Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 22, 2012

Tim này ví sẻ làm…ba [TDNL-12]


8365-1223-001xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ



Bất chợt một tiếng la to phá tan giây phút hạnh phúc đó ….
“Bà Con chạy lại phía tay trái kìa! Bọn Đường nó đâm mấy người chúng ta chết rồi! Nhiều người bị thương lắm! Mau lại cứu!”
Thế là đám đông ùng ùng chạy về phia có tiếng la đó… Thảo bèn chạy theo… Cu Tèo vội vã bén gót theo sau… Chạy chừng hai mươi trượng thì A Sản thấy một đám dân nổi loạn đang vây một đám quan khách cả Hán lẫn An Nam…


A-Sản lấn tới gần còn cách mấy lớp người… Nó nghiễng chân lên nhìn vào trong vòng vây. A Sản tròn to mắt kêu thầm:

“Chết rồi! My Soong!“.


Đúng vậy My Soong đứng giữa vòng vây.

Nàng bị trúng một cục đá vào mặt, cắt rách da và gò má xưng vù tím đen, máu chẩy dài xuống cổ. Tay nàng cầm đoản kiếm lăm lăm, còn tay kia nàng cầm một lá chắn đỡ mưa đá…. 👿

Dưới chân nàng có đến ba người dân An Nam nổi loạn đã bị đâm nằm gục, máu ra lênh láng không biết sống chết ra sao. Bên cạnh đó gần chục người thị vệ, cố vấn, di dân bị trúng đá nằm ngổn ngang rên la. Bên cạnh nàng còn có Lâm Bao đang cầm côn và thêm một thị vệ Hán. Cả ba chia ra ba góc tạo nên vòng phòng thủ dã chiến.

Chính giữa là một cỗ chiến xa bị sét đánh cháy nắm. Lấp ló đàng sau chừng hai chục người nữa là đám quan lại, di dân. Đám dân A Nam nổi loạn kéo đến mỗi lúc mỗi đông vây kín. Họ có đến hơn bốn năm chục người nhưng là nông dân nên sợ mũi kiếm còn dính máu của My Soong và cây côn bịt sắt của Lâm Bao nên chỉ đứng xa chừng nửa trượng (2m) chửi bới và ném đá vào….


Tháo chen ra tới sát hàng đầu. Chợt nàng kêu to:
“Trời ơi! anh Ba! Anh Ba của tôi… bị thương nằm kìa! Bà con đừng ném đá nữa trúng cả người của mình … Ai có võ nghệ theo tôi vào đánh tụi nó để vào cứu người của mình …”.

Mọi người đừng tay!

Nàng rút cây kiếm trong mình ra. Đó là loại đoan kiém làm bằngTiTan của Lạc Việt, sắc và nhe. Nàng hét to:
“Con tiện tì thị vệ kia! Ta không thèm giết mày ! Mày cút đi để lại anh tao và các bạn tao thì tao tha cho mạng sống! ”
Một vài thanh niên nắm tay chuẩn bị xông vô..


Cu Tèo nghĩ thầm : ” Thảo chưa chắc đã là đối thủ của My Soong một vệ sĩ của phu nhân Tiêt Độ sứ! Lại thêm tên Lâm Bao mình đã từng đọ sức, không phải dễ nuốt! Cứ thấy mấy cái thây nằm dưói chân thì đủ ngán rồi! … Thảo hay My Soong mình biêt chọn ai bây giờ ? “.


Một vài giây trôi qua như một thế kỷ…. Thảo vẫn chưa tấn công vì nàng cũng nhận ra phần yếu kém của mình… Bọn My Soong Lâm Bao thì nghỉ lấy sức. Lâm Bao cũng bị dá ném trúng trán sưng hai cục to tướng, lão chống cây côn đứng thở hồng hộc…


Cu Tèo chợt nẩy ra một ý kiến.

Nó lấn tới trước Thảo…. xông vào đứng giữa hai nàng!

Nó rút cái roi da thị vệ dấu trong người ra quất gió túi bụi!

Mồm nó la to:
“Tránh ra! Đừng giết nhau nữa! My Soong bỏ kiếm xuống! Bà con vô lấy người bị thương… Bà con giải tán về nhà! Đủ rồi! Đủ rồi…”.

Nói xong nó lại vung roi đánh gió túi bụi xuống đất…


My Soong thấy A Sản Cu Tèo thì mừng rỡ la to: “Thằng ngốc …vô đây phụ với ta!”. 😆


Một người trong đám dân nhận ra Cu Tèo nói to:
“Tên đó là A-Sản Cu Tèo! Nó là Việt mà làm thị vệ, làm tay sai cho bọn Hán Đường cai trị! Đồ Hán Nô! Ném đá cho nó chết luôn đi!” 👿


Bây giờ thì Cu Tèo và My Soong bị dân nổi loạn vây! …Mọi người cầm đá sắp ném nhưng còn ngần ngừ …. Họ chờ lệnh Thảo, một lãnh tụ mới của họ…


Thảo lăm lăm cây đoản kiếm Ti Tan…

Mặt nàng đỏ gay….

Nàng đang giận My Soong đâm anh mình bây giờ lại biêt thêm My Soong có quen thân với Cu Tèo.

Còn cái tên Cu Tèo nữa vừa hứa với nàng giờ lại muốn ngả về My Song! Máu ghen bốc lên! Mắt nàng sáng long lanh . Nàng nhìn My Soong long lanh toé lửa….:evil:

Hai người như hai con cọp cái đang dành mồi… :mrgreen:


A Sản vội nắm tay My Soong kéo đi, nói to cho Thảo và đám dân hiểu ý:
“Bà con đừng ném đá nữa …Tôi không muốn đánh nhau với bà con. Bà Con cũng là Giao Chỉ như tôi …Cho mấy người này về thành … còn bà con thì đem người bị thương về cứu chữa không trể..”


Thảo đang muốn gấp cứu anh Ba của nàng…và nàng cũng không muốn đánh nhau với cu Tèo … Nàng nghĩ ” Con tiện tì My Soong ta sẽ hẹn mi kỳ sau!” . Nàng chấp nhận hưu chiến, nàng dơ kiếm cao và nói:
“Mấy tên quan lớn đã bỏ chạy hết rồi … Tên Hán nô A Sản và con quái My Soong chỉ là bọn tép riu .. bà con tha cho chúng! Thôi mấy ngươi cút đi! Nhưng bỏ vũ khí xuống không đưọc đâm chém nữa …”


Vòng vây được mở ra …Bọn quan lại mừng quá vội lục tục chui ra khỏi chiến xa. Lâm Bao và tên thị vệ Hán cũng chuẩn bị tẩu thoát.

Cu Tèo giật tay My Soong…

Nhưng My Soong vẫn đứng đó như trời trồng! 🙄

Cu Tèo bực mình nói:
“Giêt mấy mạng rồi chưa đủ sao? Bộ My Soong muốn bắt họ lập công hay sao? Bọn họ đông như vậy chỉ có chết ! Đừng ngu dại như vậy! Mau theo tôi chạy! Chạy mau… “


My Soong bèn ghé vào tai A Sản :”Thằng ngốc! Cảm ơn lắm…Nhưng ngươi cứ đi đi kêu cứu viện đi…ta ở lại không vì mấy quan khách hay vì mấy tên dân bị thương này mà vì “Phu Nhân” kìa... Ta phải bảo vệ phu nhân dù có tan xương nát thịt!” 😳

Cu Tèo chợt vỡ lẽ , nó hỏi ngay:
“Nương Nương ở đây à? Ở đâu? ” :rool:

.
Thơ rằng

Trời già gây lắm cảnh phũ phàng
Có chàng lủi thủi trong hang
Có nàng chợ đông bẽ bàng
Còn đây ong bướm hàng hàng
Mới đưa cửa trước tàng tàng cửa sau
Hai tay chưa đủ, quờ mau một bà….


Nhưng mà nhớ lấy cu Tèo.
“Một nàng thì nằm giưòng lèo
Hai nàng thì nằm chèo kheo một mình
Ba nàng thì xuống chuồng heo… mà nằm…” (Ca Dao)

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2012 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. Thôi thì quơ đủ … bẩy bà (theo đạo Hồi)
    Để cho thoát cảnh … chuồng heo phải nằm 🙂

  2. Một bà ít lắm ai ơi
    Hai bà vẫn thiếu,ba bà chưa phê :mrgreen:
    Một ông phải bốn ,năm bà
    Các ông mới đã…mới là thoả thuê…???!!! 👿

  3. Chàng thị vệ trẻ tuổi nầy thiệt yêu hoa quá sức… Từ hoa đồng cỏ nội cho tới hoa trong vườn quan chàng ta đều muốn hái cả cụm bất chấp hoa độc hay hoa thơm. 👿
    Bối cảnh của đoạn tình chớm nổ nầy đẹp như bức vẽ với những nét chấm phá vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Thử nhắm mắt mà tưởng tượng đi: trời đất nổi cơn gió bụi, còn má hồng lại phải dấn thân vào chốn xôn xao. 😳
    Liệu A Sản Cu Tèo chỉ với đôi tay cứng cáp và con tim đa tình có che chở hết được cho các hồng nhan tri kỹ không! 🙄


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: