Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 16, 2011

Triệu Đà bình Thiên Hạ [MRTCL-96]


Tượng Triệu Đà. Source: wikipedia

TAP XVIII

Thời gian trôi qua nhanh…
Mùa xuân năm Nhâm Tuất 179 TCN, bấy giờ Tết Nguyên Đán vửa qua, nhánh cây đào hoa ngoài sân còn nở, xóm làng còn vang những dư âm những ngày xuân vui chơi …


Trong cảnh an lành đó, nơi cửa Nam thành Phiên Ngung (thành phố Quàng Châu), trên vọng gác có một người đàn ông mặc áo bào vàng thêu rồng nhìn về xa xăm.

Gió thổi bay hàm râu bạc phơ của ông lão. Nếu không có hàm râu và mái tóc bạc, chắc khó ai tin rằng ông ta đã gần tám mươi. Hình dong ông gân guốc oai phong trông như một trảng niên, tiếng nói như chuông đồng, cặp mắt sáng quắc như sao! Tuy văn nhân nhưng ông có thể cỡi ngựa chiến theo ba quân xuốt ngày không mệt!

Ông ta chính là Nam Việt Vũ Đế Triệu Đà 趙佗 (257 TCN- 237 TCN). Vũ Đế nhìn khắp bốn phía thành Phiên Ngung rồi trầm ngâm suy nghĩ:

“Đời ta đã trải qua gần tám mươi năm, từ một thư sinh học hành đỗ đạt, vâng lệnh Tần Hoàng làm Phó Tướng Nam Chinh Bách Việt. Chính ta là tác giả của kế sách “Hoa Việt Dung Hợp” đồng hoá Bách Việt thành người Hoa Hạ (Hán) , thu phục miền Hoa Nam cho Tần Hoàng … “


Triệu Đà gật gù lẩm bẩm:
“Hừm… chỉ có Doanh Chính (Tần Hoàng) và Lý Tư là biết tài “trị quốc bình thiên hạ” của ta …. Uổng thay! Năm Tân Mão (210 TCN) Tần Hoàng băng hà, nếu không giờ ta đã thành tể tướng Tần Quốc rồi. Tần Nhị Thế tàn ác vô đạo, khiến cho Trung Nguyên loạn lạc nổi lên khắp nơi, Tần quốc tan vỡ ra thành nhiều mảnh như thời Chiến Quốc (475 TCN-221 TCN).😆

Tên đình trường Lưu Bang 劉邦 (Hán Cao Tổ, 256 TCN – 195TCN) và tên hữu dõng vô mưu Hạng Vũ 項羽 (Tây Sở Bá Vương, 232 TCN – 202 TCN) đã lật đổ Tần Nhị Thế, sau đó lại tranh dành nhau, chém giết nhau khiến muôn dân oán than. Oa’i ăm thay Lưu Bang một kẻ văn dốt vũ nhát, cờ bạc, ăn chơi vô độ nhờ có Hàn Tín 韓信 (229 – 196 TCN), Trương Lương 張良(?-188 TCN) lại đại thắng Hạng Vũ, chiếm trọn Trung Nguyên mở ra nhà Hán năm Kỷ Hợi (203 TCN) ….Ta thật là không thể nào phục được tên cai làng “chó ngáp phải ruồi” Lưu Bang đó!”:mrgreen:


Triệu Dà ngửa mặt lên trời tự khen mình:
” … còn “TA” lúc đó đang làm Huyện lệnh huyện Long Xuyên đã khôn khéo làm một cuộc đảo chánh bọn Tần Hoàng, cướp quận Nam Hải (Quảng Đông) không tốn một giọt máu, rồi nhân lúc Hán Sở tranh hùng ta đã đem kỳ binh “mần thịt” luôn quận Quế Lâm (Khu Tự TRị Quảng Tây ngày nay) mở ra nhà Triệu, lên ngôi là Nam Việt Vuơng năm Quý Tị (208 TCN). Hùng cứ miền Hoa Nam hơn hai muơi tám năm nay . Tài năng trị nước của TA so với Tần Hoàng Doanh Chính, Lý Tư có phần còn hơn …. ”😆


Đà gầm gừ:👿
“Hừm … còn Lưu Bang? Hắn là một nguỵ quân tử, khi được ngai vàng thì hại chết các công thần Bành Việt, Hàn Tín…. Hắn ở ngôi đưọc bẩy năm thì mất (195 TCN). Con mụ vợ hắn là Lã Hậu 後部 (241 – 180 TCN) tiếm quyền, cho anh em họ Lã vào làm mưa làm gió Trung Nguyên. Năm Mậu Ngọ (183 TCN), lợi dụng lúc nhà Hán suy yếu vì bọn chuyên quyền họ Lã, ta đã xưng  Nam Việt Vũ Đế, chuẩn bị đem binh hỏi tội bọn loạn thần rồi sẽ tiếm luôn ngôi Hán Đế …làm Hoàng Dế!”👿


Đà ngẫm nghĩ tiếp:
“,,,Thật là bực mình chỉ vì bọn Thục Phán An Dương VươngCao Lỗ với Nỏ Thần đã đánh tan 20 vạn quân của ta nơi thành Cổ Loa nên ta phải bồi dưỡng quân đội,

… Chưa kịp ra tay thì Lã Hậu đã lăn ra chết năm ngoái (180 TCN). Bọn trung thần nhà Hán Trần Bình, Chu Bột nổi lên diệt đám loạn thần họ Lã. Ta ở xa không kịp hội binh về Tràng An – kinh đô nhà Tây Hán – thì bọn chúng hết người nối ngôi, tôn Lưu Hằng 劉恆 (202 TCN-157 TCN), con vợ thứ tư của Lưu Bang lên làm Hán Văn Đế 汉文帝 ...:mrgreen:

Hừm… Hừm … Cái tên nhãi ranh này, cũng là một loại “chó ngáp phải ruồi” thế mà “khá” mưu mô. Hắn dùng “chế độ Phân Phong thay cho Trung ương tập quyền”, thu phục các võ tướng bằng cách chia cắt đất đai và cả bọn đàu đen (dân chúng) cho họ để cai trị. Hắn bỏ chế độ thi cử tuyển người tài của Tần Hoàng, dùng chế độ “Phụ Đạo” trở lại, cho các vương hầu đưọc cha truyền con nối, chấm dứt nạn đao binh tranh dành, đem lại hoà binh cho Trung Nguyên …🙄

Kẻ có tài nếu may là con cháu dòng dõi thì ích nước lợi dân,  còn sui mà gặp kẻ bât tài lên kê nghiệp thì thật là gian khổ trăm bề cho bọn đàu đen… Đâu có như ta yêu chuộng người tài, khiên cho họ giúp ta tay không làm nên cơ nghiệp này…😆


Riêng đối với TA (Triệu Đà), hắn dùng “Nhu đối Cương”, cho người trùng tu mồ mả của ông cha ta nơi huyện Chân Định (真定), quận Hằng Sơn (恒山) (tỉnh Hà Bắc). Thay vì hỏi tội xưng Đế lại gửi sứ thần Lục Giả sang phủ dụ.

Ôi thôi! Nay thiên hạ không ai còn muốn đao binh sau bao nhiêu năm lọan lạc, ta bị lâm vào thế cô, khó ăn khó nói với tên nhãi Lưu Hằng… đành phải từ bỏ việc xưng Đế, đem Nam Việt Triệu Quốc làm chư hầu nhà Tây Hán. Hàng năm phải cống lễ tên nhãi ranh Lưu Hằng! Giận thay ! Giận thay !”😳


Khi đó … thì cửa thành mở toang, một đoàn xe năm chiếc xe rời thành, cờ quạt đỏ rực. Vì Triệu Đà thần phục nhà Tây Hán, phải tuân thủ theo nghi lễ nhà Tây Hán, dùng sắc đỏ, vì nhà Hán, mạng Hỏa. Nhà Tần mạng Thuỷ dùng sắc đen, còn Bách Việt con cháu Thần Nông, mạng Thổ dùng sắc vàng. Trên xe chất đầy lụa là, đồ thủ công nghệ. Người cầm đầu đoàn xe là Bành Côn , tay du thuyêt tài ba, xứ thần của Đà.

Bành Côn ra đi chuyến này với bổn phận phải xin cho được Công Tử Trọng Thuỷ hồi hương. Thuỷ đã làm con tin hơn ba năm ở Âu Lạc. Ngoài những lễ vật cho An Dương Vương Thục Phán, Côn còn thủ sẵn rất nhiều “quà”, để đút lót đám Lạc Hầu Lạc tướng của Thục Phán, khiến cho họ giúp cho công việc của mình được trơn tru…🙄

Triệu Đà nhìn xuống đoàn xe của Bành Côn lẩm bẩm
“Hừm! Không đánh được Hán Đế thì ta đánh bọn Thục Phán, Cao Lỗ trước! Âu Lạc thông minh, khéo tay, có tài ký thuật lại ỷ vào Nỏ Thần che chở. Nay ta đã biết bí mật của bọn ngươi ! …. Thục Phán hãy chống mắt mà xem tuyệt chiêu do con rể yêu quý của ngươi Trọng Thuỷ bầy ra “


Triệu Dà nhìn xuống tìm kiếm…

Đúng lúc đó một đoàn lái buôn Tần Quốc, chỉ có hai chiếc xe lớn, mỗi xe có bốn ngựa kéo, theo sau là mười tám người lái buôn cưỡi ngựa lầm lũi rời thành.

Lái Buôn mà cưỡi ngựa như bay?

Không! Họ chính là hai mươi dũng sĩ, võ nghệ cao cường của đoần thị vệ.  Hôm nay bọn họ giả dạng làm lái buôn, khăn trùm đầu , che nửa mặt. Hai chiếc xe thì che kín mít, không có cờ quạt gì hết, đầy bí ẩn… Người cưỡi ngựa đi đàu là Thị vệ Hiệu uý Lưu Giản, trùm gián điệp của Triệu Đà.

Hắn liếc lên cửa thành thì thấy Triệu Đà đang ân cần dơ tay vẫy chào hắn ….


Bọn họ đi dã xa mà Triệu Đà vẫn nhìn theo, cuối cùng Đà rút kiếm nói : “Cầu xin trời đất phù hộ cho bọn chúng ra đi hoàn thành xứ mạng!…Năm tới ta sẽ ăn tết nơi thành Cổ Loa! Sau đó ta sẽ ăn Tết nơi Tràng An mừng ta thọ đưọc Bát Tuần (80 tuổi)!

Triệu Đà này sẽ là Nam Việt Vũ Đế, Hoàng đế Trung Nguyên! Ta chính là con trời giáng sinh! Ta mới là Thiên Tử chứ không phải là tên đình trưởng Lưu Bang (Hán Cao Tổ) và thằng con rơi Lưu Hằng (Hán Văn Đế)!”

Nói xong Triệu Đà chỉ kiếm lên trời và cười vang tiễn bọn Bành Côn, Lưu Giản.

Đó là tiếng cười lanh lảnh đến buốt xương của Diêm Vương đang tiễn đám qủy xứ lên trần để gọi hồn những sinh linh vô tội!

Tiêng cuời khoái trá phát từ lòng tham vô đáy, từ ham muốn mù quáng trong một kiếp người phù du, từ danh vọnh hão huyền của một ông lão đã tám mươi tuổi gần đất xa trời!

Ôi cái ngai vàng trên thế gian này nó đưọc xây dựng bao núi xương sông máu!

Vì nó bao nhiêu người , con lìa cha, mẹ mất con, vợ chồng tử biệt? Có ai dựng nên nghiệp đế mà tay không nhuốm máu, miệng không thoát ra những xúi dục hận thù như loài quỷ ma?

Hai đoàn xe lầm lúi đi về Âu Lạc (Bắc Việt Nam), một quốc gia từ khi Tần Hoàng chết năm 210 TCN cho đến năm 180 TCN được sống an lành gần 30 năm. Dân tộc Việt hiền hoà và thông minh, An Dương Vương dùng nhân từ trị nước, xoá bỏ đưọc hận thù giữa Âu Việt và Lạc Việt. Cao Lỗ tài ba lỗi lạc với sáng chế Nỏ Thần, vũ khí tối tân nhất thời đó đây lui hai mưoi vạn quân Triệu Đà đột kích thành Cổ Loa.

Tất cả đã đưa Cổ Loa thành một trung tâm thương mại phồn thịnh miền Nam Châu Á vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Thành Cổ Loa là chứng tích cao điểm của nền văn hoá kỹ thuật Bách Việt thời đó. Với cuộc hôn nhân Trọng Thuỷ Mỹ Châu năm 182 TCN, vua An Dương Vương tin là sẽ tạo đưọc một nền hoà bình trường cửu với bắc phương….


Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc , tháng ba rượu chè…


Cổ Loa bấy giờ vẫn tưng bừng vui chơi không biêt đám mây chiến tranh đang từ phương bắc kéo đến….👿

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Foto Triệu Đà in Wikipedia

Reference:

Huyện Lệnh Triệu Đà [37]

Hoa Việt dung hợp [47]

Nam Việt Vũ Đế [48]

Triệu Đà Nam Chinh [49]

Sứ mạng Trọng Thuỷ [64]

Người rể quý thành Cổ Loa [65]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Bản chất “Vô Minh” ở con người thật là mạnh mẽ , cho nên theo thời gian dù thân xác có già nua đến thế nào chăng nữa thì cái tâm Tham của họ không hề thay đổi . Đã có biết bao cuộc bể dâu xãy ra chung quy cũng do ở tham vọng của con người.👿

    “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”:mrgreen:
    Nhân gian ai cũng hiểu điều nầy ngoại trừ các tướng lãnh & các nhà lãnh đạo quốc gia . Tác giả VTA đang thở dài , ngậm ngùi cho kiếp nhân sinh bị dẫm nát trong cơn binh biến …😦

  2. Dĩ nhiên là đúng theo sách vở…
    Ai có năm sinh/mất thì là nhân vật lịch sử👿
    ai không có năm sinh/mất là nhân vật hư cấu (fantasy person)🙄 …

    Ngay cả nhưng phương pháp như “phân phong”, “phụ đạo”…. đều là thật đã xẩy ra trong lịch sử …

  3. Ca’c sở liệu như tên viết tiếng Hoa, năm sinh/mất … Tác giả tra cứu kỹ quá, lịch sử thiệt đúng kô thưa tác giả ?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: