Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Ba 30, 2013

Nàng Hoa đỉnh Nga Sơn [TDNL-23]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Nga Sơn --Thanh HoáGoogle-map

Nga Sơn –Thanh Hoá
Google-map

Kỳ trước … Bên trại của Nhị Trưng tin mừng bay về tới tấp :
“Cổ Loa đã đưọc giải phóng! Quân của Lâm Thiệu Hưng bị đánh tan nơi Bắc Yên Phong! Thiên Sớ Vưóng Hồ Đề cùng em là Hồ Hác đang kéo gần một vạn nghĩa binh từ 72 Động Lão Mai , núi Thiên Sớ (Thái Nguyên ) theo hai đường thuỷ bộ tới tiếp viện…”…


Nguyên Soái Trưng Trắc kéo thêm nghĩa quân Mê Linh đến Luy Lâu.[*]

Tô Định hoảng sợ ra lịnh đóng chặt cửa thành cố thủ, không giao chiến. Trưng Trắc cho họp mặt các tướng, vửa mở lời chào, thì Trưng Nhị, Thiều Hoa, Lê Thị Lan và Lê Anh Tuấn đã nhao nhao: [**]
“Chị Trắc, diệt đưọc Tô Định là quân Hán tự nhiên tan… để chúng em dẫn tinh binh trèo tường vô đánh chúng một trận cho rồi! Chứ cứ chờ mãi thế này chúng sẽ kêu thêm cứu viện từ Trung Nguyên (Trung Quốc), chúng ta sẽ bị hai mặt giáp công!”

Trưng Trắc nói:

“Nghĩa quân mấy hôm nay giao tranh tổn thất khá nặng. Thành chúng lại vững chắc và cao, nếu công phá sẽ tốn rất nhiều xương máu của anh chị em. Bây giờ các em đừng hấp tấp mà hỏng cả đại sự.


Bọn Hán đang chờ viện binh, ta phải làm cho chúng tiêu tan hy vọng. Mất niềm tin rồi đánh vào thì thành dù cao đến mấy cũng vỡ, quân đông đến mấy cũng tan.  😆

Trước khi xuất quân, chị đã tính trước rồi, nên chị đã gửi mật thư cho các thủ lĩnh khác. Mật tây giao cho Thiên Sớ Vuơng Hồ Đề chống với Lâm Thiệu Hưng”

Tiền Đạo tả tướng Đàm Ngọc Nga nói:
“Thế mặt đông chị giao cho chị Thánh Thiên (? – 43) ở Yên Dũng [Bắc Giang] phải không? … Theo em Nàng Chủ [Tên dân gian thời đó mến tặng Thánh Thiên] ở xa lắm. Bây giờ chị ở đây canh chừng tên Tô Định, chúng em kéo đi đánh mau hơn” 👿

Trưng Trắc lắc đầu nói:
“Các em hãy cho nghĩa binh nghỉ ngơi… Không phải chỉ có Nàng Chủ mà chúng ta được sự hưởng ứng của nhiều thủ lĩnh kiên cường miền đông. Họ đã lên đường cả tháng nay rồi…” 🙄

Thật vậy, cách đây một tháng nơi Nga Sơn miền Cửu chân…

Nga Sơn — Thanh Hoá – source: http://photos.wikimapia.org/p/00/01/37/89/34_big.jpg

Dù đêm đã khuya, trăng đã lên cao, gió núi đêm lạnh và mạnh, đập vào lá rừng nghe sào sạt. Trên suờn núi vẫn còn một người luyện kiếm. Ánh kiếm lập lòe dưói trăng khuya. Đường kiếm như rồng bay quay kín cả ngưòi không để một kẽ hở, lâu lâu lại có tiêng hét khô khan và con rồng kiếm đó phun ra một tia chớp chém bay một cành cây gần đó. Gọn và nhanh trong một chớp mắt.

Sau một hồi, người đó ngồi xuống tựa vào vào một gốc cây nghỉ mệt…

Ánh trăng soi rõ gương mặt người đó.

Một thiếu phụ với một vẻ đẹp trang nghiêm, điểm thêm đôi môi như hoa nở. Gò má nàng hồng lên vì chân khí đang bốc lên sau nửa giờ luyện công. Quầng mắt nàng hằn lên những vết nhăn ưu tư nhưng không che đưọc đôi mắt bồ câu to và sáng như sao của nàng . Nàng như một bông hoa rừng đang rộ nở dưới ánh trăng, quả không hổ cho cái tên “Hoa” mà cha mẹ đặt cho Lê Thị Hoa 黎氏華.(2 BC-43)

Nàng sinh năm Mậu ngọ (2 BC), tính đến nay (40 AD) đã ngoài bốn mươi mà nhan sắc vẫn như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Nàng ngồi nghỉ mệt , tay chống vào cắm và nhìn xa xăm …

Những tháng ngày thơ ấu nơi thôn Thượng Linh, huyện Thiên Bản [Hà Nam] hiện ra.

Hình ảnh buổi hôn lễ tưng bừng năm nàng 16 tuổi với chàng Mai Tiến một thanh niên cùng huyện. cả hai cùng trang lứa, thật là xứng đôi vừa lứa. Chàng là một người thông minh học giỏi. Sau mười năm hai vơ chồng nàng có ba người con: Mai Đạt (Mậu Dần 18 AD), Mai Thỏa (Canh Thìn 20 AD), Mai An (Nhâm Ngọ 22 AD).

Thế rồi chồng nàng đưọc phong làm tri huyện Gia Lâm. Cả gia đình vui mừng dọn về đó, nơi đây nàng lại hạ sinh thêm một bé út Mai Trí (Ât Dậu 25 AD). Dù là nô dân Lạc Việt, nhưng vợ chồng Mai Tiến thuộc về thành phần được người Hán trọng dụng. 😆

Hai trăm năm sống dưói ách cai trị của người Hán, dân Việt gần như chấp nhận đời nô lệ. Nguồn gốc dân Việt bị “bới tận gốc đào tận rễ“, lịch sử bị sửa đổi, phong tục phải rập khuôn theo người Hán từ cách ăn mặc cho đến tổ chức gia đình. Tât cả đã biến họ dần dần quên mất nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên. Vợ chồng nàng như bao nhiêu người dân khác đã lớn lên và trở thành những con dân trung thần cho thiên triều Hán Đế. 👿

Cuộc đời êm ả hạnh phúc của bà huyện Gia Lâm bắt đầu rung chuyển khi thái thú Tô Định sang nhậm chức (năm 34). Tô Định là một kẻ tham lam háo sắc nên ra lịnh các quan dưỡi quyên phải nộp thuế cao để hắn vơ vét riêng. Hắn ra lịnh tìm các cô gái trẻ đẹp về cho hắn, ngay cả đên đàn bà đã có chồng!

Những lời nói thánh hiền của Khổng Mạnh mà Nhâm Diên 壬延  (Thái Thú quận Cửu Chân 29-33) dậy dỗ cho nô dân Giao Chỉ tan vỡ. Hành vi của Tô Định đã làm lộ rõ giáo lý thánh hiền của bắc phương chỉ là cái vỏ, để che đậy cho sự bỉ ổi những kẻ cai trị tham lam và độc đoán …

Hôm đó vào Tô Định cho triệu các quan huyện vào phủ Thái Thú để bàn việc công. Tối đến lại mời cả bọn dự tiệc. Sau khi ăn uống no say, rượu đã ngà ngà Tô Định vuốt râu , hí hí cặp mắt lươn rồi hỏi các quan:

Ngộ coi các nị như anh em một nhà. Hôm nay các nị có điều gì sai trái trong công đường cử nói thẳng ra để chúng ta cùng sửa đổi. Trước là làm cho dân chúng được hài lòng, sau là chúng ta cai trị dễ dàng không bị chống đối, sẽ được Hán Đế khen thưởng. Hán Đế vạn tuế!

Thế là các quan mừng rỡ đứng lên tố cáo những cường hào áp bức dân đen. Tô Định bèn khen ngợi và hứa sẽ giải quyết và trọng thưởng các quan!

Mai Tiến là một kẻ có học, một viên quan thanh liêm, nghĩ đây là dịp may để trình bầy những trăn trở (búc xúc) bây lâu:
“Những chuyện các quan kể là chuyện tương đối nhỏ. Hôm nay thấy Thái Thú có tấm lòng khoan dung như vậy, tôi muốn xin ngài hãy thực hiện một chính sách nhân hòa rộng lớn: giảm thuế cho dân nghèo, trừng trị bọn cậy quyền cậy thế… Sỡ dĩ có người giầu ăn hiếp kẻ nghèo hèn là vì có những tham quan trợ giúp họ phía sau. Muốn đất nước thị trị thì phải diệt trừ bọn chúng”

Mi mắt Tô Định hơi thoáng giật mấy cái , nhưng hắn vẫn cười cưòi trả lời:
“Mai Tiến ngươi có lòng với nhân dân lắm! Nhưng làm cách nào bắt được… bọn tham quan?”

Mai Tiên vội vã lấy từ trong túi đem theo cả chồng giấy và nói:
“Xin ngài xem cho! Đây là những đơn khiếu kiện của dân chúng gửi về cho tôi tố cáo những hành vi ngang ngược của các quan lại khắp vùng Giao Chỉ.” 🙄

Tô Định gật gù không trả lời cầm lấy rồi đưa cho các quan xem! Vài người tái mặt run tay vì có tên mình hay bà con mình trong đó!
Bọn đàn em Nguỵ Húc, Nhâm Ung nhao nhao lên:
“Xin quan Thái Thú phải trừng phạt bọn tham quan này.”

Tô Định cười dơ ngón tay chỉ vào đám quan đang run lẩy bẩy:
Sao nhiều vây! Đuổi hết thì còn ai làm việc cho ngộ lớ! Để ló !… Ngộ sẽ xét lại riêng với từng quan một … Hà Hà… Ai ăn tiền sẽ phải lòi vàng ra nộp phát cho bổn phủ lớ.”

Té ra thay vì trừng phạt, Tô Định nhân cơ hội này đòi hối lộ bọn tham quan. Các quan hiểu ý, nên ai cũng nói:
“Đúng ! Ngài rất công minh! Phải phạt bọn sâu dân mọt nước này…”.

Tô Định cưòi khoái trá tu một chén rượu to. Nhờ có Mai Tiến mà hắn săp có một vố to để dưỡng già sau này khi trở về Trung Nguyên. 😆

Được vài tuần rượu, mặt Tô Định đỏ gay. Hắn bất chợt thân mật hỏi Mai Tiến :
“Ngộ nghe lói vợ người anh em rất “lẹp” và thông minh? Cái nị cho nàng đến hầu ta vài bữa để đọc hết chồng hồ sơ này không? Ngộ sẽ thưởng cho nàng 10 lạng vàng và 10 cây lụa Tô Châu!”

Mai Tiến rất bất bình nhưng khôn khéo từ chối:
“Vợ hạ quan đã ngoài ba mươi và có 4 người con thì làm sao mà đẹp được. Chắng qua là tiêng đồn nhảm nhí! .”

Tô Định “nháy” tên đàn em Nguỵ Húc.

Húc hiểu ý, bèn tung chiêu độc cho chủ:
“Mai Tiến! Thái Thú cho mời vợ ngươi tới phụ việc mà ngươi dám từ chối? Hứa trọng thường ! Người còn chê à ? Hay ngươi nghĩ xấu cho ngài?”

Mai Tiên giật mình trả lời:
“Tôi đâu dám. Tôi chỉ sợ nàng quê mùa dốt nát đến chỉ làm phiền Thái Thú mà thôi!”

Nhâm Ung bèn đổ thêm lửa vào :
“Mai Tiến! Trong cả vùng Giao Chỉ này tiếng đồn nàng Lê Thị Hoa đẹp như Tây thi mà ngươi dám nói dối là xấu xí quê mùa!”

Tô Định tu luôn một bình rượu, đỏ mặt, lắc lắc cái đầu, nói:
“Láo thật! Mai Tiến! Rượu thưởng không uống lại muốn uống rượu phạt! Người phải đem vợ ngươi đến đây hầu rượu cho ta và các quan… ta mơi tha cho cái tội nói láo này! ” :mrgreen:

Cả bọn tham quan nâng ly uống và cười hỉ hả trên sự đau khổ của Mai TIến. Nhưng bọn ưng khuyển này đâu tha cho chàng. Chúng xúm vào bắt chàng phải đem vợ mình tới hầu rượu cho Tô Định để tạ lỗi!

Mai Tiến vôn người thắng thắn lại nóng tính!

Chàng không dắn được, chàng bèn vung tay lên nói to:
“Tô Định ngài là bậc đại quan, các vị quan đây đèu là có ăn học sao lại dùng trò tiểu nhân này ép buộc tôi! Tôi nghĩ hôm nay mình đã quá say. Xin cho tôi cáo lui!”

Nói xong vái chào và bỏ đi ra.

Tô Định nổi giận ném chén rượu xuống sàn!

Màn kịch “Cởi mở” đã chấm dứt!

Bọn đàn em thị vệ biêt ý chạy ra chặn cửa.

Tô Định thét to:

“Đâu có dễ đi về vậy! Mai Tiến ngươi dối trá! Lại còn dám chửi ta tiểu nhân!…

Vệ sỹ đâu!

Đánh tên phản nghịch Mai Tiến này năm mươi roi rồi đem vào ngục tối cho ta!

Hắn dối trá như vậy thì chắc là đống đơn khiếu kiện kia là giả rồi! Cho người đi bắt hết đám dân khiếu kiện dám vu oan giá hoạ các quan về đây cho ta tra hỏi!

Còn vợ hắn giải về đây làm thị nữ cho ta!”

Bọn thị vệ xúm lại bắt Mai Tiến và đánh chàng ngay giữa bữa tiệc. Mai Tiến vũng vẫy nhưng như cá đã nắm trên thớt chỉ đành chịu đòn. Chúng càng đánh, chàng càng chửi bới um xùm cho tới khi bị lôi ra ngoài.

Nhờ có một ngưòi lính hầu thân tín chạy nhanh ngay về báo tin, nàng (Lê Thị Hoa) vội cùng bốn con lên ngựa trốn về quê cũ Thiên Bản. Mai Tiên mấy hôm sau bị đem chém về tội vu cáo, nhiều dân đen viết đơn khiếu kiện gửi cho Mai Tiến bị bắt bỏ tù.

Tức giận hành vi bạo ngược của Tô Định bà con ở Thiên Bản đã cùng nàng nổi dậy (Năm 35 ?). Nhưng thời cơ chưa đến cuộc khởi nghia trả thù chồng bị dập tan vài tháng sau. Nàng cùng bốn con và một số bạn bè chạy trốn nơi núi Nga Sơn [Thanh Hoá]. Suốt mấy năm nay nàng ngoài việc kiếm sống đã ngầm đi khắp nơi vùng Cửu Chân để mưu khởi nghĩa để trả thù cho chồng và để đánh đuổi bọn tham tàn Đông Hán…

Nghĩ đến đây hai hàng nưỡc mắt của nàng đã khô từ tám năm qua lại chợt chẩy dài trên gò má….Rồi nàng nổi giận vung cây kiêm chém đưt đôi một cây to bằng nắm tay.

Nàng hét to:
Tô Định! Tên gian tà háo sắc! Ta không đội trời chung với ngươi! Thù này quyết trả!:mrgreen:


Trời đã hừng sáng …Nữ tướng Lê Thị Hoa đứng dậy… Đoàn nghĩa quân Nga Sơn bắt đàu lên đưòng hội binh với Nhị Trưng với lời thề sông Hát Đền nợ nước, trả thù nhà”” vang vang …Đi tới đâu thì số người gia nhập tăng lên tới đó. Khi lên đến gần thành Luy Lâu quân số đã lên đến hai ngàn người. 😆

Thơ rằng:


Gian manh Tô Định lắm trò
Chơi màn cởi mờ đề dò gần xa
Bao nhiêu uất hận kể ra
Thay vì cứu giúp mở nhà tù to
Bắt cho hết đám đôi co
Quan tham sung sướng ăn no ngủ khì
Đâu ngờ núi thằm xanh rì
Bao người áo vải lầm lì rút đao
Nga Sơn nữ tướng Thị Hoa
Nghĩa quân vung dáo sáng loà Cửu Chân
Hai ngàn nghĩa sĩ hiến thân
Rồng Tiên gặp hội phong vân diệt thù

Vuong Tzu, 29.03.2013


…. Xin xem hồi sau phân giải

:roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:
Notes:

[*] Nguyên Soái = Tổng Tư lịnh mặt trận.]
[**] Vuơng Tzu: Khác với quân Hán, nghĩa binh coi nhau như bà con anh em nên xưng hô chị em, anh em, chú bác rất thân mật. …

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. Vào những khoảnh khắc ngoái nhìn lại quá khứ nàng Hoa hẳn thấy rõ nỗi trớ trêu con tạo dành cho nàng: Có phải vì “hồng nhan họa thủy” mà chồng nàng, vốn là vị quan thanh liêm đầy tri thức và nghiã khí đã chuốc lấy họa sát thân? Và cũng vì thế mà nàng với các con lâm vào cảnh nhà tan cửa nát… 👿
    Thế nhưng dù nguyệt có khuyết, hoa có héo thì nguyệt cũng lại đầy và hoa lại nở. Nàng Hoa trong giai đoạn lịch sữ đảo điên ấy thật kiên cường đáng cho hậu thế kính nễ.Nàng đã gạt nước mắt, gánh trọn thù nhà nợ nước. 😳
    Chỉ nực cười cho đám đàn ông ngoại xâm tham lam, háo sắc như Tô Định chỉ biết tạo oan nghiệt và nghiệp chướng. Rồi sẽ có lúc TĐ sa vào lưới trời để trả cho hết những món nợ máu & nước mắt hắn ta vay!!! :mrgreen:
    Phải vậy không tác giả VTA? 🙄

  2. Trên núi Nga Sơn một nàng Hoa
    Núi thẳm rừng xanh chói sáng loà
    Liệt nữ anh hùng mang áo vải
    Ngàn năm sử sách vẫn còn ca!

  3. NGHỈ LẠI NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG THỜI LOẠN LẠC ĐAO BINH THẬT LÀ KHỔ ẢI. 👿
    TÔI ĐÃ TỰ HỎI RẰNG TẠI SAO NƯỚC VIỆT PHẢI CHỊU HOÀN CẢNH TÁC HẠI NẦY,ĐÃ BỊ NÔ LỆ…RỒI DÀNH ĐỘC LẬP TỪ TAY CỦA PHÁP,RỒI TỚI NHẬT…MỸ ĐẾN RỒI MỸ LẠI ĐI,HẾT NGA GIỜ TRỞ LẠI TÀU… 🙄
    ÔI!QUÊ HƯƠNG TÔI SAO LẮM ĐOẠN TRƯỜNG?
    NGƯỜI VN KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THÔNG MINH,CÓ BIẾT BAO TÀI HOA,LỔI LẠC MÀ CŨNG VÌ KHÔNG CÓ ĐỘC LẬP THẬT SỰ MÀ SỐ NGƯỜI NẦY PHẢI TỨ TÁN KHẮP NĂM CHÂU…RỒI BÂY GIỜ TÊN TÔ ĐỊNH CỦA THẾ KỸ 21 LẠI XUẤT HIỆN?…NHƯNG CŨNG CÒN MAY LÀ GÓA PHỤ LÊ THỊ HOA ĐÃ KỊP THỜI CHẠY THOÁT,CÓ LẺ VẬN MỆNH ĐÃ MUỐN NHƯ VẬY,CHO NÊN SAU NẦY CÓ LẺ NGƯỜI NỮ TƯỚNG TÀI BA NẦY,SẼ CÓ DỊP TRẢ THÙ CHỒNG,ĐÒI LẠI NỢ MÁU MÀ TÊN THÁI THÚ HÁO SẮC ĐÃ VAY…. 😆
    MONG LÀ LỜI SUY ĐOÁN CỦA TÔI SAI,CHỨ NẾU ĐÚNG THÌ CÓ THỂ LÀM CHO TÁC GIẢ MẤT ĐI NGUỒN CẢM HỨNG? 🙄


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: