Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 29, 2012

Nụ hôn nào dưới mưa [TDNL-013]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Minh hoa: Nụ hôn nào dưới mưa

Minh hoa: Nụ hôn nào dưới mưa

 

My Soong bèn ghé vào tai A Sản :
”Thằng ngốc! Cảm ơn lắm…Nhưng ngươi cứ đi kêu cứu viện đi…ta ở lại không vì mấy quan khách hay vì mấy tên dân bị thương này mà vì “Phu Nhân” kìa... Ta phải bảo vệ phu nhân dù có tan xương nát thịt!” :oops:

Cu Tèo chợt vỡ lẽ , nó hỏi ngay:
“Nương Nương ở đây à? Ở đâu? ”🙄


My Soong ra dấu cho cu Tèo , nàng khẽ liếc về phía chiếc chiến xa cháy nám nơi mấy người thị vệ bị thương nằm phơi bụng dưói mưa rên la….

Phu nhân đang trốn ở đó!👿

Nàng lấy áo choàng thị vệ chùm che lên đầu để che bộ áo đỏ rực rỡ thêu hoa…Nàng giả như bị thương ngồi nấp sau đám thị vệ quan khách đang nằm la liệt kêu la. Đầu nàng hơi ngóc lên để hé nhìn…


Những giọt nước mưa xối xả trên trời đã làm tóc tai nàng rối bung, rũ rợi. áo quần ướt nhẹp. Nàng bị trúng mấy cục đá vào vai, lưng đau đớn vô cùng. Nét đau khổ hiện lên trên nét mặt xương xương của nàng. Sự đau khổ, đáng thương đã làm tăng thêm phần quyến rũ của Lã phu nhân…😳

Nàng thấy vòng vây mở rộng vội cố gắng đư’ng dậy nhưng lại vấp té xuống…:mrgreen:

Bất thình lình một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang người nàng. Một bàn tay đàn ông phốp pháp cứng chắc chạm vào ngực nàng và nâng nàng lên. Nàng hốt hoảng ôm ngực quay nhìn lên!

Nhưng đó là A-Sản Cu Tèo… Nó ôm ngang người nàng, còn một tay kia thì dơ cái lá chắn mới lượm được che cho nàng….Mặt nàng từ hoảng sợ lại hồng hào trở lại và đỏ ừng lên.😳

Nàng mừng rỡ kêu khẽ: “A-Sản!”.

A-Sản nói: “Nương Nương dậy mau theo tôi chạy!”.


Nàng lấy tay quàng lên vai A Sản để chồm dậy… Chiếc áo choàng rớt xuống lộ ra bộ áo đỏ thêu hoa của nàng …

Có tiếng người la to:
“Bà con ơi! Coi kìa con mẹ mặc áo đỏ đó là vợ Cao Biền! Bà con ơi! Không tha được! Giết bọn nó! Đừng mất thì giờ! Ném đá ! Ném ! Ném! “.:mrgreen:


Nghe vậy Lã Nương Nương run lên vì mưa lạnh thì ít mà sợ bị lọt vào tay bọn dân nổi loạn thì nhiều. Mặc dầu nàng chỉ là một người đàn bà yếu đuối vô tội, mới đến An Nam nhưng nàng là phu nhân quan Tiết Độ sứ, là thể hiện của bạo lực nhà Đường trên đất An Nam, mà dân An Nam đang căm hờn. Họ chắc sẽ không tha cho nàng. Họ sẽ xé xác nàng.👿

Một trận mưa đá bay ào tới!.

Mọi người giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Phu nhân!

Lã Phu nhân sợ quá buông tay, té bệt xuống đất ôm đàu. A Sản bèn bay người ôm lấy phu nhân đưa lưng đỡ. Trong cơn mưa lạnh làn hơi ấm từ´A Sản phủ khắp người nàng. Sự hy sinh của Cu Tèo đã làm ấm tấm lòng cô dơn của phu nhân. Phu nhân thấy nóng ran cả người.

Những cục đá vô tình vẫn bay tới tấp …

A Sản đưa lá chắn vào tay phu nhân nói: “Phu Nhân cầm chắc!”

Nàng gật đàu.

Thế rồi nó xốc luôn hai tay, một tay ôm nách nàng, một tay để hai chân nàng bên trên. Nó bế phu nhân lên. Bây giờ nàng nằm gọn thon lọn trên đôi tay rắn chắc người thị vệ An Nam. Nàng quàng tay ôm chặt cổ Cu Tèo , còn tay kia cầm lá chắn để che mưa đá cho cả hai mái đầu.😳

Nhiều cục đá bay tới đập vào lưng Cu Tèo lộp bộp…

Cu Tèo quên đau, la to: “My Soong mở đường máu chạy về nội thành mau!” .

Thế là My Soong tay cầm lá chắn, tay múa kiếm xông tới trước. Đúng lúc đó Thảo đưa dao găm Ti Tan lên đâm thằng vào My Soong. Nhưng đường kiếm My Soong đánh dạt sang một bên! My Soong tung thêm một ngọn cước làm cho Thảo phải lộn mình ra sau tránh….

Lâm Bao và bọn văn nhân bỏ chạy theo sau…

Đám dân nổi lọan ào theo ném đá…

Bây giờ thì hồn ai nấy giữ…

Mũi kiếm My Soong đi tới đâu thì biển người rẽ ra tới đó…Cả ba nhờ thế thoát đưọc vòng vây…Ngoài Lâm Bao có võ nghệ nên thoát đưọc. Còn đám quan khách hơn phân nửa chìm trong những trận mưa đá và những cú đấm đá căm hờn. Những hận thù chồng chất ngàn năm nô lệ của dân An Nam tung ra thật là ghê hồn … Tiếng la khóc van xin cùng với tiếng chửi bới cả một góc trời …. .evil:

Còn Thảo sau khi bị té, nàng lồm cồm nhào tới để tìm cách băng bó cho anh Ba của mình…

Đám dân nổi loạn chỉ là cao hứng tự phát nhất thời không có tổ chức, sau khi đánh đấm bọn quan lại đã tay bọn họ kéo người thân đang bị thương đem đi cứu chữa thay vì rượt theo bọn My Soong..

Tiếng đá liệng theo thưa dần…

Mưa vẫn to…

Bây giờ thì cu Tèo bắt đầu bớt lo lắng và nó chợt nhận ra nẫy giờ nó đang ôm người đẹp Đông Phiên mà nó mơ ước bấy lâu…

Nước mưa thấm ưót áo nàng, bó sát vào da thịt làm lộ lên nhưng đưòng cong thiên nhiên của một người đàn bà đang tuổi hương sắc. Nếu không phải là phu nhân Tiêt Độ Sứ thì nó sẽ . Nó vội trấn áp ngay những ý tưởng đen tối trong đàu . Nó bạo dạn ôm sát nàng vào…

Lã Phu nhân hoàn hồn phần nào…Nàng vuốt tóc … Nàng chợt nhìn lên thấy Cu Tèo đang nhìn nàng say đắm. Tự nhiên nàng thấy có cảm tình với nó. Nó dám liều chết cứu nàng. Tay nàng ôm mạnh cổ A-Sản, dí sát người vào A- Sản để tìm sự che chở…

Gương mặt nàng kề sát vào mặt nó …

Hai bờ môi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay nhưng bức thành lễ giáo và giai cấp ngăn chia họ thì dầy vạn dậm…Má nàng đỏ ửng lên …Mắt nàng long lanh trìu mến nhìn nó…Hơi nóng từ má nàng truyền sang má Cu Tèo… Tim Cu Tèo đập lên như tiêng trống … Chân nó chợt buớc chậm hẳn lại…Nàng làm bộ như quá mệt, nhắm mắt, rồi gục đầu vào vai nó…

Cứ thế cả hai không nói gì. Thời gian như ngừng trôi. Bàn chân cu Tèo như đạp trên khói mộng…

Trời vẫn mưa xôi xả và sét đánh liên hồi ….

Những giọt mưa rơi xuống đất giờ thành một bàn nhạc réo rắt trong tim hai người ..

Lã Nương Nương không còn thấy cô đơn, nàng áp sát người cu Tèo để đi tìm lại những giây phút hạnh phúc thiếu vắng bao năm qua …

Tới gần cửa thành thì cả hai thấy bọn lính và thị vệ đã làm thành một vòng phòng thủ mới, để đón bọn quan khách bị rượt chạy tới….

Thấy đông người xa xa, Lã Nương Nương ôm sát A-Sản lần chót.

Bờ môi nàng chạm vào tai nó. Nàng nói nhỏ:
“A-Sản…Thả ta xuống để My Soong dìu ta… không nên để thiên hạ dị nghị… Ta sẽ không quên ơn ngươi hôm nay”.

Nó chỉ còn thấy lùng bùng trong tai…

Rồi nàng nâng lá chắn lên cao để che mưa và che những đôi mắt tò mò xa xa.

Cu Tèo chợt thấy nóng ran ờ tai giữa cơn mưa lạnh!

Lã Nương Nương vùa ghé bờ môi hôn nhẹ vào tai nó! Nàng còn cắn nhẹ một cái cho nó biết! Ôi ấm áp làm sao! Hạnh Phúc làm sao!. Nụ hôn này dài như một thế kỷ …

A-Sản buông phu nhân ra mà thẫn thờ tiếc nuối những giây phút hạnh phúc phù đu trong đời tên thị vệ nô dân.

.
Thơ rằng


Vì yêu nhan sắc đại phu nhân
Chẳng quàn gươm đao liều tấm thân
Cứu nàng giữa chốn ba quân
Đưa lưng chịu đá đớ chân giúp nàng


Phu nhân rụt rè trao tim vàng
Môi nàng hé nhẹ cắn tai chàng
Trái tim nô lệ ngỡ ngàng
Từ đây yêu chủ muôn vàn trăm năm


Nụ hôn ai tặng dưói mưa dầm
Nhẹ như suơng rơi chạm cánh hồng
Đậm ghi sâu nét tình nồng
Chia tay đôi ngã xa trông đêm ngày

Vuong Tzu, 29.12.2012

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2012 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Nụ hôn ai tặng dưói mưa dầm
    Nhẹ như suơng rơi chạm cánh hồng
    Đậm ghi sâu nét tình nồng
    Chia tay đôi ngã xa trông đêm ngày…

    Thật là hay nồng nàn trữ tình hay quá nhé Anh VTA ơi !😳
    Mến chúc Anh năm mới An Khang Thịnh Vượng ngập tràn hạnh phúc cùng vạn sự như ý nhé ! Thân ái.

  2. Năm mới chúc Anh Chị và các cháu luôn an lành, như ý và vui khỏe.
    Sáng tác thật nhiều nhé, để các bạn đọc được thưởng thức.
    Loanguyễn Sơn

  3. Thôi thế là hết đời anh “Cu Tèo”đa tình chất phát của tôi.😦
    Chính nụ hôn”thần chết “nầy sẽ làm cho anh chàng A-Sản tiến thối lưỡng nan.Hoàn cảnh đã đẩy đưa anh đến tình trạng “đu dây”bên phải và trái đều nặng.Cũng bởi vì trái tim mà khiến hắn phải nan giải như thế nầy,mong rằng cái nguồn gốc bản thân,của dân tộc sẽ dọn đường đúng đắn cho hắn sau nầy… :mrgreen:
    nhưng trong hoàn cảnh bi-hùng nầy ai không khỏi tránh được xao xuyến…
    Nụ hôn!Thật tuyệt vời quá!Kẻ đa tình chỉ cần một nụ cười ,một cái nhìn trìu mến say đắm thôi thì đã “ngất lịm”rồi chứ đừng nói chi đến nụ hôn bất ngờ kia…😆
    Riêng tôi thì thật là yếu đuối…chỉ cần cho tôi một nụ hôn là tôi giao…con bồ thứ 9 của tôi cho người khác NUÔI DÙM liền…..👿

  4. Một chương trữ tình diễm lệ (hihi!) cho nên chỉ có vài câu đối thoại ngắn ở đoạn mở đầu và đoạn kết, còn lại chỉ toàn là hình ảnh và những âm thanh làm nền cho bối cảnh.😆
    Có gì đẹp hơn hình ảnh anh hùng ôm mỹ nhân liều chết phá vòng vây để cứu nàng…😳
    Và khi đó tiếng la khóc, tiếng đá rơi, tiếng mưa xối xả vẫn không át nỗi tiếng đập rộn rã của con tim đang rung động .😳
    Xin tăng cho tác giả mấy câu tuyệt đẹp trong ca khúc Le coeur volcan😆

    Comme un volcan devenu vieux
    Mon coeur bat lent’ment la chamade
    La lave tiède de tes yeux
    Coule dans mes veines malades
    Je pense si souvent à toi …


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: