Hinh minh hoa
Xem các kỳ trước
Mùng một tháng ba năm Nhâm Tuất 178 TCN…
Giờ Dần (5:00 sáng)
Bọn Trọng Thuỷ, Lục Giản đi một mạch không nghỉ từ khuya cho tới trời hừng sáng. Bọn chúng kéo Nỏ Thần ra khỏi thành Cổ Lao cũng được đến hai mươi dặm …
Trọng Thủy bàn với Lưu Giản
- Giờ này chắc bọn lính Cổ Loa tỉnh dậy rồi… Ta ngại lúc chúng ta đánh tráo Nỏ Thần có làm gì sơ xuất chăng? khiến chúng nhận ra!
- Công Tử đừng lo, Nỏ Thần chỉ sử dụng khi nào có chiến tranh mà thôi. Bây giờ là thời bình chắc bọn lính tỉnh dậy lo đi kiếm gì ăn sáng sau một giấc ngủ dài…
- Có lý ! … À ngươi nói tới ăn, thì ta thấy cũng hơi đói rồi đó…hay là mình kiếm chỗ nào nghỉ nấu cơm ăn đi…
- Công Tử ! Chúng ta cần đi thêm một đoạn nữa thật xa cho chắc…rồi mới nghỉ ngơi nấu cơm ăn uống . Ai đói thì lấy mấy miếng bánh khô ăn tạm đi…
Thế là cả bọn đành bấm bụng đi mà lòng thì rất giận Lưu Giản vô cùng…
Người giận nhất có lẽ là Đào Tiểu Thơ vì đã suốt đêm nàng nằm dưói gầm xe vừa lo bị phát giác lại vừa bị sóc xe.
Nàng phải vận công giữ cho khỏi té. “Đã leo lên lưng cọp” giờ không còn xuống được nữa, nàng chỉ còn cách duy nhất là bám theo mà thôi..
Hai tay nàng choàng ôm lấy đà ngang dưói xe, giờ đau buốt từng thớ thịt… Còn cặp chân nữa, nàng kẹp trên đà ngang thứ hai. Trời buổi sáng lành lạnh, cặp chân nàng tê đi, nó từ từ trở thành hai cục đá …
Cũng may, nàng có đem theo một bầu rươu thuốc pha nhân sâm, những lúc bọn chúng đi hơi chậm, nàng vội lấy ra uống cầm sức và cố sức nhúc nhíc chân tay cho máu chạy … Trong thâm tâm nàng còn lo lắng
“Không biết Lục MInh có báo hiệu đúng hay không? Tam ca và anh em “Chim Việt Thâu trứng vàng” có kịp đến chỗ hẹn không?…Nếu không….”
Thôi nàng không nghĩ tới nữa… Nàng nhủ thầm : “Cố Gắng! Cố Gắng!”
Mặt trời đã lên, có lẽ là sắp sang giờ Mẹo (7:00 sáng ) mấy con ngựa thấm mệt, thở phì phì sùi bọt mép, có đánh cách mấy chúng cũng không chạy nữa mà chỉ còn bước từng bước khập khễnh trên con đưòng tắt đày sỏi đá …Còn các kỵ mã khật khừ trên lưng ngựa và .. bụng thì đói cồn cào!
Đúng lúc đó thì bọn chúng thấy từ xa xa có khói bốc lên …Một mùi cháo thơm ngon phưng phức từ đâu bay tới
Thì ra cách đó không xa có một quán lá bên đường, không có cờ phưón, bảng hiệu gì cả, có vài người dân quê đang ngồi ăn… Bọn vệ sĩ đã quá mệt thấy vậy bèn mừng rỡ ồn ào đòi Trọng Thuỷ và Lưu Giản cho ghé vô nghỉ chân ăn uống đỡ phải nấu nướng và cho ngựa nghỉ ngơi. Lưu Giản cản lại mà không được vì cả bọn mệt quá và mùi cháo sao mà quyến rũ …:lol:
Nhất là công tử Trọng Thuỷ bấy lâu nay có vợ “cơm bưng nước rót”, giờ đây đi cả đêm mà không có lấy một hột cơm, bao tử công tử đỏi ăn sôi lên từng cơn… công tử chịu không nổi nên nói:
- Lưu Giản, ngươi quá lo xa…Bọn lính Cổ Loa không rượt đâu… Bọn chúng ta ngừng lại ăn uống, nghỉ ngơi một chút lấy lại sức…
Thế là Giản phải chiều ý.
Quán đúng ra là một cái lều dã chiến cất vội vã bên bờ sông. ….Trong quán có một nồi cháo dê sôi sùng sục, kê trên mấy cục đá. Mùi thơm từ nồi cháo toả ra chẳng kém gì nồi cháo của Quán Lẩu Dê thím Ba.
Nguời đang canh nồi cháo không phải là Thím Ba mập thù lù với cái khăn vắt vai, mà là một người đàn bà trạc ba mươi, gầy gầy. Nàng choàng một chiếc khăn mỏng màu tím than, che kín đầu và quấn tới cổ. Phụ cho nàng là một trung niên, gương mặt khắc khổ, da sạm nắng đen nâu… Hai người dân quê và một cô gái đang ngồi ăn trong quán, thấy bọn Trọng Thuỷ xe ngựa, gươm dáo rầm rập kéo đến, bèn hoảng sợ, bưng tô cháo ra phía sau quán hướng bờ sông ngồi ăn, mắt vẫn lấm lét nhìn đám Trọng Thuỷ chờ bỏ chạy.
![]()
Xung quanh vắng hoe không một bóng người… Sau quán, xa chừng một trựơng (4m) nơi bờ sông, chỉ có một cái thuyền nhỏ không người, đang neo ở đó dập dình theo những con sóng nhỏ …
![]()
Bọn Trọng Thuỷ dừng lại, đậu xe trưóc quán, rối cả bọn ồn ào xuống ngựa và định kéo nhau hết vào quán. Giản vẫn còn nghi ngờ. Hắn ra lịnh, bọn lính tất cả ngồi chờ ngoài quán . Chỉ có Trọng Thuỷ , Phàn Hổ, Lã Mâu và hai tên lính đưọc theo hắn vào quán. Lưu Giản đi truớc mắt láo liên, tay để sẵn trên cán kiếm…Cô chủ quán và anh phụ bếp chăm chú nhìn bọn khách “du côn” bước vào, tim họ đập thình thịch ….Tất cả yên lặng đến nghẹt thở… ![]()
Cô chủ quán đon đả đứng dậy chào khách làm phá vỡ bầu không khí nghi ngờ đó. Cô nàng mời chào:
- Mời quý khách vô đây ăn chút cháo, nghỉ ngơi cho khoẻ .
Rồi nàng quay lại anh phụ bếp nói to cô ý cho bọn Trọng Thuỷ nghe:
- Anh ơi! Chuyến này trúng mối rồi! Anh lo đem nước và rơm lo cho ngựa quý khách đi…
Anh chàng phụ bếp gật đầu dạ dạ nhưng vẫn cứ lấm lét lom khom ngồi cạnh bếp đằng sau cô chủ quán. Bàn tay anh ta nổi gân lên và đang nắm chắt lấy thanh củi to bằng nắm tay…
Lưu Giản liếc quanh xem có gì lạ không, nhưng thấy đây chỉ là một cái quán nghèo dã chiến hai gian, tám cây tre chống một mái tranh gió thổi bay được. Cạnh quán đó có một cái lu nuớc lớn và ngay góc cửa ra vào là một cái bếp với một nồi cháo dê và một bình trà lớn. Cạnh đó còn có hai hũ rượu to. Cạnh bếp để gần chục cái chén, ống chứa muỗng gỗ, đũa tre. Vài ba cái chiếu cũ xờn rách trải dưới đất thay cho bàn ăn! ![]()
Giản nghĩ
“.. chỉ có hai mạng thì chẳng có gì đáng sợ, trông bọn họ có vẻ nghèo khổ, sợ sêt . Còn cô chủ quán này thì có gì mà lo. Nàng đang cười thật tươi mời chào và chắc là đang mong kiếm tí tiền còm”.
Giản thấy yên tâm, hắn buông tay ra khỏi cán kiếm, móc trong túi ra năm lạng bạc, chìa cho cô chủ quán xem và nói giọng pha tiếng Tần quốc:
“Ngộ trả cho cái nị ba lạng bạc mua hết luôn nồi cháo lày a … trong ló’ (đó) có công đem nước và rơm rạ cho ngựa lớ!.
Còn rượu đưa ra lây (đây)! Nếu ngon thì ngộ trả cho cái nị thêm hai lạng bạc, mua hết hai hũ rượu này lớ.”
Nói xong hắn múc một chén rượu từ trong hũ, đưa lên mũi ngửi .
Đây chỉ là lọai rượu gạo tinh chât nhà quê Âu Lạc không có pha gì cả. Uống vào sẽ ngọt lịm nơi cần cổ! Hắn cho một tên lính hầu uống thử trước và kêu cô chủ quán múc cho tên lính một tô cháo.
Cô chủ quán múc một tô cháo dê nóng hổi, nước dùng cháo lóng lánh những hạt mỡ béo ngậy, mùi thịt và gia vị thật là hấp dẫn. Cô chủ quán để trên mặt cháo mấy lát thịt dê đã luộc chín cắt mỏng. Rồi cô lấy tay rắc thêm tí muối ớt, vắt chanh, đặc biệt là nàng rưới một muỗng mỡ có hành phi lên, cuối cùng bỏ thêm vài cọng rau mùi. Thật là một tô cháo dê đặc biệt trông thật ngon lành hấp dẫn….
Ôi đang mệt mà có tô cháo này vô bụng thì sung sưóng biết mấy!![]()
Anh lính chụp ngay lấy, húp lấy húp để và nốc chén rượu nhỏ một cái ực! Sau mấy phút không có gì xẩy ra. Anh lính nhờ tô cháo nên có vẻ khoẻ hẳn ra … Lưu Giản yên chí đưa tiền cho cô chủ quán. Nàng cưòi tít mắt nhét ngay vào trong túi rồi lăng săng múc cháo và rượu cho mọi người ăn uống. Nàng dọn riêng cho Trọng Thuỷ và Giản cùng hai bộ tướng một mâm, ngoài mấy chén cháo dê còn thêm một con cá khô nướng nữa….Cả bốn ngồi xếp bằng trên chiếu và ăn trong quán đúng hơn là trong lều…
Còn anh chàng phụ bếp đã bớt sợ đã ra ngoài lấy rơm nhưng anh ta vẫn liếc nhìn xem cô chủ quán có cần gì không. Nhưng cô chủ quán vẫn tươi tỉnh múc cháo cho bọn lính…
Bọn vũ sĩ đói mệt quá xúm vào ăn cháo và uống rượu chỉ trong một lát là cháo rượu hết sạch! Sau đó bọn chúng chia nhau kiếm gốc cây nằm lim rim nghỉ ngơi thoải mái. Thế rồi mắt bọn chúng cứ nặng dần… nặng đần… rồi ngủ lăn quay hết!
Thơ rằng:
*
Thơm thay tô cháo giữa rừng
Ăn vào sung sướng ngả lưng tới chiều
Chằng cần đao kiếm mạng liều
Chỉ cần chút thịt pha tiêu vạn lời
Cháo này khó kiếm trên đời
Thêm bà chủ quán đón mời vuốt ve
Thịt thà, muối ớt chút me
Vừa ăn vừa húp vừa nghe mát lòng
Bao nhiêu vật báu đi đong
Thực là tô cháo vàng ròng khó mua
*
Cô chủ quán thấy vậy nói:
-Quý khách ăn cháo có ngon không?
Chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng ngáy thi nhau như gọi đò vang rân …
Cô bèn nói to lần nữa:
– Ngon không? …. Anh Tư ! Anh Tư! Mau vô giúp các ngài …. “các ngài ngã ” rồi....
Anh Tư nẫy giờ tuy ở ngoài nhưng hắn vẫn lẩn quẩn gần đó, lo bảo vệ cho nàng ….Hắn chạy vội vào thấy bọn Trọng Thuỷ anh nào cũng phỡn bụng phơi râu ra ngủ, hắn bèn rút cây mã tấu dấu dưói đống rơm cạnh bếp ra.
Cái giọng ngọt ngào sảng sảng đó không thể nào nhầm đưọc …
Trời ơi!
Cô chủ quán đó chính là Thiên Kim Bà Bà con quan Lạc Hầu và anh chàng trung niên chính là người yêu Tư Đen của nàng….
Hắn ra dấu cho Bà Bà, nàng vội vã đứng dậy, kéo cao váy, chạy về phía sau quán.
Trong muối ớt rắc vào cháo có pha “Việt Nữ mê hồn tán” làm bằng lá cây nước Nam, cộng với mùi hành phi thơm nức mũi làm sao mà bọn chúng nhận ra được…Bà Bà đã nhanh tay bỏ vào mỗi khi múc cháo ….
Thấy Bà Bà chạy ra, ba người nông dân đang ngồi lấm lét nẫy giờ ngồi sau quán, vội dời chỗ tiến ra nơi đám linh ngủ la liệt như chết, tay họ đã cầm vũ khí lăm lăm từ lúc nào rồi! Cô con gái có một nốt ruồi son nơi khoé mắt trông thật rất đa tình, đó là Tiểu Linh. Tay nàng cũng đã thủ sắn cây dao găm Titan… Tiểu Linh chạy đến dắt Bà Bà chạy về bờ sông. Hai người nông dân còn lại chính là Tam Ca và Năm Dê Nhủi. Tam Ca dơ tay cao vấy vấy ra dấu….
Trong lùm cây bên bờ sông, hai chiếc thuyền lớn từ từ lộ ra. Hai Búa, Tám Voi, Lục Minh cùng với tám tay đàn em đổ bộ tiếp viện. .. ![]()
…. Xin xem hồi sau phân giải
Đón xem bọn Trọng Thuỷ “bị mần thịt” ra sao? Chim Việt có thâu lại đuợc trứng vàng (Nỏ Thần) không ?
Co author this post:
Fotos: belong to their owner
Reference:
Gậy ông đập lưng ông [98]
Hai chiếc xe lạ lùng [99]
Chim Việt thâu trứng vàng [100]
Như chim liền cánh [101]
Đêm ba mươi [102]
Trọng Thuỷ ra tay [103]
Chiếc Áo Lông Ngỗng [104]
Lộng giả thành chân [MRTCL-105]
_________________
Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Chỉ cần chút thịt pha tiêu vạn lời
Cháo này khó kiếm trên đời
Thêm bà chủ quán đón mời vuốt ve
Nghe chú tả tô cháo làm con đói bụng quá chú ơi,
Bởi: Nhu Nhu via Facebook ngày Tháng Hai 23, 2012
lúc 5:17 Chiều
Cháu đã từng ăn cháu lòng , cháu rắn , cháu vịt – gà , còn cháu dê chưa dịp hưởng thức
nghe chú tả mà thèm quá ^^ hihi , hay là mai cháu mua tô cháu lòng , ngồi kế bên 1 nàng xinh xắn và … dê ,hihi
Bởi: Xuân Danh via Facebook ngày Tháng Hai 23, 2012
lúc 5:20 Chiều
ĂN GÌ BỔ NẤY.
Từ xưa thời đã có câu
Yếu gì ăn nấy, món hầu ngay thôi
Yếu ruột thì hãy xơi dồi
Muốn thêm sung sức, làm nồi lẩu dê.
Trên đời, Hoa Đẹp để mê
Sao nhiều Hoa quá, chẳng chê Hoa nào
Yêu nhiều, bị nằm đếm sao
Bị Vợ nhà đuổi, ngao du bên ngoài.
Thịt dê khiến tớ mệt nhoài
Sao mà khổ quá, kiêng hoài đi thôi
Thà rằng nhá đỡ miếng xôi
Vợ thương, Vợ kéo, Vợ lôi vô nhà : {()
Bởi: Thomas TNT via facebook ngày Tháng Hai 23, 2012
lúc 5:24 Chiều
.Không dè tác giả VTA cũng lắm công phu, nghề chơi cũng biết đủ điều … cho nên đã nấu được nồi cháo có đủ thịt & mỡ , hành phi với rau mùi thơm phức.


Đã thế cháo ngon còn được cô chủ quán duyên dáng dâng tận miệng,
hèn chi cả biệt đội tàu dưới quyền chỉ huy của Lưu Giản đều sa vào rọ.
Thế mới biết vỏ quýt có dầy thế nào đi nữa cũng luôn có móng tay nhọn tuốt sạch…
Bởi: MPVH via Facebook ngày Tháng Hai 23, 2012
lúc 10:12 Chiều
Tuyệt chiêu!tuyệt chiêu!Vương sữ gia có một tương lai đầy hứa hẹn,sắp xếp cốt truyện thật gay cấn và hồi hộp…nếu tôi là nhà sản xuất phim thì chắc chắn sẽ mời anh làm đạo-diển các loại action….




Việc chiếm lại được nỏ thần tôi cũng đã dự đoán trước là đám quân Tàu khó mà thành công…vì đã có sự xuất hiện của Đào tiểu-thơ.…
Còn nhân vật Lưu-Giản tác giả mô tả anh ta có những nghi ngờ cao độ,cảnh giác mọi bất trắc(cho đám lính thử trước cháo,rượu…)để làm cho đọc giả thêm lo âu…..nhưng bất ngờ sau đó lại cho xuất hiện vài nhân vật làm đảo lộn tình thế khiến cho người đọc thêm phần thích thú…thật là một“ngón đòn” hay của tác giả…..
Xin dành phần nhận xét kế tiếp cho các bạn khác.
Chúc Vương sữ gia khõe mạnh để viết tiếp tập truyện MUỐN RỜ THÌ CỨ LÀM.
H-m-Phú.
Bởi: Hoàng-minh-Phú. ngày Tháng Hai 24, 2012
lúc 12:14 Sáng
Xin được “góp ý “với Xuân Danh…
Như vậy mình muốn ăn cháo nào cũng dể phải không?
Thí dụ như muốn ăn cháo rắn thì cầm tô cháo ngồi gần chuồng rắn,cọp,beo ,sư tử…vv…quá hay!đại bổ đấy!!!!!!!!!!!!
Bởi: Hoàng-minh-Phú. ngày Tháng Hai 24, 2012
lúc 3:36 Chiều
Đúng là anh hùng nào cũng khó qua nổi ải mỹ nhân.

Người thì đẹp,cháo thì ngon …nếu anh Vương ở đó em nghĩ cũng khó mà chối từ.
Bởi vậy trong cuộc chiến thời nào cũng thấp thoáng bóng mỹ nhân…
Bởi: Hoai Duc via Facebook ngày Tháng Ba 2, 2012
lúc 12:22 Chiều