Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Ba 23, 2013

Lão Mai tửu [TDNL-22]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ



Nụ cười giai nhân - minh hoạ

Nụ cười giai nhân – minh hoạ

Kỳ trước … Đêm xuống dần chấm dứt một ngày máu lửa kinh hoàng….Trên thành Luy Lâu, lá cờ đỏ Đại Hán vẫn phất phới như thách thức nghĩa quân Nhị Trưng…

Thời gian Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Thành Cổ Loa

Trong khi thành Luy Lâu bị vây đánh, thì ở thành Cổ Loa nằm cách đó trăm dặm vẫn yên lặng như tờ.

Hai trăm năm rồi kể từ khi An Dương VuơngCao Lỗ bị Triệu Đà đánh bại [179 BC- 40 AD], người dân ở đây cam chịu cúi đàu làm thân nô lệ, mặc cho bọn tham quan hà hiếp miễn sao là hai bữa cơm no, tối đến có bữa nhậu là vui rồi.

Một thái bình trong cảnh nô lệ vô luật pháp.
Tât cả tuỳ tiện nơi những quan tướng người Hán đến cai trị. Gặp kẻ tham tàn thì người dân mất của , mất vợ , mất con. Gắp kẻ nhân đức thì đời sống cũng tạm ổn.
Quan trấn thủ bấy giờ Đô Uý Lâm Thiệu Hưng là một tướng giỏi và khôn ngoan của Đông Hán, cai trị mềm dẻo, nhờ vậy mà Cổ Loa tương đối ít có người dân chống đối… 🙄

Hôm đó Lâm Thiệu Hưng nhận đưọc tin cấp báo của Thái Thú Tô Định gửi đến…

Tô Định yêu cầu hắn mau phát binh về Luy Lâu cứu viện. Hưng vội vàng đem gần hết binh mã có đến hơn ba ngàn quân, nhắm hướng Đông nam, thẳng tới Luy Lâu.

Binh Hán bấy lâu nay trấn thủ an ổn ở Cổ Loa, không luyện tập, nên sức lực rất yếu cứ đi một vài dặm là phải nghỉ cả tiếng…. Hưng nóng lòng bèn kéo hơn hai trăm quân kị đi trước…Buổi chiều hôm đó, họ đến một cánh rừng hẻo lánh, gần đó có bờ sông. Hưng cho phép nghỉ, cắm lều nghỉ mệt….


Chợt thấy từ xa có bụi mù… Thiệu Hưng vội cùng mấy cận vệ, tay lăm lăm cây trường đao nặng ba mươi cân, phóng ngựa ra đón…


Nhưng

…đoàn người đi tới chỉ là một đoàn xe lái buôn chừng hơn mưới chiếc xe chất đầy đồ .

Từ trong chiếc xe đầu tiên vang tiếng hát trong như suối của một người con gái. Nàng ngồi vắt vẻo trên xe bên cạnh một thanh niên niên cao lớn mạnh khoẻ râu quai nón, mày rậm mắt tròn.

Bên thành xe cắm một cây búa bằng sắt, cán búa chạm một con rồng uốn quanh bằng vàng chạm trổ rất đẹp, đàu búa gắn thêm một mũi lao bằng bạc. Cây búa có gắn thêm một giải lụa xanh , bay phất phới… :mrgreen:

Khi đoàn xe lại gần Lâm Tướng Quân chặn lại hỏi:
“Ả kia tên họ là gì? Đi đâu? “


Nàng nhìn Hưng cười chúm chím:
“Xin kính chào đại tướng quân, Thiếp là Hồ Thị đi buôn rượu!

Thiệu Hưng nghi ngờ:
“Trời đã tối mấy người không sợ cướp sao mà còn lang thang nơi heo lánh này ?”

Nàng trả lời:
“Thiếp nghe vùng Cổ Loa này nhờ ân đức quan Đô Uý Lâm Thiệu Hưng “đêm ngủ không khoá, của rớt ngoài đường không ai lấy”, thế thì bọn thiếp thì có gì phải sợ? Bọn thiếp bị lạc đưòng nên đến đây”

Hưng nghe nàng khen mình thì phổng mũi bèn nói:
“Thế nàng có biết ta là ai không?”


Người đẹp nhìn tương quân một cái ranh mãnh. nàng biết rồi nhưng “khích tướng“:
“Chắc tướng quân là bộ tướng của Lâm đô uý?”


Đô uý lắc đầu, tít mắt liếc tình nói:
“Ta chính là Lâm Thiệu Hưng tướng quân đây!”


Nàng cười e lệ và nói:
“Thiếp thật là vô lễ! Xin Đô uý tha tội cho”


Nàng quay sang thanh niên vạm vỡ bên cạnh nói:
“Nhờ huynh lấy ngay một thùng rượu thật tốt, để muội kính dâng tướng quân tạ lỗi thất kính!”


Lâm Thiếu Hưng chần chừ chưa trả lời, thì người đẹp đã phóng xuống xe.
Nàng đáp xuông nhẹ như một chiéc lá rơi. Bây giờ Lâm Thiệu Hưng mới đưọc nhìn kỹ người đẹp. 🙄

Gió chiều thổi phần phật, cuốn vào váy lụa, làm nổi bật lên cặp chân dài ẩn dấu dưới làn vài. Nàng mặc một cái áo mầu xanh thêu hoa rất rực rỡ, cổ áo hở lộ ra yếm đỏ bên trong. Chiếc áo bó sát làm nổi bật một gò bồng lai đày nhưa sống của một cô gái tuổi xuân thì. 😳

Nàng cao lớn hơn hẳn các cô gái Giao Chỉ thường thấy. 🙄

Cằm nàng vuông, cặp chân mày sẽch, đôi mắt đen lay láy, miệng rộng và một làn môi đỏ chín mọng cong cong. Nàng đến gần tướng quân. Mùi một nưóc hoa làm từ một loại hoa lan trên rừng từ nàng toả ra đầy quyến rũ. 😳

Vị tướng già “thanh liêm” ngây ngất trưốc vẻ đẹp của nàng. Trái tim lão tướng đập loạn xạ, gương mặt rắn như sắt của vị tướng chợt mềm ra theo từng bước chân của nàng. :mrgreen:

Người hộ vệ của nàng đã trở lại với hũ rượu lớn có đến 10 cân.

Hồ Thị nói:
“Xin tướng quân nhận lấy cho thiếp đễ tạ lỗi ! ”

Thiệu Hưng làm oai:
“Không biết không có tội nhưng mà…”

Nàng bèn lấy bầu rượu đeo bên mình,nhấp một ngụm nhỏ với bờ môi mọng đỏ để chứng tỏ không phải là rượu độc, rồi lấy hai tay dâng lên cho lão tướng, chớp chớp hàng mi cong vút và nhỏ nhẹ nói:

“Thiếp không có ý hại tướng quân đâu. Xin tướng quân thử loại rượu của miền núi”

Mùi rượu làm bằng trái cây có pha mùi hoa rừng rất lạ. Nếm vào thì ngòn ngọt cay cay nóng ran cả cuống họng. Vẻ đẹp của mỹ nhân làm cho vị ngon của rượu tăng lên gấp bội phần!

Thiệu Hưng thẫn thờ, bay hồn lạc phách.

Chợt cái óc khôn ngoan của lão phát ra một ý kiên độc đáo:
“Thật là Phù Sai (chỉ lão) gặp được Tây Thi  – (chỉ nàng)!

[Ngô Phù Sai 吳夫差, trị vì: 495 TCN-473 TCN – Tây Thi 西施 506 TCN-?]


Nàng cười tủm tỉm:
“Thiếp sao mà ví đưọc Tây Thi gái nước Việt. Nhưng tướng quân thật là người có chí lớn!”


Thiệu Hưng càng khoái chí bèn nói:
“Mai này ta ra trận đâu biết có đưọc gặp nàng lần thứ hai! Ta chỉ nhận rượu này, nếu nàng chịu cùng ta đối ẩm hết đêm nay! Nàng đừng sợ ta sẽ không hại nàng!  Thắng trận ta quyêt đón nàng về làm phu nhân”


Nàng lặng thinh một lúc rồi đỏ mặt gật đàu. 😳

Lão tướng hớn hở sai quân làm một cái lều thật lớn, trải chiếu và sai quân chuẩn bị nấu nướng để làm bữa tiệc với người đẹp. Thấy chủ tướng cho phép nghỉ ngơi, bây giờ lại đổi ý ở lại đối ẩm cùng người đẹp nên rủ nhau chạy lại mấy xe mua rượu. Chắng mấy chốc mấy xe rượu sạch hết. :mrgreen:

Đêm đến bữa tiệc dã chiến đơn sơ với mấy món lương khô: lạp sưởng, vịt lạp, mực khô và may thay mấy con cá tươi mới bắt được đem xào nấu thơm lừng một góc. Thiệu Hưng thấy nàng rất nghiêm trang , lại lỡ đóng vai quân tử anh hùng trước mạt ba quân, nên lão không làm trò xàm xở mà mời Hồ Thị ngồi đối ẩm truyện trò rất đàng hoàng.


Qua canh một (20:00) đã hết thùng rượu!

Nàng bèn ra ngoài và cho đem vào một thùng rượu mới và cho người làm thêm một con gà nướng góp mồi! Đã lâu lắm lão mới có cành này đêm về gió thổi mán mát, bên cạnh mỹ nhân, lại là người học cao hiểu rộng thật là tri kỷ. Lão càng uống càng thấy ngon, người đẹp chưa say mà lão thì say men rượu lẫn men tình …

Người đẹp hỏi lão đủ thứ chuyện nhất là những chỗ đóng quân, kho lương và vũ khí. Lâu lâu nàng lại mỉm cười rồi vuốt nhẹ bàn tay già nua nhăn nheo của lão. Lão say quá đầu óc mê mẩn cử thế mà tuôn ra…. 😆

Đến canh hai (22:00) thì thùng thứ hai cũng cạn.

Lão tướng già nói :
“Rót thêm cho ngộ! Rượu ngon quá! Ló (Nó) tên gì vậy lớ…”

Ngươi đẹp bèn nói:
“Hết rồi! Tướng quân say rồi ….”

Lão lắc đàu lia lia, mặt đỏ gay quên cả lễ pháp xưng tôi ngộ nị với người đẹp, móc hêt hầu bao đưa nàng:
“Lây (Đây) ngộ có chút xìn (tiền) để dành đưa hết cho nị! Mai này ngộ sẽ mở kho triều đình giao, lấy thêm cho nị! Cái lị lấy thêm cho ngộ! Lấy thêm! …Rượu ngon quá! … mà rượu tên gì? “

Nàng bèn nói:
“Để Thiếp ra ngoài xem lấy cho tướng quân thêm một bình thật đặc biệt…”

Lão hỏi với theo khi nàng ra tới cửa lều:
“Nị lói cho ngộ, rượu tên chi?”

Nàng quay lại nói:
Lão Mai Tửu !老麦露酒” (Lao Mai Lyqueur)” 👿

Lão lầm bẩm :
Lão…Mai.. Tửu!…Lão Mai…sao nghe …quen … quen ” 🙄

Tới đây thì lão quá say, gục mặt xuống bàn ngủ luôn…

Trời hừng sáng, ánh náng chan hoà trên bờ sông….

Lão tỉnh dậy… đầu nhức như búa bổ… Một cái êm lặng đến rợn người… Lão từ nhớ lại…Lão lầm bẩm :
“Lão Mai Tửu! … Hồ Thị… Thôi chết ngộ rồi! Ngộ trúng kế của Hồ Đề rồi!”

Lão toát mồ hôi hột … Tỉnh hẳn cơn say.. Lão bèn chồm dậy tìm cây kiếm . Đã mất đau rồi. Lão chạy ra ngoài lều…

Hai trăm quân kỵ của đang ôm nhau ngủ li bì, gươm giáo mất hết ….

Mấy trăm con ngựa chiến không biêt biên mất đâu rồi!..

Còn người đẹp đã biến mất! Cả đoàn xe của mỹ nhân cũng theo nàng mất tích…Nơi gốc cây mấy tên thị vệ bị trói lại nhưng vẫn gục đàu xuống ngủ …Lão chợt nhớ tới thanh kiêm trong lều. Chạy vào tìm! Kiêm mát! Chỉ còn bao với một bình rượu và một bài thơ:

Thơ rằng:

“Tặng cho lão tướng uống chơi
Lão Mai một nhắp suốt đời chớ quên
Tình cờ gặp đặng thuyên quyên
Nghĩ tình đối ẩm hàn huyên bên cầu
Ta tha cho lão cái đầu
Mau mau cuốn gói khỏi chầu diêm vuơng
Nhờ ngươi Gửi đến Hán đường
Có nàng kiệt nữ Hồ Nương búa vàng
Núi rừng Thiên Sở rỡ ràng
Phá vòng nô lệ bắt hàng vạn quân
Dậy cho Hán Đế một lần
Chớ sang xứ Việt thành thân không đàu!
Ấn ký
Lão Mai động Chủ Thiên Sớ Vuơng Hồ Đề! “

Vuong Tzu, 23.03.2013

Lâm Thiệu Hưng tái mặt nhưng hướng về Cổ Loa mà quỳ xuống nói:
“Thiên Sở Vuơng ta xin cảm ơn nàng đã tha cho chết. Ơn này khó quên!”
Nói xong cùng đám tàn quân trốn nhanh về Tầu, bỏ mặc hơn ba ngàn quân Hán còn đang bơ vơ phía sau… :mrgreen:
Hai ngày sau…
Tô Định nghe đưọc hung tin: “Đạo quân cứu viện bị phá tan còn danh tướng Lâm Thiệu Hưng thì mất tích!”
Bên trại của Nhị Trưng tin mừng bay về tới tấp :
“Cổ Loa đã đưọc giải phóng! Quân của Lâm Thiệu Hưng bị đánh tan nơi Bắc Yên Phong! Thiên Sớ Vưóng Hồ Đề cùng em là Hồ Hác đang kéo gần một vạn nghĩa binh từ 72 Động Lão Mai , núi Thiên Sớ (Thái Nguyên ) theo hai đường thuỷ bộ tới tiếp viện…”

…. Xin xem hồi sau phân giải

:roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. Lời bàn của Ngọc Anh và MPVH thật hay,chỉ 2 câu thơ mà Ngọc Anh đã nói hết được cái sự quyết tâm của con dân nước Việt là có sự nhân đạo,nhưng sự nhân đạo nầy không có “bonus”cho những kẻ nào còn ngoan cố…sự tha thứ chỉ đến một lần và chỉ một lần mà thôi… 😆

    Còn anh MPVH lại quá hay!Tôi thích nhất lời của Thành Cát Tư Hản”Say ôm đàn bà,tỉnh ôm thiên hạ”. 😳

    ..Người chiến binh nào cũng có trái tim,hăng say chém giết giữa chiến trường,nhưng lại phải lúng túng, yếu đuối trước sắc đẹp của phụ nữ.Như ta đã biết có nhiều dũng tướng nơi sa trường,xông pha vào rừng tên mủi đạn…thì không chết,nhưng sau nầy lại gục ngã thảm thương dưới ánh mắt long lanh của giai nhân…họ chết thê thảm,bất lực đến nổi không rút kiếm được ra khỏi vỏ để tự vệ nữa…thế mới biết”BỆNH NÀO CŨNG CÓ THUỐC CHỮA” vậy!Có nhiều người tính nết hung hăng,nhưng khi có vợ rồi họ như con cừu non,vợ bảo đâu làm đó,không dám chậm trể,mặc dầu khi nóng giận họ chỉ cần một “chưởng”là bà xã đi “đoàn tụ với ông bà”ngay….Quả thật phụ nử ….ghê gớm quá!!!!!!! :mrgreen:
    ĐÀN BÀ CÒN HƠN CHA MẸ NỮA(có người nói vậy đấy). 👿

  2. Kế mỹ nhân là kế thứ 30 nằm trong ba mươi sáu chước của binh thư Trung Hoa 🙄
    và thường luôn là phương chước đầy hiệu quả.

    Phải nhìn nhận là sách lược đối phó với quân địch mạnh mẽ, đầy quyền lực đang cai trị đất nước Việt của Hai Bà dưới ngòi bút của tác giả VTA thật uyển chuyễn và sắc sảo, phối hợp tiến thối đẹp và mạnh mẽ như vũ điệu múa kiếm của các mỹ nhân. 😳

    Câu nói của Thành Cát Tư Hãn: “Say ôm đàn bà, tỉnh ôm thiên hạ” bộc lộ khá chính xác tâm trạng của các danh tướng xưa nay. :mrgreen:
    Trong hồi nầy tác giả đã khéo léo mô tả tâm trạng đó, đồng thời tác giả cũng khiến cho người đọc cảm nhận được cái tâm khoan dung của nữ tướng Việt thuở xưa qua đoạn thơ:
    “Nghĩ tình đối ẩm hàn huyên bên cầu
    Ta tha cho lão cái đầu…”
    Giá mà nữ nhi đất Việt ngày nay còn có đủ bi – trí – dũng như thế !!! 🙄

  3. Dạy Hán Đế nhớ ngàn đời
    Dám đánh Việt nữa- đầu rời khỏi thân!
    👿

  4. Trong lịch sữ từ cổ đến kim,phụ nữ… hay nói đúng hơn là bóng sắc giai nhân thật là nguy hiểm vô lường,Trụ Vương mất nước vì nàng Đắc Kỹ,Lữ Bố giết cha nuôi là Đổng Trác cũng vì người đẹp Điêu Thuyền…còn tui thì mất “trái tim”vì nàng Đông-Phố(Không bìết trong quá khứ Lão Vương nhà mình có mất cái gì chưa?) 👿
    Nghĩ lại thì nàng Hồ Thị thể hiện bản chất của người VN ta là nhân từ,độ lượng ,nghĩa cử nầy đã không làm cho Đô-Úy Lâm Thiệu Hưng tức giận mà còn thọ ơn nàng vì không muốn”mượn cái đầu”của mình… 😆
    Đây là sự kiện mà tôi nghĩ rằng 2 nhân vật nầy sẽ còn dịp gặp nhau nữa để giải quyết“ân đền,oán trả” sau nầy… 🙄
    Liệu thái thú Tô Định có đem quân qua phản kích hay không? :mrgreen:
    Điều nầy chắc chắn sẽ xảy ra,nhưng không ai bìết được sự việc sẽ diển tiến như thế nào?
    Chúng ta phải chờ tác giả thoải mái tâm hồn rồi sẽ cho chúng ta biết mà thôi…. 😆

    • Mặc dầu chuyên “nam nữ” là chuyện xưa như trái đất nhưng ai cung thích. Bao anh hung đều vì hai chữ mỹ nhân mà than bại danh liệt còn anh em Lo Dê thi không có danh nhưng cũng liệt 👿
      Da tạ anh Phú đã viêt nhiều còm cho trang blog nhá.
      Chúc anh chị vui manh và một cuối tuần an lạc


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: