Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 10, 2011

Ân Tình khó trả [MRTCL-95]


Kỳ trước: Gánh Cải Lương Nguyệt Quế Duyên trời ban cho …….Tiểu Thơ đại náo bắc môn quan Thương thì thương cho chót


Hai ta - Convitstudio.com

Nàng say sưa trong những giọt rượu cay nồng của mối tình mới vừa chớm nở! Một mối tình không lời giữa lạ kỳ giữa nàng thiếu phụ kín cổng cao tường và khách giang hồ rầy đây mai đó! Một mối tình không lối thoát trong một xã hội phong kiến hai ngàn năm trước công nguyên….

Khi ra cửa thành khá xa, thấy có một bụi rậm lớn, Thiên Kim Bà Bà nói với Huệ Minh Đạo Sĩ và Danh Danh Tiên Sinh :
- Hai sư huynh đi trước đi , tôi có chuyện phải vào bụi rậm kia giải quyết rồi theo sau….


Cả hai hiểu ý quay lưng đi, khi họ vừa đi khá xa, Bà Bà nhìn quanh thấy không có ai để ý. Nàng kéo váy lên cao và gọi con vịt trốn trong đó: :evil:

- Anh Tư ra được rồi! Ra mau! Không bà con biết thì chết tui!


Tư Đen trốn trong váy trùm kín mít nên rất thiếu hơi thở và rất nóng bức. Lối đi chổm hổm như vịt tốn rất nhiều công lực. Da bụng và da đùi hắn căng ra, vì thế vết thương bật máu trở lại, chẩy ra có giọt… Khi hắn chui ra, mồ hôi nhễ nhại, mồm há to, thở hồng hộc để hớp lấy không khí mát mẻ đêm thu… Hắn đuối sức, ôm bụng, quỳ gập mình trên mặt đất chịu đau nhưng không nói một lời nào! :evil:

Bà Bà tính bỏ đi, nhưng khi thấy hắn như vậy thì bức tường lễ giáo bị tan vỡ trước mũi tên thần của tình yêu. :oops:

Nàng quay đầu lại, ngồi xuống đỡ đầu hắn lên.

Tư Đen mở mắt thều thào: “Tiểu Thư ! … Tiểu Thơ…” nói xong ngất luôn, đàu gục vào lòng Bà Bà. :mrgreen:

Nàng hoàng sợ kêu to nhưng vẫn để cho hắn tựa đầu trên đùi mình: :lol:
“Danh Danh Tiên Sinh! Huệ Minh Đạo Sĩ! …mấy sư huýnh lại đây! … giúp tôi! … có chú Tư ở đây nè! …Giúp chú Tư mau!”.

Danh Danh và Huệ Minh quay lại, ngạc nhiên khi thấy Tư Đen bất chợt xuất hiện và đang nằm gọn trong lòng Bà Bà! Nhưng lo cứu người trước hơn là hỏi tại sao. Cả hai hì hục khiêng Tư Đen lại gần xe bấy giờ đã đậu lại. Bà Bà lo lắng chạy theo sau…

Lúc này Khê Khê dừng xe cho bà con xuống ngắm trăng. Gánh Cải Lương Nguyêt Quế đang kéo nhau ra bờ sông Vị Hoàng. Mọi người xì xào nói chuyện cho quên đi nhũng phút nghẹt thở vừa qua nơi bắc môn quan


Tư Đen được đưa đến, đặt ngồi dựa vào bánh xe… Bà Bà ngồi cạnh lo lắng cầm quạt, quạt lia lịa cho Tư Đen đỡ ngộp thở. Trong giây phút này, nàng đã quên cả những soi mói của mọi người chung quanh, trước mắt nàng chỉ có “chàng” đang thập tử nhất sinh cần phải giúp đớ…. :oops:

Các Tiểu Thơ quanh đó, lại có dịp xì xào phía sau về nàng ….may mà họ không biết chuyện Tư Đen trốn dưói váy Bà Bà, chứ không thì chắc là ầm ầm như vỡ chợ rồi…. :roll:


Tào Công Tử chạy lại điểm huyệt và băng bó cầm máu cho Tư Đen.

Bà Bà vội leo lên xe , múc cho Tư Đen một tô cháo dê ăn lấy sức!.

Thấy hắn còn yếu , nàng phải vòng tay ôm đỡ hắn và đút cháo cho hắn. Nhờ tô cháo và tấm chân tình của người đẹp đã làm hắn từ từ lấy lại sức. :oops:

Bấy giờ Danh Danh mới nói:
- Chú Tư Đen! Trong xe còn còn có một người bạn của chú nữa !
- Ai vậy?
- Lục Minh!
Tư Đen tính chồm dậy, thì Bà Bà đã kéo hắn xuống nằm:
- Chú Tư … cứ từ từ không lại chẩy máu nữa bây giờ…
Tư Đen bèn
nằm
yên gặng hỏi
- Lục Minh có ở đây à? đâu đâu chỉ cho tôi?
– Hắn đang nằm chết giấc trong xe kìa. Tụi tôi ra đây cũng vì Lục Minh đó.

Tư Đen thều thào:
“Thật là ơn cứu mạng của các chư vị, hai anh em tôi sẽ không bao giờ quên.”


Tư đen quay lại Thiên Kim Bà Bà và mắt hắn nhìn nàng đắm đuối dù thần sắc còn mơ nhạt : “Tiểu Thơ… tôi nguyện sẽ … đền đáp! Tư Đen sẽ …trọn đời không bao giờ quên những giây phút này…”


Thiên Kim mặt đỏ như trái gấc, sợ Tư Đen nói chuyện “chui vào váy” bèn đánh trống lảng, cố ý nói to cho mọi người nghe:
“Tôi cho anh vịn vai rồi lúc nầy, đến gần cổng thành anh lại bỏ trốn để tôi một mình … may mà có Danh Danh và Huệ Minh quay lại đi cùng không thì chắc bị bọn lính canh cũng dò hỏi rồi… Anh ra cách nào hay vậy ? Leo tường thành há? …. Cũng may lúc nẫy tôi quay nhìn thấy anh… tình cờ mà gặp thôi … Có ân nghĩa gì …. Thôi anh đừng nói nhiều, ăn cháo nghi ngơi cho khoẻ đi…” :lol:


Tư Đen hiểu ý nàng, hắn không nói tiếp gì nữa mà lo ăn từng miếng cháo do nàng đút … Ăn xong tô cháo, hắn mệt quá gục xuống ngủ. Hắn gục luôn vào lòng nàng, đàu tựa trên đùi người đẹp Thiên Kim Bà Bà rồi nhắm mắt nằm ngủ chết giấc!

… Nàng tính đẩy ra thì Tào Công Tử lại nói: “Ngộ Biến phải tùng quyền! Sư tỉ đừng động đậy, để yên cho chú Tư ngủ cho lại sức!”. Nàng đành để yên, tay nàng vẫn quạt đều cho hắn mát

….Nàng thấy hắn hơi chớp nhẹ mắt. Nàng len lén cầm tay hắn. Tay hắn lạnh ngắt vì bị mât máu nhiều… Nàng soa tay hắn nhè nhẹ… Một luồng nhân điện ấm áp từ tim nàng đang truyền sang tim hắn! Cái soa tay của nàng còn hơn cả ngàn viên thuốc tiên …. Cả hai không nói một lời nào, họ tận hường những giây phút phù du đầy hạnh phúc trong đời, một cách âm thầm trong lúc đám cải lương Nguyệt Quê náo nhiệt ăn nhậu, ca hát và làm thơ ca tụng tình yêu….


Một lúc sau, Danh Danh Tiên Sinh nói: “Bây giờ mọi người ngồi đây ngắm trăng, ca hát ăn nhậu, để tôi ra kia mướn một cái thuyền chở hai anh bạn này về xóm Cầu Đá…”


Danh Danh cùng Huệ Minh Đạo Sĩ đi dọc theo bờ sông có đến nửa dặm nhưng không thấy thuyền nào cả. Cả hai đang thất vọng, chợt thấy xa xa có một đám người đang lên một cái thuyền khá lớn. Danh Danh chạy lại kêu to:
“Quý vị đi đâu đó! Có về hướng xóm Cầu Đá không?”


Bọn người đó vẫn lầm lũi lên thuyền không trả lời…nhưng chợt người trong đám nói:
- Khoan đã! Người này ta quen…
Ông ta bèn trả lời Danh Danh:
- Chào Danh Danh Tiên Sinh! Giờ này khuya khoắt, Tiên Sinh vô cái xóm giang hồ Cầu Đá làm gì vậy? Chắc là phải có chuyện hệ trọng ?


Thì ra đó là Văn Trung Lạc Tướng.
Số là Bọn Phục Lạc Bang Hội nằm phục ở gần thành , tính chờ khi An Dương Vương bị bọn Lục Minh Tư Đen ám sát sẽ nổi dậy cướp kinh thành Cổ Loa! Đợi mãi không thấy pháo lệnh nổ, đoán là việc bị thất bại. Văn Trung bèn ra lệnh rút về Mai Hoa Thôn để bảo toàn lực lượng.


Danh Danh nhận ra Văn Trung mừng quá, la to:
-Văn Trung Lạc Tướng! May quá gặp ông! Nhờ ông giúp chúng tôi! Có mấy người của xóm cầu Đá đang bệnh nặng cần phải chở về…
Văn Trung bèn hỏi:
- Đâu Đâu! Dắt tôi tới!
Lát sau Danh Danh đưa thuyền Văn Trung đến chỗ bọn Nguyệt Quê đang ngồi chờ.

Văn Trung thấy Lục Minh và Tư Đen mình đẫm máu. Nhất là Lục Minh thì như xác không hồn nằm ngay đơ. Văn Trung làm bộ như không quen, ra lịnh cho đàn em:
-Tội quá! Chắc là bọn chúng lại đi đánh lộn ở đâu về. Các ngươi đâu! Khiêng hai tên đàn em Tam Ca lên thuyền, chở về Mai Hoa Thôn chữa trị, rồi sẽ tính sau!.


Sau đó Văn Trung còn đứng tần ngần chưa lên thuyền.

Chợt Hai Búa hỏi nhỏ:
“Lạc Tướng chờ ai nữa?”


Văn Trung trả lời:
“Con ta! Đào Tiểu Thơ không biết bây giờ lạc nơi đâu? có mệnh hệ gì không? Lúc nẫy ta tưởng Lục Minh không hành động được gì đã rút đi. Bây giờ thì rõ hắn và Tư Đen đã hy sinh suýt chết! Trong thành chắc báo động lớn rồi!Bây giờ mà về thì thật là không an tâm! Con ta ra sao?”


Hai Búa trả lời
” Tôi nghĩ là không sao! Tiểu Thơ chỉ đi trợ chiến, chắc thấy động đã chạy trước rồi….Lạc Tướng về trước đi, tôi ở lại chờ Tiểu THơ “


Văn Trung bèn căn dặn Hai Búa :
“Nếu vậy cũng được, ngươi ở lại đây với hai vệ sĩ và một chiếc thuyền con chờ Tiểu Thơ . Cầm lấy ít tiền để chi dùng! Có gì thì cho người về báo ta ngay!”
Sau đó Văn Trung lên thuyền chở Tư Đen và Lục Minh về Mai Hoa Thôn….


Cả đám Nguyệt Quê Mon Sinh và Tiểu Thơ mừng rỡ là cứu được hai người bạn lục lâm. Gánh Cải Lương Nguyệt Quế đã diẽn một màn vở kịch tình cảm lâm ly thật đặc sắc. Cả đoàn ca khúc khải hoàn trở về Hồng Mộng Ngũ Tinh Tửu Lầu ăn nhậu cho tới sáng mới chia tay…

Riêng có nàng Thiên Kim Bà Bà ngồi im, nàng lặng nhìn về dòng sông xa xa đã mang hắn, “anh Tư dễ ghét” ra đi không hẹn ngày về…. :(

Đó chính là:


Biết đến bao giờ?

*
Em người thiếu phụ cao sang
Chuyện đời ong bướm không màng đã lâu
Gặp chàng hoạn nạn đêm thâu
Ra tay giúp đỡ sinh câu nguyện thề
Hai ta đối mặt cận kề
Phút giây đã mãi tình mê trọn đời,
Chia tay lặng lẽ không lời
Nhìn ai khuât nẻo xa vời mà thương
Duyên trời đưa tới vấn vương
Mang thân phận gái phải nương xóm làng
Ai đi gió bụi bên dàng
Đừng quên ai đó bẽ bàng đơn côi
Dù cho cánh nhạn bay rồi
Lòng ai vẫn ngóng vẫn ngồi chờ ai?

*



…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Cô Hai Việt Kiều -nmdh 43-

Reference:

Vượt cấm thành [86]

Vạch cỏ tìm Rắn [87]

Dê tế thần 2 [89]

Hồng Hồng Tố Tố [90]

Gánh Cải Lương Nguyệt Quế [91]

Duyên trời ban cho [92]

Tiểu Thơ đại náo bắc môn quan [93]

Thương thì thương cho chót [94]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Trả lời

  1. Công nhận Táo Công cũng làm thơ “nhuyễn’ thât , giống như thi sĩ vậy …hihihi :lol:

  2. Dưới ngòi bút của tác giả VTA một câu chuyện tình trong bối cảnh của doàn cải lương Nguyệt Quế lại phảng phất phong vị bài thơ Sonnet của Arvers nơi trời tây mới lạ ! :roll:
    Xin tặng cho đôi tình nhân dăm câu thơ làm quà :lol:

    Lòng ta chôn một khối tình
    Tình trong giây phút mà thành thiên thâu

    Dẫu ta đi trọn đường trần
    Chuyện riêng đâu dám một lần hé môi
    (Mon âme a son secret, ma vie a son mystère
    Un amour éternel en un instant conçu
    …..
    Et j’aurais jusqu’au bout fait mon temps sur la terre
    N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.)

  3. :oops:
    LE SONNET D’ARVERS
    Mon âme a son secret, ma vie a son mystère :
    Un amour éternel en un moment conçu.
    Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
    Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
    *
    Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
    Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
    Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,
    N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
    *
    Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre,
    Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
    Ce murmure d’amour élevé sur ses pas ;
    *
    À l’austère devoir pieusement fidèle,
    Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle :
    « Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas.
    FÉLIX ARVERS

    Tình Tuyệt Vọng
    Félix Arvers – Khái Hưng dịch

    Lòng ta chôn một khối tình
    Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
    Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
    Mà người gieo thảm như hầu không hay
    Hỡi ơi, người đó ta đây
    Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
    Dẫu ta đi trọn đường trần
    Chuyện riêng đâu dám một lần hé môi
    Người dù ngọc nói hoa cười
    Nhìn ta như thể nhìn người không quen
    Đường đời lặng lẽ bước tiên
    Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình
    Một niềm tiết liệt đoan trinh
    Xem thơ nào biết có mình ở trong
    Lạnh lùng, lòng sẽ hỏi lòng:
    “Người đâu tả ở mấy giòng thơ đây”.


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục