Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Một 7, 2012

Hai chiếc xe lạ lùng [MRTCL-99]


minh hoạ - convitstudio.com

Tóm tắt kỳ trước:
Bọn Lão Đại tính “gậy ông đập lưng ông” cướp kho tàng mà Trọng Thuỷ mưu ăn cắp từ Âu Lạc. Nhưng họ không biết kho tàng đó là Nỏ Thần

….Đúng lúc đó Lão Đại đã cướp lời Tam Ca để chứng minh ý của lão :
– Đó các nị thấy chưa! Trọng Thuỷ đã đưa tấm bản đồ chỗ chứa kho tàng của An Dương Vương về cho Triệu Đà. Ngay sau đó ngộ đã đi theo đám xứ giả Bành Côn tới tận Phiên Ngung để dò xét tiếp.

Tư Đen nói thêm vào:
– Vì Lục Minh bị trọng thuơng phải ở lại Mai Hoa Thôn chữa trị, nên tôi đã thay Lục Minh hộ tống Lão Đại qua Tần. Ở Phiên Ngung tôi và Lão Đại ban ngày đi bán hàng ở chợ, ban đêm rình mò ..Song Triệu Đà dạo này mộ thêm nhiều lính lắm, canh phòng rất kỹ càng nên chúng tôi không biêt được họ âm mưu gì.

Lão Đại kể tiếp:
– Cách đây một tháng ngộ thấy đoàn xứ giả do Bành Côn huớng dẫn rời thành Phiên Ngung. Ngộ đoán là bọn chúng sang kỳ này là đón Trọng Thuỷ về, nên ngộ và Tư Đen vội trở về.

Trên đường đi, bọn chúng tôi phát giác ra một đoàn thứ hai theo sau. Toàn là quân lính của Triệu Đà giả dạng dân buôn. Bọn chúng cưỡi ngựa và kéo theo hai cái xe bọc sắt dài, ngụy trang xe buôn. Bên trong không biết chúng nó chứa gì? Nhưng tối đến là chúng chia nhau canh gác rất nghiêm nhặt.👿

Khi đến gần thành Cổ Loa thì chúng nó chia ra làm hai: một toán đã kéo vào thành, trú ngụ Hồng Mộng Đại Tửu Lầu, một toán còn đóng ở ngoài thành.
Ngộ theo vào thành, đợi lúc trời tối, ngộ bèn mò đến chiếc xe để xem là cái gì trong đó. Ngộ vừa lên xe đang lục lọi thì bọn chúng đến…:mrgreen:


Tư Đen be`n kể tiếp:
– Tôi lúc đó đứng ngoài canh phòng cho Lão Đại, thấy động tôi chạy ra đón đánh để cho Lão Đại kịp bỏ chạy. Ai ngờ chúng gọi nhau kéo ra đông quá. Tôi định liều chết đánh đoạn hậu, thì Lão Đại kêu tôi chạy về kêu cưú và ở lại cầm cự nên bị chúng bắt. Còn tôi chạy về đến Mai Hoa Thôn và Xóm Cầu Đá báo động cho mọi người.

Đào Tiểu Thơ kể luôn:
– Anh em Tam ca đã vào Hồng Mộng Đại Tửu Lầu hôm sau đã cứu được Lão Đại….

Tam ca cười:
– Em Đào đừng quá nhún nhường. Nếu không có Đào Tiểu Thư, Lục Minh và Hai Búa phụ giúp thì giờ này chắc chúng đã cho Lão Đại về âm phủ rồi…👿

Lão Đại dơ tay lên vái các bạn để cám ơn.

Đào Tiểu Thơ tò mò hỏi:
– Này Lão Đại, lão có thấy chúng dấu gì trong xe?🙄

– Trong xe có một đống mấy cây gỗ, vài sợi xích sắt và tượng một con quái vật bằng vàng rất to trông như con rùa …

Tam Ca ngạc nhiên hỏi:
Một con rùa ?

Đào Tiểu Thơ nhắc Tam Ca:
– Anh Long, con rùa đó bằng vàng thì là đồ quý rồi… Lão Đại nói tiếp đi

Lão Đại lắc đầu nói:
Nó to nhưng nhẹ lắm! Ngộ già như vậy mà có thể nâng lên được.
Ngộ cào vô chân rùa, thì thấy nó tróc lớp sơn vàng!
Bên trong là đất trộn trấu! Thì ra nó làm bằng tre, đắp đất, sơn mạ vàng thôi. Đồ hàng mã! (“Đồ đểu”) Vô giá trị …
Quá ít so với sự bảo vệ của hơn chục vệ sĩ….
Ngộ không hiểu tại sao chúng lại đem từ Triệu Quốc sang?

Tam Ca đoán mò:
– Chắc là chỉ để che dấu thân phận bọn chúng…Nếu có ai hỏi thì bọn chúng nói là đồ quý giá đem bán.

Lão Đại bèn khen
– Tam Ca nói có lý! Bọn chúng sẽ ăn cắp kho tàng của An Dương Vương bỏ vào xe.  Con rùa, mấy cái thanh gỗ và thanh sắt tất cả chỉ là đồ nguỵ trang, chúng sẽ vứt đi.

Đào Tiểu Thơ thắc mắc:
– Thế còn cái xe thứ hai có gì? Lão đã dọ thám chưa?

Lục Minh trả lời:
– Trong lúc Tư Đen và Lão Đại nằm nghỉ trị thương, Tam Ca và tôi đã đi thám thính rồi. Xe này không có canh gác kỹ lắm! Tối đến bọn chúng ngủ hêt trơn! Tôi lẻn vào xem, trong xe không có gì hết ngoài vài cây đao, mấy bộ quần áo vài thùng rượu đem đi đường cho bọn chúng!

Đào Tiểu Thơ nói:
Thật là lạ lùng! Một xe thì để một con rùa vàng bằng đất! Một xe thì không có gì! Nếu cả hai xe không có gì quý giá, sao chúng không đem vào một lượt? Tại sao chúng phải canh phòng?

Nàng chợt nhớ đến câu nói của Trọng Thuỷ nói với tên lính hầu (Lưu Giản) “Ngươi điên à! Giữa chỗ đông người thế này mà đem Nỏ Thần theo giao cho ngươi?” trong phòng thay áo, hôm yến tiệc Trung Thu nên buột miệng:

– Có lẽ…

Lão Đại hỏi:
– Đào Tiểu Thơ có ý kiến gì? Có lẽ gì …?

Đào Tiểu Thơ thay vì nói thật lòng nàng lại đánh trống lảng:
“Có lẽ … cái xe trống không đó để chở Mỵ Châu, Trọng Thuỷ muốn ăn cắp vợ về Phiêng Ngung luôn nên đem hai xe.”😆

Mọi người cười vang.
Năm Dê Nhủi nói: “Giao cho tôi đi lấy cái xe thư hai đó!”

Đào Tiểu THơ cười mỉm, chỉ Lục Minh
– Tôi đề nghị Lục huynh tiếp tục, dọ thám chiếc xe đó xem nó sẽ đi đâu.

Dê Nhủi nói vớt, giọng hơi ghen tị
– Công tử xứ Yên sướng nhé!

Mọi người đâm ra bàn loạn về hai chiếc xe lạ và nhất là cái xe chở “Mỵ Châu”!😳

Đào Tiểu Thơ bèn cắt ngang, ra dấu mọi người im lặng rồi hỏi tiếp “Thế Lão Đại mưu tính việc đánh cướp xe hàng của Trọng Thuỷ như thế nào?”

Lão Đại rung rung đùi đắc chí, tay cầm ly trà nhâm nhi và kể mưu kế của mình:

“Ngộ có chủ đích thế này, ngộ sẽ bỏ hêt vốn ra là năm mươi lạng vàng. Mười lạng ngộ đã giao cho Tam Ca hồi tháng tám, khi ngộ trở về Tần dò xét Triệu Đà. Tam Ca và Lục Minh đã sắm một chiếc thuyền lớn có thể vượt biển, dấu ngoài cửa biển rồi.

Chúng ta cứ đợi bọn Trọng Thuỷ ăn cắp xong, vừa ra khỏi thành, đến chỗ rừng núi hoang vắng là chúng ta vây lại, chặn cướp. Sau đó bọn Trọng Thuỷ và có thể cả An Dương Vương sẽ lùng đuổi chúng ta. Vì thế chúng ta dùng đường thuỷ ra cửa biền, lấy thuyền to, dong buồm về Phù Nam làm cuộc đời mới. …Ngộ nghĩ kho tàng của An Dương Vương rất lớn đủ cho con cháu chúng ta tât cả ở đây no đủ mấy đời…hà hà”
Nói xong lão uống cạn chén trà, vuốt râu rất làm tương đắc …

Đào Tiểu Thơ nghe rồi lặc đàu nói:
– Hỏng ! Hỏng! Ý của Lão Đại thì hay, nhưng hành động thô sơ quá! Đánh cướp xe hàng có hơn hai muơi người toàn là quan quân bảo vệ, không phải là chuyện dễ. Hôm nọ mình đã thử sức với bốn tên canh gác Lão Đại ở Đại Tửu Lầu thì thấy chúng đều có võ nghệ và kinh nghiệm chiến đấu. Có đánh được hai mươi tên đó thì chúng ta cũng hy sinh gần hết…Hữu Dõng Vô Mưu!
… Chúng ta không thể dùng võ lực với chúng được “:evil:

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner


Reference:

Thả cọp về rừng [97]

Gậy ông đập lưng ông [98]

Sau bức màn the [82]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Tác giả VTA thật có tinh thần hào sảng , không câu nệ việc phân biệt nam nữ cho nên các tiểu thơ luôn có mặt trong những buổi họp của các chàng lục lâm ngang tàng …😆
    Hơn thế nữa ý kiến của các nàng luôn được mọi người lắng nghe…🙄
    Đa tạ tác giả !

  2. Trọng Thủy đánh lạc hướng . Rất hay😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: