Kỳ trước:
Tam Ca sực nhớ tới căn nhà của Tiểu Linh nơi khu nhà bếp, nên ra dấu cho Đào Tiểu Thơ, theo mình dựa vào nhũng bụi rậm chạy nhanh.
Cả hai tới căn nhà lá của Tiểu Linh, thấy cửa không cài, mừng quá, rón rén bưóc vào …
Nói về Tiểu Linh sau khi lo việc phục dịch nấu nướng cả ngày trong bếp từ lúc mờ sáng tới chiều tối. Đến khi quan khách nhập tiệc, thì nàng được phép về nghỉ. Vừa tới nhà là nàng lăn ra ngủ ngay quên luôn cả cài cửa .
Nghe thấy tiếng động, nàng tỉnh dậy, hé mắt chợt thấy Tam Ca đang đi vào! Nàng vui mứng quá. Nàng nằm yên làm bộ ngủ chờ Tam Ca đánh thức. ![]()
Nhưng niềm vui chưa đày hai chớp mắt, nàng lại thấy bóng một người đàn bà theo sau! ![]()
Nàng nổi giận trổi dậy!
![]()
Tam Ca chạy lại nhanh, bịt miệng nàng và nói nhỏ:
“Tiểu Linh, anh Long đây!”.
Bấy giờ thì Tiểu Linh không thấy có cảm tình tí nào với anh Long! Nàng giả bộ không biêt vùng nằng lắc đàu và liếc xem người đàn bà đi theo Tam Ca là ai.
“Trới Đât ơi!”
Nàng càng giận sôi lên khi thấy người đàn bà đi theo sau Tam Ca là “em Đào Tiểu Thơ“! Nàng nghĩ thầm
“Cả hai làm gì với nhau? đêm hôm kéo vào đây! Thế này thì quá lắm! Chẳng anh em gì nữa! Bà sẽ la to cho tụi bay chêt cả lũ! ”
Đào Tiểu Thơ cũng nhận ra Tiểu Linh, nàng nở một nụ cười và ra dấu im lặng.
Đúng lúc đó bên ngoài tiếng lính canh lo ó ồn ào từ xa. Tiểu Linh bình tâm trở lại, nàng chợt hiểu là cả hai đang bị lính canh rượt đuổi. Tiểu Linh bèn nén cơn giận, nhìn quanh để xem có cách nào cứu cái đã, trong bụng nàng nghĩ thầm:
“Ta sẽ hỏi tội Tam ca và con ranh Đào Tiểu Thơ khi khác!”.
Căn phòng của Tiểu Linh thật là đơn sơ: một cái bàn và một cái tủ nhỏ cùng hai cái ghế cũ. Đối với một cung nữ tôi đòi là sang lắm rồi. Nhìn quanh chỉ có cái giuờng nằm ngủ là có thể trốn được. Nàng chỉ cho Tam Ca và Đào Tiểu Thơ. Cả hai đành phải chui xuống gầm giường!
Nghe có tiêng động ở ngoài, Tiểu Linh vội lên giường nằm ngủ. Bọn lính canh đi ngang qua và đập vào cửa nói: “Mở cửa! Mở cửa!”
Tiểu Linh nói vọng ra:
-Có chuyện gì vậy? mà mấy chú la lối ?
-Có thích khách! Mở cửa cho tụi tôi vô xét!
- Vậy hả? Tôi phục vụ nấu nướng cả ngày, mệt quá mới lên giường mà mấy chú lại tới quấy! Trong này làm gì có ai! Nếu không tôi đã kêu rồi hoặc nó đã giết tôi mất rồi. ![]()
Bọn lính đã quá quen biêt Tiểu Linh, một cung nữ lâu năm, nhât là lâu lâu còn được nàng cho ăn mấy món ăn thừa từ tiệc tùng của nhà vua , nên bọn họ yên chí, nói vọng vào:
-Thôi cô Linh ngủ đi! Có gì thì báo động nhé!
Tiểu Linh nằm tiếp trên giường, nhắm mắt. Nhưng nàng làm sao mà ngủ được? Nàng nằm yên. Trong đêm thâu văng lẵng nàng nghe ró tiếng sột soạt của “hai con chuột” dưới giường!
Nàng đang nghĩ tới Tam Ca và Đào Tiểu Thơ bây giờ đang trốn dưới gầm giường “Không biêt họ làm gì nhỉ? “.
![]()
Một mặt thì nàng lo cho hai người, một mặt thì nàng đang lên cơn ghen. Nếu có thể, nàng sẽ nhẩy xuống giường, kéo tóc “con Đào Tiểu Thơ “ra đánh nhau một trận tay đôi cho hả giận. Cả anh Long nữa , cho vào đít mấy hèo!
![]()
… Nàng áp tai xuống giường chăm chú nghe “hai con chuột” đang làm gì với đầy tưởng tưởng trong óc… và máu ghen càng ngày càng bốc lên, má nàng đỏ ửng và mắt sáng long lanh trong đêm.
Cái gầm giường thì bé, nên Tam Ca phải ôm sát lưng Đào Tiểu Thư để có thể trốn cả hai. Một tay chàng để cho Đào Tiểu thơ gối, còn tay kia chàng quàng người nàng, chân gác trên hông nàng.
Đào Tiểu Thơ co người như con tôm, ôm cây đao bọc trong túi da, lưng tựa sát vào Tam ca, gối đàu trên tay chàng. Nàng đỏ mặt nhưng cảm thấy lâng lâng và thầm nghĩ
“…thật là một cơ hội tốt, sau này nàng sẽ bắt Tam Ca phải cưới nàng. Chứ con gái trinh trắng như nàng mà nằm chung với trai thế này làm sao mà còn ai lấy được! ”
Nàng quay nhẹ, cố tình ngả đàu sát vào mặt chàng. Thế rồi nàng thiếp đi an bình trong vòng tay che chở của Tam ca.
Trong đêm tối, Đào Tiều Thơ nằm tựa sát vào người Tam Ca. Cái đuôi gà của mái tóc nàng chạm vào mặt chàng. Ẩn sau làn võ phuc bó sát người nàng là một tấm thân mềm mại nhưng thon chắc của một thiếu nữ có luyện tập võ nghệ nhiều năm. Hơi ấm từ người nàng toả vào người chàng, phá vỡ cái lạnh lẽo của nền đất và đày quyến rũ trái tim chàng.
Một tay chàng cho nàng gối, còn tay kia thì Tam Ca cẩn thận chỉ để nhẹ trên bụng nàng! Hơi thở nàng phập phồng đưa bàn tay chàng lên xuống theo nhịp thở ! Chàng như chết giấc trong lòng. Trái tim của chàng dũng sĩ tuổi thanh xuân đang đập lên dồn đập liên hồi.
![]()
Trong thâm tâm một tiếng nói vô hình nào đó đang gục dã chàng “chuyện mây mưa” với Đào Tiểu Thơ!
Nhưng có tiếng nói khác nhắc nhở chàng đến cái “tự trọng” của một con người! Chàng lại chợt nghĩ đến người yêu Tiểu Linh. Nàng bây giờ đang nằm ở trên giường! Chàng thấy mình có lỗi với Tiểu Linh, không biết làm sao bây giờ. Cả hai nàng đều dễ thương, mỗi người một vẻ.
Tiểu Linh có cái cái đẹp hiền hậu pha những nét u buồn cúa một kiếp phong trần. Đào Tiẻu Thư, một cô gái mới lớn, ngây thơ, xinh đẹp hay phá phách. Những đòi hỏi của thể xác và lý trí chen lẫn, tranh đấu nhau trong tâm trí chàng.
Cuối cùng chàng nhủ thầm:
“Đào Tiểu Thư ơi, em đẹp quá! Dù đây là cơ hội có một không hai trên đời anh! Tuy anh là kẻ giang hồ, nhưng có đạo nghĩa của một dũng sĩ, anh không phải hạng người “trên bọc dưói dâu”, “tiền dâm hậu thú”....
Em Tiểu Linh em ơi, anh sẽ đền bù cho em những nối khó khăn này.”
Nghĩ rôi Tam Ca bèn vận “Sổ Tức Diệu Pháp” trong “Du-già Tâm Pháp” của Tây Vực -Yoga-, tập trung vào tà khí đang từ “thuỷ luân xa” - svadhisthana cakra - bay ra. Luân xa này nằm dưới huyệt trung điền (rốn) chừng một tấc.![]()
Rồi chàng niệm chú liên hồi biến tà khí thành một luồng chân khí chuyển thẳng lên “luân xa ngàn cánh sen” trên đỉnh đàu -sahasraha cakra -. Chàng vận tâm đẩy tà khí biến thành một luồng khói xám từ từ bay ra.
Trong phút chốc Tam Ca nhắm mắt, nằm yên, tâm an và ngủ đi lúc nào không hay.
Tiếng thở đầu đều của em Đào và tiếng ngáy của anh Long (Tam Ca) làm cho Tiểu Linh yên tâm, nàng thiếp đi đền bù cho một ngày phục dịch mệt nhọc.
Bên ngoài thì đám lính ngự lâm quân vẫn còn sục sạo đi tìm thích khách…
TAP XVII
Nói về hai tên thích khách…
…. Xin xem hồi sau phân giải
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
TAP XVI
Đêm Trung Thu thành Cổ Loa [79]
Đại Yến tiệc [80]
Trọng Thuỷ xin về nhà [81]
Sau bức màn the [82]
Thích Khách buổi dạ yến [83]
Vờn lá bẻ Mai [MRTCL-84]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Hay hay quá xá là hay, vui thiệt …
Bởi: Yellow Gold ngày Tháng Mười 8, 2011
lúc 4:49 Chiều
Bài hay lắm Vuong huynh. Anh kể con người Tam Ca và sự thử thách khi đứng trước sắc đẹp hay lắm.

Con người có kềm được dục vọng và lòng tham hay không là do luân lý mà ra.
Một người “trên bọc dưói dâu”, “tiền dâm hậu thú” thì dù có đọc bao nhiêu sách thánh hiền thì rồi mai này cũng chẳng ra gì.
Bởi: KT via Facebook ngày Tháng Mười 8, 2011
lúc 5:16 Chiều
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng anh VTA lại đẩy những con người thuần hậu thời xưa vào thế tam giác vĩnh cửu (eternal triangle).

Chắc là anh muốn đem lửa tình hừng hực của thế kỹ hai mươi mốt nầy ra thử tấm lòng vàng của cổ nhân đây
Chờ xem sao , hahaha …
Bởi: MPHVH via Facebook ngày Tháng Mười 8, 2011
lúc 7:29 Chiều
Bài hay lắm Vuong huynh. Anh kể con người Tam Ca và sự thử thách khi đứng trước sắc đẹp hay lắm.

Con người có kềm được dục vọng và lòng tham hay không là do luân lý mà ra.
Một người “trên bọc dưói dâu”, “tiền dâm hậu thú” thì dù có đọc bao nhiêu sách thánh hiền thì rồi mai này cũng chẳng ra gì.
Bởi: KT ngày Tháng Mười 8, 2011
lúc 7:39 Chiều