Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười 29, 2011

Dê Tế Thần 1 [MRTCL-88]


Kỳ trước: … Vượt cấm thành Vạch cỏ tìm Rắn


Lục Minh nẩy ra một ý kiến. Chàng xoã tóc và xoa đầu cho rối bù, lấy đất trét vào áo quần cho dơ bẩn, rồi kiếm một khúc củi khô bên đường, giả làm một tên ăn mày què đi lết lết vào phố nơi đang đông người qua lại, đèn hoa rực rỡ…

Hôm nay trời đẹp, trăng tròn mát mẻ nên gần như mọi người đều ùa ra phố dạo chơi mua sắm. Trai thanh nữ tú “đi rước đèn” tập nập, hàng quán ồn ào.

Lục Minh dựa theo lề đường và đám đông lê chân tới trước. Chàng vừa đi vừa để mắt xem có ai rượt theo mình. Chàng đi đại về một hướng sao cho xa nội thành càng tốt….Tình cờ chàng đi về hướng Bắc, đó cũng là hướng của Quán Lẩu Dê Thím Ba!

Chàng vừa lết đi vừa tự hỏi:

“Không biết em Đào bây giờ ở đâu? Không biết nàng có chạy thoát không? …Mới chiều nay chàng còn cùng “em Đào” đi dạo chơi trong phố phường Cổ Loa đèn hoa này…mà bây giờ…ra nỗi này ”👿

Chàng nhớ lại ….


Chiều hôm qua … vâng mới chiều hôm qua …chàng đang ngồi nơi bờ sông, đằng sau quán Lẩu Dê Thím Ba, ngắm trăng và nhớ đến nàng. Chàng thầm ưóc mai này trăng tròn mình sẽ rủ nàng đi dự hội Trung Thu chắc là vui lắm….

Bất chợt Tư Đen xuât hiện. Hắn nói:
– Lục Đệ! Làm gì mà thẫn thờ vậy?
– Tư huynh! Em đang ngồi hóng gió cho mát…
– Thôi đừng dấu huynh! Đệ đang tơ tưởng tới người đẹp Mai Hoa thôn phải không?
– Hừm …
– Đệ có muốn gặp nàng không?
– Thật không? Đệ sẽ đãi huynh một chầu tại Quán Lẩu Dê… Bao giờ hả huynh?
– Đệ nhớ lời nghe…Bây giờ theo huynh đi ngay sang Mai Hoa Thôn! Văn Trung Lạc Tướng cho huynh sang mời đệ… có cả “em Đào” đang chờ ở đó…


Từ hôm theo Tư Đen đến ra mắt Văn Trung chàng chỉ thoáng thấy Đào Tiểu Thơ đứng bên cạnh và sau đó vài lần chàng có gặp nàng ngoài chợ nhưng chỉ là câu chuyện bâng quơ.

Bây giờ nghe được Văn Trung mời, nghe có vẻ long trọng, chàng đã nhủ thầm .”Bác Trung gọi ta? ”

Số là sau khi kể thân thế, chàng đã được Văn Trung cho gọi bằng “bác” như con cháu trong nhà…và gọi Đào Tiểu Thơ là “em Đào”!

Chàng nghĩ tiếp “…Chắc bác Văn Trung thấy ta là cháu Như Hổ Lạc Tướng , đúng là “môn đăng hộ đối” nên đã chấm ta! Ta phải tìm cách ngỏ ý xin đính hôn với em Đào mới được.”😆


Khi đến đại sảnh của Mai Hoa thôn thì chàng thấy em Đào đã ở đó và có cả Hai Búa. Sau màn chào hỏi “Bác Trung” vào ngay chuyện:


“Ngày mai đúng vào Đêm Trung Thu, Phục Lạc bang Hội nổi dậy, cướp Cổ Loa dựng lại cơ nghiệp nhà Hùng Vương. Phục Binh đã xâm nhập vào gần hết…Cao Lỗ vì không vừa ý vụ Trọng Thuỷ làm rể xứ Việt đã cáo quan về quê. Các danh tướng của Thục Phán như Hoàng Sơn nay đã già nua chỉ còn chờ chết. Đám tướng trẻ chỉ lo ăn chơi, khoác lác… Phen này bọn Âu Việt sẽ bị ta đánh cho một trận trở tay không kịp.”

Cả bọn Tư Đen, Hai Búa và Đào Tiểu Thơ đèu hớn hở hô:
-Hùng Vương thứ 19 vạn tuế!

Chỉ có Lục Minh là còn im lặng. Chàng thật ra nào biêt chuyện Phục Lạc Bang Hội là cái quái gì! Nên chàng vẫn còn lưỡng lự, nhất là chàng không biết mình phải làm gì. Bấy lâu nay chàng chỉ đi theo hộ tống các chuyến xe hàng….

Còn “chuyện làm lọan” như Bác Trung kể, mới nghe chàng đã thấy lạnh gáy! Dù chàng là một kiếm khách giang hồ sẵn sàng giao chiến với bọn cướp để trừ gian diệt bao, cứu kẻ thế cô … song “làm loạn” cướp ngôi vua thì khác!. Đây là chiến tranh!:mrgreen:

Nó vượt ra ngoài tầm tay của chàng thanh niên mới lớn trong thời bình….Ngoài ra chàng sang đây mục đích là vì muốn xin cưới em Đào… ”😆

Bác Trung chợt cắt dòng tư tưởng của chàng, ông ta nhìn chăm chăm vào chàng … Tư Đen, Hai búa nhìn đầy nghi ngờ! Cuối cùng em Đào nhíu mày nhìn chàng! … Nửa như thách thức nửa như chế ngạo chàng là thứ “anh hùng rơm”.😆

Vì muốn được làm rể của Văn Trung Lạc Tướng và nhất là chàng không thể mất mặt trước người đẹp . Chàng nghĩ với võ công của chàng thì tham gia cũng không sao….cuối cùng chàng rụt rè trả lời:
– Thưa Bác Trung cho cháu tham gia!😳

Bác Trung cười ha hả và nói:😆
– Ta biết cháu mà! Con cháu của Như Hổ Lạc Tướng, thế nào cũng tham gia chuyện này! Thật xứng đáng dòng dõi Lạc Tướng! “Hổ phụ sinh hổ tử”!

Chàng mừng thầm đã “lấy điểm” được cha vợ tương lai”. Chàng lén liếc nhìn em Đào thì thấy nàng nhẹ mỉm cười ủng hộ…

Bác Trung lại tiếp:
– Ta sẽ đánh cho bọn Âu Việt một “chiêu” bất thình lình. Sau đó nhân cơ hội nội cung hỗn loạn, ta phát pháo tấn công từ bên ngoài vào. Thể là chỉ trong vài giờ chúng sẽ tan tành và đàu hàng.

Hai Búa khen nịnh:
– Lạc Tướng dùng binh như thần!

Em Đào hăng hái:
-Cha cho con đi làm tiên phong ! Con biết đường lối trong cung rất rõ…

Tư Đen trù trừ mới nói :
– Cho tôi đi theo trợ chiến Tiểu Thơ!

“Đã phóng lao phải theo lao”, Chàng đã nhắm mắt nói to:😆
– Cháu tuy lạ nưóc lạ cái, nhưng sãn sàng theo phụ em Đào và Tư Huynh….

Bác Trung cười tít mắt:
– Quả ta đoán trước không sai. Cháu Lục Minh ! ta biết cháu là một tay anh hùng khí khái … mai này đại thành công , ta sẽ thướng cho cháu….😆

Chàng mừng thầm và nghĩ, đến lúc đó mình sẽ xin món quà thường là “làm chồng em Đào”. Tim chàng đạp mạnh, mắt chàng liếc nhìn “em”. Nàng cúi mặt tránh ánh nhìn của chàng…😳

Bác Trung lúc đó nói tiếp:
– Cháu Minh đừng quá nhún nhường….Ta sẽ giao cho cháu một việc lớn…🙄

>>> Dê tế thần 2🙄

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Sau bức màn the [82]

Thích Khách buổi dạ yến [83]

Vờn lá bẻ Mai [84]

Sao mà ngủ được? [85]

Vượt cấm thành [86]

Vạch cỏ tìm Rắn [87]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Lục Minh nẩy ra một ý kiến. Chàng xoã tóc và xoa cho rối bù, lấy đất trét vào áo quần cho dơ bẩn, rồi kiếm một khúc củi khô bên đường, giả làm một tên ăn mày què đi lết lết vào phố nơi đang đông người qua lại, đèn hoa rực rỡ… Hôm nay trời đẹp, trăng tròn mát mẻ nên gần như mọi người đều ùa ra phố dạo chơi mua sắm. Trai thanh nữ tú “đi rước đèn” tập nập, hàng quán ồn ào. Lục Minh dựa theo lề đường và đám đông lê chân tới trước. Chàng vừa đi vừa để mắt xem có ai rượt theo mình. Chàng đi đại về một hướng sao cho xa nội thành càng tốt….Tình cờ chàng đi về hướng Bắc, đó cũng là hướng của Quán Lẩu Dê Thím Ba! Chàng vừa lết đi vừa tự hỏi:

“Không biết em Đào bây giờ ở đấu? Không biết nàng có chạy thoát không? …Mới chiều nay chàng còn cùng “em Đào” đi dạo chơi trong phố phường Cổ Loa đèn hoa này…mà bây giờ…ra nỗi này “

Chàng nhớ lại ….


Chiều hôm qua … vâng mới chiều hôm qua …chàng đang ngồi nơi bờ sông đằng sau quán Lẩu Dê Thím Ba, ngắm trăng và nhớ đến nàng. Chàng thầm ưóc mai này trăng tròn mình sẽ rủ nàng đi dự hội Trung Thu chắc là vui lắm….

Bất chợt Tư Đen xuât hiện. Hắn nói:
– Lục Đệ! Làm gì mà thẫn thờ vậy?
– Tư huynh! Em đang ngồi hóng gió cho mát…
– Thôi đừng dấu huynh! Đệ đang tơ tưởng tới người đẹp Mai Hoa thôn phải không?
– Hừm …
– Đệ có muốn gặp nàng không?
– Thật không? Đệ sẽ đãi huynh một chầu tại Quán Lẩu Dê… Bao giờ hả huynh?
– Đệ nhớ lời nghe…Bây giờ theo huynh đi ngay sang Mai Hoa Thôn! Văn Trung Lạc Tướng cho huynh sang mời đệ… có cả “em Đào” đang chờ ở đó… Ha Ha


Từ hôm theo Tư Đen đến ra mắt Văn Trung chàng chỉ thoáng thấy Đào Tiểu Thơ đứng bên cạnh và sau đó vài lần chàng có gặp nàng ngoài chợ nhưng chỉ là câu chuyện bâng quơ.

Bây giờ nghe được Văn Trung mời, nghe có vẻ long trọng, chàng đã nhủ thầm .”Bác Trung gọi ta? ”

Số là sau khi kể thân thế chàng đã được Văn Trung cho gọi bằng bác như con cháu trong nhà…và gọi Đào Tiểu Thơ là em Đào!

Chàng nghĩ tiếp “…Chắc bác Văn Trung thấy ta là cháu Như Hổ Lạc Tướng , đúng là “môn đăng hộ đối” nên đã chấm ta! Ta phải tìm cách ngỏ ý xin đính hôn với em Đào mới được.”


Khi đến đại sảnh của Mai Hoa thôn thì chàng thấy “em Đào” đã ở đó và có cả Hai Búa. Sau màn chào hỏi Văn Trung vào ngay chuyện:


“Ngày mai đúng vào Đêm Trung Thu, Phục Lạc bang Hội nổi dậy, cướp Cổ Loa dựng lại cơ nghiệp nhà Hùng Vương. Phục Binh đã xâm nhập vào gần hết…Cao Lỗ vì không vừa ý vụ Trọng Thuỷ làm rể xứ Việt đã cáo quan về quê. Các danh tướng của Thục Phán như Hoàng Sơn nay đã già nua chỉ còn chờ chết. Đám tướng trẻ chỉ lo ăn chơi, khoác lác… Phen này bọn Âu Việt sẽ bị ta đánh cho một trận trở tay không kịp.”


Cả bọn Tư Đen, Hai Búa và Đào Tiểu Thơ đèu hớn hở hô:
-Hùng Vương thứ 19 vạn tuế!

Chỉ có Lục Minh là còn im lặng. Chàng thật ra nào biêt chuyện Phục Lạc Bang Hội là cái quái gì! Nên chàng vẫn còn lưỡng lự, nhất là chàng không biết mình phải làm gì. Bấy lâu nay chàng chỉ đi theo hộ tống các chuyến xe hàng…. Còn “chuyện làm lọan” như Văn Trung kể, mới nghe chàng đã thấy lạnh gáy dù chàng là một kiếm khách giang hồ sẵn sàng giao chiến với bọn cướp để trừ gian diệt bao, cứu kẻ thế cô … song “làm loạn” cướp ngôi vua thì khác!. Đây là chiến tranh! Nó vượt ra ngoài tầm tay của chàng thanh niên mới lớn trong thời bình….Ngoài ra chàng sang đây mục đích là vì muốn xin cưới em Đào… “

Văn Trung chợt cắt dòng tư tưởng của chàng, ông ta nhìn chăm chăm vào Lục Minh… Tư Đen, Hai búa nhìn chàng nghi ngờ! Cuối cùng em Đào nhíu mày nhìn chàng nửa như thách thức nửa như chế ngạo chàng là thứ “anh hùng rơm”.

Vì muốn được làm rể của Văn Trung Lạc Tướng và nhất là chàng không thể mất mặt trước người đẹp . Chàng nghĩ với võ công của chàng thì tham gia cũng không sao….cuối cùng chàng rụt rè trả lời:
– Thưa Bác Trung cho cháu tham gia!😳

Văn Trung cười ha hả và nói:😆
– Ta biết cháu là con cháu của Như Hổ Lạc Tướng, thế nào cũng tham gia chuyện này! Thật đáng dòng dõi Lạc Tướng! “Hổ phụ sinh hổ tử”!

Chàng mừng thầm đã “lấy điểm” được “cha vợ tương lai”. Chàng lén liếc nhìn em Đào thì thấy nàng nhẹ mỉm cười ủng hộ…

Văn Trung lại tiếp:
– Ta đánh cho bọn Âu Việt một “chiêu” bất thình lình, sau đó mới nhân cơ hội nội cung hỗn loạn phát pháo tấn công từ bên ngoài vào. Thể là chỉ trong vài giờ chúng sẽ tan tành và đàu hàng.

Tư Đen cười nịnh:
– Lạc Tướng dùng binh như thần!

Đào Tiểu Thơ hăng hái:
-Cha cho con đi làm tiên phong ! Con biết đường lối trong cung rất rõ…

Tư Đen trù trừ mới nói :
– Cho tôi đi theo trợ chiến Tiểu Thơ!

“Đã phóng lao phải theo lao”, Lục Minh nhắm mắt nói to:😆
– Cháu tuy lạ nưóc lạ cái, nhưng sãn sàng theo phụ em Đào và Tư Huynh….

Văn Trung cười tít mắt:
– Quả ta đoán trước không sai. Cháu Lục Minh ! ta biết cháu là một tay anh hùng khí khái … mai này đại thành công , ta sẽ thướng cho cháu….

Chàng mừng thầm và nghĩ, đến lúc đó mình sẽ xin món quà thường là “làm chồng em Đào”. Tim chàng đạp mạnh, mắt chàng liếc nhìn “em”. Nàng cúi mặt tránh ánh nhìn của chàng…😳

Văn Trung lúc đó nói tiếp:
– Cháu Minh đừng quá nhún nhường….Ta sẽ giao cho cháu một việc lớn…

Mọi người im phăng phắc chờ nghe kế hay của Văn Trung. Tim chàng đập lên từng hồi….. Văn Trung phán tiếp:
– Lục Minh cháu sẽ đánh chiêu bất ngờ!

Lục Minh tròn soe mắt! Tai chàng ù đi! Trời ơi chàng sẽ được giao trọng trách mở đầu cuộc nội loạn! …Mọi người đàu chăm chú nhìn chàng…

Văn Trung chậm rãi giải thích:
– Ta nghe Tư Đen và em Đào nói cháu có tài phóng phi tiêu học từ bên Yên Quốc, nên ta giao cho cháu vào cung làm Thích khách! Giết tên An Dương Vương Thục Phán cho Phục Lạc Bang Hội! Trả thù cho Họ Hùng Vương! Ông nội cháu NHư Hổ Lạc Tướng sẽ mỉm cười nơi suối vàng! Tư Đen sẽ đi theo dẫn đường và hộ vệ cho cháu.

Lục Minh nghe đến đó thì từ sau lưng một luồng khí lạnh chạy buốt xuống chân! Tuy là kiếm sĩ can đảm có thừa nhưng chàng đâu muốn làm “Kinh Kha 荊 軻 ” ra đi không có ngày về… Chàng còn yêu đời lắm và nhất là yêu em Đào.

Chàng than thầm “Thật là tiến thối lướng nan” Nhận thì chết mà từ chối trước mặt người đẹp không khác nào là mang tiếng hèn nhát còn làm sao mà cưới đuợc nàng Nữ hiệp xinh đẹp đáng yêu kia!

Văn Trung biết Lục Minh còn lưỡng lự biêt ý bèn “động viên” tinh thần chàng:
-Cháu sẽ là “Kinh Kha xứ Lạc” nổi danh muôn đời… Hai ngươi (ý nói Tư Đen và Lục MInh) yên chí, khác với Kinh Kha ra đi không hện ngày về. Còn ta đã xếp đặt cả rồi cả rồi. Hai người sau khi thích khách thành công, phải bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cung và đốt pháo lệnh báo tin cho ta ở ngoài. Phục Binh của Phục Lạc Bang Hội sẽ nổi dậy bốn phía đánh vào…. Chúng ta sẽ đại thắng và không ai bị hy sinh hết! Công đấu sẽ về tay cháu và Tư Đen!

Thôi thì đã lỡ muốn làm “anh hùng”, chàng chỉ còn “ngậm bồ hòn” làm mặt hăng hái trả lời:
– Dạ cháu sẽ giêt tên Thục Phán cho kế thần của bác thành công! Cho quân ta đại thắng! Hùng Vương thứ 19 vạn tuế!

Em Đào nói:
– Còn con nữa ! Cho con theo!

Văn Trung hơi lưóng lự rồi lắc đầu:
– Ta đã tính là con theo ta cùng với Hai Búa đánh từ ngoài vào!.

Nhưng em Đào vẫn nằng nặc:
– Không! Con tuy là nhi nữ nhưng không thể chịu thua kém nam nhi! Cho con theo anh Minh và Tư Đen! Cha để con đi theo trợ chiến họ! Khí thấy Thục Phán bị lâm nạn, cung đình rối loạn thì con sẽ đốt pháo lệnh thay cho Lục Minh và Tư Đen, rồi chạy ra cửa nội thành chờ quân ta tiến vào để dẫn đường.

Sau một hồi qua lại, Văn Trung cũng đành chiều con:
– Ta bằng lòng nhưng cả ba phải bảo trọng và cố giúp đỡ lẫn nhau.

Sau đó cả bọn cùng uống với Văn Trung một chén rượu rồi chia tay. Lúc gần chia tay chàng đã rụt rè nói:
– Thưa bác Trung, bác cho phép cháu đi cùng với em Đào ngày mai vào thành …xem phố phường ngày hội ….trước khi mình hành động!

Nàng còn đang phân vân, cúi đàu e lệ thì Văn Trung đã vui vẻ nói:
– Được! Được! Hai con chiều mai đi trước, vào thành Cổ loa, đi chơi với nhau cho thoải mái và luôn tiện hiểu biết nhau thêm. Nhưng nhớ không được uống rượu để lấy sức hành động lúc tối. Hai Búa ngươi đi theo để bảo vệ cho tiểu thơ và công tử, rồi sau đó đến chỗ hẹn với ta. Còn Tư Đen cầm lấy năm lạng vàng này mà mua sắm! Nhưng nhớ đừng ham vui mà quên đại cuộc …

Thế là trước khi đi thích khách, chàng đã được cùng em Đào dạo chơi trong hàng phố Cổ Loa ngày hội Trung Thu dù rằng có Hai Búa léo đẽo đi theo sau canh chừng ! … Ôi thật là vui sưóng!”

Nghĩ đến giây phút cùng nàng dạo chơi lúc chiều, Lục Minh cảm thấy khỏe hẳn lên… chàng lết nhanh thêm về phia trước.

Nhưng “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, Thục Phán khống chêt, cuộc nổi dậy bị tịt ngòi. Bây giờ chàng lang thang một mình, thưong tích đày mình nơi xứ lạ quê người. Tư Đen và em Đào cũng không biêt sống chết ra sao. Chàng tự nhiên thấy hối hân vì hành động của mình, thay vì đi dạo phố vơi em Đào tự dưng lại lâm vào cảnh này, thật là sống dở chết dở …

Rồi tiếng nói của lý trí chợt vang vang với nhiều câu hỏi:

Tại sao Văn Trung lúc đàu không cho em Đào đi theo?
Tại sao ông ta lại cho Tư Đen năm lạng vàng?
Sao ông ta lại cho phép chàng đi dạo chơi với em Đào?

…. Ông ta biết đi là chêt mà!
Đúng rồi, Văn Trung muốn bắt chước Thái Tử Đam, cung phụng kiếm sĩ Kinh Kha trước khi sang Tần thích khách Tần Hoàng. Ông ta dùng em Đào để dụ chàng! Ông ta biết mình ra đi không hẹn ngày về, nên cho một chút ân huệ!
Đó chỉ là nắm cỏ non cuối cùng trước khi con dê bị đem giêt để tế thần….

Kinh kha thì ra đi vì muốn trừ bạo chúa Tần Hoàng… còn mình ? “

Giờ đây thì tiếng nói của con tim lại lấn lướt…Hình ảnh buổi dạo chơi với nàng vẫn còn in đậm trong tim chàng. Nụ cười ánh mắt của em Đào hiện lên khi tỏ khi mở trong trí chàng chàng nhủ thầm:

“…Vâng… mình làm thích khách chỉ vì yêu nàng…
Nàng là một nữ nhi anh hùng thì ta phải theo thôi …
Ta là một kiếm sĩ đa tình trên đời này …
Em Đào ơi!
Anh đã làm tất cả là vì em!
Dù rằng có phải làm con Dê Tế Thần cho cha em hay cho Phục Lạc Bang Hội!
Anh yêu em muôn vàn…”.

Vết thương đau buốt nơi chân kéo chàng về thực tại… Nó nặng hơn là chàng nghĩ…Dù chàng đã xiết khăn buộc thật chắt chỗ tên cắm vào ….Vết thương vẫn rỉ máu nấy giờ!.

Chàng lẩm nhẩm:
“Chết rồi mât máu nhiều quâ! Ta chắc chết thôi! …Em Đào ơi! Em ở đâu? Không biết em ra sao? cả Tư Đen nữa không biết có chạy thoát không? …Dù ta có chết cũng không nhắm mắt được! Mình phải cố sống trở về tìm Văn Trung để báo tin, may ra ông ta còn có cách cứu họ được… ” .

Chàng đi thêm một lúc, thì thấy một tiệm ăn lớn! Ngoài treo cái phưón với đèn lồng màu đỏ “Hồng Mộng Ngũ Tinh Đại Tửu Lầu“.

Lục Minh nhủ thầm “Cái tên này nghe quen quá …Nhớ rồi… Nguyệt Quế môn Sinh... Danh Danh Tiên Sinh có hẹn ta nơi đây… Trời ơi! …Sao mệt quá thế này! Cố lên Lục Minh! Cố lên….ta phải sống! ” Chàng ngày càng khát nước, môi khô lại, …Chàng đã mất quá nhiều sức rồi … Mắt hoa… Mặt tái dần … Chàng cố vận hêt sức tàn lết đến gần một bụi cỏ … Nhưng càng lúc chàng càng yếu dần, mồm làm nhảm không ra tiếng nữa … Lục Minh gục xuống … nắm xấp không còn biêt gì nữa ….máu ở chân chẩy ra nhỏ giọt xuống đất thành một vũng ….👿


Responses

  1. Đọc xong đoạn nầy mới thấy chí lớn trong thiên hạ được gom vào đôi mắt mỹ nhân . Tặng tác giả VTA bốn câu thơ nầy nhé :😆

    Chim trời mỏi cánh phiêu du,
    Ta đem chí lớn giam tù trong em.
    Mộng giang hồ đã nguôi quên,
    Vì em mắt biếc ta mềm tâm tư …😳
    (Mùi Quý Bồng)

    Tiếp theo những tráng sĩ si tình của VTA sẽ như thế nào đây ?🙄


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: