Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 18, 2010

Niềm Vui bất ngờ [11.3]


>> Mục lục🙄

 
Tên cưóp bỏ chạy khá xa. Chợt một người đi tới, chận tên cuớp và nói to:

– Trả nó lại cho cô ta!

– Ngươi là ai mà dám xía vô chuyện của ta.

– Ta lả ai thì can gì, ngươi trả lại cho cô ta !

– Ta không trả thì sao!

– Ta nói lần chót!

– Hừm! Năm Chồn này chưa sợ ai. Nhất là mấy đứa con gái như ngươi.😆

Tay hắn lăm lăm con dao !

– Còn ta là Đào Tiểu Thơ rất ghét bọn cướp cặn!

Đào Tiểu Thơ không nói gì bèn bất thình lình vung ngay bàn tay nhỏ nhắn với thủ pháp “Vờn Lá Hái Mai” trong Mai Hoa Tâm Pháp chụp trúng vào tay cầm dao của Năm Chồn.

Đào Tiểu Thơ soay người một vòng kéo tay Năm Chồn thật mạnh và bẻ cổ tay hắn! :mrgreen:

Năm Chồn mất thắng bằng, cây dao rớt xuống đất.

Đào Tiểu Thơ dơ luôn chân ngáng ngang cẳng Năm Chồn…

Hắn bị Đào Tiểu Thơ quăng một cái vù ! Lưng Năm Chồn đập xuống đất! “Bộp!” 👿

Cái tay nải của Tiểu Linh văng ra hai thước .

Đào Tiểu Thơ vẫn tay nắm chặt cổ tay Năm Chồn, nàng tiến tới, lấy chân chặn ngang cổ Năm Chồn, dí giầy sát vào cổ hắn rồi nói:

– Muốn chết không?

– Đào Tiểu Thơ tha cho tôi!

– Nhớ từ nay đừng ăn hiếp đàn bà con gái nghe chưa?

– Dạ nhớ!

– Năm Chồn kỳ này ta tha cho ngươi! Nhớ lo mà làm ăn đàng hoàng! Lần sau gặp bản cô Nương thì ta sẽ cho ngươi về chầu Diêm Vương! Nhớ chưa ?

– Dạ ..nhớ rồi…

Đào Tiểu Thơ bền rút chân ra. Năm Chồn lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy.

Nhưng bất thình lình hắn dùng thế “Trường xà cắp Noãn” chộp lấy chân Đào tiểu thơ giật mạnh.👿

Đào Tiểu thơ không ngờ nên bị té ngửa, hắn bèn quay trở lại dùng thế “Cọp sám chụp nai” bay lên người Đào Tiểu Thư! Ngưòi hắn như một con cọp bay vào con mồi đang bị té ngửa. Hai tay hắn như bàn tay cọp cong cong và nhắm vào ngực Đào Tiểu Thư nhào tới👿

Nhưng Đào Tiểu Thư đã kịp tung thế “Song Mai Cướp gió” , hai bàn tay nàng chụp lấy hai tay hắn và đẩy hắn ra.

Nàng bị té nên thất thế! Năm Chồn bây giờ ngồi trên bụng Đào Tiểu Thơ!:mrgreen:

Hai tay hắn chụp hai tay nàng và ấn xuô’ng! Đào Tiểu Thơ giẫy hai chân đẽ gỡ ra, nhưng không làm gì được.😦

Năm Chồn ở thế mạnh. Hai tay hắn ấn từ trên cao xuống với cả trọng lượng thân mình hắn… Còn Đào Tiểu Thơ thì yếu dần … cuối cùng tay nàng bị đè bật xuống đất.😦

Hắn cưòi nham nhở:

– Ta sẽ cho ngươi biết tay Năm Chồn!

….Bây giờ thì hai tay Đào Tiểu Thơ bị đè xuống đất và bao nhiêu công lực tiêu tan, tay chân nàng rã rời, gân cốt gần như không còn nghe lời nữa.
Nàng nhìn lên thì thấy cái mặt tên Năm Chồn cuời với hàm râu lởm chởm.
Hắn từ từ cúi xuống phà vào mặt nàng hơi thở nồng nặc của hắn!
Hắn nhìn nàng với một ánh mắt đầy đắc thắng và
… chiếu ra những ham muốn rạo rực
…Nàng nhắm mắt ….

Bất thình lình một cú đá ngàn cân từ xa bay vào mặt Năm Chồn! Bốp!

Đàu hắn bật ra sau!

Người hắn ngửa ra sau!

Lại thêm một cú đá bay thẳng vào ngực hắn! Bụp!

Hự! Hắn kêu lên một tiếng rồi té nghiêng sang một bên.

Hắn buông tay Đào Tiểu Thơ để ôm ngực nhưng vẫn còn ngồi trên bụng Đào Tiêu Thơ!

Đào nuơng tỉnh trí lại, nàng vùng lên. Lợi dụng lúc hắn đang còn ôm ngực , nàng quay ngưòi, rưón minh lên cao, rút một chân ra khỏi hai cặp chân Năm Chồn đang kẹp trên mình nàng, co chân lại, tung luôn một đạp vào bụng Năm Chồn, đá Năm Chồn bay xa hơn hai thước.😆

Hắn té ngửa rơi bịch xuống đất! Đào Tiểu Thư đứng dậy và sực nhớ tới cây đao bên mình , nàng rút phắt ra.

Mắt nàng long lanh như muốn ăn tuơi nuốt sống Năm Chồn!

Năm Chồn thì tái mặt, la to:

– Tiểu Thơ tha cho tôi!

– Lúc nẫy ta đã tha cho ngươi sao ngươi còn trở mặt tính hại ta! Lần này thì cho ngươi về Diêm Phủ mà xin tha!

– Khoan cô nương hãy tha cho hắn tội chết!

Bây giờ Đào Tiểu Thư mới chợt quay lại nhìn người vừa cứu mình. Nhờ cú đá của người đó mà nàng đã không bị tên Năm Chồn hại .

Đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc búi đuôi gà, mặt trái xoan có một cặp mắt tròn to và ở đuôi mắt trái của nàng có một nốt ruồi son.

Đó chính là cô gái bị giựt cái tay nải.

Vâng đó chính là Tiểu Linh!

Tiểu Linh chạy lại thấy Đào tiểu thơ đang bị hại nên đã tung ngay một ngọn cú đá trúng vào cằm của Năm Chồn làm hắn té bật ra sau…

Đào Tiểu Thư nói:

– Chị để em giết loài cướp này trừ hậu hoạn cho thiên hạ.

– Tội hắn chưa đáng chết! Tiểu Thư tạm tha cho hắn lấy ân đức!

Năm Chồn mừng quá, vội nói:

– Nếu hai cô tha cho tôi! Tôi nguyện sẽ sống đời tử tế!

– Làm sao ta biết được ? Chết này!

Đào tiểu Thơ vung một đường đao bay vút về phía Năm Chồn. Năm Chồn chưa kịp kêu thì cái búi tóc đã bay vù xuống đất!

– Lần này thì chỉ lấy búi tóc ngươi, lần sau thì sẽ khó sống đó! Cút đi!

Năm Chồn vội lồm cồm bỏ chạy trong lòng nghĩ thầm:
“Hôm nay thật là xui đi ăn cướp bị hai đứa con gái nó đánh cho vỡ đàu, suýt chết thật là nhục nhã! Thôi từ này Năm Chồn giải nghệ về làm ăn đàng hoàng…Ơn cứu tử của cô bé có nốt ruồi son ở mắt ta thề khắc ghi! ”

Đào Tiểu Thơ thấy cái tay nải của Tiểu Linh còn nằm dưới đất, bèn cúi xuống lượm đưa cho Tiểu Linh :
– Đây cái tay nải của chị…

– Cám ơn Tiểu Thơ! Không có Tiểu Thơ ra tay thì tôi chắc tôi sẽ bị phạt chết.

– Còn không có chị thì em suýt bị tên côn đồ Năm Chồn hại rồi…Em còn nhỏ hơn chị, chị tên gì , em mới có mười bẩy, em tên là Đào.

– Tôi tên là Tiểu Linh… vậy Tiểu Thơ là Đào Tiểu Thơ. Tôi chỉ là kẻ nô tì trong cung đâu giám gọi tiểu thơ là em. Ơn Đào Tiểu Thơ lấy lại được cái tay nải tôi sẽ ghi trong lòng mong có ngày đền đáp lại….


– Không sao! Chị Tiểu Linh, “thi ơn bất cầu báo” ba em đã dặn vậy… Chị cũng cứu em…


– Tôi xin lỗi nhé, tôi phải đi chợ kẻo trễ. Mong có dịp đền đáp ơn Tiểu Thơ.

Tiểu Linh nói xong đeo nải lên vai, tính bỏ đi chợ.


Nhưng Đào Tiểu Thơ đã gọi giật lại:


– Chị Linh ! Chị đi chợ hả? Em đi với chị! Hôm nay họp chợ, tụi mình ghé mấy xe hàng đem từ Tần Quốc sang, có nhiều món đẹp lắm!.


– Đi cùng Đào Tiểu thơ thì còn gì bằng!


– Chị kêu là em Đào đi ! Không em giận đó!


– Nhưng …


Đào Tiểu Thơ ôm lấy cánh tay của Tiểu Linh, nàng cong cặp môi mọng đỏ như cánh hoa hồng mới nở lên nũng nịu:

– Không nhân nhị gì hết! Kêu em là em Đào! Em mới đi với chị..

– Ừ! Nhưng Tiểu Thư đừng cho ai biết tôi là cung nữ nhé! Không ai cho phép một kẻ nô tì như tôi … à quên như chị xưng chị em với một Tiểu Thư..

– Dễ lắm ai hỏi về chị em sẽ nói chị là chị họ của em ở dưới quê lên chơi nhé… Thôi mình đi kẻo trưa.





còn tiếp🙄

Co author this post:

Fotos: Anh @ convitstudio.com

Related Link :

Niềm Vui bất ngờ [11]

Niềm Vui bất ngờ [11.2]

<

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter
free counters


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: