Vườn không nhà trống [MRTCL-32]

Kế sách Vườn không nhà trống: Đó chính là ruộng vườn không khai khẩn nữa, lương thực đem cất dấu và nếu không được thì đem đốt cháy, nhà cửa bỏ lại, dân chúng rút lên núi hay vào rừng trốn.

An Dương Vương bèn nói:
– Ta không đàu hàng chúng nhưng không dại dột đem quân lính và chư khanh hy sinh cho bọn Tần Hoàng một cách vô nghĩa. 😆

Chư tướng ngỡ ngàng nhìn nhau. 🙄

Trung San bèn hỏi:
– Hay bệ hạ tính dùng vàng bạc, mỹ nhân mua chuộc bọn Đồ Thư? 8)

Đọc tiếp “Vườn không nhà trống [MRTCL-32]”

Buôn gì lời nhất ? [Chương 7]


Đêm khuya bàn chuyện tào lao,
Lần xem trang sử ngày nào còn xanh,
Vì ham một chút lợi danh
Trăm mưu ngàn kế cầu nhanh kiếm lời


III

Cả đám trên bàn nhậu vỗ bàn ầm ầm ủng hộ. Lão Đại đã say rượu ngà ngà và bắt đàu kể chuyện… 😆

Vào thời Chiên Quốc (475 TCN – 257 TCN) Trung Nguyên – danh từ chỉ Trung Hoa ngày nay- bị chia làm bẩy nước: Tề (齊), Sở (楚), Yên (燕), Hàn (韓), Triệu (趙), Nguỵ (魏) và Tần (秦)…..Bẩy nước luân phiên tranh nhau ngôi vị bá vương chinh chiến cả trăm năm ròng rã.

Ở xứ Triệu vào cuối đòi Chiến Quốc có một đại gia tên là Lã Bất Vi (292-235 TCN). Một hôm Lã Bât Vi cùng các đại gia khác dự tiệc. Mọi người lời ra chén vào bàn tán huyên thuyên. Thế rồi có một người đưa ra một đè tài thật là hấp dẫn để bàn luận “Trên đời buôn bán cái gì lời nhất? ” 8)

Đọc tiếp “Buôn gì lời nhất ? [Chương 7]”