Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Hai 10, 2011

Đao Thần phá chiến xa [MRTCL-41]


Thơ rằng:
Phận làm đại tướng phải có lòng nhân
Ba quân phận duới cũng là bạn thân
Kiêu binh phá lệnh đánh Tần cướp lương
Hư danh chưa thấy gây vạn thành xương

Kỳ trước:
….Thế là Đài Sơn không nghe lời  kéo hết vạn binh rầm rộ tiến lên miền bắc đánh vào trung quân của quân Tần và còn viết thư rủ Trung San kéo quân lên yểm trợ đừng chờ Thục Phán và Cao Lỗ nữa!

Đài Sơn vừa kéo quân lên phía bắc. Khi đến Vũ Định (Cao Bằng) còn cách Thác Bản Giốc chừng mười ngày đường, thì  Đài Sơn gặp Mông Quý dẫn quân ra chặn. Đài Sơn tiến đánh.🙄

Quý đánh chưa đày năm hiệp đã bỏ chạy. Quần Tần bỏ cả doanh trại mà chạy. Quân Việt cướp được một kho lương nhỏ thì mừng rỡ vô cùng.

Đài Sơn thừa thắng tiến sâu về miền bắc nơi có  nhiều đồi núi và năm mươi vạn quân Tần đang đồn trú. Đi chừng hai ngày thì lại thấy Mông Quý đón chặn, kỳ này lại có thêm Lư Giám Quan.

Lư người nhỏ bé, mắt sáng, mặt trái soan, râu lưa thưa, mặc áo văn nhân, choàng giáp da trâu đen, ngồi trên chiến xa bốn ngựa kéo, tay phe phẩy quạt sắt. Bảo vệ cho Lư là bộ tướng Phàn Phi Phi, mình cao chín thước, râu lởm chởm, tay cầm kích cỡ hai mươi cân và một bộ tướng cầm cương ngựa.

Đài Sơn múa đao xông lên hét lớn:
-Lư Giám Quan phản bội Việt Tộc! Ba Quân hay bắt nó cho ta đem về Cổ Loa trị tội!👿

Nói xong múa đao nhắm Lư chém nhầu. Phàn Phi Phi vung kích đỡ cho chủ tướng.  Mông Quý phóng ngựa lại đón đỡ. Một mình Đài Sơn đấu luôn với hai tướng Tần. Mông Quý chỉ đánh vài chiêu đã chịu không nổi, bỏ chạy. Lư Giám Quan và Phàn Phi Phi thấy vậy lật đật quay xe chạy theo sau.

Quân Việt ầm ầm tiến lên. Rượt chưa đầy nửa dặm, thì  Quân Việt tiến đến một hẻm núi, vì quá tự kiêu Đài Sơn mất cảnh giác. Nhất là xe của Lư Giám Quan và Phàn Phi Phi cứ chập chờn chạy phía trước chừng một trượng! 🙄

Giá mà Sơn có nỏ Liên Châu của Cao Lỗ, thì bọn chúng đã chết rồi!👿

Đài Sơn giận quá mất khôn, bèn hô quân rượt theo!😆


Quân Việt lũ lượt ầm ầm chui vào hẻm  núi và quân Tần chạy phía trước. Nhiều lính Tần đói rét chạy không kịp, vứt cả gươm dáo, té lăn quỳ ra xin hàng. :mrgreen:

Đài Sơn bèn nói cùng bộ tướng Nùng Cao và các tướng khác:
– Giặc Tần chết đói thật rồi! Xem đó chưa đánh đã hàng! Tiến lên! Tối nay sẽ vô Trung Quân của chúng ăn mừng!…😆

Quân Việt thấy thế hứng chí, dạ vang và hăng hái tiến sâu vào hẻm núi …😆


Đến khi toàn quân Việt vào hai phần ba hẻm núi, thì bất thình lình binh Tần từ trên hai bên núi phóng đá và bắn tên xuống. :mrgreen:

Quân Việt chưa kịp phản ứng, Đồ Thư lại xuât hiện với một đoàn chiến xa hơn năm mươi  chiếc và năm ngàn quân bộ binh từ khe núi kéo ra chặn phía sau.

Mông Quý, Lư Giám Quan và Phàn Phi Phi  quay trở lại với hơn vạn quân phục sẵn, đông như kiến!👿

Lư Giám Quân bấy giờ cầm quạt sắt chỉ vào Đài Sơn và nói:
– Đài Sơn ngươi đã trúng kế của ta rồi!
… Đich Hổ Long Tây Việt Vương
còn chết dưới tay ta, huống chi ngươi một tên bộ tướng vô danh tiểu tốt!… Mau mau quy hàng ta!
Ta sẽ xin Tần Chúa tha cho ngươi và cấp cho ngươi bổng lộc để phục vụ đại quân Tần Quốc!

Đài Sơn hét lớn:
– Lư Giám Quan, ráng mà sống chờ ta hỏi tội ngươi kỳ sau!

Nói xong, Đài Sơn không còn đối đáp nữa, mà vội ra lệnh rút quân, thân  quay về sau giáp chiến với đoàn chiến xa của  Đồ Thư để mở vòng vây cho quân mình. Lư Giám Quan hô quân Tần tiến tới. Đài Sơn và các bộ tướng còn lại liều chết mở đường cho quân rút ra.

Đồ Thư cùng với một bộ tướng, đứng trên chiến xa sơn đen bọc sắt, bốn ngựa ô kéo, hùng hổ tới giáp chiến.
Đồ THư mình cao chín thước (ca 1m80), mặt tròn, vai hùm bụng gấu, để râu quai nón, tay múa cây kích 40 cân đứng trên chiến xa, hung hãn đâm tới tấp vào quân Việt đang chạy bộ. Đoàn chiến xa theo sau kéo đến. ..👿

Quân Việt bị trúng kế, nằm trong hẻm núi, hai đàu thụ địch, lại chưa quen đấu với chiến xa nên càng ngày càng núng thế.  Đài Sơn và Nùng Cao cùng đoàn kỵ binh xông đến đón đỡ đoàn chiến xa.

Đồ Thư và Đài Sơn xông vào gaio đấu, bên kích bên đao, bên xe bên ngựa bụi mù tung bay, tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa!:mrgreen:

Chưa đầy mười hiệp, Sơn bền lùi xa chiến xa, đưa cương ngựa cho Nùng Cao, rồi phóng xuống đất để cướp xe. Đài Sơn đứng dơ ngang cây đao trước chiến xa Đồ Thư chừng một trượng, cầm ngang cây đao 30 cân và thét to:

– Đồ Thư lại đây! xem cây đại của Đài Sơn Âu Việt!

Đồ Thư bèn quay xe lại, cầm kích nhắm tới và la to:

– Đài Sơn! Hãy coi đưòng kích Đồ Thư nhà Tấn…

Tiếng xe bốn ngựa rầm rập chạy thẳng về phía Đài Sơn. Đài Sơn mặt không đổi sắc, vẫn cầm ngang thanh đao đứng thách thức.

Xe vừa gần tới thì Đài Sơn nhẩy quay trái. Đồ Thư đầy kinh nghiệm chiến trường, nên đoán trước Đài Sơn tính làm trò gì,  vung kích đâm với hết sức bình sinh vào phía Đài Sơn.

Đài Sơn chỉ chờ có thế! Sơn nhẩy một cái vù lên cao hơn ba thước  tránh được ngọn kích của danh tướng và đáp xuống bên cạnh xe chỉ còn cách có một gang tay. Chân vừa chấm đát, Sơn xuống tấn, quay mình, vung đao ra phía sau, hét lên một tiêng thật lớn rung chuyển trời đất, chém hết sức bình sinh vào lưng Đồ THư!👿

Đồ Thư lúc đó đang mất trớn vì ngọn kích phóng ra. Nhưng hắn nhanh mắt, vội nghiêng ra trước, nắm lấy thành xe, co mình lộn ra khỏi xe, quăng luôn cây kích,  tránh kịp đường đao như núi Thái Sơn đổ xuống!:mrgreen:

Cây đao của Đài Sơn chém hụt Đồ Thư nhưng chém trúng xe toé lửa, cắt dứt đôi chiến xa làm hai mảnh! Bốn ngựa hoảng sợ kéo nửa thân xe chạy trước với viên bộ tướng cầm cương!

Đồ Thư nhẩy xuống đất vội  lăn tròn lông lốc để tránh làn đao thứ hai của Đai Sơn đang vung tới. Các bộ tướng Tần vội liều chết với Đài Sơn, vung đao kiếm chạy tới đón đỡ, lượm kích và kéo Đồ Thư chạy!  :loll:

Đài Sơn không thèm đánh tiếp mà nhân cơ hội đó tiến tới, mở vòng vây cho quân mình. Đài Sơn đi tới đâu, chiến xa lùi đến đó! Nhát đao như Thái Sơn chém đứt đôi chiên xa, khiến quân Tần khiêp vía!👿

Bọn chúng la to:
“Con cháu Lý Ông Trọng đó! Đài Sơn thần núi Âu Việt tái sanh! Chạy ! Chạy!”.

Lính Tần mặt mày tái xanh, quăng gươm giáo,  mạnh ai nấy chạy, nút chặn bị vỡ, quân Việt kéo ra được.

Đồ Thư bị cú sốc, mặt tái mét , tay run lên cầm cầm không cầm nổi kích, các bộ tướng phải vực lên xe , vội vã ra lệnh rút quân…:mrgreen:

Quân Việt tuy rút ra được nhưng đại bại trận này, bị quân Tần chém giết ngập hẻm núi! Một vạn tinh binh Âu Lạc mất hơn phần ba! Đài Sơn đem quân về Phong Châu (Phú Thọ) ra lệnh đóng chặt cửa thành, không được giao tranh,  rồi cấp tốc chạy về về Cổ Loa để gặp An Dương Vương để xin thêm quân báo thù ….


Xin xem hồi sau phân giải🙄



Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Related Link :

Liên Châu Chiến Đoàn [MRTCL-39]

Phá Quân Lệnh tấn công giặc Tần [MRTCL-40]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.

wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Bài họa:
    Đa tạ bạn hiền chốn miền xa,
    Đã lâu không có dịp thăm qua
    Tam Quốc tranh đua truyện xứ Tầu
    Âu Lạc phá Tần sử nuớc Ta😆😆😆

  2. Khai bút đầu Xuân trên hỏa xa,
    Tào Công gõ nhịp thấy can qua
    Lịch sử ngàn xưa như rõ nét
    Khá khen tài trí Tào Công ta.
    Ha Ha Ha


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: