Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Một 26, 2012

Đêm ba mươi [MRTCL-102]


Tóm tắt các kỳ trước:
Bọn Lão Đại tính “gậy ông đập lưng ông” cướp kho tàng mà Trọng Thuỷ mưu ăn cắp từ Âu Lạc. Nhưng họ không biết kho tàng đó là “Nỏ Thần”…


Ngày 30 tháng hai năm Nhâm Tuất (179 TCN) … Giờ Thân (khoảng bốn giờ chiều) …. “Chiến dịch Chim Việt thâu trứng vàng” bắt đàu mở màn…


Trong lúc đó, nơi cung vua, Tiểu Linh được nghỉ sớm và chuẩn bị khăn gói về quê. Đúng hơn chỉ là hai bộ đồ tốt nhất và ít lương khô. Tiền bạc thì nàng chỉ còn vài đồng phòng thân sau khi đem cả gia tài của nàng hai mươi đồng bạc đút lót cho Thím Bẩy Lùn để đổi lấy cái phép về thăm cha mẹ xóm làng một tháng …và còn nữa chứ: :roll:

“Con dao găm làm bằng Titan dài hai tấc mà nàng lượm được trong vườn ngự uyển” ! :evil:

Nàng nhìn lại căn lều của nàng lần chót, tuy nó không có gì đặc biệt nhưng nó đã che chở mưa gió bao năm nay. Có những cái rất tầm thường vô giá trị như cái bàn cũ, cái ghế ọp ẹp, ngay cả đến cái chiếu rách lúc thường nàng không bao giờ yêu quý nó, thế nhưng khi ra đi không bao giờ trở lại thì tự nhiên nàng thấy luyến tiếc nó vô cùng.

Tiểu Linh phân vân trong lòng… Đi hay ở? :mrgreen:

“Thật ra nàng không về quê mà sẽ theo Tam Ca về Phù Nam…làm lại cuộc đời một cánh chim trời tự do thoát kiếp đời nô tì … nàng sẽ không trở về nơi này nữa

… nhưng nếu chuyện “Chim Việt thâu trứng vàng” không thành thì sao? … dù sao trong một tháng nàng vẫn còn trở về làm nô tì kia mà …”

Nghĩ đến đây nàng thấy yên lòng, choàng chiếc áo độn bông vải và lưới sắt của em Đào cho nàng, đúng hơn là em Đào đã bắt ép lão Đại tặng không cho nàng. Nàng cất mãi hôm nay mới đem ra mặc. Ôi sao nó ấm thế! … Cái lưới sắt bọc vải chạm vào da thịt nàng làm cho nàng thêm chút can đảm cho cuộc sống sương gió nay đây mai đó đang chờ đợi trước mặt….

Tiểu Linh tần ngần rồi quyết định dứt áo ra đi… Nàng rời cung, ra khỏi thành Cổ Loa.

***

Ngày 30 tháng hai năm Nhâm Tuất (179 TCN) … Giờ Dậu (khoảng sáu giờ chiều) ….

Tiểu Linh đến chỗ hẹn ngoài bờ sông Vị Hoàng phía bắc thành Cổ Loa ngồi chờ Tam ca….Tim nàng đập lên từng hồi …những phút giây đợi chờ sao lâu như hàng thế kỷ …. màn đêm buông xuống từ từ …..dòng sông vẫn chẩy lững lờ….không một bóng thuyền …tât cả đèu như lặng im như tờ … :roll:

..còn Đào Tiểu Thơ?

Nàng đã đi đường bộ một mình vào trong thành Cổ Loa và đang ngồi trên lầu quán Hồng Mộng Đại Tửu Lầu uống trà, tay cầm cuốn sách làm bằng những thanh tre mỏng, để đọc lời của thánh hiền :mrgreen:

Hôm nay nàng không trang điểm, mặc một bộ võ phục xám, bên trong nàng còn mặc thêm áo giáp bằng da trâu đan sắt và hộ tâm kính bằng sắt. Lưng nàng lủng lằng cây đao quen thuộc!  :evil:

Lâu Lâu nàng liếc ra ngoài chiếc xe của bọn đàn em Trọng Thuỷ. Nó vẫn nằm đó … Chưa thắng ngựa vào xe…. trời bắt tối rồi….mà sao chúng vẫn chưa động thủ…. :roll:

Hay là nàng đã đoán sai! Còn cái xe không nữa đang đóng ở ngàoi thành, chúng đem theo để làm gì ? :oops:

Nàng chợt nghĩ đến Lục Minh có bổn phận canh chừng chiếc xe này.

Không biết có chàng có bình an không?
Một chút lo lắng nổi lên trong lòng nàng.
Trò đùa ái tình của nàng với Lục Minh đã thành sự thực?
Mô’i chân tình của Lục Minh đã làm tim nàng rung động?
Nàng đã yêu Lục Minh hay sao?
Nàng bâng khuâng uống một ngụm trà rồi liếc nhìn về chiếc xe của bọn Trong Thuỷ… nó vẫn nằm đó …. không nhúc nhíc….


Trong khi đó ngoài thành Cổ Loa, Lục Minh ngồi yên lặng câu cá bên bờ sông chàng đã đến đây từ trưa. Lâu lâu chàng lại nhìn về chiếc xe thứ hai, nằm yên cách đó hai trượng.

Quanh xe bọn lính Triệu Đà mặc thường phục, vẫn ngồi quay quần đánh bài xì xồ tiếng Hán ầm ĩ. Có hai tên khá to lớn, râu quai nón chắc là chủ tướng của bọn họ nằm phỡn bụng ra ngủ, gáy vang trời. Mấy con ngưa vẫn còn gặm cỏ nhởn nhơ….

Chàng nhủ thầm hay là em Đào tính sai ? …rồi chàng vẩn vơ nghĩ đến nàng đến đôi mắt long lanh của nàng….tim chàng đập rộn ràng phá đi cái im lặng của đợi chờ…

***

Ngày 30 tháng hai năm Nhâm Tuất (179 TCN) … Canh Một đã điểm (khoảng tám giờ chiều) ….


Lục Minh bắt đàu thấy chúng đứng dậy, đánh thức hai tên chủ tướng rồi thắng ngựa vào xe. Sau đó chúng lên ngựa kéo nhau đi vào cửa Nam thành Cổ Loa….

“Đúng rồi! em Đào đoán đúng rồi! Giờ hành động bắt đàu!” Chàng nhủ thầm và tim đập lên hồi hộp. Chàng lại sắp bước vào một cuộc phiêu lưu mới….. Chàng vội vã lên ngựa đi theo sau… vó ngựa chàng buộc khăn nên đi rất êm và chàng luôn giữ khoảng cách để chúng không nhận ra….


Đám lái buôn giả dạng và chiếc xe không có gì cả nên qua trạm kiểm soát nơi cửa thành Cổ Loa dễ dàng. Bọn chúng đi tà tà về trung tâm thành Cổ Loa, ngang qua Hồng Mông Đại Tửu Lấu, kéo tât cả vào ăn tối …Bọn Lưu Giản vội vã l
ăng xăng thắng ngựa vào chiếc xe có chở con rùa đất :roll:


Đào Tiểu Thơ bồn chồn nghĩ “Lục Minh đâu rồi?”… đúng lúc đó Lục Minh đi ngựa vừa tới. Nàng vội rời quán. Lục MInh thấy Đào Tiểu Thơ thì xuống ngựa, tiên lại gần, làm bộ như hỏi đường.

Cả hai đứng gần nhau và nói với nhau thật nhanh và nhỏ:
- May quá anh tới kịp. Anh hãy bám riết theo xe nhớ đừng động thủ…. em sẽ không theo anh như đã bàn :mrgreen:
- Em Đào, em không đi theo? Nhỡ chúng chia làm hai toán thì sao ?
- Trường hợp đó anh đi theo cái xe không có đồ!
- Tại sao vậy anh không hiểu?
- Bây giở thì em hiểu rồi… Cái “xe không” là cái xe chúng dùng để chở đồ quý về cho Triệu Đà ! Còn tại sao cái xe kia có đồ thì em chưa rõ. Nhưng đó là phần em lo… Anh Minh, anh cứ làm theo em dặn và nhớ khi “xe không” ra khỏi thành, nếu chúng đi về hướng Nam thì bắn hai mũi tên lửa , về hướng bắc thì bắn một mũi tên lửa báo cho Tam Ca để chuẩn bị nhé… :lol:


Lúc đó thì cả bọn Lưu Giản xí xố chia làm hai nhóm mỗi nhóm một xe. Chúng làm như không quen biết nối đuôi nhau kéo đi. Chúng giứ khoảng cách khá xa cho quan quân Âu Việt có đi tuần không để ý…


Đào Tiểu Thơ chào chia tay Lục Minh và nói nhỏ:
- Anh Minh mau theo chúng kẻo mất dấu..
- Thế còn em?
- Em sẽ vào cung xem Trọng Thuỷ làm gì!
- Không có ai bảo vệ cho em ?
Hay là ..cho anh theo bảo vệ em…. :oops:
- Anh đừng bận em mà hỏng việc lớn! Sau này mình còn nhiều cơ hội… tâm tình mà…anh đi mau kẻo mất dấu… nhớ bảo trọng nhé ! :oops:


Nói rồi nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng Lục MInh một cái! Lục Minh giật mình! Chàng cảm thấy như một luồng nhân diện từ bàn ấm áp của nàng vừa truyền sang…. chàng vui sướng hắn lên …. vội vã tuân lời phóng ngựa đi theo đoàn xe của bọn Lưu Giản.

Bọn chu’ng đang đi về phía bắc nơi ngọn đồi dấu Nỏ Thần… :mrgreen:

Màn đêm đã xuống… phố xá tối thui…..gió bắc thổi về hơi lành lạnh…. :evil:

Đào Tiểu Thư cũng vội vã đi hướng nam nhắm cung vua mà rảo bước… :roll:
…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Gậy ông đập lưng ông [98]

Hai chiếc xe lạ lùng [99]

Chim Việt thâu trứng vàng [100]

Như chim liền cánh [101]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Trả lời

  1. Gay cấn!hồi hộp!hấp dẩn!tôi có cảm giác là đang đọc truyện mà như đang xem phim action vậy. :evil:
    Anh chàng Lục-Minh nầy quả là một hiệp-sĩ đa tình,chỉ một cái “vuốt” nhẹ vào lưng mà khiến chàng ta mê-muội nghe theo lời Đào tiểu thư râm-rắp. :roll:
    Đôi trai tài gái sắc nầy thật khắn khít,nhưng vì nợ nước trước tình nhà nên họ tạm gát lại chuyện yêu đương….đó là chính-nghĩa…chắc chắn sau nầy tác giả sẽ cho họ toại-nguyện ước mong thành chồng vợ để đền bù lại sự hy-sinh của họ trong lúc nầy…..hảo ý!hảo ý:lol:

  2. Cám ơn anh Phú đã gửi còm nóng sốt!
    Đùa với Tình Yêu là đùa với lửa.:roll:
    Không cháy đàu cháy tay thì cũng bị người đẹp sỏ mũi dắt đi cả đời :evil:

  3. Người xưa vì việc lớn mà họ dám hy sinh nhiều thứ lắm,trong đó có tình yêu….chỉ một cử chỉ Chàng nắm tay rồi vuốt nhẹ lưng thôi là đủ… :lol:
    Liên tưởng ngày nay yêu nhau quên hết mọi thứ trên đời…quên Cha Me,quên họ hàng…quên hết…Còn việc gì to tát hơn sự đắm say của hai con tim… :oops:
    Rồi đùng một cái về ở với nhau…rồi cũng đùng một cái chia tay…
    :evil:
    Bởi vậy tình yêu trong truyện của Anh bình dị,đáng yêu mà cao thượng lắm.
    Cám ơn Anh. Tình yêu này chắc chỉ còn trong Móng rùa thành Cổ loa của Anh thôi :roll:

  4. chờ mãi mới có 1 tập, tác giả đẩy nhanh tốc độ đi nào :D :lol:

  5. Đêm Ba Mươi , trời tối như mực, có khi hai người đi cạnh nhau mà không nhìn thấy nhau. Vì vậy tục ngữ có câu “Tối như đêm ba mươi ”, và người ta thường chọn thời đểm thích hợp nầy để thực hiện các âm mưu đen tối … :evil:
    Vậy mà các nhân vật nữ xinh đẹp của tác giả VTA hoặc vì chữ tình hoặc vì đại cuộc lại phải bôn ba vào khoảnh khắc nầy . Liệu họ có được an toàn cho đến khi trời sáng không ? :roll:


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục