Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Năm 17, 2012

Rượu Rùa Vàng đặc sản [MRTCL-119]


Xem các kỳ trước😆
.

Nói rồi hắn ra ngoài gần bờ sông vào trong bụi và lui cui đem một hũ rượu thật lớn. Hũ này có hai lớp trong bằng đất nung nhưng ngoài có bọc một lớp tre đan rất dầy. Nắp hũ có bọc một tấm lụa đỏ vẽ hình một “Con Rùa“!🙄

Năm Dế nhủi đem ra và múc cho mỗi người một chén lớn. Đào Tiểu Thơ từ chối.
Tư Đen cầm một chén “Rượu Rùa” mời nàng:
– Bữa nay nhậu say chết bỏ đi Chủ nhân Mai Hoa Thôn! Mời Tiểu Thơ uống trước! Dzô ! Dzô!
Cả bọn nhao nhao, nàng nể mặt cầm chén rượu lên.
Móng Rùa ngửi thấy mùi rượu quen quen nên nó chớp liên hồi…

Nàng uống một ngụm lớn. Ôi chao nó nóng làm sao!
Nàng ho sặc lên và phải phun ra! Đổ ướt cả ngực !
… Rượu đổ trúng vào Móng rùa đeo nơi cổ. Nó sáng lên long lanh và phát nhiều tia đỏ khác thường…👿


Nhưng nàng đang đỏ mặt vì tửu lượng yếu kém của mình nên không để ý. Anh em cười ha ha vì thấy Đào Tiểu Thơ kém bọn họ về tài nhậu! Một an ủi cho đám lục lâm chịu nhận một cô gái còn trẻ làm Nữ chủ nhân!😆

Cả bọn đàn ông hớn hở cũng cầm chén lên, uống luôn một hơi để chứng mình là tay anh chị giới giang hồ!

Tất cả? Không trừ Năm Dế Nhủi!🙄

Sau đó mọi người đều ho sặc sụa vì rượu quá mạnh, mặt ai cũng đỏ lên bừng bừng… có người vội vã chạy ra kiếm nước chữa lữa:mrgreen:

Bấy giờ Năm Dế Nhủi mới ôm bụng cười khoái chí và nói:
– Em quên nói cho các anh biết , rươu này mạnh vô cùng! Phải nhấp từ từ mới được!


Cả bọn nhìn lại cốc rượu! Rượu trong veo như nước suối, tinh chế từ gạo nếp … vị nồng của rượu bay sặc vào mũi … nếm vào thì đắng ngắt và cháy từ đàu lưỡi đến cả trong cổ. Đối với bợm nhậu nhất là những tay anh chị lục lâm thì đó lại là đặc sản. Mồi ngon! Rượu mạnh! Hết chén này qua chén khác…🙄


Bình rượu cháy xé cổ cạn dần…

Tư Đen lè nhè thẩy một đồng bạc ra bàn:
– Năm! Còn nữa không em! Đem ra ! Rượu này uống đã quá! Đây cầm lấy đồng tiền này anh mua rượu của chú em đó!

Năm Dê Nhủi lảo đảo đứng dậy nói:
– Chờ tí em đi lấy!

Thiên Kim Bà Bà nấy giờ ngồi cạnh đã bực mình vì thấy Tư Đen say quá nên cản lại:
– Thôi ! Chú Năm đừng đem ra nữa ! Anh Tư say quá rồi! Anh Tư ngày mai còn phải lo chút việc cho gia đình chứ.

Tư Đen lè nhè:
– Đem ra ! Bà cho tôi nhậu hôm nay cho đã đi ! Mai có gì sai tôi, tôi cũng làm hết!

Lục Minh đòi thêm:
– Rượu ngon quá! … Lấy thêm ! Lấy thêm! .

Lão Đại tuy say nhưng “máu buôn bán chưa say“:
– Rượu này thơm lắm! Mạnh lắm! Uống rất đã! Chú em mua ở xóm nào vậy? Tụi mình có thể đem qua Tần quốc làm giầu lớ!


Năm say tí mù chẳng suy nghĩ mà trả lời:
– Anh Tư khỏi cần trả tiền, rượu này của Trọng Thuỷ! Tôi lấy hôm nọ trong lúc ăn cắp con rùa vàng đó! Anh em uống tha hồ! Để tôi đi lấy…


Đào Tiểu Thơ tròn soe mắt kéo dật Năm lại:
– Sao ? Rượu này trên xe của Trọng Thuỷ hả? Sao ngươi không cho ta biết?

Năm Dê Nhủi lờ mờ kể :
“Tiểu Thơ quên rồi sao?… Lúc đó Tôi và Tám Voi khiêng rùa vàng và mấy thùng tên  xuống thuyền lớn. Tiểu Thơ kêu bỏ rượu lại mà…
Lúc thuyền lớn đi rồi… tụi tôi thấy tiếc hơn chục thùng rượu nên đem về bằng thuyền con… tính để anh em nhậu chơi cho đỡ phí….
Thế rồi lu bu quên mất. Bây giờ mới nhớ đem ra …

Hôm qua tôi đã uống thử trước rồi nên biêt là nó mạnh lắm
…nhưng rất đã…”😳

Bất chợt một ý kiến loé ra trong đầu nàng, nàng bèn gặn hỏi tiếp:
– Hôm đó
ngươi  lấy mấy thùng rượu ?

Năm say rồi … hắn chọc ghẹo cái tài uống rượu của nàng:
– Tiểu Thơ bắt đàu thích rượu này hả? Còn đến gần ba chục hũ! Để tôi chia cho Tiểu Thơ một hũ đủ uống cả năm luôn!😆


Cả bàn cười ầm lên….Nhưng nàng không để ý mà lẩm bẩm:
– Sao ba chục hũ hả ! Trời ơi sao ta ngu quá vậy!…. Đúng rồi ! Đúng rồi!


Năm ngạc nhiên :
– Chuyện gì vậy!

Đào Tiểu Thơ buột miệng kêu
– Có thể lắm!

Năm lắc đàu quầy quậy:
– Tiểu Thơ nói gì tôi không hiểu? Tiểu Thơ say rồi hả?


Nàng giải thích như cho riêng mình:
– Trọng Thuỷ đâu có sợ thiếu rượu ở thành Phiên Ngung! Rượu này đặc biệt dành cho Nỏ Thần vì thế hắn mới ăn cắp đem về! Nồng độ rất cao vì nó có nhiều chất rượu… dễ phát cháy… đúng rồi trong họa đồ có vẽ Đàu Rùa phun ra lửa ….Đây chính là rượu dùng cho Nỏ Thần…

Cả bọn dơ cao ly ồn ào:
– Có lý! Đào Tiểu Thơ có lý! Dzô Dzô…

Nói xong cả bọn đàn ông mỗi người nốc hết phần rượu còn lại và tất cả gục xuống ngủ luôn ngon lành.

Thiên Kim và Đào Tiểu Thơ phải ở lại quán, ngủ tạm chung với Thím Ba.
Riêng Đào Tiểu Thơ khi đặt lưng xuống nằm thì nàng mỉm cười sung sướng vì đã tìm ra Phép kích hoạt con Rùa vàng Ba Đầu. Tay nàng mân mê cái Móng Rùa Thần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Thơ rằng:

Rượu Rùa Vàng

Tửu thần ai nỡ uống chơi,
Vừa cay vừa đắng bốc hơi biến mầu
Rượu này đâu để quên sầu
Đây là phép lạ ẩn sâu tiềm tàng
Thông minh chỉ có một nàng
Thoạt trông đã biết ngàn vàng là đây
Từ nay mở rộng đưòng mây
Làng quê nữ kiệt ra tay thư hùng
Nỏ Thần sấm dậy đùng dùng
Tên đồng Lạc Việt truy lùng Tần binh


Chiều hôm sau, cả bọn mới tỉnh dậy! Đào Tiểu Thơ cho chở hết mấy thùng “Rượu Rùa” về Mai Hoa Thôn chỉ chừa lại hai thùng cho Năm Dế Nhủi vì hắn nài nỉ quá!

Nàng bèn đem ra thí nghiệm ngay…. nàng cho đổ rượu vào Cối vàng, sau đầu rùa chính giữa có 180 ống phóng nhỏ. Nạp thùng tên. Rồi cắm Móng Rùa vào. Móng Rùa gặp đúng “chất nổ” của nó thì sáng lên muôn mầu, phản ứng ngay lập tức. :lol: 

Hơi rượu sinh ra và phát cháy như mọi lần. Một tiếng nổ long trời, mấy ống phóng tên phụt lửa dài hơn một trượng! Con Rùa Vàng Ba Đầu rung rinh! Khói bay mịt mù! Tên bay xa cả chục trượng! Cắm dính chặt vào thân cây!👿

Cả bọn mừng quá, reo vui vang trời…
Nhưng khi mở mai rùa để châm thêm vào Cối thứ hai.

Thì hỡi ôi!
Mấy cái ống đồng dẫn lửa không chịu được sức nóng bị cháy đen, nhiều ống nhỏ bị vỡ toang. Mấy ổ phóng tên của hai đàu rùa bên cạnh cũng bị sức ép làm cong queo trở thành vô dụng. Nỏ Thần bị tan nát lần thứ hai!👿

Cả bọn hoang mang đứng bàn tán. Lão Minh Vối gãi đầu gãi tai suy nghĩ. Chợt có người tới báo Tam Ca và Lão Đại đòi gặp mặt gấp….👿

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Đốt quán lẩu dê [112]

Nỏ Thần trong lửa đỏ [113]

Lão thợ bạc thành Cổ Loa [116]

Nỏ Thần ai sửa được? [117]

Nỏ thần làm sao nổ? [118]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Tác giả VTA sao nỡ hành hạ cô tiểu thư họ Đào vậy, qua bao lần thất bại cô tiểu thư giỏi võ nghệ & đa mưu túc tri mớii khơi động được Nỏ Thần vậy mà chẳng mấy chốc Nỏ Thần lại tan nát?👿
    Thế mới biết vào ngày Vater Tag (17.05.2012) mấy các đấng mày râu thật đầy quyền lực!!!😳
    Congratulations & Kampai!😆

  2. Anh Vuong à..chủ đề nỏ thần xưa cũ như trái đất vậy mà Vuong huynh mỗi tuần lại đưa người đọc bước vào một khu rừng thật đẹp..ở đó có rượu,có hoa,có tình yêu ,có hờn giận,có chiến tranh...có đủ mọi cung bậc tình cảm của đời sống đã diễn ra trong lịch sử.😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: