Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Ba 8, 2012

Tiểu Thư thâu trứng vàng [MRTCL-108]


Xem các kỳ trước😆
.

Nói về Đào tiểu Thơ, nàng cầm  thanh đoản đao, dài hai thước (40 cm),lăm lăm đi vào quán lá một mình. Không phải vì tham tiền bạc của bọn  Trọng Thuỷ, mà nàng muốn lấy cái Móng Rùa Thần! 🙄

Nàng nhận ngay ra Trọng Thuỷ. Hắn đang nằm ngửa mặt trên chiếu, đàu gối trên chiếc áo choàng gấm vàng. Hắn ngủ như chết.

Nàng lại gần, quỳ xuống, một tay cầm đao kề cổ Trọng Thuỷ cách một đốt ngón tay, tay kia nàng thò vào trong áo Trọng Thuỷ lục lọi.

Chợt nàng thấy một vật gì cứng cứng dưới áo lót. Nàng bèn thọc tay vào! Nàng rờ nhè nhè…

Tim nàng đập thình thịch phần vì sợ Trọng Thuỷ thức dậy, phần xấu hổ vì nàng là con gái mà làm chuyện xờ xoạng vào da thịt nam nhi…

Thời gian như chạy chậm lại…

Nàng rờ khá sâu gần tới rốn Thuỷ, đụng tay vào cái túi da trâu cất Móng Rùa của An Dương Vương. Nàng mừng rớ, kéo nhẹ túi ra, mở túi và móc ra xem.

Móng Rùa chớp tia sáng màu xanh chói mắt.:mrgreen:

Nàng hoảng sợ đánh rớt Móng Rùa Thần xuống đất!

Bộp! Cong Cong…!

Móng Rùa lăn trên sàn đất! Nàng lấy lại được bình tĩnh, vội chạy theo chụp nó. Bây giờ Móng Rùa Thần chuyển sang màu vàng, chớp từng chập dài ngắn khác nhau như muốn nói gì đó với nàng!

Mặc cho nó chớp lung tung! Nàng lượm Móng Rùa lên và nhét nó vào túi da. Sau đó nàng đeo túi ngay vào cổ và nhét vào dưóí áo lót!.

Tình cờ nàng quay lại , thấy trong người Trọng Thuỷ còn có tấm da mỏng rớt ra. Nàng mở hé ra xem. Tấm da có hình vẽ “con rùa ba đàu” với chú thích chằng chịt trên đó… Họa đồ Nỏ thần của Trọng Thuỷ. Nàng mừng quá …

Đúng lúc đó! Nàng nghe có tiếng động phía sau…

Số là tiếng ồn ào của cả bọn khiêng đồ ngoài sân, đã làm cho một người tỉnh dậy: Lưu Giản!  Vì nghi ngờ hắn ăn cháo ít hơn mọi người. Hắn nằm bên cạnh Trọng Thuỷ. Hắn vừa mở mắt ra, thì thấy Đào Tiểu Thơ ngồi trước mặt. Nàng  đang lục đồ của Trọng Thuỷ, lưng quay lại phía hắn….

Hắn cố gắng vận mội thính giác lên nghe ngóng… Bên ngoài tiêng Việt ồn ào không một tiêng Hán nào cả…. Hắn hí mắt, thấy chỉ có Đào Tiểu Thơ một mình trong quán!

Hắn nhủ thầm
“Chết rồi! Trúng kế rồi! Đám lính ta còn hay mât? Còn cái con quái đang ngồi chổng mông trước mặt ta là ai? Gián điệp của Cao Lỗ hay sao? “.

Hắn suy nghĩ không biết nên làm dữ hay nằm yên giả ngủ.

Đúng lúc đó thì Móng rùa rớt chạm mặt đất và Đaò Tiểu Thơ loanh hoanh lượm nó. Hắn quyêt định:
“Nó có một mình! Tụi kia thì còn ở xa! Ta chém con quái này ! Rồi ta đánh thức mọi người… hoặc là bỏ trốn”.

Nhẹ như một con mèo rình mồi đang vươn móng. Hắn thò tay xuống hông, từ từ cầm được cán cây kiếm đeo cạnh bên….


Còn Đào Tiểu Thơ, nàng nghe tiếng động, quay mình liếc nhanh. Cây Đao của nàng nhấc lên sẵn sàng chém ngược lại  ….

Đúng lúc đó Tư Đen bước vào!

Lưu Giản  tính chém Đào Tiểu Thơ! Nhung hắn chợt nghe tiêng chân Tư Đen, nên làm bộ thở phì phì …rồi nằm yên… mắt hí hí. Tay hắn vẫn nằm trên cán cây kiếm để tử chiến nếu cần…

Đào Tiểu Thơ liếc thấy Tư Đen thi yên tâm. Nhưng nàng lại sợ Tư Đen biết nàng lấy Móng Rùa, nên nàng không quay đàu lại mà nhét vội tấm hoạ đồ vào người, rồi hỏi to:
– Ai vậy!

Tư Đen trả lời :
-Tiểu Thơ… tôi đây!

Nàng gật đàu ra hiệu cho Tư Đen. Nàng nói trống không và moi tiếp trong túi Trọng Thuỷ được một cái thẻ bằng vàng, cái lịnh bài xuất ngoại của Trọng Thuỷ ! Nàng bỏ vào túi:
– Công tử Trọng Thuỷ mà không có một xu dính túi…chỉ có mỗi một cái lịnh bài bằng vàng. Cái này cùng lắm là một lượng… Ta lấy làm kỷ niệm…


Nàng quay lại phia Tư Đen. Nàng nhìn Lưu Giản đang nằm ngủ. Nàng kề cây đao ngay cổ Lục Giản….. Làn dao sắc, lạnh ngắt nơi cổ làm cho Giản toát mồ hôi nhưng hắn vẫn nắm im … cho nàng móc túi. Lục Giản bị Đào Tiểu Thơ móc sạch túi… Hắn giận tím người mà không giám nhúc nhíc:mrgreen:


Nàng nói:
– Quan quân gì mà nghèo quá vậy… chỉ đem theo có mấy chục đồng bạc.:mrgreen:

Đào Tiểu Thơ đứng lên đưa cho Tư Đen hết đống tiền vừa móc được trong túi Lưu Giản:
– Anh Tư cầm lấy bỏ chung vào những gì mình trộm đưọc…

Rồi nàng hỏi dò Tư Đen
– Có chuyện gì vậy? Tôi đã dặn anh Tư lo ở ngoài bảo vệ anh em chuyển đồ mà…

Tư Đen nói:
– Dạ, tôi nghe có tiêng động nên vội vào xem Tiểu Thư có an toàn không…

Đào Tiều Thơ nhớ lại lúc đánh rớt Móng Rùa, nàng nói đại :
– Ta không sao, chắc tại ta móc túi chúng bị rớt tiền ra.

Tư Đen bất chợt đến sát nàng và nói:
– Sẵn không có ai ở đây…tôi muốn nói riêng với Tiểu THơ ….

Đào Tiểu Thơ nghi ngờ tay cau mày:
– Hừm …?

Tư Đen lại gần nói nhỏ:
– Tiểu Thư ơi, Món “hàng” hơi ít! Chỉ có một con rùa vàng lớn cồng kềnh, nặng khoảng năm trăm cân (300 Kg) bằng đồng pha vàng rất cứng. Con Rùa có lẽ rỗng ruột gõ vào kêu bong bong! Theo tôi tất cả chỉ khoảng một trăm cân vàng y (chừng 60 kg vàng) trong đó là cùng ! Ngoài ra chằng có lụa là, châu ngọc gì kèm theo cả…

 Đảo Tiểu Thơ trợn mắt:
– Một trăm cân vàng là gần hai ngàn lượng vàng! Nhiều lắm rồi, mà ngươi còn chê ít nữa sao ? .

Tư Đen cười khá to rung rung hàm râu lởm chởm:
– Tôi tưởng cũng phải ít nhất là vài chục ngàn lượng vàng thì mới bõ công chúng ta chuẩn bị và mạo hiểm … Gia tài của An Dương Vương gì mà ít quá! Cái này là “Chim Việt thâu trứng chim cút” rồi Tiểu Thơ ơi.

Đào Tiểu Thơ không muốn cãi cọ với Tư Đen sợ lộ ra Con Rùa Vàng ba đàu đó là Nỏ Thần …. Nàng bèn đánh trống lảng:
“Bây giờ chúng ta lo chuyển đồ xuống thuyền đi, lúc về mình sẽ bàn tính sau…Chứ còn đứng đây mà bàn nhiều ít, bọn chúng tỉnh dậy là mình “mất cả chì lẫn chài”….À mà cẩn thận đó. Con rùa vàng đó quý lắm có thể bán được. Cái giá trị không phải chỉ là vàng trong đó…mà còn là hình thù đẹp đẽ đặc biệt của nó….

Lưu Giản nằm nghe hết cả…

Đào Tiểu Thơ đưng dậy và nói:
– Bọn này nghèo quá… Ta soát xong rồi chỉ có đưọc mấy chục đồng bạc! Tụi mình ra ngoài đem hàng rồi về mau… kẻo chúng dậy…

Cả hai ra ngoài…

Bấy giờ cả bọn “Chim Việt Thâu Trứng vàng” ở ngoài quán đã hì hục khiêng con rùa vàng xuống thuyền to và chia thêm hai người lên thêm để chèo cho lẹ. Tư Đen đi về phái bờ sông để phụ Tam Ca.

Đào Tiểu Thư theo sau đi về phía “xe hàng” của Trọng Thuỷ. Nàng nhẩy lên xe, thấy trên xe còn chừng hai chục thùng rượu và mấy chục thùng tên còn nắm đó! Năm Dế Nhủi , Hai Búa và hai anh em lâu la còn ngồi trên xe nghỉ mệt và trông chừng bọn vũ sĩ của Trọng Thuỷ cho đám anh em chuyển hàng.

Nàng bèn kêu Năm Dế Nhủi:
– Còn cái này nữa sao không đem theo? Ta đã dặn đem hết mà ?

Năm nói:
– Chỉ toàn là mũi tên sắt! Mỗi thùng cũng nặng hơn 20 cân (12 Kg)! Tên lại không có thân tên! Đâu có giá trị gì ? Tam ca kêu bỏ lại , đem chi cho nặng…tụi tôi đang chờ Tiểu Thơ rồi mình rút luôn.

– Năm Dế Nhủi, Đừng cãi ta! Tất cả đồ sắt vàng trong xe này đem về hết! …Đem mấy thùng tên về luôn! … Tam Ca không lấy thì ta dùng. Còn thùng nước thì để lại cũng được. Hai Búa! Ngươi phụ hắn cho mau đem hêt xuông thuyền chở về Mai Hoa Thôn…. Ta sẽ thưởng riêng cho các ngươi một lạng vàng.
Cứ than ít nhiều hoài! Chán quá! Hết chê ít giờ lại than nặng! Làm mau lên không chúng dậy bây giờ!

Bọn Năm Dế Nhủi, Hai Búa lại lục tục khiêng mấy thùng tên.

Riêng Năm Dế Nhũi thấy còn dư chỗ trên thuyền. Tiếc mấy thùng “rượu”, hắn cho đàn em đem lên thuyền của hắn được phân nửa . Đó là mấy thùng chứa thuốc để bắn tên Nỏ Thần nhưng bọn họ không biết…kể cả Đào Tiểu Thơ...

Sau đó cả ba chiếc thuyền: hai lớn một nhỏ, từ từ tách bến và trực chỉ hướng Nam …. Nỏ Thần lại được chở về thành Cổ Loa…😆

Ngoài sân,  trong quán Trọng Thuỷ và đàm em vẫn còn thi nhau ngáy vang trời… Có một người nhìn theo lòng căm giận đó là Lưu Giản…

Thơ rằng:

Tiểu Thơ xinh đẹp nơi thôn làng
Một phút ra tay thâu trứng vàng
Chút cháo pha mê ru hồn cướp
Liều Thân liễu yếu chốn sa tràng
Không cần gươm dáo đại thành công
Thực Thực Hư Hư giặc ngỡ ngàng
Gian tế mưu sâu trộm báu vật
Đâu ngờ kiệt nữ đoạt mất hàng!

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Chim Việt thâu trứng vàng [100]

Như chim liền cánh [101]

Đêm ba mươi [102]

Trọng Thuỷ ra tay [103]

Chiếc Áo Lông Ngỗng [104]

Lộng giả thành chân [105]

Tô cháo dê đặc biệt [106]

Võ hiệp nghiệp dư [107]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Lời nhận xét và phê bình của 2 anh MHVH và anh Hoai Duc(xin lổi không bỏ dấu tôi không biết chính xác là anh Hoài-Đức hay tên nào khác)thật hay và chính xác,người phụ nữ bây giờ thật đáng nể nang,họ vừa làm vợ mà có đôi khi còn muốn làm mẹ của chúng ta luôn đó.Khi nóng giận bị bà xã quát lên có khi tôi bị…ướt quần,chạy có cờ luôn… 👿
    Còn trên thế giới cũng vậy…nào là bà thủ tướng Germany,nữ thủ tướng Thailan,bà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton,nữ thủ tướng Australia…v.v….và còn nhiều nữ anh tài khác nữa…..cho nên chúng ta đừng coi thường họ,mặc dù họ luôn luôn……nằm …d..ư..ớ.i ta,nhưng không vì thế mà họ chịu khuất phục mình đâu…:mrgreen:
    Tôi xin lổi phải Stop ở đây,vì tôi biết tôi nói nhiều thì sắp sửa nói bậy rồi…cho nên xin chuyển Channel…😳

    • Đa tạ anh Hoàng Minh Phú đã làm một bài thơ vui tặng cho Truyện Móng Rùa:
      Nổi lòng nàng Rùa
      Sáng nay nắng nhẹ mùa Thu.
      Nàng Rùa khoan khoái phơi mu ngoài hồ.
      Lung linh gió nhẹ vẩn-vơ.
      Nàng Rùa cao hứng ngâm thơ giải sầu.
      ….
      >>> Xem tiep

  2. Trong lịch sử ,mỹ nhân thay đổi thế giới nhiều đến nỗi người ta còn cảnh báo nhau Vua nghe vợ cũng mất nước đó.Họ nhắc nhau tránh xa ải mỹ nhân,nhưng rồi khó mà vượt qua nổi.Bởi nó quá dịu dàng.😳
    Truyện của anh thật hay…Nàng bỏ qua mọi nỗi sợ hãi mà dám làm cái việc nguy hiểm để cứu đất nước lâm nguy. Nàng là ai nhỉ🙄
    nàng là người con gái đất Việt,dù cho người con gái xưa hay nay thì người con gái Việt vẫn vậy…dịu dàng và chan chứa yêu thương nhưng khi cần họ có thể hy sinh cả bản thân không hề toan tính cho mình.Họ là con gái Việt anh ạ,họ vẫn vậy đó…muôn đời sau vẫn vậy…😆

  3. Cô nàng Đào tiểu thư nầy vẫn không nghỉ tay trong ngày 8/3.😆
    Và nàng đã thâu tóm hết… hầu như bỏ vào túi riêng tất cả: Rùa vàng, Móng rùa, họa đồ, thuốc để bắn tên và mớ tiền lẻ trong túi các ngài chỉ huy lính Tàu.😆
    Tội nghiệp đám anh hùng lục lâm cả tin không chút ngờ vực nàng.👿
    Thật là:
    Đàn bà dễ có mấy tay,
    Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan? (Nguyễn Du)

  4. Có thế mới được chứ!Thật hả hê!Đã bảo mà,đừng coi thường phụ nữ VN.Nam nhi nào không có khí phách thì cũng nên hổ thẹn đấy.😆
    Cho nên đến ngày “Phụ nữ vùng lên”,chúng ta hảy để cho họ hiên ngang đứng dậy(đừng đè xuống…) :mrgerren:
    Hảy vinh danh họ như những anh hùng nam tử.😆
    Nếu không có Đào tiểu thư nhúng tay để cướp lại nỏ thần thì hậu quả không sao lường được.Có lẻ An Dương Vương sẽ chém đầu một số quân lính có nhiệm vụ bảo vệ nỏ thần. Xin cảm ơn Đào tiểu thư đã cho tôi niềm tin mảnh liệt vào người phụ nữ VN.😆
    Dám liều mạng không sợ hiểm nguy,khó khăn trong hành động…Và ngay từ bây giờ việc nhà cửa tôi sẽ trực tiếp gánh vác không để cho vợ tôi thao túng nữa,kể luôn chuyện quét nhà ,rữa chén bát,lau bàn ghế….và nấu cơm giống như Vương sữ gia đã làm bây giờ….😆
    …..phải không trang chủ??????🙄
    Hoàng-m-Phú.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: