Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 16, 2011

Đại Yến tiệc [MRTCL-80]



Kỳ trước:

Mười lăm tháng tám năm Tân Dậu 180 TCN…


Ánh trăng rằm bắt đàu lên , chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời đêm không một cụm mây…

Có tiếng lính hô to: “Đại Vương giá lâm!”.


Phái đoàn của nhà Vua bắt đàu tới nhập tiệc.
An Dương Vương đã gần tám mươi nhưng vẫn còn rất tráng kiện, mắt sáng rực như sao đêm, hùng dũng trong chiếc hoàng bào và đeo trước ngực Móng Rùa Thành Cổ Loa chiếu sáng lấp lánh. Mỵ Châu cùng Trọng Thuỷ theo sau….

Mỵ Châu thướt tha bước vào… :roll:

Nàng mặc áo tứ thân đội khăn vàng. Tấm áo lụa mầu mỡ gà, thêu chỉ vàng lấp lánh bó sát tấm thân cân đối tuyệt vời của nàng. Áo choàng bằng tơ mỏng càng làm tăng thêm vẻ kiều dễm của nàng. Mỵ Châu trang điểm rất là lộng lấy. Khi nàng nhẹ nhàng bước vào đại sảnh cùng Trọng Thuỷ, mùi nước hoa dắt tiền “A Tì Hương “ của Tần Quốc bay ra thoang thoảng thật là quyến rũ. :oops:

Bá quan, nhất là các võ tướng trẻ tuổi vừa thấy nàng bèn ngừng nói trò truyện, chăm chăm thèm thuồng nhìn nàng. Họ tiếc thầm trong bụng một thiên đài các mỹ nhân xứ Việt lại đi lấy công tử Hán. Mỵ Châu cúi đàu, e lẹ nhẹ bước theo chồng nhập tiệc.


Trọng Thuỷ búi tóc theo lối Hán, trên tóc gắn một lớn hạt ngọc trai to bằng quả trứng gà do cha vợ tặng cho. Viên ngọc trai này là một trong những viên ngọc trai lớn nhất mà các ngư dân Việt ngày đêm ra Đông Hải lặn mò tìm kiếm.

Chàng mặc trang phục theo lối văn nhân miền Hoa Bắc (Trung Quốc), tay áo rụng thùng thình. Nhưng nếu để ý kỹ bên trong chàng có mặc áo giáp mỏng đan bằng da trâu! Chàng cầm một cái quạt lông ngỗng, cán sắt chạm chổ rất đẹp. Cây quạt được chế tạo đặc biêt từ Tần quốc, nó có thể biến thành một vũ khí khi cần. :lol:

Buớc đi chàng rất là vững chắc chứng tỏ có võ công tiềm ẩn. Trông thật là vừa trang nhã lại vừa oai nghi. :roll:

Hôm nay có quan Bành Côn xứ thần của Nam Việt Vũ Đế Triệu Đà tham dự. Khi Trọng Thuỷ bước vào đại sảnh, thì chàng giật mình vì thấy bên cạnh Bành Côn có Lưu Giản, ngưòi đã bầy ra cuộc hôn nhân của chàng và Mỵ Châu, đưa chàng vào tình thế ăn không ngon ngủ không yên với cái sứ mạng “ăn cắp Nỏ Thần”…


Lưu Giản tuổi chừng bốn muơi, gày gò, mặt choắt, mắt láo liên không ngừng. Lúc hắn còn nhỏ bị cha mẹ đem bán cho một người lái buôn làm gia nô bị hành hạ làm việc rất là cực nhọc. Lúc chủ nhân mất, hắn ăn cắp tiền bạc của chủ nhân rồi trốn đi sống lưu lạc giang hồ.

Sau đó nhờ có chút vốn liếng dành dụm, hắn đút lót xin được làm một thị vệ canh gác trong cung Hán Cao Tổ 漢高祖 (256 TCN – 195 TCN). Tuy văn dốt nhưng hắn thông minh lanh lợi, có võ công học từ giới giang hồ. Hắn liều lĩnh giám làm nhiều chuyện táo bạo.

Hắn lén lút nghe lóm những chuyện các cung phi đem về tọc mạch cho Lã Hậu 呂后 (241 TCN – 180 TCN), lấy điểm. Tài năng của hắn được Lã Hậu thưởng thức. Hậu sai hắn đi dọ thám các quan thay vì nghe lóm chuyện đàn bà trong cung. Nhờ hắn mà Lã Hậu tiêu diêt được nhiều kẻ trung thần nhà Tây Hán, thực thi được công việc tiếm quyền của Hán Đế. Càng nhiều quan bị mất đàu thì hắn lại càng lên chức vùn vụt. :mrgreen:

Đến khi Lã Hậu suy tàn, hắn sợ bị mang hoạ nên bỏ trốn vào Nam Việt và đàu quân cho Triệu Đà. Lưu Giản lại được Đà trọng dụng trong việc thám báo, rình mò chằng mấy chốc trở thành Tiền Thị Vệ, chức Hiệu Uý chỉ huy toàn bộ toán quân thám báo của Triệu Đà.


Hôm nay Lưu Giản đến nhưng hắn lại giả dạng làm lính hầu đứng bên cạnh quan xứ thần Bành Côn! Để cho thêm phần hoá trang, hắn cạo hàm râu mép lưa thưa, để lộ một cái nốt ruồi đen nháy nơi góc mép.

Trọng Thuỷ thấy vậy, tự hỏi: “Đúng là cha mình đã nhận được tin rồi và giao Lưu Giản sang lấy “hàng”! Chứ không Lưu Giản qua đây làm gì?” Trọng Thuỷ trơ mắt lên nhìn Giản tính ra dấu muốn nói chuyện. Lưu Giản nhanh mắt thấy, cúi đàu xuống và làm bộ rót rượu cho quan xứ thần làm như không quen. :roll:


Bữa tiệc thật là thịnh soạn ngoài những món cao lương mỹ vị còn với những món đặc sản đồ biển của người Việt, ngoài ra mấy con heo rừng quay do Trọng Thuỷ đi săn về và cả một nồi cháo dê nóng sùng sục của Thím Bẩy lùn. Món cháo dê của thím tuy rất thơm ngon nhưng có lẽ thua xa cháo dê Thím Ba nơi quán Lẩu Dê xóm cầu đá.


Song Trọng Thuỷ đâu có màng đến những món ăn đó, chàng đang thẫn thờ nghĩ đến sứ mạng của chàng. Chàng đang phân vân suy nghĩ

Tâm trí chàng đương rối loạn. Chàng hết nhìn Mỵ Châu ngồi bên cạnh rồi lại nhìn Lưu Giản tượng trưng cho uy quyền cha chàng …Tim chàng đập thình thình, mồ hôi rịn ra trên trán….

Một bên là niềm háo hức báo tin là chàng đã nắm trọn bí mật Nỏ Thần và chàng có thể ăn cắp đem về cho vua cha! Thật là Trung Hiếu vẹn toàn! Thật là một kỳ công trong sứ mạng của chàng!

Bên kia là là tiêng nói của trái tim đang nhắc nhở: chàng sắp làm một điều đại cấm kỵ trong tình yêu đó là “phản bội”. Chàng nhủ thầm “Mỵ Châu ơi! Ta sắp phản bội em! Em tha lỗi cho anh…”

Vâng, chàng sẽ mất tất cả tình yêu của Mỵ Châu dành cho chàng! Ba năm hương lửa đã biến cuộc hôn nhân giả vờ thành một một mối chân tình! Chàng đã bị tình yêu trói chặt nơi Mỵ Châu!

Chàng nhìn sang Mỵ Châu! Ôi nàng đẹp quá! Nàng dễ thương quá! Mỗi nụ cười đó, mỗi ánh mắt đó đã khắc sâu trong tim chàng

…Bây giờ chàng mới biêt thế nào là tình yêu…

Trái tim chàng kêu to: “Trọng Thuỷ dừng tay! Tình yêu là cái cái không mua được trên đời! Một người vợ hiền như Mỵ Châu ngươi không thể tìm thấy lần thứ hai trong cõi đời! Dừng tay ! Dừng tay!”

.. Thế là cuộc tranh cãi giữa Hiếu Tình bùng nổ  không ngừng trong đầu chàng trước giờ hành động…. :roll:

Thơ rằng:
Hôm nay trăng sáng đêm rằm,
Cung vàng điện ngọc mỗi năm một lần
Đèn hoa trống nhạc vang rân
Sân rồng đông đủ triều thần hai bên
Lân bang cúi rạp bên thềm
Nước Nam có được một đêm rỡ ràng
Đâu ngờ giặc đã lên đàng
Có công tử Hán giả hàng nhập cung
Ôi thôi! Rể quý nằm vùng!
Cùng nàng dự tiệc ngồi chung nói cười
Ai mà đọc được lòng người
Bên ngoài hớn hở vui tươi chúc mừng
Bên trong mưu sự chẳng đừng
Ra tay đạo chích để bưng Nỏ Thần

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

TAP XV

Sứ mạng Trọng Thuỷ [64]

Nỏ Thần thành Cổ Loa [72]

Tên lửa Lạc Việt [73]

Mũi tên đồng Titan [74]

Thuốc bắn tên Nỏ Thần [75]

Vén màn bí mật [76]

Trâu già gặm cỏ non [77]

Trâu già húc nghé non [78]

Đêm Trung Thu thành Cổ Loa [79]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Trả lời

  1. Nước Việt đúng là không may khi làm thông gia với Triệu Đà. Người có đức thì xử dụng kẻ có đức.
    Lưu Giản là một tên tiểu nhân mà lại được Triệu Đà trọng dụng. Đúng là Triệu Đà không có đức. :mrgreen:

    Và An Dương Vương cũng không phải là người có tài. Làm vua của một nước phải có cái đầu của Tào Tháo. Có nghĩa là không nên quá tin kẻ địch. Tài đức phải vẹn toàn thì mới có thể nắm lấy gian sơn bên vững. :lol:

    Một bên thì gian, còn một bên thì khờ. Và nạn nhân là kẻ khờ. Người bị mang ra làm con cờ trong cuộc chiến này, là Trọng Thuỷ và Mỵ Châu. :evil:

    Từ xưa đến nay đàn bà bao giờ cũng là con cờ của cánh đàn ông mang ra sử dụng để gây dựng sự nghiệp. Nhất là đàn bà đẹp. :oops:

    Thật đáng thương cho Mỵ Châu. Vô tình An Dương Vương đã mang con gái của mình ra làm con cờ. Bởi vậy ADV không thể trách hết Mỵ Châu trong việc mất nỏ thần. :lol:
    Xin Vương huynh cho ý kiến về lời bình luận của KT ạ.. :roll:

    Chúc Vuong huynh một cuối tuần vui vẻ nhé! :lol:

  2. “Một bên thì gian, còn một bên thì khờ. ” thật là một diễn tả tuyệt vời cho hồi này … :lol:
    Trọng Thuỷ và Mỵ Châu trở thành con cờ vì họ có tình người, còn Lưu Giản chỉ có tham vọng không có tình người…nên bị coi là kẻ gian tà… :evil:
    Comment rất hay! Cảm ơn nhế! :oops:
    Chúc KT cuối tuần vui vẻ :lol:

  3. Anh VTA tả thật sống động nhưng thiếu hình minh họa nên bỗng dưng tôi hình dung Kate & Williams bước vào …(haha !) :lol:
    Giá mà họa sĩ Tú duyên đọc được những dòng nầy chắc ông sẽ có thêm những bức tranh đẹp .
    Tôi rất thích áo lụa vàng của Mỹ Châu & nỗi dằng vặc của Trọng Thủy :oops:
    Đoạn tragi-comedie nầy làm tôi nhớ 2 câu của Corneille , gởi anh đọc đây :lol:
    L’amour n’est qu’un plaisir, l’honneur est un devoir.
    Le trop de confiance attire le danger…

    Bon weekennd nhé anh VTA ! :lol:

  4. Lời bàn của các tiên-sinh không thua kém gì Mao-tôn-Cương.Các nhận xét trên thật là chính xác.Vì chử hiếu mà Trọng-Thủy phản bội tình yêu với Mỵ-Châu trong khi lòng của T-Thủy đã thật sự yêu thương Mỵ-Châu về sự ngây thơ,thành thật của nàng với mình.Nhiệm-vụ dù thành công trọn vẹn,nhưng trái tim Trọng -Thủy đã bị tan nát do chính bàn tay của mình.Trên đời nầy chỉ có sự thành thật có thể nói là mãi mãi tồn tại và bất cứ sự dối trá nào cũng bị đánh bại,cho dù sự lừa bịp,che đậy nó có tinh-vi đến đâu đi nữa…. :lol:
    Tập truyện“MUỐN RỜ THÌ CỨ LÀM”(MRTCL) của Vương Lão-Đại xem ra ngày càng có nhiều”khách hàng”chiếu cố đấy! CONGRATULATION!!! :oops:
    Hoàng Liệt-Lão.


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục