Sau màn biểu diễn ngoạn mục đó, sức nóng của Nỏ Thần làm cho căn phòng nóng bức vô cùng,
Mỵ Châu đi ra ngoài hóng mát!
Trọng Thuỷ thấy vậy ở lại, bèn tìm cách làm quen Trần Vũ hiệu uý:
- Chú Vũ ơi, chất thuốc dùng bắn tên cho Nỏ Thần là chất gì vậy? sao mà em thấy mùi nồng quá vậy! ![]()
Lão Vũ vốn là một tướng già, không vợ con ngồi canh giữ Nỏ Thần nơi góc hẻm này. Hôm nay tự nhiên có “hai người đẹp” tới hỏi han. Mỵ Châu thì Vũ không dám trèo cao, nhưng còn cái cô nô tì Thuỷ Thủy, “người đẹp miền núi“ này thì lão thấy hợp lắm rồi.
Được “người đẹp” mở lời xưng “em”, lão mừng húm, bắt chuyện làm quen ngay:
- Em Thủy ơi, lại đây xem…
![]()
Thuốc bắn tên Nỏ Thần là rượu loại ngon nhất, làm bằng gạo tẻ pha thêm một lọai rượu bí mật cất từ các loại cây trái dại chỉ có Cao Lổ biết! Loại rượu này có nồng độ cao lắm, chỉ cần một mồi lửa nhẹ là nó có thể cháy ngay!
- Nỏ Thần dùng rượu để bắn tên à?
… Dễ quá nhỉ vậy mà em không biết!
Trọng Thuỷ thấy Lão Vũ vừa nói lại vừa liếc vào “hai quả cam” nổi cộm dưới làn áo lụa mà hắn độn để giả gái! Hắn biết là “chú Vũ” này phải lòng “em Thuỷ Thuỷ” rồi!
Chắc máu Dê đang nổi lên cuồn cuộn trong tim chú. Chú đang lảo đảo đi vào mê hồn trận của tình yêu. Chú sắp “phun” ra hết đây!.
Hắn bèn ỏng ẹo, chậm rãi đi lại gần Vũ và nói giọng ngọt sớt: “Chú tài quá! Chú … có vợ chưa?” ![]()
Lão Vũ nghe vậy híp cả mắt! Lão cười tủm tỉm, cố cất giọng khàn khàn: “Chưa.. chưa! Chú còn đang chờ …em đó!”
Nói xong lão cố dương đôi mắt đã cụp xuống theo năm tháng, đá lông nheo Thuỷ Thuỷ một cái! “Người đẹp” bèn liếc lão lại, rồi “nàng” cầm tóc cắn cắn e lẹ, chớp chớp mắt …
Lão Vũ mở cở bèn đứng sát vào “em Thuỷ”. Mùi nước hoa mà Trọng Thuỷ lấy của My Châu dùng để giả gái giờ bay sực vào mũi lão. Đôi môi mỏng hơi rộng nhưng tô son đỏ mộng của “em Thuỷ” làm cho vị tướng già ngây ngất…. ![]()
Dưới ánh đuốc chập chờn trong đêm, “em Thuỷ” là một cô tiên giáng trần trời ban cho lão…
Sau khi cho lão Vũ một “Hảo Hảo Ngôn chưởng” (“Dùng lời tôt đẹp để nịnh nọt”) ngọt lịm trong “Hán Nũ Thu Hồn Pháp“. ![]()
Trọng Thủy làm bộ e lệ lùi một bước xa lão và bèn đi tiếp một chiêu “Khiển Ngưu đáo Thôn” (“Dắt Bò về xóm”)
“Nhưng mà làm sao bắn được tên? Đúng rồi ! em thấy lửa phun ra ! Vậy là Nỏ Thần đốt rượu để bắn tên ra hay sao? Lạ quá! …
Ch..u…ú ơi,! Em ngu lắm, chú kể thêm cho em về Nỏ Thần hoạt dộng ra sao đi! Làm sao nổ một phát mà bay ngàn tên, vậy ch..u..ú?…”![]()
Nói xong “em Thuỷ Thuỷ” cong môi liếc tình “chú Vũ” một cái…
Lão Vũ được “người đẹp ” săn sóc kỹ lưỡng, tưng bốc lên chín từng mây, mũi lão nở to bằng quả trứng chim cút.
Lão khoái chí , gật đàu nói:
“Dễ lắm, em.. lại gần đây chú chỉ cho em rõ!.”
Trân Vũ hiệu uý bèn kêu lính đem bình thuốc ra và một cái chén lớn, miệng chén rộng, đổ vào cỡ nửa chén thuốc. Trọng Thuỷ bây giờ mới có dịp nhìn kỹ.
Thuốc bắn tên Nỏ Thần là một dung dịch trong suốt, mầu vàng như hổ phách trông thật hấp dẫn. Mùi rượu thơm bốc ra ngào ngạt khác với lúc bắn xong thì khét lẹt! Dân bợm chỉ ngửi đã chẩy nước miếng, khô cả cổ họng!
Lão Vũ cầm kiếm có gắn Móng Rùa nhúng vào! Móng Rùa trong chớp mắt sáng long lanh và đỏ rực lên. Rượu biến thành hơi trắng bốc ra mù mịt. Chưa đày một chớp mắt thì Móng Rùa chợt phóng ra một tia sáng đỏ thẳng tắp, bắn vào đám mây rượu trắng đó. Tia sáng này như một mồi lửa làm cho hơi rượu bốc cháy.
Móng Rùa Thần, bây giờ như một viên ngọc muôn mầu sắc được bọc quanh ngọn lửa xanh dương, xung quanh bắn những tia sáng đỏ, trông thật là đẹp. Một cái cái đẹp huyền bí của thế giới xa lạ nào đó ….
Căn phòng từ từ sáng trưng lên như thắp ngàn ngọn đuốc xanh! Không khí nóng rực lên vì ngọn lửa xanh kỳ lạ đó!
Khi lứa cháy thì bao nhiêu “rượu” từ từ tan biến hết. Móng Rùa thì không suy suyển tí nào. Một lúc sau , rượu cháy hêt, Móng Rùa tắt tia sáng đỏ nhưng long lánh hơn lên và chớp chớp liên hồi đủ mọi mầu sắc.
Lão Vũ cười cười nịnh người đẹp :
- Em Thuỷ thấy chưa? Cái hay là ở chỗ đó!
Em Thuỷ (Trọng Thuỷ giả gái) lắc đầu quầy quậy :
- Em vẫn chưa hiểu! Hổng hiểu!
Lão thích chí lên mặt:
- Dễ ợt à! Em có thấy Móng Rùa đang chớp sáng và có vẻ như hài lòng lắm! Móng Rùa đang say rượu đó…đang “phê” đó!
Thuỷ càng ngơ ngác…bèn liếc thêm lão Vũ và ỏn ẻ nói:
-“Em” ngu lắm ch…u…ú ơi! Móng Rùa sao lại “say rượu”! Móng Rùa như cục đá sao lại biết say sưa như người? ![]()
Lão mừng quá, đúng là dịp để ra oai , lão bèn nói rõ thêm bí mật về hoạt động của Nỏ Thần Cổ Loa:
- Em ơi, Móng rùa Thần này là một vật có Tri Giác tức là một sinh vật!
Nếu ta bỏ Móng rùa này vào một cái tô rượu thì nó sẽ “uống” rượu, do đó nó sẽ nóng lên và phát quang. Sức nóng của Móng Rùa làm cho rượu bốc hơi thành khí trắng đó. Lúc Móng Rùa sản xuất một số lượng rượu kha khá thì nó sẽ phóng ra tia sáng đỏ có khi ra cả mầu tím nữa! Tia này nhỏ nhưng rất cực mạnh có thể đốt cháy da nếu trúng phải. Móng rùa dùng tia sáng này như mồi lửa để đốt rượu cháy lên, sau đó nó hút cái “sức nóng” của ngọn lửa để nuôi sống nó!. Khi no đủ thì nó sung sướng, nên chiếu đủ muôn mầu sắc…Cái đặc biệt nữa là Móng rùa không cần “uống rượu” mỗi ngày, nó có thể hấp thụ sức nóng và để dành như con lạc đà để dành nước vậy. Do đó nếu có hơi rượu là nó đốt để lấy hơi nóng dự trữ cho tương lai…
- Hay quá! Chú thông minh quá!
Thuỷ Thuỷ bèn thưởng ngay cho vị tướng già một cái vuốt nhẹ lên bờ vai áo đã sờn cũ theo năm tháng! Lão Vũ thấy vậy khoái chí, bô bô kể:
- Chưa hết đâu… Nếu ta bỏ rượu vào trong một hũ kín, như trong cái Cối Vàng đằng sau bó ống đồng trong Nỏ Thần, thi lại khác. Lúc đút Móng Rùa vào cối, thì Móng Rùa sẽ làm bốc hơi rượu và đốt cháy hơi rượu để lấy sức nóng. Nhưng vì trong Cối Vàng kín, nên hơi rượu cháy thì bị tức hơi, phải nổ tung. Sức nổ trong Cối Vàng không thoát ra được phải chuyền đến các ống đồng nhỏ và đẩy các mũi tên bay ra…Càng nhiều rượu sức cháy càng nhanh, sức ép càng mạnh, tên càng bay nhanh và công phá càng mãnh liệt.
Trọng Thuỷ há hốc mồm ra nghe và khen nức nở:
- Tuyệt vời! Thần kỳ! Nhưng tại sao cái Cối Vàng không bị vỡ ra?
Thuỷ bèn đứng sát Vũ, dí “quả cam” chạm vào cánh tay Vũ!. Ôi thôi vị tướng già bay lên chín từng mây xanh! Lão bèn lợi dụng, nắm lấy tay “người đẹp Thuỷ Thuỷ”, dắt lại sát gần Nỏ Thần và gõ mạnh cán kiếm vào Cối Vàng:
- Em xem đây này! Cái Cối Vàng là cả một công trình nghiên cứu và tìm tòi của Cao Lỗ Tướng Quân. Nó đưọc đúc bằng sắt có pha thêm nhiều chất khác như “đồng vàng” (Titan). Nên nó nhẹ dễ di chuyển, lại chịu được nóng, rất dai và cứng. Nhờ vậy nó chịu đuợc sức ép khi rượu cháy.
Thuỷ biết là Lão Vũ đã mê “cô cung nứ ” lắm rồi. Hắn bèn ghé sát mặt vào Lão, hôn phớt một cái trên cái gò má nhăn nheo của “chú Vũ” và thỏ thẻ:
- Chú ơi, nói cho em biết tại sao Cối vàng và Nỏ Thần phải bọc vàng? Có đến cả trăm lượng vàng là ít! Sao lại phí của thế? Chỉ cấn có mười lượng vàng là em hết làm nô tì! Chú có thể lấy một ít đem về chuộc em… em sẽ hầu hạ chú xuốt đời…
- Trời đất! Em đừng nói bậy mà mất đầu… Vàng bọc bên ngoài chỉ là một lớp mỏng dùng để cho đẹp và để dẫn nhiệt khi bắn… Nhất là Cối Vàng coi vây chứ không có nhiều vàng đâu. Sau khi bắn cối phải mau nguội mới có thể bắn lớp mới. Nếu không rượu đổ vào sẽ phựt cháy mặt người đổ rượu. Đôi khi chú còn phải đổ nước cho nó nguội nhanh hơn nữa!
Cung nữ Thuỷ Thuỷ (Trọng Thuỷ giả gái) biết Trần Vũ hiệu uý đã mê mình như điếu đổ, bấy giờ phải tra hỏi lão già này ngay! ![]()
…. Xin xem hồi sau phân giải
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Sứ mạng Trọng Thuỷ [64]
Người rể quý thành Cổ Loa [65]
Mỵ Châu lọt lưới tình [70] 
Dối chúa lừa cha [71]
Nỏ Thần thành Cổ Loa [72]
Tên lửa Lạc Việt [73]
Mũi tên đồng Titan [74]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Sao tôi nghi chắc Lão vũ nầy hồi nhỏ học trường Les Lauriers Saigon quá….hihihi
Bởi: Tran van Hong ngày Tháng Tám 20, 2011
lúc 2:03 Sáng
@anh Hồng: Cái đó chắc tới 1,00 % rồi …Lô Dê sản xuất toàn là … Dê cụ, dê con…Hi Hi
Bởi: Vuong Tzu ngày Tháng Tám 20, 2011
lúc 9:47 Sáng