Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 29, 2011

Gậy ông đập lưng ông [MRTCL-98]


Kỳ trước: Triệu Đà bình Thiên Hạ 
… Trong khi Trọng Thuỷ bàn mưu ăn cắp Nỏ Thần với Lưu Giản trong Nội Cung…

xóm Cầu Đá - minh họa Foto: Hong TD

…thì nơi Quán Lẩu Dê Thím BaXóm Cầu Đá ngoại ô thành Cổ Loa vẫn còn ánh đèn dầu, mặc dầu trời đã khuya.

Bên ngoài quán hôm nay được canh phòng nghiêm nhặt. Tám Voi và ba tay đàn em của Tam Ca đã ngồi ngoài quán uống rượu để chặn không cho khách lạ vào.
Ba chiếc thuyền của Mai Hoa Thôn đậu sau quán từ hồi nào. Đàn em của Đào Tiểu Thơ ngồi câu cá nhưng bên cạnh ai cũng để sẵn một cây mã tấu! :evil:


Hôm nay có mặt toàn bộ anh hùng lục lâm thành Cổ Loa: Tam Ca, Tư Đen, Năm Dế Nhủi, Lục Minh, Lão Đại cùng Đào Tiểu Thơ ngồi chỗ chủ tọa có vệ sĩ Hai Búa ngồi cạnh!

Mọi người ngồi uống trà thay vì uống rượu như mọi khi và bàn tán náo nhiệt. Nhât là Lão Đại được mọi người hỏi thăm rối rít về vụ lão bị bọn lái buôn Tần quốc bắt giữ. Đào Tiểu Thơ vỗ tay cho mọi người im lặng…

Hôm nay nàng mặc võ phục đen, ngực đeo một cái hổ phù bằng vàng, đàu cọp trông rất dữ dằn, đó là cái ấn phù Lạc Tướng với ấn ký của Hùng Nghị, Hùng Vương thứ mười bấy. Nàng đã được Văn Trung truyền lại chức Lạc Tướng và Mai Hoa Thôn theo truyên thống “Phụ Đạo” (Cha truyền con nối) vào dịp Tết Nguyên Đán năm Nhâm Tuất 179 TCN. Nàng còn trẻ lại chưa chồng nên nàng muốn mọi người vẫn gọi là Đào Tiểu Thơ. 


Nàng mở đàu:
“Kể từ hôm rằm tháng tám đến giờ chúng ta đã nhiều lần cứu giúp lẫn nhau. Mới cách đây hai hôm chúng ta lại hợp tác để cứu Lão Đại tại Hồng Mộng Đại Tửu Lầu từ tay bọn lái buôn Tần Quốc. Chúng ta làm tất cả vì tình bằng hữu mà không hỏi vì sao? :roll:
Hôm nay tôi kêu gọi buổi họp để giải thích cho rõ mội vấn đề … và may ra chúng ta thể hơp tác được vơi nahu không. Nhưng chuyện hôm nay bàn là cơ mật không ai được tiêt lộ. Ai nói ra thì sẽ như cái chén này.:evil:


Nói xong Đào Tiểu Thơ cầm chén trà ném xuống đất vỡ tan! :roll:

Tuy là anh hùng lục lâm nhưng khi thấy cặp mắt sáng quắc của Văn Đào Lạc Tướng ai cũng cảm thấy nể sợ, mọi người đều dơ tay thề: “Chúng tôi xin thề với trời đất sẽ không dám nói nửa câu nếu không sẽ như cái chén đó!” :lol:

Tam Ca nói tiếp:
- Tất cả chúng mình muốn làm việc chung thì ngoài lời thề , xin nhớ “đừng vì lợi nhỏ mà quên tình anh em”.

Mọi người gật gù hường ứng nâng chén trà: “Dzô! Trọng nghĩa khinh tài!”

Đào Tiểu Thơ nhìn về phía Lục Minh và nói:
- Bây giò xin Lục huynh cho biết tại sao huynh bị thương nơi cung vua!

Lục Minh bèn nói:
- Tối hôm đó tôi đi theo Tư Đen và Văn Đào Tiểu Thơ vào cung, tính trộm vàng do bọn Bành Côn đem đến, nhưng khi thấy An Dương Vương thì tôi không nhịn nổi, nên tôi đã phóng phi tiêu định thích khách!

Lão Đại tròn soe mắt:
- Lục Minh tại sao ngươi lại làm vậy. Đi ăn trộm mắc mớ gì mà quay lại định giết Vua? :roll:

Lục Minh dấu chuyện đó là âm mưu khởi nghĩa của Phục Lạc Bang Hội của Văn Trung và Đào Tiểu Thơ, chàng bèn lấy cái hổ phù ra cho mọi nguòi xem: “… tại tôi chính là cháu nội của Như Hổ Lạc Tướng bị lưu lạc bên xứ Yên…”

Tam Ca chớp nhẹ mắt và tin ngay:
- Vậy người anh em này cũng là dân Lạc Việt, con cháu Lạc Tướng… Vậy thì chuyện thích khách vì lòng trung với họ Hùng đã rõ rồi. Nhưng Lục Đệ ở xa nên không biết giờ đây dân tình đã mến phục An Dương Vương, Cao Lỗ là những người có công đánh đuổi quân Tần Hoàng, Triệu Đà giữ yên đất nước… để huynh sẽ nói với đệ thêm khi khác…:lol:

Đào Tiểu THơ cười tủm tỉm vì biết Tam Ca con người chân thật , ít nghĩ quanh co , chàng đã hết lòng nghi hoặc và sẽ đem chuyện chàng và Lão Đại ra bàn. Quả vậy Tam Ca nói tiếp:
“Vậy để tôi kể chuyện Lão Đại và tôi cho mọi người nghe nhé…

Lão Đại bèn giành lấy:
“Tam ca “lể” (để)ngộ kể lớ….Chuyện thế “lày”, hồi Trung Thu ngộ nghe tin cái thằng Bành Côn… “ló” là xứ thần của Triệu Đà qua Âu Lạc nên ngộ đã nhờ Tam Ca vào dọ thám, xem có gì không? Quả như ngộ đoán Bành Côn xin Trọng Thuỷ về với cha già Nam Việt Vũ Đế (Triệu Đà)…”

Đào Tiểu THơ nhướng một chân mày:
- Chuyện này thì có gì lạ? Lão phải nói rõ thêm

Lão Đại uống một ngụm trà và chậm rãi trả lời:
- Cái lày hay lắm ló! Theo ngộ bây giờ Triệu Đà nuôi mộng lớn , mưu việc chiếm trọn Hoa Nam của Bách Việt và nếu được sẽ bắc tiến kéo về Tràng An diệt luôn nhà Hán để làm Hoàng Đế như Tần Hoàng.
Muốn làm vậy nó phải có tiền đẻ sắm sửa quân trang. Âu Lạc chính là miếng mồi ngon nó thèm thuồng đó. Không chiếm được, nó cho con nó làm rể. Trọng Thuỷ sẽ tìm cách biêt chỗ cất dấu kho tàng của Âu Lạc và trưóc khi về hắn sẽ không đi tay không… :lol:

Đào Tiểu Thơ cười to:
- Vậy tức là Trọng Thuỷ sẽ tìm cách trộm kho tàng của An Dương Vương cho Triệu Đà. Ta hiểu rồi..“Gậy ông đập lưng ông!” :roll:


Lão Đại cười to:
-Cái lị Đào Tiểu Thơ “lày” thông minh “ló.”..Đúng ý ngộ “dồi” a ! Trọng Thuỷ “ló” ăn cắp kho tàng An Dương Vương…thì mình ….ăn cướp lại … :evil: .


Mọi người đèu nâng chén trà: “Hay ! Hay ! Kính mời Lão Đại và Đào Tiểu Thơ!”

Thơ rằng:
Gậy ông lại đập lưng ông
Có chàng rể quý ngóng trông kho tàng
Đâu ngờ có đám cái bang
Chờ chàng động thủ là phang cướp liền

Tam ca không giữ được miệng kể thêm:
“Lão Đại đoán rất đúng! Hôm mà Lục Minh thích khách thì Lão Đại nhờ tôi vào cung thám thính , nên tôi cũng có mặt ở đó. Tôi có thấy Trọng Thuỷ đã đưa cho một tên lính hầu (Lưu Giản) của Bành Côn một tấm da, tôi nghĩ đó là hoạ đồ và hắn còn nói:
“Đây …họa đồ, …. báu vât… chỗ cất dấu …. ngươi cứ theo đó…ngươi cứ theo đó làm như thế này… “.

Sau đó tôi nghe không rõ. Tên lính hầu bỏ đi , tôi tính rượt theo hắn, thì đúng lúc đó Lục Minh phóng phi tiêu…. Cung thành hỗn loạn, đèn đuốc sáng trưng, tôi lo chạy... mãi sáng hôm sau mới về được …”

Tam Ca lờ đi chuyện gặp Đào Tiểu Thơ và ôm nàng trốn dưới gầm giường của Tiểu Linh. Chàng chỉ nhẹ nhìn Đào Tiểu Thơ nhắc nhở, quả nhiên nàng đang nhìn chàng , má ửng đỏ và nhẹ chớp mắt cám ơn chàng đã không kể “chuyện bí mật của đôi ta “! … rồi nàng nhẹ cắn làn môi mọng đỏ! :oops:

Số là Đào Tiểu Thơ nghe đến đây nàng nhớ lại lúc Trọng Thuỷ dặn dò Lưu Giản, vì nàng cũng có ở đó bên ngoài cửa sổ … Nàng bèn nhấp môi định kể “những gì nàng nghe được hôm đó“. Nhưng rồi nàng nhanh trí cắn môi lại không nói! :(


Trong giây phút đó Tam Ca nhìn thấy cái cắn môi của nàng guong mặt đỏ hây hây! Chàng quên cả không gian và thời gian, quên luôn Tiểu Linh, trong đàu chàng chỉ vang lên “Ôi sao mà em Đào đẹp quá!”. :oops:

Đúng lúc đó Lão Đại đã cướp lời Tam Ca:

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Sau bức màn the [82]

Thích Khách buổi dạ yến [83]

Vờn lá bẻ Mai [84]

Sao mà ngủ được? [85]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

động thủ

Trả lời

  1. Bài viết hay lắm Vương huynh. :lol:

  2. Cổ loa ơi hỡi Cổ loa
    Kinh đô xưa đã một thời máu rơi
    Dại khôn thì sự đã rồi…..
    May mà còn nước….còn người….hôm nay… :lol:

  3. Gậy ông lại đập lưng ông
    Có chàng rể quý ngóng trông kho tàng…
    Vậy thì chàng rễ quý nầy cũng thuộc loại “quái kiệt” đây ! :roll:

  4. Gậy ông lại đập lưng ông
    > Có chàng rể quý ngóng trông kho tàng
    > Đâu ngờ có đám cái bang
    > Chờ chàng động thủ là phang cướp liền

    tạm sửa chữ ra tay thành động thủ cho có vần có điệu nha bác Anh! :lol:
    Vuong Tzu: Da update . Cam on bac

  5. Đọc đoạn nầy bỗng nhớ:
    Thời Ngô Vương có câu chuyện kể về một con ve sầu ăn sương trên cây mà không biết đàng sau nó có một con bọ ngựa cũng đang ép mình trên cây rình rập định vồ lấy ve sầu. Nhưng con bọ ngựa cũng không biết rằng chim hoàng anh đang đứng bên cạnh mình thò mỏ ra định mổ lấy bọ ngựa mà khi ở dưới đất có người đang giương cung bắn hòang anh mà chim cũng không hay. :lol:
    Cho nên có những kẻ thấy cái lợi trước mắt mà không để tâm thấy được đằng sau đang có kẻ khác cũng đang phục ngầm, đến nỗi có nguy cơ vướng vào tai họa mà không hề hay biết… :evil:

    An Dương Vương , Triệu Đà & các anh hùng lục lâm thành Cổ Loa cũng hệt như thế , tác giả VTA sẽ chọn kẻ cuối cùng tóm thu hết là ai đây ? :roll:

  6. Bọ ngựa rình bắt ve sầu

    Ngô Vương toan tính khởi quân đánh nước Sở. Vua nói với cận thần tả hữu rằng, “Ai dám cản ngăn ý định của ta sẽ bị chém đầu.”

    Trong các quan hầu có một chàng trai trẻ muốn can ngăn vua, nhưng không dám nói thẳng, anh ta bèn lấy cung tên mang theo bên lưng rồi đi dạo ở vườn sau, mặc cho sương sớm rơi ướt đẫm cả áo.
    Khi người ấy trở về, Ngô Vương liền bảo, “Nhà ngươi lại đây ta hỏi: Tại sao nhà ngươi tự mình tìm sự khổ sở để áo ướt hết thế này?”
    Chàng quan trẻ ấy đáp, “Thưa hòang thượng, vườn trong có nhiều cây, trên cây có một con ve sầu ăn sương và cất tiếng kêu buồn thảm mà không biết đàng sau nó có một con bọ ngựa đang ép mình trên cây rình rập định vồ lấy ve sầu. Nhưng con bọ ngựa cũng không biết rằng chim hoàng anh đang đứng bên cạnh mình thò mỏ ra định mổ lấy bọ ngựa. Trong khi đó ở dưới đất có người đang giương cung bắn hòang anh mà nó không biết.
    Tất cả bọn chúng đều nhìn ra phía trước thấy cái lợi trước mắt mà không để tâm đằng sau đang có kẻ phục ngầm, có nguy cơ mang đến tai họa mà không biết.
    Ngô Vương nghe xong nói, “Phải lắm! Phải lắm!” Và ra lệnh bãi binh.


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục