Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 30, 2011

Sau bức màn the [MRTCL-82]


Kỳ trước:

Trọng Thuỷ liếc phía sau thấy Lưu Giản đi theo. Khi đến phòng thay áo, chàng vén bức màn the, đi vào.

Giản bèn phóng ngay vào, tiến sát lại Trọng Thuỷ ghé vào tai nói nhỏ:
– Sao Công Tử đã tìm ra được “báu vật” chưa?

– Ta đã tìm ra rồi.

– Nó hình dáng ra sao? Trông có giống nỏ Liên Châu không?

– Hoàn toàn khác!

– Công Tử tài quá! Công Tử có đem theo không? Cho tôi xem một chút đi!

Trọng Thuỷ cười trả lời
– Ngươi điên à! Giữa chỗ đông người thế này mà đem Nỏ Thần theo giao cho ngươi?

– Thế thì tối mai tôi tới lấy!

Trọng Thuỷ lắc đàu, Lưu Giản bèn hỏi dồn:
– Công tử … Công Tử chưa ăn cắp được à?

– Được mà không được! Vì nó rất to! Ít nhất phải bốn tới sáu người khiêng!

– Có chi khó! Công tử chỉ chỗ cho tôi, tôi sẽ cùng đám đàn em đi ăn cắp đem về cho đại vương (Triệu Đà), đỡ nguy hiểm cho công tử.

– Ta cũng nghĩ vậy… Nhưng…còn có một vấn đề mới !👿

Lưu Giản tròn soe mắt hỏi:
– Vấn đề mới?

Thuỷ gật đàu:
– Nỏ Thần cần phải có “Móng rùa Thần” để kích hoạt nó nữa!

Lưu Giản há hôc mồm ra:😆
– Cái gì ….Móng Rùa Thần? Công tử không đùa đấy chứ! Móng Rùa Thần là cái gì? Sao lại có chuyện huyền bí vậy?

Thuỷ nói:
– Chuyện này dài dòng lắm! Lúc khác ta sẽ kể cho.

Lưu Giản hỏi lại:
– Nhưng …Móng Rùa Thần là cái gì? Nó được cất ở đâu, công tử chỉ cho tôi, tôi sẽ đi ắn cắp cái một!

Trọng Thuỷ cười nhạt:
– Nếu dễ vậy, thì ta cũng ra tay rồi…. Móng Rùa Thần là cái “hổ phủ ” trông như “cái nanh răng cọp to” lấp lánh mà An Dương Vương đeo ở cổ đó! Ngươi không thấy à!😆

– À tôi có thấy cái nanh rồi … đó là Móng Rùa Thần hả! Trời đất ơi!😦

Nói tới đây, Giản nói tiếp, giọng đày lo lắng:
“Thế thì tụi mình bán muối rồi… Hai mươi vạn quân Hán (Triệu Đà lúc này đã thần phục nhà Tây Hán) đang tụ về Phiên Ngung (Quảng Châu City)… Móng rùa thì đeo tòng teng trên cổ lão Thục Phán (An Dương Vương) thì sao mà ăn cắp được! Không có báu vật chắc Đại Vương (Triệu Đà) chém cả tôi lẫn công tử để tế cờ ra quân rồi….Bây giờ Công Tử tính sao?”:mrgreen:

Trọng Thuỷ cầm cái quạt lông phẩy phẩy rồi vênh mặt lên nói:
– Truyện này ta đã tính trước, ta có kế hoạch mới! Đó là biến thế của Mượn xác trả Hồn (Tá thi hoàn hồn 借屍還魂) trong binh pháp Tôn Tử… ta cho tên mới là là Mượn Hồn Trả xác (Tá hồn Hoàn Thi 借魂還屍)

Lưu Giản sốt ruột:
– Xin Công Tử nói mau đi… để tôi về báo đại vương

Trong Thuỷ móc dưới áo lót một tấm da cuộn tròn và đưa cho Lưu Giản…
– Đây là họa đồ, ta vẽ rât kỹ…. về hình dáng báu vât và chỗ cất dấu …. ngươi cứ theo đó làm như thế này… thế này. Thôi ngươi đi mau đi kẻo chết cả hai bây giờ….

Lưu Giản nghe xong nói nhỏ vào tai Trọng Thuỷ: “Tâm Phục Khẩu Phục! Công Tử thật đáng là bậc thầy của tôi! Công Tử sẽ người điệp viên nổi tiếng trên thế gian này”.

Hắn nhét ngay tấm da vào ngực áo, rồi hổi hả bỏ đi …

Trọng Thuỷ liếc nhìn quanh thấy không có ai, chàng yên chi thay áo để vào dự tiệc…

Không có ai thấy chuyện này ngoài chị Hằng đang chiếu sáng trên bầu trời Âu Lạc?🙄

Có chứ!👿


Trong lúc Trọng Thuỷ và Lưu Giản nói chuyện thì có một người trên mái nhà đang theo dõi họ. Đó là Tam Ca! Chàng vận dụng “Thiểm thừ thủ pháp” bò như con thắn lằn và trườn mình nhẹ nhàng trên nóc điện.

Số là sau khi nhận hai lạng vàng của Lão Đại, để vào cung dò sét Công Tử Trọng Thuỷ, chàng đã nhập cung, nấp trên nóc đại sảnh từ lúc trời tối. Chàng chăm chú theo dõi Trọng Thuỷ kể từ lúc hắn nhập tiệc, không bỏ một chớp mắt. Khi Thuỷ đi vào thay áo, chàng thấy tên lính hầu của Bành Côn (Lưu Giản) vội đi theo, chàng biết ngay là có chuyện lớn. Chàng vòng ra phía sau nhà, đu người thòng đàu xuống nhìn ngược về phía phòng thay áo nằm cách đó mười bước. Chàng nhin xuyên qua kẽ hở giữa mái nhà và bức màn the thay cửa phòng thay áo!🙄

Nhòm trộm vào!

Quả nhiên!

Chàng thấy Trọng Thuỷ đang đưa cho Lưu Giản tấm da và dặn dò, Tam Ca không nghe đưọc rõ vì hai người thì thầm khá nhỏ, nhất là Trọng Thuỷ lại nói tiếng Hoa Bắc (tiếng Hán) ! Chàng phải vận dụng thủ pháp “Nhìn môi đoán lời” . Tam Ca chỉ hiểu lõm bõm được mỗi một câu “Đây …họa đồ, …. báu vât… chỗ cất dấu …. ngươi cứ theo đó…ngươi cứ theo đó làm như thế này… “.
Tới đây thì Trọng Thuỷ nói nhỏ quá, lại quay mặt vào tai Lưu Giản thì thầm, nên Tam Ca đành chịu chết!

Tam Ca thấy Trọng Thuỷ bỏ ra ngoài, còn Lưu Giản thì nhét tấm da vào trong người rồi đi ra phía ngoài cửa thay vì trở vào bàn tiệc.

Chàng nhủ thầm: “Lão Đại nói đúng thật! Trọng Thuỷ đã ghi họa đồ vàng bạc, báu vật, kho tàng cất dấu của Âu Lạc và đưa cho tên lính Hán kia đem về cho Triệu Đà, để bọn chúng sang đây ăn cắp! Biêt đâu chừng chúng đã thâm nhập Âu Lạc rồi! Trọng Thuỷ bây giờ không cần theo dõi nữa, mình theo tên lính này xem sự thể ra sao mới được rồi về bàn vơi Lão Đại sau”.

Nghĩ là làm, chàng bèn phóng lên mái nhà để rượt theo Lưu Giản. Đúng lúc vừa lên mái nhà thì chàng chợt thấy bóng người. Chàng vội ngồi thụp xuống nấp!:mrgreen:

Thì ra trên mái nhà cung vua đang có ba bóng đen lui cui bò!🙄

Hai người bò lần về phía phòng đại tiệc. Còn một người nữa thì đứng nấp bên ngoài ngay chỗ Trọng Thuỷ thay áo. Không biết hắn có nghe được cũng chuyện Trọng Thuỷ như chàng hay không? Mà bọn này là ai mà cũng đi rình mò Trọng Thuỷ?

Tam Ca chăm chú nhìn, hai người đã lên trên nóc chánh điện nơi tổ chức yến tiệc!

Một người rút mái ngói. Hắn dở nắp nóc nhà nhẹ và êm ru, đủ biết đây là một tay có kinh nghiệm “leo tường khoẻt vách” trong giới giang hồ… Ánh trăng chiếu cho thấy hai người này mặc võ phục đen, bịt mặt chỉ để hở mắt. Một tên rút trong tay một cái Mai Hoa phi Tiêu năm cạnh và vung ra đằng sau. Đây chính là thế “Thần Ưng Vỗ Cánh” mà Tam Ca có thấy một lần rồi.

Tam ca nhủ thầm🙄

“Không lẽ là “hắn”? Lục Minh? …Hắn làm việc cho ai?
Hắn tính giêt ai đây?
Giêt Thục Phán ? Không thể nào được, hắn là người xứ Yên ở bên Tần Quốc đâu có thù oán gì với An Dương Vương?
Giết Trọng Thuỷ ? hắn làm gián điệp cho Cao Lỗ ? Vô lý!
Không lẽ … Không lẽ …hắn là người của Hán Đế ?”

…. Xin xem hồi sau phân giải😆

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

TAP XVI

Đêm Trung Thu thành Cổ Loa [79]

Đại Yến tiệc [80]

Trọng Thuỷ xin về nhà [MRTCL-81]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Lòng sông lòng biển dễ dò
    Đố ai lấy thước mà đo lòng người …😆
    Vậy mà cuối tuần nầy có anh VTA đang dùng ngòi viết đo lòng người thời xưa hết sức chi li đây .😳

  2. Cám ơn anh Phú …😳
    Câu chuyện bây giò là loạn đả võ đài ….😆

  3. Hồi hộp!hồi hộp….Tôi đọc đến đây bổng thấy mặt nóng bừng bừng,đi đo máu thì chỉ số lên 180 nên vội vàng uống viên thuốc vô,15 phút sau đo lại thì xuống còn 120…bình thường rồi,may quá!Sau nầy cứ mổi lần đọc truyện”MUỐN RỜ THÌ CỨ LÀM”(MRTCL)tôi uống trước viên thuốc Vinagar cho chắc ăn.👿
    Bắt chước và ăn cắp là nghề của chàng mà!Navy Seal của Mỹ phải phá hủy chiếc trực thăng tàn hình cũng vì sợ Tàu copy,chuyên-viên tình báo của Tàu cũng hoạt động bí mật trên đất Mỹ để chuyển về nước những tài liệu công-nghệ quan trọng về Tàu…Tôi chắc chắn đám nầy là con cháu của Trọng-Thủy đây….🙄
    Còn nhân-vật Tam ca tôi ví như CIA,anh ta đã biết âm-mưu của cha con Triệu-Đà và đang âm-thầm theo dỏi nhưng chưa hành động gì?Không biết ý đồ của Vương sử-gia sẽ dẩn chúng ta đi đâu nữa đây……trước và sau chỉ có 1 câu trả lời là:😆
    HẠ HỒI PHÂN GIẢI…………😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: