyện cơ mật đều do hắn điều khiển. Còn Trọng Thuỷ thì ở rể đã ba năm ở Âu Lạc. Ngộ đoán là bọn họ sẽ lập mưu ăn cắp kho tàng vàng bạc châu báu của Âu Lạc đem về Phiên Ngung!
- Tại sao lão lại nghĩ vậy?
- …vì Triệu Đà bây giờ tuy thần phục nhà Hán nhưng hắn là người có chí lớn. Từ một viên quan huyện lệnh hắn đã chiếm trọn một giải Lĩnh Nam của Tần Quốc. Hắn nuôi mộng bành trướng làm Hoàng Đế Trung Nguyên như Tần Hoàng!
Hôm ta đi buôn qua thành Phiên Ngung thấy bây giờ là thời bình mà Triệu Đà mộ quân, tập luyện suốt ngày. Lều trại đóng thẳng tắp cả mấy dặm, đó chính là ý đồ này.
![]()
- Nhưng Triệu Đà ăn cắp vàng bạc châu báu của Âu Lạc để làm gì?
![]()
- Muốn đánh nhau thì phải có tiền, có vàng.
“Một ngày hành quân là một ngàn lượng vàng” Tôn Tử có lói lớ!![]()
- À ra thế… nhưng mà mình dọ thám thì được gì… Ai thèm mua cái tin của lão? Lão tính bán tin này cho An Dương Vương hay Cao Lỗ? Họ tất biêt tâm địa Triệu Đà từ lâu rồi.
- Không bán cho ai hết! Cái này là cho tụi mình lớ.
- Cho tụi mình?
![]()
- Tam Ca nghe kế hoạch ngộ đây….
![]()
Bành Côn vào cung gặp Thục Phán là để xin cho Trọng Thuỷ về nhà. Trọng Thuỷ bấy lâu ở Âu Lạc, chắc là Thuỷ đã làm họa đồ ghi hêt các chỗ cất dấu kho tàng trong thành Cổ Loa và sự canh phòng thế nào. Nay Bành Côn tới Âu Lặc, Côn sẽ hện ngày với Trọng Thuỷ, rồi bọn chúng sẽ ăn cắp hay có khi ăn cướp đem về Phiên Ngung.
![]()
Cái nị phải nghe cho được cuộc nói chuyện của Trọng Thuỷ và Bành Côn, cái nị phải theo dõi Trọng Thuỷ cho ngộ bữa đó …
Cái thằng đó là đầu mối mọi chuyện lớ!
![]()
- … Hửm… Nhưng mà tụi mình có biêt được thì làm được gì ?
- Trời ơi! Cái nị chỉ có giỏi võ công nhưng mà không biêt làm ăn lớ!
Tụi mình đợi bọn chúng ăn cắp xong đem ra khỏi Loa thành. Từ Cổ Loa về tới Phiên Ngung đường xa ngàn dậm, tụi minh nếu biết trước, sẽ mai phục ăn cướp của bọn chúng lại…. Hà Hà
cái đó có phải là câu cá mập không? câu con cá mập Trọng Thuỷ hà hà…
![]()
- Nhưng mà còn Thục Phán!
- Thục Phán à! Hắn sẽ không biết vì quá tin nơi Trọng Thuỷ Mỵ Châu rồi. Mà nếu có biêt thì Thục Phán sẽ kiếm Trọng Thuỷ phạt tội chứ sao lại phạt tụi mình! Phán có biêt mình là ai đâu?
Còn con cá mập Trọng Thuỷ đi ăn cắp, không lẽ lại đi kiện ta với Thục Phán để mất đầu?
Còn ta dại gì mà ở đây để bị chúng giết.
Cướp đưọc kho tàng, chúng ta trốn ra biển, nhắm về Phù Nam hay Đông Hải Thần Châu tha hồ mà sống đời thoả thuê Hề Hề …
Cái này là Phản gián kế (反間計) dùng kế địch làm kế mình …Cái nị thấy hay hông! Ngộ cũng đáng là con cháu Tôn Tử chưa… Hề Hề…
- Hừm… lão nói nghe cũng bùi tai đó…nhưng đây là chuyện lớn để ta suy nghĩ … bọn cá mập không phải là thứ lục lâm tầm thường mà là quân binh võ nghệ cao cường…
- Chính thế mà ngộ nghĩ đến sự cộng tác của anh em Tam ca. Nếu không ngộ đâu nói cho cái lị nghe chuyện này! Phía ngộ có Lục Minh. Cái lị có Tư Đen, Năm Dế Nhủi là những kẻ có võ công…Ngộ sẽ bỏ tiền cho cái lị chuẩn bị.
Lúc được thì chúng ta chia ba: một cho ngộ, một cho cái lị và còn lại cho đám lâu la.
Tam Ca nghĩ thầm “…mình định vào cung thăm Tiểu Linh, nay chỉ làm thêm chút việc lại có tiền nữa, thật không lỗ” . Chàng bỏ vàng vào túi và trả lời:
- Ý kiến có vẻ hay đó, việc đó cứ tính sau đi Lão Đại … để tôi đi vào cung xem thật hư ra sao…
![]()
Lão đại mừng húm cười rung rinh cái bụng phệ, cả hai vui vẻ kéo nhau về quán Thím Ba nhậu cho tới khuya….
*
Trong khi đó nơi cung vua, Trọng Thuỷ ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm sách nhưng mắt nhìn qua của sổ hướng về bờ sông xa xa đang lững lờ chẩy trong đêm. Trăng đã lên cao, một ngày nữa sắp qua… Chàng vẫn chưa có tin tức gi thêm. Đêm nay chàng không uống rượu mà uống trà thật đậm và suy nghĩ….màn đêm trôi dần…
Tiêng gà gáy sớm lại một đêm không ngủ cho Trọng Thuỷ …
Câu cá thành Cổ Loa
Cổ Loa cá mập bơi quanh,
Đây chàng rể quý lanh chanh rình mò,
Ngoài kia một đám côn đồ,
Chờ cho cá đớp lấy rò ra câu
Một bên rình rập đã lâu
Nỏ Thần không biết ở đâu bây giờ,
Bên kia chăm chú ngồi chờ,
Mượn cơn nước đục đặt lờ mà rinh
Lại còn một chú cá kình
Vì yêu người đẹp quên mình nhào vô
Mặc ai tham của nhấp nhô
Kình ta chỉ muốn một cô cá vàng…
…. Xin xem hồi sau phân giải
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Đêm thâu khó ngủ [60]
Người Giao Liên …[61]
Văn Trung Lạc Tướng [62]
Giấc mộng làm Hoàng Đế [63]
Sứ mạng Trọng Thuỷ [64]
Người rể quý thành Cổ Loa [65]
Câu cá sấu con [67]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved
Fotos in post belong to their owner.

Núi non hùng vĩ trập trùng
Biển xanh sóng vỗ ngập ngừng mây bay
Xa xa là những thuyền chày
Hoa Lư yên tỉnh nào hay sóng ngầm 8)
Bởi: Van Dung via Facebook ngày Tháng Sáu 30, 2011
lúc 10:52 Chiều
Một mảnh núi sông đẹp vô ngần
Trên mây dưới cá nước trong xanh
Sóng gió dập dùi vân phong vũ
Có kẻ ngu ngơ gian nõ thần
Bởi: KT via Facebook ngày Tháng Sáu 30, 2011
lúc 10:54 Chiều
Nam Phương một cõi nan lối về
Anh Hùng, Giai Nhân đành rơi lệ
Cõi trần chung quy một cõi tình
Đời đời, viễn viễn vẫn tình chung
Bởi: Huu Nghia via Facebook ngày Tháng Bảy 4, 2011
lúc 4:41 Chiều