Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Sáu 22, 2012

Tham vàng mà bỏ nghĩa ? [MRTCL-124]


Xem các kỳ trước😆

Đào Tiểu Thơ thẫn thờ đứng dậy theo Tam Ca ra một bãi trống bên bờ sông, nơi đây mọi người đã ngồi thành một vòng lớn. Bọn Nguyệt Quế Môn sinh và bọn lục lâm Tam Ca, Mai Hoa Thôn giờ ngồi lẫn với nhau. Qua những gian lao họ cảm thấy gần gũi nhau hơn.


Vừa thấy Đào Tiểu Thơ đi lại . Một người đã hỏi dồn dập:
Nước mất nhà tan! Hỗn quân hỗn quan khắp nơi! Tiểu Thơ ơi! Bây giờ mình đi đâu? làm gì?”


Đó chính là mối lo của mọi người nên tất cả ồn ào lên tiếng …..

Đợi mọi người bớt sôi nổi, Tam ca mới trả lời:
“Tôi vừa nghe một người bộ tướng trong đám chạỵ loạn nói là Đô Lỗ Tướng Quân (Cao Lỗ) đang khởi binh ở Giao Chỉ [Nam Định]!”


Từ trong đám đông vang lên:
“Vậy Tam Ca đi kiếm Cao Lỗ để đàu quân đánh giặc Tấy Hán Triệu Đà?”


Tam ca gật đàu , chàng cầm cái hổ phù “ Dũng Sĩ Kháng Tầnbằng sắt đã hoen rỉ đeo nơi cổ dơ lên:


“Đúng vậy! Tôi là một cựu chiến sĩ Kháng Tần! Tôi không thể bỏ chạy như các bạn! Tôi phải trở về chiến đầu chống quân Triệu Đà…”

Mọi người nhìn nhau… như thầm nói: “An Dương Vương binh hùng tướng mạnh còn bị Triệu Đà đánh tan nát. Bây giờ bọn mình chỉ là một nhóm dân đen, võ nghệ chằng hơn ai, văn nhân thì cũng chỉ giỏi võ mồm ….nay mới chạy thoát giặc Hán lại tính chui vào chỗ chết lại à? Tam Ca thật là rồ dại!”


Một đàn bà lo lắng hỏi:
“Còn …tụi tôi ra sao? Ai lo?”🙄

Tam ca ngập ngừng…
“”…Bà con… ai thích thì theo tôi… còn không kéo về Nam tạm trú hay ra biển đi về Phù Nam”👿


Mấy người dân đen đi theo xì xào:
“Thôi rồi! Người có võ đi hết, thì bọn giặc Hán nó làm thịt chúng ta không còn một mống!”.

Một vài người đàn bà con gái tái mặt, nước mắt chẩy vòng quanh mắt…


Tam Ca bất chợt quay lại nhìn Đào Tiểu Thơ :
“Tôi đề nghị Văn Đào Lạc Tướng đưa Con Rùa Vàng Ba Đầu cho tôi, đem đi giao cho Cao Lỗ. Chỉ có ông ta mới sửa được nó mau chóng, ta mới có thể thắng bọn Triệu Đà được.”

Thím Ba than khẽ:
“Còn chết nữa! Đã mất nhà lại mất luôn vốn…”


Nghe đến Con Rùa Vàng anh em lục lâm đều nhìn Đào Tiểu Thơ căng thẳng chờ đợi!


Hai ngàn lượng vàng trong con rùa và bao công khó của anh em “Chim Việt thâu trứng vàng” mới cướp được từ tay bọn Trọng Thuỷ! Đào Tiểu thư tính sao đây?


Nỏ Thần uy vũ có thể dùng để khôi phục lại nhà Hùng thay cho Thục Phán! Lời dặn của cha nàng hôm qua trước giờ lâm chung …” Phục Lạc bang hội từ nay giao cho con…”.

Bà con từ người dân đen trong thôn xóm đén kẻ thanh niên đã mấy đời một lòng phục vụ cho dòng họ Văn Trung Lạc tướng, nàng không thể bỏ rơi trong lúc nguy nan này…


Ôm con rùa vàng và một số anh em bỏ chạy trước? Bảo vệ đám dân đen không biết võ nghệ trước đám giặc hung tàn để rồi chết cả nút? Theo Cao Lỗ giúp cho Thục Phán lập lại cơ nghiệp mà chính cha nàng dặn phải cướp lại cho họ Hùng Vương?👿

Đào Tiểu Thơ lặng yên.

Cái Hổ Phù Lạc Tướng do vua Hùng ấn ký, truyên đã mấy đời, đeo lủng lằng trên ngực áo nàng là một chút gì tượng trưng cho uy quyền Lạc Việt trong mắt bà con. Còn cái Móng Rùa đang nằm dưới áo nàng nữa. Nó nóng rực như thúc gịuc tấm lòng bất khuất dũng cảm Lạc Hồng trong tim nàng…😳

Một khắc nặng nề trôi qua…🙄

Nàng hít một hơi thở đầy lồng ngực, gặt qua bên những mối ngổn ngang trong lòng. Nàng đứng lên phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Tay nàng cầm Móng Rùa Thành Cổ Loa dơ cao. Nó bây giờ sáng chói trong bóng chiều tà hoà cùng với giọng nói ấm áp nhưng thật hùng hồn của Văn Đào Lạc Tướng!:

“Con rùa Vàng và cả Móng Rùa Thần là vật trấn quốc! Chúng ta không thể vì tham vàng mà bỏ nghĩa! Vì thù riêng mà quên đại sự! Văn Đào Lạc Tướng này, sẽ theo Tam Ca đem hai báu vật giao lại cho Cao Lỗ Tướng Quân, để chống Triệu Đà! …

Nhưng!

…chúng ta phải chia hai nhóm. Những người trai tráng có võ công yêu cầu tình nguyện đi theo chúng tôi. Những người không có võ công, yếu đuối thì hãy xuôi về Nam ẩn trú cho đỡ vướng tay chúng tôi. Tôi sẽ chia vài người có võ công thật cao đi theo bảo vệ bà con …”


Mọi người đều vui mừng ra mặt vì thấy nàng “không đem con bỏ chợ” như quyết định anh hùng cá nhân nhưng nông nỗi của Tam Ca

Nàng tiếp lời:
“Bây giờ ta thiếu mất Lục Minh. Tư Đen, Tám Voi, Tiểu Linh hãy ở lại bảo vệ cho mọi người xuôi Nam! “

Tiểu Linh nói:
– Em Đào! Chị theo em và anh Long trọn đời.😳

Đào Tiều Thơ hơi nổi giận trong bụng :”Chị Linh thật là dai như đỉa!” nhưng không nói gì chỉ đành gật đầu


Tư Đen nói lớn
– Tôi không đi di tản! Cho tôi theo đi chiến đấu! Các bạn cần đến cây mã tấu của Tư này!


Thiên Kim Bà Bà:
– Chồng đâu vợ đó! Tôi đi theo nấu cơm cho anh Tư và các bạn!


Đào Tiểu Thơ nói:
– Không được! Anh Tư phải ở lại để giúp các Nguyệt Quế Môn Sinh, các tiểu thơ và bà con xóm Cầu Đá , Mai Hoa Thôn đi tránh giặc… Tám Voi thì phải lo cho tròn chữ hiếu bảo vệ Thím Ba và phụ cho anh Tư


Thím Ba cầm cái dao chặt thịt dê mỗi ngày vung lên:
“Chư vị đừng lo lắng. “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Tụi tôi lo lấy cũng được rồi, cho thằng Tám Voi nó đi theo phụ Tam ca cho thêm sức mạnh …”


Lão Đại lấy chuỗi hột bằng sắt đeo nơi cổ ra múa vù vù. Mắt lão tít lên nhìn thím Ba
“Mấy cái nị cứ lo “li” chống bọn Triệu “Là”. Ngộ đã từng băng rừng vượt thác, đánh đá với bọn mãi lộ giang hồ với chuỗi hột này… Bên Tần quốc Ngộ là kẻ cùng đinh, qua đất Việt được bà con tiếp nhận ân cần. Ngộ sẽ bảo vệ cho bà con di tản lớ! Nhất là Thím Ba ngộ bảo kê sẽ còn nguyên không mất một sợi tóc … Khi cái nị trở về có món lấu dê Thím Ba ăn lớ!”


Thím Ba đỏ mặt, nguýt Lão Đại một cái mà nói:
“Không biết ai ai bảo vệ cho ai đó nghe…”


Đám môn sinh nguyệt Quế chỉ giỏi nghề thi phú ca ngâm lặng im nẫy giờ chợt lên tiếng.

Danh Danh Tiên Sinh mở đàu:
“Cho chúng tôi theo, dù cho chúng tôi văn nhân nhưng cũng sẵn sàng thí cái mạng này… Chúng tôi không có võ nghệ nhưng chúng tôi có sức chèo thuyền, vác tên, khuân gạo cho chiến sĩ có sức ra trận.”

Bùi Tôn Đạo Sĩ hăng hái múa cây gậy…”Cho tôi theo đánh vào đít bọn chúng cho chừa đừng sang nước Việt gây hấn nữa!”

Thế là mọi người ầm ầm đưa ý kiến: người xin đi theo, kẻ muốn di tản, kẻ đòi đi theo bảo vệ. Vợ chồng, tình nhân, mẹ con, bàn bè bàn tán nhau ồn ào như ong vỡ tổ chen lẫn nhưng dòng lệ chia ly vội vã…
Sau một hồi cò cưa bàn cãi. Cả bọn bèn chia hai.

Nhóm di tản do Thím Ba và Lão Đại cầm đàu, gồm có đàn bà con gái, dân thôn xóm không có võ nghệ, cùng một số anh em lục lâm võ sĩ xóm Cầu Đá và Mai Hoa Thôn theo bảo vệ, xuôi nam với hai chiếc thuyền lớn nhất.

Nhóm dân quân do Đào Tiểu Thơ cầm đầu có Tam Ca, Tiểu Linh, Năm Dê Nhủi, Hai Búa và hai tay chèo Hồng Tiếu Lão Đại, Danh Lão Nhi, đi thuyền chở Rùa Vàng Ba Đầu (Nỏ Thần) đặt tên là “Việt Diểu”.

Thuyền thứ hai tên là “Nguyệt quế” gồm toàn đám Nguyệt Quê Môn Sinh gồm có mấy tay chèo Bùi Tôn Đạo Sĩ, Tào Công Tử, Danh Danh Tiên Sinh, Huệ Minh Đạo Sĩ, Ngọc Thuỷ Du Sinh, Hoàng Phú Lão Đại và cặp Thiên Kim Bà Bà – Tư Đen làm chủ chì . Trên thuyền chở luơng thực và vũ khí .

Bọn họ thay vì theo hướng Đông Nam bỏ trốn ra biển, lại theo sông nhỏ đi lên miền tây Nam hướng Giao Chỉ (Nam Định) kiếm Cao Lỗ để tham gia chống giặc Tây Hán …


Thuyền chở đám cảm tử quân từ từ biến mất trong đêm đen chỉ còn le lói ánh sáng huyền bí của Móng Rùa thần ở tận cuối chân trời … Người ở lại vẫn còn thương tiếc ngóng theo với những dòng lệ ngắn dài…

Đó là:

Xưa nay Âu Lạc Tiên Rồng,
Gặp cơn nguy biến chung lòng giữ quê
Thanh niên sát cánh vai kề
Nữ nhi đâu ngại nặng nề gian lao
Văn nhân múa bút thay đao
Mẹ già nuốt lệ tiễn chào con đi.
Buồn thay cho buổi chia ly
Quê Hương hai chữ khắc ghi trong lòng
Từ nay cách núi ngăn sông
Đêm ngày tưởng nhớ đôi dòng lệ rơi
Hẹn ngày tái ngộ xa xôi
Xóm làng đây đó khắp nơi an lành

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Co author this post:

Fotos: belong to their owner

Reference:

Đốt quán lẩu dê [112]

Nỏ Thần trong lửa đỏ [113]

Lão thợ bạc thành Cổ Loa [116]

Nỏ Thần ai sửa được? [117]

Nỏ thần làm sao nổ? [118]

Rượu Rùa Vàng đặc sản [119]

Triệu Đà khởi binh [120]

Đại Chiến thành Cổ Loa [121]

Chạy đâu bây giờ? [122]

Rùa Thần kích đại đao [123]

_________________

Novel: Móng rùa thành Cổ Loa

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2011 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Phải ở trong loạn lạc mới thấy rõ lòng người…😳
    Đào tiểu thư phân biệt rạch ròi nợ nước với tình nhà thật không hổ danh dòng họ Lạc Tướng. Và đáng mừng hơn hết là trong lòng những người dân Lạc Việt chạy loạn hào khí vẫn hừng hực dù họ là nam hay nữ, văn nhân, lục lâm, võ sĩ hay chỉ là người bình thường.😆
    Chút ánh sáng le lói ở cuối chân trời phải chăng là điềm báo cho một ngày mai sáng lạng của nước non Lạc việt!!!🙄

  2. Lúc lâm nguy mới thấy dòng máu Việt rần rật chảy anh nhỉ.😳
    Bình thường con người với những hỉ nộ ái ố ,đố kị bon chen…ai cũng muốn dành phần viên mãn đủ đầy sung sướng cho mình…:mrgreen:
    Vậy mà lúc đất nước lâm nguy họ dám từ bỏ Tham Sân Si để hợp sức một lòng cùng nhau đánh đuổi kẻ thù không hề tư lợi thiệt hơn ,không màng đến cả sự sống bản thân.Bởi họ là con lạc cháu hồng..như anh,như em ,như mọi người con nước Việt dù năm châu bốn bể lúc nào bao giờ cũng một lòng một dạ hướng về đất Mẹ thân yêu….😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: