Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 23, 2010

Hai ả tố nga [12.2]


Kỳ trước:
… Sáng nay Lão Đại đã được nghe chuyện về chuyến viếng thăm của đám Hai Búa và trận tỉ võ giữa Đào Tiểu Thơ và Lục Minh đêm qua, nên lão hiểu ý bèn gọi Năm Dê Nhủi:
– Nhờ Ngũ Đệ đi kiếm Tam Ca gấp. Đào Tiểu THư đang đi đến kìa…
– Được được , để tôi đi kiếm Tam Ca , trước khi nó phá phách… chà chà nó còn đem một con quái nữa theo.:mrgreen:
….

Đào Tiểu Thơ nhận ngay ra cái xe hàng của Lão Đại và nhất là Lục Minh đang đứng đó với cây đại đao gắn trên xe. Khách hàng thì đang bu vào mua và trả giá ồn ào.

Nàng vội kéo Tiểu Linh lại và nói:😆


– Chị theo em vô đây. Để em sẽ tặng chị một món đồ Tần quốc (*) làm kỷ niệm cuộc gặp gỡ hôm nay…
– Đào ơi! thôi đi em! Hôm nay vui qua rồi … chị sẽ nhớ mãi trong đời … đâu cần quà tặng…
– Chị theo em đi…. Hay lắm!
– Ừ ! em muốn gì chị cũng theo em hết.
– Vậy mới là chị của em chứ!
– À em nhớ nói, chị là chị họ mới ở quê lên nhé…

Cả hai vừa đến thì Lục Minh đã vội chạy ra chào:

– Chào Đào Tiểu Thơ! Xin mời tiểu thư ghé vào của hàng chúng tôi.

Thấy mặt Triệu Minh là Đào Tiểu Thơ nhớ đến trận đấu hôm qua, nàng đã thấy nóng mặt nhất là khi nhớ đến cú “Song Ưng Vượt Sơn” của hắn, nếu nàng không tránh được thì thật là xấu hổ.:mrgreen:

Nàng hất mặt nhìn Triệu Minh và nói:

– Chào Triệu Minh! Có Lão Đại không ?


Lão Đại lon ton chạy ra…😆

– Dạ có Lão đây Đào Tiểu Thư.. Tối qua lão say rượu quá nên không kịp nghinh đón Tiểu Thơ. Xin mời Tiểu Thư đến xem hàng.

– Ta không muốn xem hàng, ngươi có gì đặc biệt đem ra đây. Giá phải đặc biệt cho ta…


– Thưa Đào Tiểu Thơ, lão có rất nhiều gấm đem từ kinh đô Hầm Dương Tần Quốc đến. Còn tấm gấm mầu hoa cà này chắc là rất hợp với nước da trắng như gà boc của Tiểu Thư xin tặng Tiểu Thơ để xá tội ngủ quên đêm qua.

– Ha ha ngươi thật biêt ý ta… được lắm ta nhận! .
…Có gì cho chị ta không ?

– À Ha … để Lão xem…

Tiểu Linh tái mặt và nói:

– Cám ơn Lão. Tôi là kẻ quê mùa không dám mua những thứ sang trọng này.

– Chị cứ lựa một tấm gấm đi …

– Đào ơi ! chị đâu mặc thứ này ở dưới quê….

Lão Đại nhìn Tiểu Linh. Bấy giờ lão nhìn trang phục biết nàng là loại đàu đen (dân đen) và có thể là dân giang hồ, nên vội lấy từ một ngăn dưói thùng xe một chiếc áo vải mầu xanh, hai lớp lót lông ngỗng bên trong ở phần thân áo ra và nói:


– Cái áo len này chắc … Cô Nương thích. Đây là một cái áo len lông ngỗng của dân Tần miền Bắc, mặc rất ấm vào lúc trời lạnh, bên ngoài là một loại vải bông rất dầy và chắc không dễ bị trầy sát, còn đây dặc biệt bên trong có lót một hộ tâm kính bằng đồng có thể chống được dao kiếm.


Tiểu Linh cầm lên xem và khi mặc thử thì thấy thích quá mặt nàng tươi hẳn lên. Nàng hỏi

– Đẹp thiệt … Giá bao nhiêu?

– Chị Linh thích hả? Cái đó Lão Đại tặng đó.👿


– Dạ Da,…Cái này cũng …tặng đại tiểu thư đó… :mrgreen:

Lục Minh bây giờ bắt đàu nóng mặt, chàng không ngờ cái con bé Đào Tiểu THơ này dám dở trò ăn cướp giữa ban ngày! Mắt chàng quắc lên:


– Đào Tiểu Thơ còn muốn gi nữa không?

– Ta đến đây mua hàng. Lão Đại tặng cho ta, sao ngươi lại rắc rối…lại muốn đấu võ với ta nữa hả? Lần này thì ngươi không mất hổ phù mà mất đàu đó.

Lão Đại vội can ra…

– Đúng rồi Đào Tiểu Thơ đang xem hàng ngươi đừng xía vô, ra xem khách và … xem  Tam Ca tới chưa? :mrgreen:

– Ha! Ha! Tam Ca Mộc Long! Lão Đại tính đem ông ngáo ộp đó ra doạ ta hả? Ta chờ đây.🙄

Tiểu Linh nghe đến tên Mộc Long thì giật mình. Chàng à? Chàng sắp đến. Mình nên làm gì đây. Đào Tiểu Thơ là gì của chàng? Lão Đại này sao lại có vẻ sợ Đào Tiểu Thơ vậy? Trăm câu hỏi chợt nổi lên. Nàng đâm lo lắng. Ở lại đây ? Hay đi bỏ về? Biêt ăn làm sao nói làm sao đây?

_________
(*) Mặc dù thời điểm này trong truyện (180 TCN) bên Tầu đã là nhà Hán (206 TCN–220 CN) nhưng có lẽ người ta còn quen gọi là Tần Quốc như ngày nay cả thế giới vẫn còn gọi Trung Quốc là China tức là Tần Quốc!
Chữ Tần phiên âm theo tiếng Tầu là “Qin” (秦 =Chin).
source: http://en.wikipedia.org/wiki/China


còn tiếp >>>  Hai ả tố nga [12.3] 🙄

Co author this post:

Fotos: Anh @ convitstudio.com

Related Link :

Hai ả tố nga [12]

Niềm Vui bất ngờ [11]

Đào Tiểu Thơ [10]

Phố Cổ Hội An

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa
Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter
free counters


Responses

  1. Móng rùa ngày càng linh hoạt và vui,xem chuyện nầy chúng ta khỏi phải cần đi du-lịch đâu xa mà biết được nhiều nơi nửa,tôi có cảm giác như đang xem phim vỏ hiệp trên màn hình vậy…Cảm ơn anh Vương-Tzu nhiều…mấy ngày nay nàng Đ-Phố trốn ở đâu mà Email mải củng chưa được hồi báo…..


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: