Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Bảy 27, 2013

Chân Tâm nàng Quách A [TDNL – 38]


5d2f1-nhang-sach-phat-giao-1Xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Xóm chài nghèo nơi Bạch Hạc Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Phú Thọ, Việt Nam]

Kỳ trước.…Nàng ngồi đó, co chân, hai tay bắc ngang đầu gối, đầu gục xuống, đôi vai nàng rung lên theo những tiếng nấc nghẹn ngào.
… Nàng ngủ thiếp đi khi trời hừng sáng với hai dòng nước mắt chan hoà ướt cả hai tay áo đen đã sờn vải ….


Thấm thoát đã trôi qua một tháng…

Cô bé ngây thơ Quách A tuổi 16 trở nên một thiếu nữ suy tư, mắt thâm quầng vì nhiều đêm lo âu mất ngủ. Vẻ đẹp của nàng không còn rực rỡ như cánhh hoa dâm bụt trong nắng hè mà đã chuyển sang vẻ u buồn của loài hoa lan dại, trắng ngần với như tia tím đỏ lấp lánh ánh trăng đêm.

Thị vệ Sáu Lé theo lệnh xã trưởng Lão Chủi rình nàng suốt buổi sáng ngoài đàu thôn. Đến tối Sáu Lé cho con A-Xiảo [Xiǎo 小, nhỏ ], em vợ hắn, đến xin tá túc ngoài sân vài bữa vì nhà hắn có khách! Hắn lẽo đẽo đi theo sau nàng như một “cái đuôi” mỗi khi nàng đi đâu ra ngoài thôn. Lúc nàng đi đánh cá thì con A-Xiảo tò tò đòi đi theo phụ. :mrgreen:


Mụ tú bà A Muối từ Luy Lâu [Bắc Ninh, Việt Nam] xuống gặp Lão Chủi để thương lượng “giá mua nàng”, rồi mụ đôn đáo đi tìm các công tử nhà giầu để đánh tiếng. Nhiều người trong xóm nghe đưọc, họ xấu miệng nói là nàng được gả cho nhà giầu có mà còn cao giá: “Ăn mày mà đòi sôi gấc”! Sự chăm sóc cho nàng của bà con trong thôn giảm xuống. Nàng đang từ từ bị đẩy vào bánh xe định mạng: “kiếp nàng hầu chuyên tay”

[Thời này – Thế kỷ thứ I-
toàn thế giới còn có chế độ buôn bán người nô lệ. Già trẻ , Trai gái và nhất là nhưng cô gái đẹp vì chiến tranh bị bắt làm nô lệ, bị cướp bắt cóc đem đi bán xứ khác, có khi chính cả cha mẹ người thân đem bán hoặc vì quá tự bán mình để chuộc tội cho cha mẹ. Một khi đã là nô lệ thì chủ nhân xem họ như một món hàng buôn bán.].

Hôm nay sau khi đi đánh cá về, nàng ngồi lặng yên nơi bờ sông. Dòng sông vẫn yên lặng nhưng tâm nàng thì nổi sóng cuồn cuộn…
Đêm đã buông xuống. Dòng nước mắt cô đơn dường như đã cạn.

.
Nàng nhớ lại lời dậy của sư trên chùa. Nàng xếp chân ngồi thiền, cầu nguyện đức Phật. Nàng tự nhủ :
“Ta quyết tâm niệm Phật cho đến khi nào Ngài đến cứu ta!”

Thở ra thở vào.”Nam Mô A Di Đà Phật”.

Tâm nàng vẫn rối loạn...

Thở ra thở vào. Tâm nàng khởi quán:
“Bây giờ ta chỉ còn hai cách một là Trốn Thoát hai là Chấp Nhận Bán Mình trừ nợ cho cha mẹ, một cái nợ oan nghiệp do tên Lão Chủi bịa đặt ra!”

Trốn Thoát ra khỏi nơi đây? Rồi ta sống ở đâu? Làm gì để sống? Từ bé ta chỉ biết có xóm này và cái chợ làng của thôn, ngay cả đường đi lên huyện ta cũng phải nhờ người đưa! Còn Lão Chủi, mụ A-Muối sẽ không tha cho ta…. Còn một con đường để Thoát đó là cái Chết mà thôi!”

Chấp nhận bán mình. Sống kiếp nô tì, xuôi tay chấp nhận số mạng nô lệ. Tự do là cái duy nhất mà trời ban cho ta. Mất Tự do là mất tất cả! Sống cũng như Chết! “

Thở ra thở vào …. Nàng niệm Phật không dứt
…Trốn Thoát và Chấp Nhận, Sống và Chết, Tự Do và Nô Lệ vẫn tranh luận liên tục trong đàu nàng!

Nhưng rồi đôi vai gầy guộc của cô bé Quách A mồ côi, nghèo hèn đang từ từ gục xuống trước lo âu, sợ hãi. Nàng sắp bỏ cuộc tranh đấu bảo vệ Tự Do cho chính mình, nàng muốn suôi tay theo số mạng chấp nhận làm Nô Lệ…

Thở ra thở vào …. Nàng niệm Phật không dứt

Canh Ba đã điểm… Tiếng chuông chùa từ xa vọng đến….

Một luồng hào quang chợt hiện ra trước mặt nàng….

Nàng mừng rỡ “Phật đã nghe lời cầu xin của nàng!”. Nàng cúi lạy hào quang đó và nói:
“Kính lạy đức Phật Tổ!”

Hào Quang trả lời:
“Ta không phải là Phật!”

Nàng hỏi:
“Xin Phật cho con hỏi! Con có nên chấp nhận số mạng đã an bài? Xuôi tay trả nghiệp ác từ kiếp trước!”

Hào Quang cười to:
“Phật nào dậy con cam phận trước số mạng? Không có gì định trước trên dời này cả. Nghiệp lực như một con ma chợt hiện ra đấm con. Con bị đấm đau, bị ngã xuống. Nhưng con phải đỡ, phải đứng lên, chứ đâu lại cứ đưa ngực cho nó đấm đến chết! Chết rồi lấy gì mà trả nghiệp? Kiếp sau chắc gì đưọc làm người?”

Nàng van xin:
“Con không còn ai nữa! Chỉ còn có Ngài! Bồ Tát hãy ra tay giúp con! Ngài hãy ban cho con một Phép Lạ!””.

Hào Quang không trả lời

Thở ra thở vào…. Nàng vẫn giữ chánh niệm. Niệm Tên Phật liên hồi…

Hào Quang chợt loé sáng rực căn phòng, bay vút vào giữa hai con mắt của nàng Quách A!
Sự lo âu sợ hãi trong nàng tan biến.
Một luồng an lạc chạy khắp châu thân.
Lòng nàng chợt nhẹ nhõm.
Một niềm tin mãnh liệt đang tràn trong tim.

“Phật Từ Bi ở trong tim nàng! Đi tìm đâu xa!”

Nàng xả thiền, nằm xuống ngủ một giấc an lạc như chưa từng thấy bao giờ…
.
Thơ rằng

Quách A gặp chuyện đắng cay
Tuân theo nghiệp quả suôi tay ngậm lời
Mặc cho vùi dập tả tơi
Cuốn theo số mạng mắt ôi lưng tròng

Bỗng đâu chợt phát tiếng lòng:
“Sáng soi tìm cách phá còng mà ra
Có đâu lòn cúi đám tà
Cam đời nô lệ, khóc la ngóng trời!
Già kia ở chốn xa vời.
Một lòng chánh niệm thoát đời khổ đau”

Vuong Tzu, 26.07.2013

Trời vừa hừng sáng… Tiếng người sôn sao khắp thôn. Quách A tỉnh dậy ra sân, đứng vươn vai hít thở không khí trong lành. Nàng chợt thấy bà con đang tấp nập kéo ra khỏi thôn ….

Nàng đang ngạc nhiên thì con A-Xiảo mặc quần áo rất đẹp đi vào:”Hôm nay là rằm tháng bẩy, Quách A không biết à?
Ngày Xá Tội vong nhân! Tao chờ mày nấy giờ! Trên huyện tổ chức lễ lớn lắm…Sẽ có cúng cô hồn rât lớn.
Chúng ta sẽ được hưởng lộc thừa, đuợc bữa no nê!”

Sáu Lé nấp ngoài sân trờ tới:
“Quách A, đi mau lên đi không tới trể hết, không còn rượu thịt!”

Quách A cuời thay vì gắt gỏng như mọi khi thấy Sáu Lé:
“Vậy chú Sáu và Xiảo đi trước đi! Cháu đi sau!”

Sáu Lé nói:
“Sao đưọc ! Con bé này khôn quá! Tụi tao đi rồi mày ở nhà trốn đi mất! Mau lên Quách A đi theo tụi tao lên huyện! “

Quách A cười vui vẻ:
“Chú Sáu ơi! Nói vây chứ cháu cả năm chỉ ăn cá. Cháu cũng đang thèm mấy đĩa thịt heo quay đây! Chờ cháu theo làm “

Nàng trở vào chưa đầy mấy phút trở ra với một tay nải và lên đường tới chùa của huyện cùng với A-Sủi và cái đuôi Sáu Lé . Trên đường đi cả ba nói chuyện vui vẻ bàn về những món đồ cúng.


Thở ra thở vào. Nàng đi nhưng vẫn giữ chánh niệm. Nàng vẫn niệm Phật. Trong Tâm nàng vang lên: “Phép lạ đã đến! Giữ Chánh Niệm!”


Nơi ngôi chùa trên huyện khách thập phương đã đến rất đông…

Các tay phú hào cho người khiêng từng con heo quay vàng lượm, rồi gà vịt và cả những hũ rượu đến cúng cô hồn. Tất cả bầy ra một hàng dài trong sân chùa.
Bên hông chùa có một nhà dàn với bàn tiệc cho những quan khách như quan Huyện lệnh [huyện uỷ, quận trưởng] , các xã trưởng, các phú hào và chư tăng. Nhà dàn có linh canh cẩn thận. Lão Chủi có mặt, đứng vênh váo bên cạnh ngài Huyện Lệnh. Ngài Huyện lệnh tỏ ra hào sảng với hai mâm cúng đầy có ngọn. Hai cô vợ của “Ngài Huyện Lệnh” đứng lăng xăng lo việc xắp đặt cúng kiếng! Trong chùa chư tăng rụng kinh nhip nhàng như một bài hát, bà con lễ bái xì xụp.

Nhang khói bay nghẹt mũi…

Vào giờ thìn [7:00-09:00], có múa lân ngoài sân chùa . Tiếng trống, tiếng cồng, tiếng ngươi xì xào thật là ồn ào vui vẻ …

Rằm tháng bẩy đưọc gọi là ngày Xá Tội Vong Nhân.
Theo Phật Giáo ngày này cửa Địa Ngục sẽ được mở cho các vong hồn về thăm gia đình.

Sống dưói Địa Ngục thì rất là đói khổ, nên các nhà đều cúng rât lớn để tiếp các vong linh ăn cho sung sưóng ngày này. Nhưng cũng có những vong hồn không có gia đình gọi là cô hồn không ai cúng.

Do đó sau khi cúng xong, vì lòng từ bi, một phần đồ cúng được bỏ lại cho các cô hồn đưọc hưởng.

Cái đó gọi là “THÍ THỰC CÔ HỒN“.

Quách A và cái đuôi Sáu Lé vừa tới là nhập ngay vào đám “Cô hồn sống“. Họ đứng trước những mâm đồ cúng chờ đợi lúc “Thí Thực Cô Hồn” .

Người đến lễ càng lúc càng đông, chen lấn nhau.

Gần đúng ngọ (12:00 trưa) , buổi lễ của chư tăng sắp chấm dứt.

Màn “Thí Thựccô hồn” sắp diến ra. Chưa tới giờ mà bà con xóm nghèo đã xôn xao, xô đẩy nhau để kiếm chỗ tốt trước những mâm cúng thật hấp dẫn.

Họ tụ thành từng nhóm trước những mâm cúng.
Mấy tay anh chị giang hồ kết thành từng nhóm riêng, mặc võ phục, mặt đằng đằng sát khí nhìn những tên nào dám bén mảng đến những mâm cúng ngon nhất.
Đám dân nghèo yếu đuối, đám đàn bà con gái biêt ý tụ vào những mâm cúng hạng nhì cũng hấp đãn không kém.
Đám con nít loanh quanh để chờ cuớp mấy món trái cây và mót qùa…

Sáu Lé vừa tới là mấy bạn hắn đã kéo vô nhóm thị vệ hôm đi lễ chùa nên mặc đồ thường dân. Hắn tính phản đối nhưng hắn thấy Quách A và A-Xiảo đang săn tay áo, nhập ngay vào bọn đám con gái. Bọn con gái này đang nhắm vào một con heo quay nơi mâm cúng ở góc sân . Sáu Lé yên tâm. Hắn nhập bọn với bạn hắn …..

Tiếng trống múa lân chấm dứt. Vị trụ trì trong chùa dứt lời kinh. Các tay phú hào, các quan lớn tiến ra đưng trên bục cao vung tiền xu ra thẩy cho cô hồn. Những đồng tiền rớt xuống, kêu leng keng rồi lăn đi tứ tung. Đám “cô hồn sống” tranh nhau , la hét, đạp lên nhau, có khi đánh lẫn nhau.

Nhưng mưa tiền nhiều quá! Ai cũng có một ít! Ngay cả đám con nít cũng có đứa hớn hở lượm được một đồng xu! …

Sau đó là màn thí thực… Các ngài quan lớn các người giầu có sẽ niệm mấy câu lấy lệ, rồi bỏ vào nhà đàn ăn tiệc . Các mâm cúng bỏ mặc cho cô hồn!
Màn Thí Thực cô hồn bắt đàu !

Từng nhóm “cô hồn sống” nhào vào giành giựt! Mấy tay giang hồ chằng nể nang ai, dùng cùi chỏ và nắm đấm rẽ đám đông. Gia chủ vừa quay lưng đi, họ xông vào khiêng luôn mâm cỗ! Những chiến lợi phẩm đưọc đem đến một góc chỗ nơi bờ sông, nơi đó họ đã trải chiếu sắn để ăn nhậu tưng bừng

.
Bọn con gái Quách A dành được một con heo quay nhỏ và mấy con gà luộc và trái cây. Cả bọn kéo nhau vào một góc ngả con heo quay ra và ăn uống cười giỡn.

Một ngày mở của địa ngục thật là náo nhiệt với đám cô hồn sống…

Trời ngả về chiều…Ai nấy ăn uống miệt mài rồi lăn ra ngủ….

Tất cả?

Không!
Có một người con gái với mái tóc dài thướt ta vừa mở của ngục trần gian để đi tìm tự do.

Nàng Quách A đã lợi dụng lúc hốn loạn lướt nhẹ ra bờ sông mà không ai hay. Nàng lên một chiếc thuyền con và biến mất .

Thở ra thở vào. Nàng niệm Phật.
Nàng bước từng bước nhẹ như lá rơi trong chánh niệm.


…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄
_____


 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. LỜI COMMENTS CỦA ANH MPVH,CÔ MAI TRINH VÀ CÔ THU DUNG THẬT CHÍNH XÁC ,ĐI THẲNG VÀO TRỌNG TÂM CỦA CỐT TRUYỆN….
    TÔI CẢM THẤY NHƯ DÙ Ở CÁCH XA NHAU NHƯNG QUA NHỮNG LỜI BÀN NẦY TÔI LẠI CÓ CẢM TƯỞNG NHƯ CHÚNG TA ĐANG Ở CẠNH NHAU TRÊN MỘT BÀN TRÒN CÓ NƯỚC TRÀ NÓNG,MỘT DỈA BÁNH NGỌT…. 😆
    ANH CHỊ EM CHÚNG TA ĐÃ CÓ “THẦN GIAO CÁCH CẢM”MÀ GẦN GỦI NHAU THẬT LÀ VUI BIẾT MẤY,DĨ NHIÊN LÀ CŨNG PHẢI CÓ SỰ HIỆN DIÊN CỦA TÁC GIẢ TÀI BA CỦA CHÚNG TA NỮA LÀ ANH THẾ ANH ĐÓ!…PHẢI KHÔNG CÁC ANH CHỊ….

    VuongTzu: Anh Phu oi, toi vua tag cho anh trong Facbook bai nay. Anh co the gap cac anh chi ban them nhe 🙂

  2. Thuở xa xưa ấy nàng QUÁCH A đã biết áp dụng: ” Chỉ cần một hơi thở nhẹ, là bao phép lạ hiển bày”, biết cách bảo hộ lấy mình bằng cách trở về hải đảo tự thân . 😳
    Thế mà với sự tiến triển của khoa học chúng ta bây giờ chỉ đưa tay nhấp con chuột là có thể nối trọn vòng trái đất, nhưng con người càng ngày càng cách xa nhau và xa cả chính mình … 🙄

  3. Quách A, một đóa phù dung. Câu chuyện thật hấp dẫn. Cảm ơn anh rất nhiều. Kính chúc anh vạn sự như ý.

  4. Trong chương nầy tác giả VTA bằng những con chữ đen trắng đã trung thực vẽ lên con người và tính cách của QA. Người đọc qua đó thấy được một cô gái nhỏ xinh đẹp, thông minh, kiên cường nhưng cực kỳ cô đơn. 👿
    Thật vậy, tai họa dồn dập ập tới mà nàng lại không có được một người thân bên cạnh an ủi, chia sẽ hay đưa ra giải pháp cho nàng. Thế nhưng cô gái nhỏ nầy quyết không đầu hàng số phận. Nàng nghĩ đến Đức Phật như một chỗ dựa có thể đem lại sức mạnh cùng ý chí giúp nàng có được phương cách thoát khỏi vòng vây ngày càng siết chặt của đám tiểu nhân chực chờ tóm bắt nàng cho được.
    Điều quan trong là ở đây Phật không hề tạo ra phép mầu cho QA mà người chỉ là đối tương đối thoại nội tâm của nàng, phân tích thiệt hơn khiến nàng trấn tỉnh lại, đủ sáng suốt tìm lối thoát thân.
    Thế rồi duyên may đến… buổi lễ thí thực cô hồn làm cho những kẻ tham lam đang canh giữ nàng có dịp chè chén no nê, lăn kềnh ra ngủ. Vậy là con đường trốn chạy mở ra với nàng, và QA lên đường không chút chần chừ!!!
    Cho nên tôn giáo không ru ngủ con người như một số người vô thần quan niệm mà trái lại đôi khi đức tin tôn giáo đem lại cho người ta sự tỉnh táo, bình tĩnh khiến họ luôn an tâm dù đang ở vào hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Có phải chăng tác giả VTA đang nhắn gởi cho ngưởi đọc điều nầy ? 🙄

  5. Ý CHÍ?…ĐÚNG VẬY CHỈ CÓ Ý CHÍ MỚI CHIẾN THẮNG ĐƯỢC SỰ TUYỆT VỌNG…NÀNG QUÁCH -A NẦY ĐÃ ĐƯỢC KHAI TÂM TỪ CHÁNH NIỆM…KHÔNG CÓ VỊ PHẬT NÀO CÓ THỂ GIÚP CON NGƯỜI, PHẬT CHỈ CÓ CHỈ ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA ĐI VÀ TRƯỚC HẾT TA PHẢI TỰ CỨU TA TRƯỚC… 😆
    KHI TA BỊ GỤC NGÃ,NẾU KHÔNG TỰ GƯỢNG ĐỨNG DẬY THÌ LÀM SAO MÀ BƯỚC TỚI ĐƯỢC,NGỒI THIỀN VÀ TÂM NIỆM ĐÃ LÀM CHO NÀNG ĐƯỢC SOI SÁNG LÒNG,NẾU NÀNG KHÔNG CÓ Ý CHÍ THÌ CHẮC CHẮN SẼ XUÔI TAY MẶC CHO SỐ PHẬN ĐẨY ĐƯA… 👿

    CHUYỆN THOÁT ĐỜI NÔ LỆ CỦA TÁC GIẢ DÙ LÀ LỊCH SỮ CÓ PHỐI HỢP VỚI TƯỞNG TƯỢNG, NHƯNG CŨNG CÓ CẤU TRÚC TUYỆT VỜI,CHÍNH ĐIỂM NẦY ĐÃ LÀM BAO ĐỌC GIẢ “BỊ’CUỐN HÚT NGÀY CÀNG NHIỀU VÀO CỐT TRUYỆN.ĐÂY CŨNG LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA TÁC GIẢ…VÀ ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ NGUYÊN LIỆU LÀM CHO “CỔ MÁY SẢN XUẤT VĂN CHƯƠNG” CHUYỂN ĐỘNG MẠNH HƠN. 🙄
    XIN CHÚC MỪNG TÁC GIẢ.
    Hoàng minh Phú.

    • Đa tạ anh Phú đã múa cây bút phóng một còm tuyệt vời! 😆
      Chúc anh thân tâm thường an lạc _()_


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: