Kỳ trước: Vén màn bí mật
…Vừa nói, tay lão vòng luôn vào eo em Thuỷ. Lão kéo “nàng” lại gần và tính ôm nàng hôn lấy thưởng! ![]()
Trọng Thuỷ sợ lộ chân tướng giả gái của mình , nên vội vùng vằng đấy nhẹ lão ra… ![]()
Đúng lúc đó thì Mỵ Châu đi vào! ![]()
… Mấy người lính bộ hạ vội chào to để báo động cho lão Vũ: “Kính chào Mỵ Nương!” .
Lão Vũ tái mặt, vội giang ra xa “em Thuỷ”. Lão hối hả đứng dậy. Trọng Thuỷ mừng quá, vội chạy ra theo đón Mỵ Châu.
Mỵ Châu vừa thấy Trọng Thuỷ, cau mày lo lắng hỏi:
- Trần Vũ hiệu uý làm khó em Thuỷ Thuỷ à? Sao áo quần “của anh … à quên của em” có vẻ sốc sếch vậy?
Trọng Thuỷ nhìn lại thì thấy áo của mình bị kéo xệch sang một bên! Dây áo buộc bị nới lỏng! Suýt lòi “quả cam” độn dưới yếm!
Hắn liếc lão Vũ. Lão Vũ bấy giờ run lên cầm cập vì sợ “em” mách thì có mà mất đầu…Mồ hôi trán lão chẩy ra lấm tấm…
“Em Thuỷ” bèn kéo áo lại cho đàng hoàng, rồi nguýt nhìn lão Vũ một cái… Lão càng run thêm chỉ biết cúi đầu lặng im.
![]()
Thuỷ trả lời:
“Thưa Mỵ Nưong không có gì! Trong này nóng quá, em nới dây lưng áo cho mát thôi…. Hiệu uý kể cho em nghe một chuyện cổ tích về Móng rùa vui quá….làm em ôm bụng cười nên áo tung ra đó thôi”
Rồi hắn “đánh trống lảng“, nhắc Mỵ Châu:
“Thưa Mỵ Nương mình đi lâu rồi, sợ Đại Vương tỉnh dậy không thấy thì phiền đó. Khi về nhà em sẽ kể cho Mỵ Nương”
Mỵ Châu hiểu ý và không còn lo ngại nữa. Nàng vội thu Móng Rùa Thần lại, cám ơn Trần Vũ và cáo từ. Nàng không quên thưởng cho lão Vũ và đám lính hai lạng bạc để nhậu!
Nàng căn dặn bọn họ đừng báo cáo gì hêt. Nàng sẽ kể cho nhà vua nghe là Nỏ Thần còn tốt. Bọn lính có bạc mừng húm, dạ vâng rối rít từ giã Mỵ Châu.
Riêng “em Thuỷ Thuỷ” thì liếc chú Vũ thêm một cái! Bây giờ mặt chú Vũ đã hoàn hồn hồng hào trở lại.
Trước khi về, “em” đến cúi chào chú Vũ và để rớt cái khăn tẩm nước hoa ngay dưới chân chú, để thưởng cho chú! Đúng theo lối “quân tử Tầu” như Đức Khổng Tử [孔子, 551 – 479 TCN] đã dậy:
“Quân Tử nhất ngôn, Tứ mã nan truy“
(Lời nói của người quân tử bốn ngựa không kéo được)
Vị tướng già mừng hớn hở nhủ thầm“Tưởng em tố cáo! ai ngờ em còn thưởng cho lão! Ơn này lão sẽ đền trả cho em”.
Lão vội cúi xuống chụp lấy tấm khăn có tẩm “A Tì Hương”, nhét ngay vào trong ngực áo! Lão Vũ không ngờ cái tấm thân già lại được người đẹp chú ý đến thế. Em Thuỷ Thuỷ đi rồi mà lão còn đứng nhìn theo ngẩn ngơ ….
Thành Cổ Loa, mùng 11 tháng tám năm Tân Dậu 180 TCN…
Mới sáng sớm, Trọng Thuỷ đã nói với Mỵ Châu:
“Hôm nay anh sẽ đi săn, ngày mai mới về, anh tính kiếm bắt mấy con heo rừng, để cho đàu bếp làm món “heo rừng quay” dâng cho phụ vương (Thục Phán) trong bữa đại tiệc ăn mừng ngày Rằm tháng tám!”
Mỵ Châu nghe vậy rất vui mừng và nhủ thầm
“May qua! Trong Thuỷ hết giận mình rồi! Lại còn lo đi kiếm heo rừng dâng cho cha vợ! Thật là một người chồng tốt!”.
Nàng hốỉ chàng đi mau và nhớ về sớm…
Nàng đâu biết rằng chỉ còn bốn ngày là Trọng Thuỷ phải nộp bí mật Nỏ Thần cho xứ thần đem về cho Triệu Đà…
Thê là Thuỷ cùng với mấy thị vệ lên đường…
Chàng kéo bọn lính vào khu rừng thưa phía đông bắc thành Cổ Loa gần chỗ dấu Nỏ Thần. Trời giúp cho Trọng Thuỷ, hôm đó chàng và bọn lính bắt được một đàn heo rừng năm con và bắn được một con nai nhỏ.
Đến gần tối, chàng cắm lều dưới chân ngọn đồi nơi có Nỏ Thần. Buổi tối hôm đó, chàng tổ chức một bứa lửa trại. Chàng cho nướng con nai con săn được, để ăn mừng cho buổi săn.
Đám lính gác Nỏ Thần thời bình thì rảnh rang, chỉ sớm tối ngồi đánh bài, nhậu nhẹt. Thấy dưới chân đồi ồn ào, mùi thịt nướng bay thơm lừng một góc trời, bèn cho người xuống thăm dò. ![]()
Trọng Thuỷ biết là trúng kế “Điệu Hổ ly sơn”, chàng ra lịnh cho lính cho phép đám dân đó được tham dự cho vui, rồi chàng thì đóng cửa lều đi ngủ sớm! Nghe có mồi ngon, tất cả kéo xuống ăn nhậu.
Tất cả?
Vẫn còn một người lo tròn nhiệm vụ, không xuống nhậu ở lại gác Nỏ Thần…Hắn đứng tựa nơi cửa căn nhà đá. Tay hắn cầm khư khư cái khăn thơm của em Thuỷ Thuỷ, lâu lâu lại đưa lên mũi hít hà. Hắn nhìn về phía kinh thành xa xôi mà lòng tưởng nhớ đến nàng!
Hắn chính là lão Vũ…Trần Vũ Hiệu Uý vị tướng già canh Nỏ Thần thành Cổ Loa.
Chợt có tiếng động phía sau! lão quay phắt lại, tay lão đã nhanh nhẹn để vào cây đao dài đeo bên hông…
Trời ơi! Ngưòi đẹp miền núi Thuỷ Thuỷ đứng đó sau lưng!
Hôm nay nàng mặc một cái áo xanh nhạt khá mỏng, thấp thoáng bên trong một yếm bằng lụa đỏ! Nàng đeo theo một túi vải. Lão chưa kịp nói gì ….thì nàng đã cúi đàu thưa:
- Ch..uú! Em…đến thăm ,,,ch..uú…
- … Em Thuỷ ơi, chú cũng nhớ em lắm…
Nàng chỉ vào cái túi và nói:
- Hôm nay em đem cho chú một bầu rượu em trộm từ trong cung Mỵ Châu đây. Lúc nấy đi ngang qua có một ông tướng nào đi săn, em xin thêm được một đĩa thịt nai nưóng …
Lão Vũ cười tít mắt:
“Em thương chú … à anh quá!
Thôi em đừng khách sáo nữa….
Hôm nay lều đá này chỉ có mình anh ….
Vô đây !
Vô đây! Hai đứa mình cùng ăn uống…
Nói rồi lão kéo “nàng” vào chòi lá chứa Nỏ Thần….
…. Xin xem hồi sau phân giải![]()
….. Trâu già gặm cỏ non 2
![]()
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Sứ mạng Trọng Thuỷ [64]
Người rể quý thành Cổ Loa [65]
Mỵ Châu lọt lưới tình [70] 
Dối chúa lừa cha [71]
Nỏ Thần thành Cổ Loa [72]
Tên lửa Lạc Việt [73]
Mũi tên đồng Titan [74]
Thuốc bắn tên Nỏ Thần [75]
Vén màn bí mật [76]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Trâu già mà gặm cỏ non,
Tuy rằng cỏ dại, vị ngon quá chừng
Tuổi già thấy vội mừng mừng
Từ nay, em bảo chú đừng nói không!
Bởi: Vuong Tzu ngày Tháng Chín 2, 2011
lúc 3:49 Chiều
Sao truyện đánh Tần gì mà tình tứ vậ Vương huynh?
Đang đợi tập tới nè.
Chúc Vương huynh cuối tuần vui vẻ nhé!
Bởi: KT ngày Tháng Chín 2, 2011
lúc 9:26 Chiều
TRẦN-VŨ HIỆU-ÚY….CHA GIÀ NẦY CÓ MẮT NHƯ MÙ,CẶP NGỰC BÊN THẤP BÊN CAO MÀ KHÔNG BIẾT?


CÒN THỦY-THỦY…CON GÁI GÌ MÀ TƯỚNG ĐI “CỨNG NGẮT”NHƯ CON VỊT ĐỰC…..
THẾ MÀ LÃO GIÀ HÁO SẮC NẦY MÊ ĐÁO ĐỂ…CHẮC CHẮN “ÔNG GIÀ”NẦY MÁU “DÊ”NHIỀU HƠN TÔI VÀ VƯƠNG-TZU ĐẠI HIỆP RỒI….
TÔI KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN LÀ:
-”ĐỆ TỬ XIN BÁI KIẾN SƯ-PHỤ”….
Bởi: Hoàng-minh-Phú ngày Tháng Chín 3, 2011
lúc 1:25 Sáng
Khéo khen người kể chuyện này
Trâu già chưa trót ..đặt bày ..cỏ non
Chắc là ..động chút xuân mòn
Cầm lòng không đặng ..héo hon sự đời :mgreen:
Phút giây ..tâm trí rối bời
Bẳng quên nhiệm vụ ..khiến đời ..bất an …
Bởi: Do Huu Nghia via Facebook ngày Tháng Chín 3, 2011
lúc 8:18 Sáng