
Xem các kỳ trước ![]()
.
Ngày 30 tháng hai năm Nhâm Tuất (179 TCN)
Canh ba (24:00) vừa điểm thì Trọng Thuỷ và Lã Mâu đến cách chỗ chứa Nỏ Thần chừng một trượng, cả hai xuống ngựa, núp vào bụi , rồi giả tiếng cú kêu lên ba tiếng … có ba tiếng cú kêu đáp lại. Một lúc sau Lưu Giàn đi bộ đến…
Vừa thấy Thuỷ, Giản hỏi ngay:
- Công Tử sao tới trễ vậy …
Trọng Thuỷ hỏi lại:
- Có chuyện gì sẩy ra?
Lưu Giản kéo tay Thuỷ đi về phía nhà đá chứa Nỏ Thần:
- Công Tử mau theo tôi …
Trọng Thuỷ bước vào thì cả đám lính gác Nỏ Thần nằm gục từ trong ra ngoài…
Lưu Giản nói:
- Chúng đã ngủ từ canh 2 đến giờ, công tử phải mau lên không chúng giã thuốc thì phiền lắm….
Thì ra trong khi Trọng Thuỷ còn ở trong cung, bọn Lưu Giản đã lẻn vào nơi nhà đá bí mật, xông khói mê, làm cả đám lính canh Nỏ Thần ngủ gục. Còn lão tướng Trần Vũ chủ quản? Lưu Giản đã mưón một kỵ nữ dụ lão Vũ trốn nhiệm sở vào phố đêm nay hú hí…
Trọng Thuỷ hối bọn đàn em kéo hai chiếc xe đến sát của nhà đá. Hắn ra lệnh cho một bọn rỡ con rùa vàng bằng đất trên xe thứ nhất và khiêng vô nhà đá. …Sau đó hắn vào nhà đá, hắn chỉ dẫn bọn thứ hai tháo gỡ Nỏ Thần. Còn Lã Mâu, Lưu Giản và Phàn Hổ chia nhau canh gác mấy anh lính Âu Việt đang ngủ mê như chết…
Đào Tiểu Thơ vẫn theo Trọng Thuỷ từ lúc hắn lấy Móng rùa đến lúc hắn từ giã Mỵ Châu bén gót.. Lợi dụng lúc chúng hì hục khiêng vác và bóng đêm tối ba mươi đen như mực , nàng lén lại gần sát cửa sau căn nhà đá. Nàng ghé mắt vào quan sát, qua khe cửa nàng thấy:
“Bọn Trọng Thủy kéo tấm khăn đen che một vật gì rất lớn nằm ở giứa nhà trên một cái bàn quay …..Dưới ành đuốc mập mờ, một con “Rùa Vàng Ba Đầu“ chói lọi hiện ra. Trọng Thuỷ cử sáu tên vũ sĩ lực lưỡng khiêng con rùa xuống khỏi bàn quay để bưng ra ngoài …Rùa bằng vàng có lẽ rất nặng , mấy tên vũ sĩ xúm lại khệ nệ khiêng ra …. lâu lâu phải để xuống nghỉ lấy sức…
Trong khi đó thì con “Rùa đất trộn trấu” đem từ Phiên Ngung (Quảng Châu City) do hai tên khác khiêng vào nhẹ nhàng như khiêng đồ chơi…![]()
Nhờ có hai xe, nên trong khi Rùa Đất được khiêng vô nhà đá, thì Rùa Vàng được khiêng ra, đặt vào trong chiếc xe thứ hai ngay. Bọn chúng không phải chờ đợi vương víu lẫn nhau….”
Đào Tiểu Thơ thầm nghĩ: “Bọn giặc Hán này quả là khôn ranh… Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao bọn ngươi lại đem hai chiếc xe sang đây… Nhưng mà… Tại sao kho tàng này chỉ có mỗi con Rùa vàng thôi à?” ![]()
Qua ánh duốc chập chờn nàng nhận thấy hai con rùa thật giống nhau từ kích thuớc tới hình dáng.
Rùa Đất cũng được mạ vàng óng ả vô cùng. Mới nhìn chắc khó mà phân biệt được thật giả…
Sau khi đặt Rùa Đất vào bàn quay, bọn chúng cũng lấy tấm vải đen phủ lại như cũ…![]()
Đào Tiểu Thơ thấy tới đây thì nàng nhủ thầm:
“Con Rùa Vàng này có giá trị gì mà chúng lại đánh tráo?
Vì nó là vàng à? Nó có vẻ lớn nhưng so với gia tài của một vị vua thì quá ít!
Tại sao Rùa vàng lại nằm ở chỗ “lao sơn cùng cốc “hẻo lánh này…như vậy thì chính An Dương Vương đã dấu nó ở đây và còn cho canh phòng cẩn mật! Vậy nó phải là một cái gì cực kỳ quý giá!
Còn nữa ..Trọng Thuỷ lúc nẫy còn tráo Móng Rùa Thần của An Dương Vương nữa !”
Nàng chợt nẩy ra một lời giải … nàng tự nhủ:
“Hay là? … Không lẽ?
Món gì quý ở nhất thành Cổ Loa này? ..Nỏ Thần!
..Đúng rồi! Con Rùa Vàng Ba Đầu này và cái Móng Rùa của Thần Kim Quy hợp lại chính là Nỏ Thần Thành Cổ Loa!
Thật là một món hàng vô giá! Nó là Vũ khí bí mật của dân tộc Việt!
…Bấy lâu nay mình không biết, cứ tưởng Nỏ Thần là truyện hư vọng. Mình cứ cho là Nỏ Thần giống như Nỏ Liên Châu có thể cầm trên tay mà bắn….hay là cái xe chở trăm tay cung thủ!
Nay thấy tận mắt ! … Nỏ Thần phải to lớn như thế này, mới có bắn ra ngàn tên một lúc! ”![]()
Nàng cau mày nghĩ tiếp:
“Tại sao Trọng Thuỷ không ăn cắp con Rùa Vàng luôn cho rồi! Đây là ý gì đây?
…Bọn gián điệp Trọng Thuỷ đang ăn cắp Nỏ Thần thành Cổ Loa đem về Phiên Ngung! Chúng để Nỏ Thần Giả lại để cho An Dương Vương không biêt mà phòng bị…
Đây chính là Tá thi hoàn hồn(借屍還 魂 mượn xác trả hồn ) theo binh pháp Tôn Tử (540 TCN-???), còn gọi là “Thay hồn đổi xác“…Thật là quá gian sảo! … Ta phải tương kế tựu kế, Thuận thủ khiên dương (順手牽 羊, Thuận tay bắt dê – Binh Pháp Tôn Tử)… chiếm lại Nỏ Thần về tay ta!
Đúng là trời giao cho Văn Đào Lạc Tướng này nghiệp lớn phục quốc cho nhà Hùng rồi đây!
Hùng Vương thứ 19 vạn tuế!“
Mắt nàng sáng rực lên như hai vì sao trong đêm tối …
Nàng bèn quyết định bám riết bọn Trọng Thuỷ bằng mọi giá…. Nàng bò dưới đất , không một tiếng động đến gần chiếc xe …. nhẹ như một cánh hoa bay trong gió đó là thế “Mai Vàng Trước Gió” trong Mai hoa tâm pháp. ….Lợi dụng lúc bọn Trọng Thuỷ đang lo khiêng con rùa nặng lên xe, không để ý, nàng bèn chui xuống dưới gầm xe. Hai tay nàng bám vào mấy đà xe, hai chân gác lên đà xe. Nàng nằm đu mình dưới gầm xe có chứa Con Rùa vàng Ba đàu – Nỏ Thần thành Cổ Loa mới ăn cắp ra….
Trong lúc đó, Trọng Thuỷ chỉ bọn đàn em ăn cắp thêm mấy thùng thuốc Nỏ thần và cả chục thùng tên nhất là loại tên mầu đỏ. Sau đó bọn chúng khiêng mấy “thùng rượu Mai Quế lộ” và thùng chứa tên làm bằng tre sơn kim nhũ trông như tên đồng Titan thay thế ! ….
Trong vòng chưa đày hai khắc (30 phút) bọn Trọng Thuỷ đã đánh tráo Nỏ Thần xong. Cả bọn từ từ kéo chiếc xe chứa Nỏ Thần cùng với một phần ba kho “thuốc súng đạn” thành Cổ Loa. Cái xe chứa “Rùa đất” bị vứt vào vào một bụi cây cách đó một trượng. ![]()
Lục Minh bấy giờ nấp ở xa chỉ thấy bọn Trọng Thuỷ khiêng đồ lịch kịch ra vào thì đoán là chúng đang rinh được hàng ăn trộm …Khi bọn chúng ra đi , Minh cũng lầm lũi cưỡi ngựa dò theo nhưng Minh vẫn giữ khoảng cách….Nhờ bọn chúng gần hơn hai người ngựa xe rộn ràng nên không phát giác ra Lục Minh…
Bọn Trọng Thủy ra đến cửa Bắc thành Cổ Loa. Nơi cửa thành thì Trọng Thuỷ xuất trình thẻ lệnh bài của vua cho phép chàng về nhà. Chuyện chàng được về nhà đã đưọc báo xuống khắp nơi nên ai cũng biết . Quan gác cửa Ba Vọng đội trưởng đuợc Thuỷ đút tay hậu hĩ, nên không ngăn cản, khám xét gì cả. Thế là bọn Trọng Thuỷ rút êm khỏi thành Cổ Loa…..
Còn Lục Minh thì đã leo qua thành, nằm chờ nơi cửa Bắc. Nơi đây anh em “Chim Việt thâu Trứng Vàng” đã dấu sẵn cho chàng một con ngựa thứ hai …. Chàng tiếp tục đi theo bọn Trọng Thuỷ chừng một dặm thì tới một ngã ba. Tại đây bọn Trọng Thuỷ bỏ đường lớn lấy đưòng tắt đi về Phiên Ngung…Bấy giờ thi bọn chúng cho ngựa phi nưóc đại để xa thành Cổ Loa càng xa càng tốt…
Lục Minh nhủ thầm
“Em Đào đoán thật không sai! Thôi bọn bay sẽ bị bọn tao mần thịt trọn ổ rồi !”.
Chàng đợi chúng đi khá xa, chàng chạy nhanh đến một bụi rậm nơi bờ sông, nơi đây chàng đã dấu một con thuyền nhỏ…. Chàng bắn ba mũi tên lửa lên trời báo tin cho Tam Ca…. rồi sau đó chèo thuyền đi đến chỗ hẹn….
Còn Đào Tiểu Thơ? nàng vẫn nằm dưới gầm xe chở Nỏ Thần thành Cổ loa, bám chặt vào mấy đà xe mặc cho bánh xe dằn mạnh từng cơn trên con đường sỏi đá…
![]()
Trong thành Cổ Loa vừa điểm canh canh tư (2:00)…Mọi người yên ngủ say sưa không biết đại họa cho thành Cổ Loa càng ngày càng gần kề…
Thơ rằng:
***
Kẻ cướp mà gặp bà già,
Hán nam chước quỷ mưu tà đổi thay
Ai ngờ Việt nữ nhanh tay
Đứng sau thả lưới vớt ngay Nỏ Thần
Hồn Thiêng Bách Việt sáng rân
Từ trong thôn dã minh quân ra đời…
Những người áo vải lên lời
Ra tay vũ dũng sáng ngời sử xanh
…. Xin xem hồi sau phân giải
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Gậy ông đập lưng ông [98]
Hai chiếc xe lạ lùng [99]
Chim Việt thâu trứng vàng [100]
Như chim liền cánh [101]
Đêm ba mươi [102]
Trọng Thuỷ ra tay [103]
Chiếc Áo Lông Ngỗng [104]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Tác giả kiêm khoa học gia VTA đã thay cổ máy thời gian cũ kỹ bằng bàn phím vi tính hiện đại để quay về quá khứ ngoáy bút sửa lại lịch sữ của xứ sở “Ngàn năm Văn Hiến!”.

Kỳ nầy trọng trách bảo vệ nước nhà được trao vào tay Kỳ Nữ.Vậy là phái đẹp chuẫn bị đăng quang.. .
Chờ xem tiếp!
Bởi: MPVH via Facebook ngày Tháng Hai 16, 2012
lúc 10:15 Chiều
…phái nữ VN lúc thường thì làm “nội tướng”
. .lúc có xâm lăng thì “giặc đến nhà đàn bà phải đánh” trong lịch sử VN có rất nhiều nũ tưóng lừng danh, còn vô danh thì vô số kể…
Bởi: Vuong Tzu ngày Tháng Hai 16, 2012
lúc 10:29 Chiều
…Trọng-Thũy là “võ quít dầy”…thì cũng gặp Đào tiểu-thư có”móng tay nhọn”.Tám lạng-nửa cân quần thảo



…chính-nghĩa luôn luôn dành thắng lợi,tác giả đã đưa ra nhân vật nữ ra trong hiện trường lúc nầy ắc có dụng ý là làm cho tên phản-bội đầy mưu mô như Trọng-Thũy bị bể kế-hoạch ăn trộm mà thôi
….không ai có thể làm thay đổi lịch-sữ được,nhưng đây là tập truyện dài mang tính giải-trí và tưởng-tượng với sự sắp xếp cũa sữ-gia tài-ba họ Vương cho nên lịch-sữ trong pho-truyện nầy có thể thay đổi,ai hiểu chút ít lịch-sữ xin đừng nhận xét hấp tấp mà ngã té như tôi,tôi nhất định không bị “trượt vỏ chuối”do họ Vương nếm xuống đất nữa đâu…hì hì…
Và câu chuyện kế tiếp chắc còn nhiều bí ẩn và hấp dẩn nữa mà chúng ta không ai biết rỏ cả….ngoài Vương sữ-gia.
Minh-Phú.
Bởi: Hoàng-minh-Phú. ngày Tháng Hai 17, 2012
lúc 8:31 Chiều
Dạo này câu văn của anh Vuong The-Anh bút pháp quá tinh vi làm em gái bái phục anh vạn lần … ngày càng hay…
Bởi: Bich Tuyen via Facebook ngày Tháng Hai 18, 2012
lúc 8:35 Sáng
Vương niệm dẹp quá
… Thơ anh ngày càng hay
Bởi: Kieu Tien via Facebook ngày Tháng Hai 18, 2012
lúc 8:40 Sáng
Nàng là ai mà đổi thay cả lịch sử,giỏi vậy chứ…

Nỏ thần có lấy lại được không Nàng ?
Nếu lấy lại được nỏ thần xin tác giả cho đôi tình nhân Mỵ Châu Trọng Thuỷ đừng phải xa nhau...
Bởi: Hoai Duc via Facebook ngày Tháng Hai 18, 2012
lúc 8:51 Sáng