Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 22, 2011

Trọng Thuỷ xin về nhà [MRTCL-81]


Kỳ trước:

Thấm thoát đã hơn một tiếng trôi qua …

Trọng Thuỷ còn đang phân vân thì xứ thần Triệu Quốc Bành Côn đứng lên chắp tay và thưa cùng An Dương Vương:
– Muôn tâu Đại Vương, hạ thần vâng lệnh Nam Việt Vũ Đế Triệu Vũ Vuơng (Triệu Đà) trước là xin chúc Đại Vương sống lâu muôn tuổi, sau muốn xin tấu trình cùng bệ hạ…


An Dương Vương cười:
– Ngươi cứ việc tâu xem ông sui của ta nhắn chuyện gì ?🙄


– Thưa bệ hạ số là Công Tử Trọng Thủy ở rể đã được ba năm rồi. Tuy công tử rất được quý quốc yêu quý… Nhưng Triệu Vũ Vuơng thương nhớ lắm, nên muốn xin cho công tử được về thăm nhà.

Mỵ Châu nghe đến đây thì cau mày không bằng lòng, nổi cơn ghen vì sợ chồng xa mình quá lâu. Nhiều khi chồng nàng chỉ liếc nhìn mấy cô cung nữ tiếp rượu là nàng đã nổi cơn ghen. Mỗi khi Trọng Thuỷ đi săn bắn phải vắng nhà vài bữa là nàng đã ngủ không được!

Bây giờ lại xin cho Trọng Thuỷ về thăm nhà thì it ra Thuỷ sẽ vắng mặt cả tháng! Thật là quá lâu! Không được!👿

An Dương Vương thấy con gái cau mày thì biết ý Mỵ Châu không bằng lòng, nhà vua quay về Trọng Thuỷ hỏi:
– Này Trọng Thuỷ con.
– Dạ có con đây.
– Ý con thế nào ? Con ở đây có cực khổ không?
– Thật cám ơn phụ vương, con ở đây thật là sung sướng, kẻ hầu người hạ, vợ con là Mỵ Châu chăm sóc rất chu đáo và yêu thương con lắm.
– Thế con xem đâu là nhà của con? Cổ Loa hay Phiên Ngung (Quảng Châu City, China)?

Trọng Thuỷ qùy xuống tâu nịnh Thục Phán:
– Dạ, Cổ Loa chính là nhà của con.

Nhưng có câu “chim có tổ, người có tông”, “Cáo chết ba năm còn quay đàu về núi”. Con người ta ai không nhớ quê hương, không yêu thương cha mẹ. Nay con ở rể gần ba năm rồi, nên con rât mong có dịp được về Phiên Ngung thăm cha mẹ con rồi sẽ trở về ngay.”😳


Thục Phán thấy có lý, vuốt râu nói:
– Kẻ hiếu nghĩa rất đáng khen! Đáng khen! Nhưng…🙄

Lạc Hầu Đà Giang hiểu ý bèn đứng lên, nói dùm cho Thục Phán:
– Chắc bệ hạ sợ Triệu Vũ Vuơng phá bỏ giao ước hoà bình hai bên?

Xứ thần Bành Côn vội nhanh nhẩu tâu:
– Ngài nói thế không nghe được! Hai nước giao hảo mấy năm liền không một chút xích mích, dân chúng qua lại buôn bán tấp nập, sao lại có chuyện chinh chiến xẩy ra được! Nam Việt Vũ Đế là bậc đế vương tranh hùng cùng Hán Đế một cõi! Vua không nói chơi!👿


Mã Giang Tướng quân một dũng tướng diệt Tần bèn đứng lên khẩu chiến với Bành Côn:
– Người Việt ta khó mà tin được miệng lưỡi người Hoa Hạ (Hán)! Các vị vua Hoa Hạ tự cho mình là Thiên Tử, cho Hán tộc là văn minh hơn thiên hạ, coi các dân tộc khác là man di mọi rợ, tìm cách xâm chiếm các nước lân bang, mở rộng bờ cói. Xưa thì có gương Hiên Viên cướp Trung Nguyên của Thần Nông Thị, đánh đuổi Viêm Đế, Xi Vưu, khiến Việt tộc phải chạy về Lĩnh Nam. Rồi đến Nhà Ân xâm lăng Lạc Việt vào đời Hùng Vương thứ năm, gần đây thì Tần Hoàng diệt tan Bách Việt biến cả miền Lĩnh nam thành quận huyện nhà Tần. Nếu 50 vạn quân Tần không bị chúa công ta đánh cho một trận tan tành manh giáp, Tần Quốc Đại Tướng Đồ Thư bị quân ta bắn chết nơi thành Luý Lâu, thì giờ Âu Lạc cũng là quận huyện của Tần Quốc rồi. Còn Triệu Vũ Vương tuy kết nghĩa thông gia với An Dương Vương, nhưng chúng ta chưa quên hai mươi vạn quân Hán vây thành Cổ Loa ngày nào, tác hại bao dân lành của ta…

Bành Côn vội vàng đáp lời lại còn tìm cách dằn mặt Mã Giang
– Vũ Đế ta thờ Đức Khổng Tử như cha ruột! Giữ trọn đạo nghĩa Khổng Mạnh coi Nhân Nghĩa Lễ TRí Tín của người quân tử là kim chỉ nam cho cuộc sống. “Quân Tử nhất ngôn” chứ đâu lại có tâm đồ bất tín của hàng tiểu nhân đầu đường xó chợ! Không lẽ ngươi dám khi quân, coi thường thông gia của An Dương Vương hay sao!👿

Mã Giang cười nhạt trả lời:
– Ta cũng tạm tin rằng Triệu Vũ Vương sẽ không hai lời …Nhưng Đức Khổng Tử có sống dậy mà giúp đuợc chúa công ta, khi quân Triệu Đà xâm lăng nước ta hay không?👿

Ngày nào Trọng Thuỷ còn ở đây làm con tin thì nuớc ta mới yên tâm được. Đó mới chính là giữ hoà bình được lâu dài.

Mã Giang quay lại An Dương Vương tâu:
– Thưa Đại vương! Lời kẻ trung thần tuy có chối tai, nhưng xin Chúa công nhớ câu ca dao

Sông sâu còn có kẻ dò,
lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Xin chúa công bình tâm suy sét chớ nghe lời ngon ngọt mà hỏng đại sự!😆

Nói đến đây thì bàn tiệc xáo động, các quan thi nhau lên tiếng kẻ ủng hộ, người phản đối. Nhất là bọn gian thần , tham quan được Bành Côn đút lót vội đua nhau cầu xin cho Trọng Thuỷ được về thăm cha, ca tụng Triệu Đà là người nhân nghĩa, hai nưóc thông gia “môi hở răng lạnh” cùng nhau chống đỡ Hán Đế!.

Riêng Bành Côn và Trọng Thuỷ thấy vậy lặng thing không dám tâu tiếp.

Cuộc đối đáp kéo dài đến canh hai  (22 giờ). An Dương Vương bèn đưa ra quyết định:

– Bữa nay là tiệc vui mừng ngày hội Trung Thu! Từ quan tới dân đang được an hưởng cảnh an vui! Ta thấy hoãn bàn vấn đề này lại. Bành Côn, ngươi ở lại thêm đến cuối tháng, ta sẽ hội ý với các quan rồi sẽ cho ngươi biết ý của ta đem về báo cáo ông sui cho ta. Còn hôm nay là ngày hội lớn nhất trong năm, ta muốn mọi người hãy cùng ta đón ánh trăng tròn và gió mát.

Chúng ta sẽ nhậu tới sáng!

Ai không ngã không cho về! Ha Ha …😆


Nói rồi vỗ tay ra lịnh trổi nhạc, đem thêm rượu thịt và cho một đoàn mỹ nữ xinh đẹp hơn năm mươi cô, áo quần thướt tha ra ca múa tưng bừng nơi sân rồng.🙄


Thấy việc xin về nhà không thành công, Trọng Thuỷ bèn giả bộ đi thay áo để tìm cách “giao hàng” cho bọn Bành Côn . Lệ của các đại yến tiệc vua chúa thời xưa là các khách lâu phải rửa mặt cho tỉnh rượu , thay áo mới cho sạch sẽ chỉnh tề.

Trọng Thuỷ đi ngang qua Lưu Giản và khẽ quạt ba cái đẩy một luồng gió thật mạnh vào mặt Giản, rồi đi về phía phòng thay áo. Lưu Giản thấy gió mát vào mặt và nhìn thấy Trọng Thuỷ đi ngang thì hiểu ý bèn lẳng lặng đi theo.🙄

…. Xin xem hồi sau phân giải😆

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

TAP XVI

Đêm Trung Thu thành Cổ Loa [79]

Đại Yến tiệc [80]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Những thủ đoạn dối trá lọc lừa trong chính trị thật dễ sợ.:mrgreen:
    Đúng là :
    Bề ngoài thơn thớt nói cười,.
    Mà trong nham hiểm giết người không dao (Kiều)

    Xưa nay mọi điều đảo điên trong thiên hạ phần lớn vốn đều do các lãnh đạo chính trị gây nên.👿
    Tội cho nàng Mỹ Châu thơ ngây & đa tình lại sa vào tầm nhắm của họ nên dở dang cuộc đời.😦
    Anh VTA đã nhận ra & xót thương cho số phận cay nghiệt của MC …😆

  2. TRỌNG-THỦY XIN VỀ NHÀ……MỴ-CHÂU SẼ ĐỐI MẶT VỚI NHỚ THƯƠNG THEO THÁNG NGÀY MONG ĐỢI….CŨNG LÀ CÁI CHẾT CỦA MÌNH ĐANG ĐƯỢC SỐ-PHẬN ĐẾM ĐI TỪNG NGÀY MÀ NÀNG NÀO HAY BIẾT…😆
    CŨNG VÌ 16 CHỮ “VÀNG”NẦY MÀ VUA NƯỚC TRIỆU ĐÁNH LỪA ĐƯỢC AN-DƯƠNG-VƯƠNG:
    VIỆT-TRUNG GIAO HẢO.
    SUI-GIA VỮNG-BỀN.
    DÂU HIỀN,RỂ QUÝ.
    THẮM THIẾT NGÀN NĂM.
    👿
    NÓI CHUNG LÀ DÂN TỘC VIỆT NAM XƯA VÀ NAY ĐẾU CHUNG SỐ-KIẾP LÀ
    ……………KẺ BỊ LỪA….TRUYỀN-KIẾP…………😳
    NGHIỆP-TAI……….NGHIỆP-TAI……………😦


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: