Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Bảy 20, 2013

Cô bé xóm chài Quách A [TDNL – 37]


8365-1223-001Xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Thành Luy Lâu

Kỳ trước….Không ai có thể nghĩ đó là một thủ lãnh của nghĩa binh, một nữ tướng của Trưng Vương! 🙄
Nhiều người không biêt ni sư là ai bèn hỏi:


“Xin Sư cho biết tên tuổi, Pháp Danh… để chúng em tiện thưa gửi ?”

Trưng Vương biết mọi người có ý nghi ngờ, bèn đứng lên nói:
“Xin các anh chị em chớ nghi ngờ đây là …
Tiên Phong Tả Tướng Quân Quách A, thủ lĩnh của hơn 800 dũng sĩ Bạch Hạc [Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.], đưòng xa mới tới chiều nay”


Ni Sư hồng hồng đôi má, nở một nụ cười thật hiền từ trên đôi môi mỏng đỏ, chắp tay lại chào:
“Mô Phật, đa tạ Trưng Vương đã quá khen, Bần ni xin tự giới thiệu cùng anh chị em. Bần ni có pháp danh là Khâu Ni!


Mọi người tròn xoe mắt! Cầm đàu dũng sĩ Bạch Hạc là vị ni sư xinh đẹp này à? Tiên Phong Tả tướng quân là đây sao? Ni có tài gì mà 800 thanh niên thanh nữ tôn ni làm thủ lĩnh?

Trong lúc mọi người đang xì sào và chào hỏi Khâu Ni, thì hình ảnh qua’ khứ như một làn chớp, trong một sát na đã hiện lên trong tâm trí nàng Quách A…


….Nàng sinh ra đời trong một gia đình chài lưới vùng Bạch Hạc. Nàng nhớ đến những buổi đánh cá đêm cơ cưc của cha mẹ nàng … Nàng cũng nhớ đến những buổi trưa hè nóng bức bơi lội tung tăng trên dòng sông mát rười rượi.

…Hình ảnh ngôi chùa gần nhà nàng hiện lên, một ngôi chùa đơn sơ trong một xóm chài nghèo nàn. Nàng hay lên chùa làm công quả. Nàng có một trí nhớ rất tốt nên chỉ nghe các sư tụng niệm mà đã thuộc luôn mấy bộ kinh. Thấy nàng thông minh, các sư đã dậy cho nàng biết đọc và biết viết chữ Hán. Sư còn cho nàng một chuỗi tràng hạt và một bộ áo tràng mầu nâu để nàng mặc mỗi khi phụ giúp lễ lạc trong chùa.

…Nàng nhớ đến tuổi trăng tròn lẻ. Nàng có đôi mắt sáng long lanh, làn môi mọng đỏ, làn da cháy nắng đen dòn. Dù làm lụng vất vả nhưng nàng vẫn để một mái tóc dài chấm ngang lưng. Bao nhiêu chàng trai làng mê mẩn nhìn mái tóc nàng bay trong gió chiều. Mái tóc nàng là niệm tự hào thầm kín về sắc đẹp trong tim cô gái dân chài khốn khó…

Thế nhưng một bất hạnh đã đổ xuống đời nàng!

Năm nàng mười sáu tuổi bố mẹ nàng lần lượt qua đời. Đám tang vừa xong thì xã trưởng cho đòi nàng đến phủ làm việc! Nàng bước vào phủ, trông thấy mấy tay lính Hán đứng gác, tên nào tên nấy đèu đeo đao kiếm, râu ria xồm xoàm.

Chính giữa phủ môt người ngoài tứ tuần ngồi chễm chệ. Đó là là lão xã trưởng nổi tiếng bấy lâu. Bên cạnh ghế ngồi lão dựng môt cái búa thợ rèn, cán dài năm thước (1m). Cây búa này là vật tùy thân của lão. Khi còn là thợ rèn ở Hà Bắc (Trung Quốc) lão dùng cây búa để rèn sắt. Từ ngày lưu lạc qua Giao Chỉ (Bắc Việt Nam), lão đầu quân làm thi vệ cho Thái Thú Tô Định, nay cây búa được dùng để “rèn” dân.

Người quanh vùng đặt cho lão cái hỗn danh Lão Chủi [Chủi 锤 tiếng Việt là Búa]. Lão hết lòng phục vụ cho Tô Định trong việc “đánh cho ra tiền” và là nguời phuơng bắc (người Hán) nên chằng bao lâu được Thái Thú Tô Định phong cho làm Xã trưởng cai quản đám nô dân Lạc Việt!

Nàng run sợ trong lòng không biết chuyện gì, thì Lão Chủi đã quát to bằng tiếng Việt lơ lớ:
“Quách A! Cái nị có “piết” (biết) tội của cha mẹ cái nị không?”

Nàng run rẩy hỏi:
“Thưa Ngài … cha mẹ con tuy nghèo nhưng … sống trong sạch đâu có ăn cắp ăn trộm ai đâu mà có tội? ”

Lão Chủi cuời gắn:
“Cái nầy là trốn thuế ló! …Trên mười năm dzồi!…”

Nàng năn nỉ:
“Cha mẹ con đã chết rồi, xin quan tha cho yên ổn đi đầu thai mát mẻ”

Lão cười gằn:
“Cha mẹ cái nị chết dzồi…cái nị phải trả thế a … “lâu” (đâu) có trốn lược (được)…nếu không ngộ “pắt” (bắt) bỏ tù nị , “lầy li” (đầy đi) khổ sai!”


Nàng lo lắng hỏi:
“Thưa ngài sao bấy lâu nay con không biết? Thế tẩt cả là bao nhiêu?”

Lão kêu nàng lại gần. Lão mân mê cán búa, nhìn nàng từ đàu đến chân thèm thuồng như một con cọp trưỡc một con nai tơ. Rồi lão mở một cuốn sổ to. Quách A liếc nhìn, Trời ơi! Đó là cuốn lịch vạn niên giông như trong chùa để coi ngày lành tháng tốt! Lão Chủi dùng nó để tính thuế!

Lão ta dở tới dở lui vài tờ rồi phán:
“Hừm … để xem … Tất cả là 10 lượng vàng lớ ! ….

Quách A uất ức nhưng nàng đành nhịn vì giờ nàng đang ở trên lưng cọp:
“Ngài có nhầm không! Nhà con làm không đủ ăn mà lấy đâu mà đóng thuế nhiều như vậy! Ngài bớt đưọc không?”

Lão trợn mắt nhìn nàng:
“Chỉ có 10 lạng thôi mà …. còn kêu khiếu nại nữa à? Quan mà nhầm sao đưọc ? Cái nị muốn chống lại triều đình à?”

Nàng chưa kịp trả lởi thì lão ta sàm sở đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng rồi lên mái tóc nàng . Lão cười tủm tỉm nói
“Cái nị đẹp lắm đó!! … Hay là cái nị bán thân cho ngộ về làm nàng hầu đi… hì hì …Ngộ sẽ xuất tiền túi trả thuế cho cái lị! ”

Quách A nhận ngay ra “tấm lòng tốt một cách dã man” của tên tham quan. Thì ra lão bầy cái cớ thiếu thuế chỉ là để bắt nàng làm nàng hầu một cách trong sạch!

Nàng bèn nói:
“Dạ thưa quan lớn, Ngài cho con khất nợ đến ba năm. Nếu con không đủ thì… con sẽ đến làm hầu cho ngài thế nợ! Bây giờ cha mẹ con mới mất, con còn có đại tang, nếu đến làm nàng hầu sợ mang sui sẻo đến nhà ngài…. ” [Đại tang là Tang cha mẹ kéo dài 3 năm]

Lão Chủi giật thót mình:”Đúng! Nó đang có đại tang, sui sẻo lắm!”, lão bèn nói:
“Được! Ngộ thấy cái nị có vẻ biết điều ló… Ngộ cho cái nị khất một năm thôi lớ! …Cái nị xả tang sớm sớm rồi đến trả thuế cho ngộ! Nhưng mỗi tháng cái nị phải tới đây gặp mặt ngộ! Không được trốn à!”

Nàng mừng quá tạm thoát nạn vội xin cáo từ . Nàng vừa ra thì Sáu Lé, người Việt, thị vệ xã mới đầu quân đã lon ton đến bên Tài Chủi lập công :
“Giờ nó côi cút sao ngài không bắt nó luôn, không cho về! Bầy chi chuyện thiếu thuế! đòi nó mười lương vàng? Nó làm gì có tiền? Hay ngài ngại mang tiếng thì để tôi kiếm cớ bắt nó cho ngài! Làm chi chuyện rắc rối vậy?””

Lão bèn kêu Sáu lại:
“Nó trốn sao khỏi tay ngộ! Ngươi là lính biết gì mà thưa thốt! Ngươi ở gần xóm nó phải không? Từ nay ngươi có bổn phận canh phòng cẩn mật nó cho ta! Xẩy ra là ta đánh 50 hèo và đuổi ngươi không cho làm thị vệ! Nó sẽ là vợ bé ta! Ngươi không đưọc làm gì bậy bạ với nó nghe. Ta chém đầu ngươi đó!”

Lão Chủi đợi Sáu Lé đi rồi , bèn nói một mình :” Con bé đó đẹp mà ăn nói có duyên nữa! Mười lạng hơi ít chắc mình phải kiếm cớ lấy hai muơi lạng mới được! Đố quý mà!”

Nói về Quách A, nàng hối hả về nhà… Vừa về tới nhà, thì thấy một mụ mặc áo đỏ , da gà mái, béo tròn ngồi chở trước cửa nhà! Đứng sau lưng mụ ta là một tay anh chi lạ mặt trông có vẻ sừng sỏ đeo một cai kiếm sau lưng. Mụ ta đon đả:
“Má chờ con nẫy giờ. Má tưởng con bị lão Chủi già dê đó bắt luôn rồi!”

Nàng hỏi:
“Bà là ai mà xưng má tôi? “


Mụ ta cưòi:
“À quên má chưa giới thiệu. Má là A-Muối ngưởi quận Nam Hải [Quảng Đông, Trung Quoc] có quen lớn với phủ quan Thái Thú! Má làm nghề mai mối! Thấy con mồ côi nên má đến giúp con một tấm chồng đó! Kêu bằng má cho thân thiện đó con ơi”

Quách A hỏi A Muối:
“Mà sao bà lại biết chuyện gì của LãoChủi… để mà giúp tôi?”

A Muối nói:
“Trời ơi! Tiếng con đẹp nhất thôn này lan khắp vùng! Con vừa mồ côi là má phải lo liền! Có phải lão Chủi vừa đòi thuế con phải không? Bao Nhiêu ?

Nàng buột miệng:
“Mười lạng vàng!… Sao bà biết … mà bà giúp tôi cách nào?”

A Muối cười rung ring lồng ngực to như hai quả bưởi và cái bụng tròn như qua dưa ẩn sau làn áo lụa đỏ chói:
“Hà Hà… cái thằng thợ rèn (Lão Chủi , Lão Búa) này đòi giá cao dữ ta! …Con nhận má làm má đi , thì má cho con vay trước tiền trả thuế! Má còn cho mượn tiền, mua áo quần đẹp nữa, má sẽ kiếm mối gả con vào một nhà giầu có ở Luy Lâu, có khi gả con vào phú Thái Thú hay mấy công tử bên Lạc Dương nữa kìa. Má đòi tiền cưới cả trăm lượng, lúc đó con có khối tiền trả lại cho má . Có hơn phải làm hầu thiếp cho tên xã trưởng hạng bét!”

Quách A chưa biết tính sao thì vài người hàng xóm đã bu lại. Một ông già trong xóm nói to:
“Đồ Tú bà ! Cút đi! Cha mẹ ngươi ta mới chết chưa yên nấm mồ, mà đã tìm cách mối lái con người ta! Cút mau!”

A Muối xấu hổ bền bỏ đi với tên cận vệ, mụ còn nói với lại:
“Quách A, bao giờ cần đến má thì cứ đến Lạc Dượng Hí viện ở Luy Lâu gặp má! Đừng để lọt vào tay Lão Chủi uổng lắm!”

Quách A cám ơn bà con trong xóm. Mọi người đi rồi .

…Nàng đi dọc theo bờ sông, suy nghĩ và chợt nhận ra.

“Thì ra Lão Chủi bầy trò thiếu thuế không phải là để bắt nàng về làm nàng hầu danh chính ngôn thuận. Mười lạng vàng hắn đòi chính là giá bán nàng cho mụ A-Muối. Mụ sẽ bán nàng cho các kẻ khác lấy lời. Nàng tự nhiên thành món hàng không vốn của chúng! “

Trời bắt đàu ngả mầu hoàng hôn, gió thổi lành lạnh. Nàng nhìn đăm chiêu mặt nước sông, đang gợn sóng lăn tăn.

Mặt nước, phản chiếu gương mặt một cô bé đơn côi, nghèo hèn trong kiếp đời nô dân. Mấy người hàng xóm chỉ bảo vệ nàng hôm nay nhưng họ không bảo vệ nàng mãi mãi trước bọn tham quan, bọn buôn người. Mai kia nàng sẽ gục ngã trước cường quyền và dục vọng!…

Màn đêm từ từ buông xuống.

Nàng ngồi lặng im.

Xung quanh nàng những con ngưòi vô lương tâm đang rình rập, những con quỷ dữ đang lờn vởn đâu đó. Nỗi hoang mang, lòng lo sợ, niềm uât ức trào dâng trong tim óc nàng. Hai dòng nước mắt tự nhiên tuôn chẩy trên gò má Quách A.

Nàng quỳ xuống ngước lên trời cầu nguyện. Tiếng kêu cứu của nàng lạc vào trong đêm đen âm u không có một hồi âm.

Mai kia nàng sẽ phải làm nô lệ cho lão Chủi hay ai đó… Chỉ vì nàng nghèo! Chỉ vì nàng là một kẻ côi cút, không ai nương tựa! Chỉ vì nàng một nô dân, nàng sẽ biến thành một nô lệ!.

Nàng ngồi đó, co chân, hai tay bắc ngang đầu gối, đầu gục xuống, đôi vai nàng rung lên theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

… Nàng ngủ thiếp đi khi trời hừng sáng với hai dòng nước mắt chan hoà ướt cả hai tay áo đen đã sờn vải ….

.
Thơ rằng:
Trời già bầy cảnh éo le
Sinh nàng họ Quách làm mê bao người
Nụ hoa mới nở xinh tuơi
Dù nghèo vẫn giứ cách người sạch trong
Nào hay một cơn đại phong
Song thân vừa mất rối mong trăm chiều
Phận nàng côi cút liêu điêu
Thân cò gánh chịu muôn điều âu lo
Lòng người ấy thật khó đo
Tấm thân vô định biết bò chốn nao
Trách người chễm chệ ngồi cao
Mặc tình bóp méo nặn nhào đời hoa

Vuong Tzu, 20.07.2013

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄
_____


 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. câu chuyện thương tâm quá, rồi cuộc đời cô bé ấy sẽ về đâu ??? thương quá chú ơi, hjk hjk 😦 😦

  2. Hehehe! Tôi thì thích nhất đó … 😳

  3. Đang đến phần hay thì lại bảo: xem phần sau sẽ rõ. Uổng quá anh ơi, lại phải đợi chờ hồi sau. Truyện và thơ hấp dẫn lắm. 😆
    Cảm ơn anh. Chúc anh những ngày cuối tuần an vui bên người thân. A xuất bản tập tiếp theo nhanh nhanh anh nhé. 😆

  4. Cảm ơn Anh đã gửi tặng HN một câu chuyện hay phảng phất u buồn. Nỗi buồn của cái thời nô lệ ngàn năm Băc thuộc. 😳

  5. Đọc chương nầy bỗng nhớ người xưa có câu
    Thiên địa phong trần
    Hồng nhan đa truân (Đặng trần Côn)
    và tự dưng lại muốn tản mạn ra ngoài đề dăm phút … 🙄
    Nhìn chung vào thời của hai Bà, hầu như các nữ tướng đều có chung số phận, bị nghịch cảnh đưa đẩy để cuối cùng gánh vác sứ mệnh “đền nợ nước trả thù nhà”. Có phải trời xanh quen thói đày đọa má hồng hay chăng? 🙄
    Nếu vậy hãy nhìn vào thực tế hện tại, đếm thử xem có bao nhiêu mỹ nhân trong thoáng chốc trỡ thành bà chủ lớn nhờ vào cuộc hôn nhân với những người “thắng cuộc”. Không lẽ trời xanh đã thay đổi quan điểm, lại ưu ái người đẹp đến thế sao? 🙄
    Vậy thì thuyết định mệnh không còn vững vàng nữa, mà tựu trung số phận mỗi con người là do chính họ định đoạt, và dĩ nhiên họ phải gánh chịu kết quả cuối cùng.Họ khôn hay dại, khó mà nói được… Các bậc anh thư thuở nào hầu như đều có một kết thúc bi hùng nhưng họ đã không hề chết trong những trang lịch sữ dân tộc. Ngàn năm sau nầy lại có tác giả VTA nhắc đến họ một cách trang trọng. Còn ngàn năm sau nữa, liệu có ai đề cao cuộc sống xa hoa của các cô nàng thức thời không nhỉ? 👿


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: