Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 6, 2011

Tên lửa Lạc Việt [MRTCL-73]


Nhắc lại một phần kỳ trước:


Trọng Thuỷ nhủ thầm:
“Đúng rồi! ba cái đầu Rùa này chính là ba ống phóng tên của Nỏ Thần, mỗi ống phóng it nhât là trên trăm mũi tên!”

Vũ hô “Mở Rùa

Một anh lính bèn vặn một cái chốt. Mai Rùa Vàng từ từ mở ra. Thì ra con Rùa Vàng này trống rỗng, những ống đồng nằm ngay ngắn trong mồm rùa, dài chừng ba thước, chạy dấu trong bụng rùa. Tất cả được bó lại và đặt trọng một ống đồng lớn đường kính chừng hai thước (40 cm).

Phía sau của ống lớn này là một vật vàng dài chừng hai thước (40 cm) chạm hình Rùa trên đó. Vật này có hình như một “cái cối”, miệng tròn, phía sau bịt kín. Thành cối dầy chừng hai đốt ngón tay và có mấy cái mấu.

Thật là một công phu luyện kim của Lạc Việt.

Cối Vàng” đậy kín chùm ống đồng từ miệng rùa như một cái nắp. Cối Vàng và ống còn được dặt trên một hệ thống như cái máng nước mưa, có chân đóng dính trong bụng Rùa!.


Trọng Thuỷ nhủ thầm:
“Ta hiểu rồi! Nỏ Thần hoạt động giống như thổi tên qua ống đồng của dân Bách Việt miền núi dùng để săn chim đây!
Nhưng mà chỉ có mấy tên lính quèn này thì làm sao mà thổi được cả trăm mũi tên?
Hay là hôm nay chỉ thổi vài mũi tên cho xem…À còn cái Móng Rùa Thần nữa! Nó giúp được gì đây? Mình phải xem cho rõ hơn”🙄


Nghĩ tới đây, Thuỷ đặt tay nhẹ vào hông vợ cho khỏi ngã, rồi dùng một thủ pháp rất khó tập , còn gọi là “Song chỉ đoạt hoa”. Toàn thân chàng chỉ còn đứng trên hai ngón chân cái! Giống như múa Ba lê ngày nay! Nhờ cú nhón chân nhẹ nhàng không một tiêng động này, mà chàng cao lên thêm một tấc!

Chàng tròn xoe mắt nhìn Nỏ Thần chấm chầm…quyêt không bỏ lớ một chi tiêt nào…🙄

Lúc bấy giờ Vũ hiệu uý hô: “Kéo cối!”

Người lính xoay nhẹ “Cối Vàng” và kéo nó tách rời khỏi ống đồng lớn. Trọng Thuỷ chắm chú nhìn. Chàng thấy một hệ thống cơ khí giúp cho “Cối” di chuyển nhưng không rơi xuống!


Vũ hô: “Gắn tên!”

Một ngưới lính khác đứng không nấy giờ, lấy từ trên xe một cái thùng tròn mỏng cao ba đốt ngón tay. Anh ta mở nắp ra xem xét. Đây là “Thùng tên” chứa hơn một trăm mũi tên, được xếp gọn ghẽ trong hơn trăm ống đồng nhỏ giống như những ống đồng nơi miệng rùa.

Mũi tên bằng sắt, chỉ dài cỡ hai đốt ngón tay hình ba cạnh và không có thân tên như những tên thường! Đây là loại tên của Nỏ Thần. Anh ta bèn lắp cái “thùng tên”vào phia sau ống đồng từ miệng “Rùa Vàng Ba Đàu”, soay nhẹ, đóng lại vừa khít.


Vũ hô: “Đóng cối”

Anh lính đẩy cái “Cối Vàng” trở lại vi trí cũ và xoay một vòng, khoá cối dính chặt với ống đồng lại. Thế là mỗi ống đồng nhỏ trong miệng rùa có nạp mũi tên nằm trong “thùng tên”, cối gắn ở phía sau, che kín.

Trọng Thuỷ thấy “Cối Vàng” còn có một cái lỗ to bằng cổ tay và có nắp đậy! Thuỷ nhủ thầm “Cái cối vàng này chính là động cơ của Nỏ Thần đây! Chắc là dùng cái lỗ trên Cối để thổi tên từ phía sau ra ngoài miệng rùa! Hay Hay! Chỉ cần thổi vào lỗ đó là có thể làm bay trăm cái tên! Ý kiên của Cao Lỗ hay thật! Nhưng mà ai có thể thổi được? … Trông mấy tên lính Nỏ Thần này có vẻ ốm yếu quá …chưa chắc đã thổi được một mũi tên làm sao mà thổi được cả trăm mũi một lúc? Hay là họ có một Lý Ông Trọng tái thế?”


Vũ hô:“Chế Thuốc ba phân!”

Người lính thứ hai vội vã mở nắp trên “Cối Vàng”, bưng một cái bình để gần đó và đổ một dung dịch vào cối! Anh ta chỉ đổ chừng một phần ba bình rồi dừng lại.

Tới đây thì Trọng Thuỷ chỉ còn há hốc mồm ra nhìn và hết đường suý nghĩ! Hắn hồi hộp chờ xem chuyện gì sẽ sẩy ra!


Lúc đó Vũ rút từ nơi bao kiếm đeo bên hông ra một cây đoản kiếm! Kiếm này bằng đồng thau nhẹ (TiTan), dài chừng một thưóc (20 cm), đầu kiếm không nhọn mà là một khối tròn nhỏ, trên đó có một cái lỗ vừa với cái khoen của Móng Rùa. Chỗ che tay của kiếm hình tròn và có hình thù giống như cái nắp của “Cối Vàng”. Vũ trịnh trọng gắn Móng rùa thần vào đàu kiếm, xoay nhẹ, bấy giờ thì khoen Móng rùa được khoá cứng chắc trên đàu kiếm. Vũ cầm kiếm với Móng Rùa đưa cao và đưa cho người bộ hạ thân tín…

Móng rùa bấy giờ như hiểu ý sắp lâm trận nên chớp đủ mầu…


Trần Vũ Hiệu Uý hô to :“Bắn!”

Người bộ tướng cầm kiếm đút Móng rùa vào cái lỗ đổ thuốc của “Cối Vàng” đến lút cán! Sau đó anh ta bỏ tay ra! Nhờ hình thù đặc biệt của cán kiếm như cái nút, nên cái “Cối Vàng” giống như một cái bình chứa thuốc và Móng Rùa Thần đặt vào nằm cứng trong bình.

Cây kiếm của Trần Vũ thật một sáng kiến của thần kỳ của kỹ sư Âu Lạc.

Trọng Thuỷ tròn soe mắt nhưng vẫn chưa hiểu.🙄

Chỉ trong chớp mắt từ miệng Rùa Vàng bắt đầu phun ra hơn một trăm tia khói trắng từ những ống đồng nhỏ! Cây kiếm cắm trên “Cối vàng” bắt đàu sáng lên từ chỗ gắn móng rùa, rồi trong chớp mát cả thanh kiếm sáng rực rớ đủ mầu. Ánh sáng lan sang con Rùa Vàng Ba Đầu. Nỏ Thần bây giờ chớp sáng mãnh liệt như một hòn ngọc khổng lồ. Sức chiếu sáng của Móng Rùa trong “Cối Vàng” còn chui qua các ống đồng, miệng Rùa phun ra trăm tia sáng đủ mầu lóng lánh rất đẹp….🙄

“B… Ù..Ù… M”

Một tiếng nổ long trời bật chợt vang lên. Nỏ Thần phun ra từ nhứng ống đồng nhỏ hơn trăm ngọn lủa dài đến một trượng. Hàng trăm mũi tên trong ống tự động cất mình bay vút ra! Tiếng tên cắm vào cây cối bên ngoài như một cơn mưa rào!👿


Vũ hô to :“Tháo Móng”

Người bộ tướng nhanh nhẹn rút cây kiếm có gắn Móng Rùa ra khỏi “Cối Vàng”. Khói trắng bốc ra nghi ngút. Móng Rùa Thần không bị hư hại gì cả mà còn chớp sáng liên hồi. Cán kiếm có bọc một lớp sứ đặc biệt nên không nóng.


Vũ bèn hô tiếp “Kéo Cối!…Gắn tên!… Đóng Cối!….Chế Thuốc…Bắn… Tháo Móng… Kéo Cối…”

Cứ thế mấy người lính nhịp nhàng kéo cái “Cối Vàng” ra, vất cái thùng hết tên ra, thay thùng tên mới, đóng cối, chế thuốc vào cối và cắm Móng Rùa vào Cối Vàng.

Lần lượt Đầu Rùa Vàng thứ hai rồi thứ ba thay phiên nhau khạc tên và lửa với những tiếng nổ đinh tai, khói bay mù mịt. Với tốc độ đó Nỏ Thần có thể phun ra cả ngàn tên trong một khắc! (*)👿

Trọng Thuỷ chỉ còn nhìn mà khâm phục sức hoạt động thần bí của Mỏng rùa thành Cổ Loa! Sáng kiến của Cao Lỗ đã ra ngoài sự hiểu biết của Thuỷ.🙄

Sau khi bắn liên tục gần 6 phát thì Thuỷ đoán là màn trình diễn sắp chấm dứt, chàng bèn câu giờ….

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄
_________________
(*) Bàn thêm: Cái thùng tên đó, ngày nay người ta còn gọi là băng đạn (magazin) và mũi tên là đạn! Thuốc đó còn gọi là thuốc nổ. Nỏ Thần là một hệ thống ống phóng đạn – Móng Rùa có lẽ là ngòi nổ kích hoạt!

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Sứ mạng Trọng Thuỷ [64]

Người rể quý thành Cổ Loa [65]

Trọng Thuỷ giăng câu [69]

Mỵ Châu lọt lưới tình [70] :oops:

Dối chúa lừa cha [71]

Nỏ Thần thành Cổ Loa [72]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. KHÔNG DÁM!KHÔNG DÁM….VƯƠNG SỬ-GIA HƠI QUÁ LỜI…TRONG HÀNG NGỦ LÔ-DÊ CỦA CHÚNG TA CÒN RẤT NHIỀU CAO-NHÂN CHƯA XUẤT ĐẦU,LỘ DIỆN….HẢY CHỜ XEM LỜI TÔI NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG?🙄
    HOÀNG LIỆT LÃO.

  2. Cao Kiến! Cao Kiến!😳
    Quả thật danh bất hư truyền Lô Dê đệ nhất Hoàng Lão đại!😆

  3. À! CÒN CHỬ VIẾT “MRTCL”CÓ PHẢI VIẾT TẮT TỪ CHỬ:
    ” MUỐN RỜ THÌ CỨ LÀM”?🙄
    XIN HỎI LÃO VƯƠNG.

  4. Ngày xưa mà dân tộc Việt đã biết chế biến ra vũ-khí lợi hại như vậy….Tiếc thay cho con cháu sau nầy không biết kế-thừa sản nghiệp đó để trang bị cho quốc gia,phòng bị ngoại xâm….😆
    Qua bút-pháp của Vương-Dzu,câu chuyện thật hấp dẩn,mạch lạc từ đầu đến giờ khiến người đọc cứ”tận tình” mà theo dỏi…🙄
    vợ kêu đi ăn cơm mấy lần mà vẫn không nghe,tôi bị mấy cây chổi quất vào “mông”cũng vì MRTCL nầy….:mrgreen:
    Thiện-tai! Thiện-tai…nhưng không sao vì…VỢ TÔI ĐƯA CAO…MÀ ĐÁNH KHẺ….😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: