Kỳ trước: … Dê Tế Thần 1… 2… Hồng Hồng Tố Tố … Gánh Cải Lương Nguyệt Quế
Đoàn người lầm lũi tiến tới…Danh Danh Tiên Sinh và Hồng Tiếu Lão Đại đi trước…Huệ Minh đạo sĩ nấy giờ lấm lũi đi phía sau vội tiên lên trước, tay bắt ấn “Trị ma Diệt Tà“, miệng niệm “Tà Lơn tâm kinh” cầu trời đất phù hộ cho tai qua nạn khỏi ….
Cách cổng thành chừng năm mươi trựơng (200m) đã thấy xa xa lính canh đang xét người qua lại…Đang lúc mọi người hồi hộp …
Bất thình lình một bóng đen từ bụi rậm phóng ra phía sau Danh Danh và Hồng Tiếu…
Danh Danh Tiên Sinh giựt mình quay lại vung cái quạt lông cán sắt thủ thế. Hồng Tiếu lão đại rút cái xích sắt dùng để cột ngựa của tiên sinh ra múa vù vù! Kẻ lạ nhẩy sang một bên để tránh!
Một sợi dây thừng từ đâu bay vút tới, quấn ngay chân hắn và giât mạnh ! Hắn té nhào xuống đất.
Người vừa tung ngọn roi thần sầu đó là Huệ Minh đạo sĩ. Số là Huệ Minh tuy niệm kinh lâm râm nhưng lòng rất sáng suốt, mắt vẫn láo liên liếc chừng cho các bạn. Khi bóng đen hiện ra chen giữa đạo sĩ và Danh Danh, Hồng Tiếu, Huệ Minh đã nhanh tay rút bửu bối “Ta Lơn đả quỷ Thần roi”. Đây là cây roi tết bằng sợi mây và da trâu cắt chỉ dài gần hai mươi thước (4m), to bằng ngón tay út. Cây Roi rất mềm có thể cuộn lại cất trong tay áo. ![]()
Kẻ lạ mặt bị giật chân, vừa té khụy xuống! Huệ Minh dùng kinh công nhẩy tới phía sau kẻ lạ. Đạo sĩ bay toàn thân ngưòi, hai tay dương phía trước, chân cong cong như một con mèo. Đó chính là thế “Mèo Núi bắt Chuột Hoang” trong “Tà Lơn Hộ Pháp Thần chưởng” của các đạo sĩ núi Tà Lơn nơi Phù Nam dùng để bảo vệ đền thờ của họ. “Con mèo Huệ Minh” chụp trúng “chú chuột hoang kẻ lạ”. Hai tay đạo sĩ vồ vào vai hắn , rồi nhanh như cắt, chụp ngay lấy mồm hắn không cho la. Nguyên thân hình hắn bị đậo sĩ đè nằm bẹp luôn dưói đất! ![]()
Hồng Tiếu mừng rơn cầm dây xích sắt chạy lại định trói hắn …. Hắn vùng vấy cố tìm cách thoát… Danh Danh cũng trờ tới .
Qua ánh trăng Tiên Sinh thấy hắn quen quen. Tiên Sinh bèn nói với các bạn:
- Dừng tay! …Đừng làm ồn lính tới! …. Hình như là người quen….. À nhớ rồi …Chú Tư Đen mới gặp hôm nọ ở Quán Lẩu Dê Thím Ba đây mà !
Huệ Minh và Hồng Tiếu bèn buông hắn ra . Hắn ngồi phục xuống, thở hổn hển, giọng thiều thào:
- Dạ cám ơn Danh Danh Tiên Sinh! Đúng tui là Tư Đen xóm Cầu Đá đây! Tôi không gây rối quý vị đâu, mà chỉ muốn xin được theo các Tiên Sinh để trốn ra khỏi thành…. ![]()
Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ lại. Tư đen quần áo lem luốc, bị nhiều chỗ rách, và đầy vết thương rướm máu. Nơi bụng hắn bị một vết chém dài một tấc! Hắn dùng một cái khăn buộc ngang rất sơ sài, máu còn rịn chẩy…
Danh Danh hỏi ngay:
- Trời ơi! Chú Tư Đen sao ra đến nông nỗi này?
Tư Đen đưọc hỏi thăm thì mừng rỡ :
- Chuyện còn dài dòng lắm. Chư vị Nguyệt Quế Môn Sinh giúp cho tôi với!
Danh Danh trả lời:
- Tội nghiệp quá! Được ! Được ! Tư từ để tôi tính…
Hồng Tiếu kéo Danh Danh và Huệ Minh ra xa một chút rồi nói nhỏ :
- Cái tên Tư đen này, rõ là một kẻ cướp đang trốn chạy sau một trận đánh nhau với quan quân chứ không phải thường! Ngoài kia lính đang chặn xét chắc là đi tỉm hắn đó! Dấu hắn coi bộ khó! Lục Minh trong xe không biết có lọt không? Giờ thêm một chú nữa! Huynh đừng nhận lời ẩu! Coi chừng chết cả đám luôn.
Danh Danh trả lời nhỏ lại:
- Chắc hắn và Lục MInh cùng đi làm ăn rồi bị trúng thương đây! Bọn hắn là đàn em Tam ca, mà Tam Tam ca là chỗ thân tình chúng ta… Để tôi tính xem…
Đúng lúc đó thì toàn bộ “Gánh Cải Lương Nguyệt Quế ” kéo đến. Mọi người thấy Tư Đen ngồi ủ rũ , thì ai cũng tái mặt! Đang lo chuyện Lục Minh đang nằm trọng thương trong xe, giờ lại thêm của nợ Tư Đen….Đúng là “Hoạ vô đơn chí, Phúc bất trùng lai”.
Nhiều người yêu bóng vía, tim đập thình thịch, toát cả mồ hôi trên trán. Vài Tiểu Thơ đòi xuống xe… vài môn sinh làm bộ đi lùi về sau để bỏ chạy về Hồng Mộng Đại Tửu Lầu cho dễ … ![]()
Danh Danh biết gánh cải lương đã náo động sắp “bể show” vội trấn an:
- Mọi người cứ bình tĩnh …để tôi tính….tôi tính ![]()
Trong lúc ông bầu Danh Danh đang gãi đàu gãi tay nghĩ kế ….thì Huệ Minh Đạo Sĩ nói
-Tôi có một cách này để giúp Tư Đen! Rất nhẹ nhàng như lấy đồ trong túi! ![]()
Mọi người nhao nhao:
- Nói mau đi sư huynh ơi! Hình như bọn lính gác đang nghi ngờ tiên tới kìa!
Huệ Minh hít một hơi để định tâm, vuốt nhẹ hảm râu mép rồi thủng thỉnh nói:
- Cái này … Cái này cần một sư tỉ hay sư muội xuống xe giúp một tay mới đưọc! Nó là như thế này này…
Các tiểu thơ nhìn nhau, rồi ai cũng cúi đầu lặng thinh.
Bất chợt có tiêng:
-Được! …Mấy sư huynh đệ cho tôi phụ một tay!
Mọi người quay lại !!! ?
Đó chính là Thiên Kim Bà Bà, con gái của Phong Châu Lạc Hầu .
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lụa tím nhạt, choàng thêm áo bằng tơ tằm mầu mỡ gà, ngắn tay bó sát người, váy nàng mầu tím đậm. Nàng để tóc dài chấm lưng, trời lạnh nên nàng dùng một cái khăn tơ mỏng trắng viền vàng che đầu. Nàng có một đôi mắt đen sáng long lanh, mũi thẳng và bờ môi cong mọng đỏ. Trông nàng thật là xinh đẹp trang trọng![]()
Chồng nàng là một Tưóng Quân tử trận nơi thành Phong Châu, khi chiến đấu chống bọn bắc phương Triệu Đà. Nàng phải cam chịu cảnh góa bụa không con, hiện đang sống với cha mẹ. Đi đâu ai cũng gọi nàng là Thiên Kim Bà Bà đầy kính trọng, nhưng cũng gieo một ấn tượng đó là “một bà lão”. Xã hội phong kiến thời đó biến nàng thành một “một món cổ đồ quý giá”. Mọi người chung quanh quên mất nàng, một thiếu phụ chưa đày ba muơi tuổi xuân xanh hãy còn tràn đày nhựa sống!![]()
Nàng xuống xe và theo Huệ Minh cùng Danh Danh tới gặp Tư Đen.
Danh Danh nói:
– May cho chú Tư lắm đó. Thiên Kim Bà Bà sẵn sàng giúp chú đó!
Danh Danh lấy trong tay nải ra một chiếc áo và một cái khăn, mà Tiên Sinh đem theo để thay đổi lúc ăn nhậu, đưa cho Tư Đen rồi đi ngay vào vấn đề:
– Chú Tư hay lau mặt cho sạch sẽ, lấy cái áo cũ buộc vết thướng lại cho chắc, rồi mặc áo này của tôi cho đàng hoàng, lính sẽ đỡ nghi ngờ.
Hồng Tiếu đem đến một cây gậy dài đưa cho Thiên Kim Bà Bà.
Huệ Minh đạo sĩ bèn trình bầy kế sách :
- Bà Bà cầm lấy gậy này, làm bộ bị đau chân đi khập khiễng. Chú Tư đóng vai gia nhân dìu đi, cho Bà Bà vịn vào vai …. Tụi tôi đi xung quanh hộ tống sẽ dương đông kích tây làm cho bọn lính canh quên chú ý hai người. Ra khỏi cửa thành thì ta tìm cách đưa chú về quán Lẩu Dê Thím Ba ….
Tư Đen nghe vậy vái cảm ơn Bà Bà. Khi hắn ngước nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau. Đúng rồi đôi mắt đen long lanh này!. Hắn không thể nào quên được….
![]()
Tư Đen nhớ lại buổi gặp mặt với Nguyệt Quế Môn Sinh nơi Quán Lẩu Dê Thỉm Ba. Hắn đã để ý đến nàng! Nhưng hắn là kẻ giang hồ, thân phận thấp kém so với nàng là Tiểu Thư con quan Lạc Hầu, cao sang giầu có. Vì thế hắn chỉ liếc thầm và lâu lâu lại đến gần tiếp trà bánh cho nàng mà không nói đen một câu!![]()
Hắn không ngờ hôm nay lại gặp nàng trong tình huống này! Không biết nàng có để mắt xanh đến hắn không?
Trong phút chốc hắn cảm như có một luồng sinh lực từ trong tim lan toả khắp châu thân. Hắn quên tât cả nhưng nỗi khó khăn sắp đên … Trước mắt hắn chỉ còn có nàng, Thiên Kim Bà Bà yêu dấu đang khắc sâu dần trong tim hắn…![]()
Hắn nhủ thầm “Thiên Kim Bà Bà ! Không Thiên KimTiểu Thơ yêu dấu! Ơn này ta sẽ nhớ mãi! Chắc số Trời đã định hai ta rồi ! ”
![]()
Thế nhưng hắn lắc đàu nói:
– Cái này khó làm lắm, Đạo Sĩ nghĩ cách khác đi
Huệ Minh bực mình hỏi:
– Sao vậy? … Chú có cách nào khác không?
Tư Đen nói:
– Không phải tôi chê là kế dở … mà tôi sợ cho Thiên Kim Tiểu Thơ … Sách có câu “Nam Nữ thụ thụ bất thân” [Mạnh Tử, 孟子, 372–289 TCN]. Bây giờ Tiểu Thơ vì tôi … mà bá vai trước mặt mọi người thì sẽ hại đến thanh danh của Tiểu Thơ sau này.
Thiên Kim vui trong bụng vì hắn gọi nàng là “Tiểu Thơ” chứ không phải là Bà Bà. Nàng nhớ lại hôm gặp nơi Quán Lẩu Dê Thím Ba, hắn là người duy nhất châm rót trà nuớc và tiếp bánh cho nàng trong lúc các văn nhân, môn sinh và cả đám giang hồ lục lâm chỉ xun xoe quanh các Tiểu Thơ …Nàng nhủ thầm “Cái anh chàng ăn cướp này mà cũng văn chương dữ ta?”
![]()
Nàng đỏ mặt trả lời: ![]()
- “Ngộ biến phải tùng quyền!“… Chú đừng nói nữa … làm theo lời Huệ Minh Đạo Sĩ mà thoát ra đuợc … Chúng ta hãy đi tiếp ngay không bọn lính thấy đậu xe lâu quá sẽ nghi ngờ …. .
Sau đó Bà Bà chống gậy đi như là bị đau chân, tay vịn vào vai Tư Đen. Cả hai chậm chạp đi cùng đám đàn ông. Mấy tiểu thư ngồi trên xe lấy áo che mặt, cười chúm chím và xì xầm nói nhỏ nhau về Bà Bà …
Duyên trời ban cho
*
Trời già bầy lắm trò hay,
Đem viên ngọc quý gửi tay trộm già.
Chàng ta là kẻ bôn ba,
Kiếp đời lang bạc nhưng mà đáng yêu.
Còn nàng quanh quẩn bếp niêu,
Tiểu Thư đài các chiều chiều bên song
Trời rằng ta nhủ tấm lòng,
Giúp cho đôi trẻ tơ hồng xem chơi
Nỗi lo sợ nhờ thế bay mất. Thế là đoàn cải lương Nguyệt Quế lại trình diễn, ca hát vang lừng và từ từ tiến về cổng thành nơi đèn duốc sáng choang và lính canh đang đứng thành một hàng dài xét người ra vào…. ![]()
Gánh Cải lương Nguyẹt Quế có đi thoát chỗ khám sét?
Số mạng Lục Minh ra sao ?
…. Xin xem hồi sau phân giải
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Vượt cấm thành [86]
Vạch cỏ tìm Rắn [87]
Dê tế thần 2 [89]
Hồng Hồng Tố Tố [90]
Gánh Cải Lương Nguyệt Quế [91]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved


Đúng là Trời cao có mắt….người hiền lành thì gặp may mắn thôi.





Thương ai mà được lấy người đó thì cái phúc nầy mấy ai có được?Hồi còn đi học ở Lò-Dê,gặp cô nào đẹp là mặt tôi đỏ rần lên
…đã vậy còn “vô cớ”ban đêm ngũ còn nằm mơ nữa
…bài học thì chẳng nhớ,nhưng “đường qua nhà em” thì rành rọt từng gốc cây,từng con hẻm,nhà số mấy nữa
…Ông Trời ơi!Sao ông cho tui yêu quá sớm làm chi,để cho bây giờ tui con cháu tùm lum,mới 50 tuổi đã được chức “ông nội và ông ngoại”rồi
……Xin lổi Vương sữ-gia,tôi nói chơi cho vui thôi nghe….Tập truyện “Muốn Rờ Thì Cứ Làm”gây cho tôi nhiều cảm hứng lắm….nói chung Tư Đen thật là người có phước gặp được Thiên-Kim trong hoàn cảnh nầy đúng là Ông Trời đã sắp xếp,nếu kiếp sau được làm người tui nhất định tu tâm,không yêu sớm nữa để có được trường hợp như anh Tư-Đen nầy.….
Hoàng Liệt Lão.
Bởi: Hoàng-minh-Phú. ngày Tháng Mười Một 19, 2011
lúc 2:31 Sáng
Mời quý bạn xem màn thứ nhất “Duyên trời ban cho” do “Gánh Cải Lương Nguyẹt Quế“ diến trong truong thiên tiểu thuyêt kiếm hiệp “Móng rùa thành Cổ Loa”. Truyện võ hiệp mang mầu sắc Nam Bộ…
Chuc quy ban doc vui ve
Bởi: Vuong Tzu ngày Tháng Mười Một 19, 2011
lúc 11:19 Sáng
Kỳ nầy tác giả VTA vào vai trời già tác duyên cho chàng lang bạt & nàng tiểu thơ bên song cửa . Với vài nét phác họa sắc nét người đọc đã hình dung được chân dung cặp đôi chàng nàng nầy :
Chàng ta là kẻ bôn ba
Kiếp đời lang bạc nhưng mà đáng yêu
Còn nàng quanh quẩn bếp niêu
Tiểu Thư đài các chiều chiều bên song
Bây giờ thì chờ xem … chơi sợi tơ hồng sẽ buộc họ như thế nào đây
… Con người sinh trong cõi trời đất đầy phong ba trắc trở nầy nếu biết sống chơi , học chơi , xem chơi vv và yêu chơi …thì đến lúc chết… chơi chắc hẳn sẽ mĩm cười xui tay !
Tôi ưa chữ “CHƠI” của tác giả
Bởi: MPVH via Facebook ngày Tháng Mười Một 20, 2011
lúc 1:17 Sáng