Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 15, 2010

Niềm Vui bất ngờ [11]


>> Mục lục🙄

 

TAP V

Có những cái hên
Lững thững đi đến
Không báo Không ngờ
Không chờ Không đợi
Thật là …
… Quá Vui !😆

Sáng hôm sau, bọn lâu la Tư Đen, Năm Dế Nhủi, Tám Mập, Bẩy Voi con Thím ba và Triệu Minh phò tống Lão Đại đem chiếc xe hàng ra họp chợ ngoài thành Cổ Loa. Tam Ca và Danh Danh Tiên Sinh thì đi trước nửa giờ để lo thủ tục nhập chợ và tìm chỗ tốt trong chợ.

Cũng sáng hôm đó, Tiểu Linh vào nhà bếp trong cung. Để phục vụ cho nhà vua và gia quyến là một nhà bếp lớn có nhiều phòng chia làm nhiều khu phục dịch khác nhau. Tiểu Linh lẩn quẩn gần Thím Bẩy lùn để chờ sai việc.

Thím Bảy người thấp chỉ gần năm thước nhưng béo tròn, nặng cũng có đến 100 cân. Thím Bẩy là một nô tì lâu năm trong cung, đã trở thành người trông coi trong khu nấu nướng dành riêng cho các đại tiệc.

Bà ta nói to:😆

– Này Linh nhi! Làm gi mà cứ lòng vòng ở đây vậy?
Bộ ngươi muốn tư tình với mấy chú lính hả?
Chết đó nghe con!

– Con đâu dám làm chuyện dó!

– Đúng đó con, Thím dậy con nè.

Mình thân phận là kẻ nô tì đừng để bọn lính quan quyền nó dụ dỗ.. . là con gái con sẽ mang họa vào thân.

Con nên nhớ câu
“Nghèo cho sạch , rách cho thơm”.
(Ca dao- Tục Ngữ -Việt Nam)

Chúng ta đã bán thân làm kiếp nô tì có khác chi kẻ nô lệ, không có gì để giữ hơn là tấm lòng. Đừng đem bán nốt tâm hồn cho quỷ, nghe con.:mrgreen:

Cuộc đời lắm kẻ lưu manh,
chơi hoa tan tác còn đành vứt đi,
Khi yêu lời hứa lâm ly,
Được hoa chơi chán cấp kỳ trốn xa,
Mặc ai ôm bụng rên la,:mrgreen:
Tìm vui kẻ mới, đó là …đàn ông”👿

– Dạ, con nhớ lời thím.

– Này Linh con, hôm nay có họp chợ, nhưng thím phải đi chầu với quan nghi lễ để lo việc chuẩn bị nấu bữa đại tiệc sắp đến.

Thím Bẩy Lùn kéo Tiểu Linh lại gần và nói nhỏ vào tai nàng🙄

…..Nghe nói vài bữa nứa, vào ngày trăng tròn sẽ có một thượng khách từ Nam Việt sang đó. Cái này bí mật đó nghe. Không được bép xép cho người khác nghe.😆

– Dạ,

– Bây giờ con đi ra chợ ở ngoại thành tìm mua những thứ gia vị đặc biệt này, nghe nói chỉ có từ Tần Quốc hay Phù Nam đem sang thôi để Thím làm bữa đại tiệc thật ngon thì thím cháu mình sẽ có thưởng.

Nói xong Thím kể luôn một lô tên những gia vị quý hiếm và đưa cho Tiểu Linh một sâu tiền lẻ bằng đồng cỡ trị giá chừng một lạng bạc.

Thím cũng không quên đưa cho Tiểu Linh cái Lịnh Bài làm bằng ngà voi dài nửa tấc, ngang phần tư tấc, có khắc chữ và dấu ấn của Vua. Đó là giấy phép được xuất cung và ra vào nơi cửa thành. Cái lịnh bài này được buộc vào một sợi đây da trâu. Tiểu Linh vội đeo ngay vào cổ và nhét cần thận nó vào dưới lớp áo.🙄

[Các bạn có biết không? chữ Passport xuất thân từ Lịnh Bài đó vì đó là sáng kiến từ Tần Quốc]

Thím Tư bắt nàng phải đọc lại những gì thím dặn. Nhờ có trí nhớ tuyệt hảo nên nàng đã trả lời đúng từng món. Trí nhớ là cuốn sách duy nhất cho những người phụ nữ nghèo và thất học thời đó. Tất cả chỉ trao đổi bằng lời nói và trí nhớ! Thật là kỳ dị thay bộ óc của loài người.🙄

Tiểu Linh thấy vui sướng vô cùng. Nàng tung tăng đeo một một cái tay nải may bằng da lớn để đi chợ. Tiểu Linh vui lắm. Không ngờ hôm nay nàng được may mắn đến thế.🙄

Cuộc sống nô tì trong cung không khác gì tù lỏng. Nàng chỉ được đi lại trong trong nội cung và gần như cách biệt với thế giới bên ngoài qua hai lớp tường: Nội Thành và cửa thành Cổ Loa.

Một cái phép xuât cung để đi ra khỏi Nội thành đi lại mua bán trong thành Cổ Loa đối với nàng đã là một niềm vui, huống chi hôm nay nàng còn được phép ra khỏi thành để đi chợ. Thật là một cơ hội hiếm có…😆

Tiểu Linh ra khỏi Thành nội và bắt đàu đi vào phố chính của thành Cổ Loa, rồi từ đó nàng sẽ đi dọc ra cửa thành Tây Bắc, nơi có họp chợ ở bên ngoài thành. Nàng đi chầm chậm, với mục đích tận hưởng cái tự do có được ngày hôm nay!

Trời còn sớm nên chưa có đông người trên con lộ chính này.

Mấy năm nay , nước Âu Lạc sau những năm mất mùa và chinh chiên, giờ đã thịnh vượng trở lại. Đường dẫn ra cửa thành Tây bắc là một con đường chính, lót đá, đắp nền kỹ lưỡng để cho vua quan có thể đi ngựa hay kiệu. Chen vào đó là những xe bò, xe ngựa xe lừa cồng kềnh chở đày những lu gạo, lu muối, đem từ các nơi ngoại thành về.😆

Dọc theo con lộ này, là mấy khu phố, đó là những con đường nhỏ nằm bên con lộ chính. Nơi những khu phố này sống chen chúc nhà dân và cửa hàng. Mỗi một khu chuyên sản xuất một món.

Phố Hàng Vải bán vải vóc, lụa là và những tiệm thơ may, thơ thêu chen lẫn.

Phố Hàng Nhuộm nằm cạnh Phố hàng Vải là khu kỹ nghệ hoá học cao thời đó, nhuộm những hàng tơ lụa ra màu xanh, đỏ, vàng, tím bằng mầu lấy từ thảo mộc.

Phố Hàng Đồng sản xuất những vật dụng như dao, mác, lưỡi
cầy bằng đồng hay sắt. Cạnh đó là mấy tiệm kim hoàn thời tiền sử nơi có bán vòng vàng, đồ trang sức cho các tiểu thơ hay các người giầu có.

Phố Hàng Mã là nơi chuyên đóng móng ngựa hay sửa xe bò hay làm xe

Nằm xa gần cửa thành là Phố Hàng Mộc. Nơi đây có lẽ nhộn nhịp nhất. Bàn, phản gỗ, tủ, đàn, sáo đuợc bày bán la liệt. Những người thợ khéo tay đang chạm chổ hình long phụng trên các món hàng.

Đi tới Phố Hàng Mộc, Tiểu Linh Chợt nhớ tới Mộc Long:

“Anh ấy có thể ở đâu đây trong khu này vì chàng là thợ mộc.
Mà hỏi ai bây giờ?
…Mình là con gái mà đi hỏi thăm con trai thật là xấu hổ!
Ai đời Cột lại đi tìm Trâu!”
(Ca dao- Tục Ngữ -Việt Nam)




còn tiếp >>> Niềm Vui bất ngờ [11.2]🙄

Co author this post:

Fotos:

Related Link :

Đào Tiểu Thơ [10]

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter
free counters


Responses

  1. Cảm ơn anh Danh rất nhiều…Đúng là Trời định,Tôi đả gặp Đông Phố ,nàng đả liên-lạc với tôi mấy ngày nay,cả hai chúng tôi đều xúc-động,và kể lể nhau cho mối tình đầu nầy…Bây giờ ai củng đả có vợ ,nàng củng đả có chồng,chúng tôi bây giờ chỉ có đôi phút yêu nhau trong quá khứ mà thôi.dù sao thì tôi củng rất vui mặc dù cỏi lòng tan-nát,tôi vui là vì Đ-Phố ở France chứ không phải campuchia như các anh chị em đả nói…mối tình dang dở là đẹp nhất ,phải không anh Danh?À!sao anh biết và hỏi tôi câu nầy?Vợ Tướng Phan-đình-Thứ[Lam-Sơn] là bạn với Má tôi,có một lần tôi theo má tôi đến nhà tại Cây Quéo để chúc Têt,Ông đưa tôi đìếu thuốc và kêu tôi hút cho vui,tôi từ chối vì không biết hut thuốc,Ông nói đùa với tôi là “mầy không hút thuốc bước ra khỏi nhà là coi chừng tao bắn đó,tôi hoảng hồn và hút một hơi sặc sụa và ho liên tục…..chuyện có vậy thôi… mà tôi xin hỏi lại là tại sao anh biết mà hỏi tôi câu nầy vậy?
    H-m-Phú.

  2. Bạn Phú thân mến,
    Bạn quan hệ gì với tướng LAM SƠN không? Mong tin bạn.
    Chúng tôi tin rằng lời cầu nguyện của bạn gặp Đông Phố, được chấp nhận.
    Chúc bạn đạt ý nguyện.

  3. Cùng một lúc,Niểm vui bất ngờ vừa đọc xong thì nổi buồn chợt đến…trong tâm hồn tôi ,củng bởi lảng-mạn ,đa tình mà cuộc đời tôi cứ khổ mải, .(
    ước gì Tiểu-Linh là Đông-Phố và tôi là Mộc-Long thì cuộc đời nầy nó đẹp đẻ biết bao,😆
    không có vết thương nào nó đau đớn bằng vết thương tình ,
    cứ lâu lâu nó nhói trong tim một cái cho ngày qua tháng lại và cứ thế mà cơn đau cứ kéo dài…:oops:
    Làm sao lội được qua cái bể trầm luân nầy….8)
    Bác Vương hảy ném cho tôi cái phao…hảy nhanh lên.Tôi muốn trở thành MỘc-Long ngay bây giờ..……….😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: