Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 2, 2013

Vượt sóng Ngã ba Bạch Hạc [TDNL – 39]


Ngã ba sông Bạch Hạc

Ngã ba sông Bạch Hạc -2013 Sat-Foto /  google,com

Xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 40 AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Xóm chài nghèo nơi Bạch Hạc Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Phú Thọ, Việt Nam]

Kỳ trước….Nàng Quách A đã lợi dụng lúc hốn loạn lướt nhẹ ra bờ sông mà không ai hay. Nàng lên một chiếc thuyền con và biến mất .….


Nói về Sáu Lé đang nằm phơi bụng ngủ , chợt con A-Xỉao chạy lạy lay người hắn kêu to:
“Anh Sáu ơi, nguy rồi … con Quách A trốn mất rồi!”:mrgreen:


Thị vệ Sáu Lé tỉnh hẳn người. Hắn lồm cồm chạy ra bờ sông kiếm. Mấy tay thị vệ bạn của hắn cũng tỉnh dậy, có người đi báo ngay cho Lão Chủi để lấy điểm.

Lão Chủi tất tả chạy ra thấy Sáu Lé còn đứng sớ rớ nơi bờ sông, bèn nổi giận la:
“Lồ ăn hại! (Đồ ăn hại) Cái nị lên thuyền đi kiếm nó mau cho ngộ!”

Sáu Lé:
“Bây giờ sông to thế này kiếm đâu?”

Lão Chủi chỉ vào đám thị vệ đứng đó:
“Tụi bay mấy đứa kiếm thuyền to, chèo hết sức có thể bắt kịp nó. Cử đi theo con nước suôi ra biển sẽ gặp nó! Tụi bay bắt được nó ta thưởng cho một lạng vàng! Còn Sáu Lé , ngươi không bắt đưọc nó thì đừng về gặp ta!”

Cả bọn thị vệ lúi húi lấy một chiếc thuyền lớn chèo nhanh ….


Nói về Quách A, quả như lão Chủi đoán, nàng chèo thuyền thuận theo dòng nước về biển đông…

Nàng đi được một ngày đến chiều thì mệt lả.

Nàng ghè bờ lấy mấy miếng thịt heo quay, giựt đưọc hôm qua trong buổi thí thực cô hồn, ra ăn. Miếng thịt heo quay đã nguội và dai nhách. Nhưng nàng ăn ngon lành. Cái cảm giác thoát đời nô lệ, được thở không khí tự do đã đưa nàng lên tuyệt đỉnh của sự sung sướng sảng khoái!

Nàng thôt lên:”Ôi sao mà ngon thế! ”

Cơn gió chiều thổi man mát, các bắp thịt nơi người nàng mềm nhũn ra. Nàng nằm trong khoang thuyền và nhắm mắt …

Nàng ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay…

Đêm từ từ buông xuống….Trăng mười sáu sáng vằng vặc…

Chợt trong dêm vắng có tiếng ồn ào đánh thức Quách A dậy…
Nàng nhón đầu lên khỏi khoang thuyền và thấy cách chừng năm trượng (20m) một con thuyền to đang tiến đến.

Từ thuyền to vang đến:
“Mệt quá rồi! Tụi mình kiếm chỗ nghỉ, nấu cơm ăn rồi mai chèo tiếp!”

Một tiếng nói quen quen:
“Được! Nghỉ mệt ăn cơm nhưng một canh giờ phải chèo tiếp! ”

Trời ơi ! Đó là tiếng Sáu Lé! …Nàng chưa biêt tính sao …

Một người trong bọn nói:
“Đằng kia có cái bãi đất, có thể ghé được kìa!”


Nàng vội vã nhẩy ra khỏi khoang thuyền, đẩy thuyền ra sông, rồi nhẩy vào thuyền trờ lại. Nàng chèo với hết tất cả sức mình….

Nhưng đã trễ!

Bọn sáu Lé phát giác ra con thuyèn nhỏ bé đang bỏ chạy…

Một tên thi vệ nói:
“Anh Sáu coi kìa! Con thuyền trước mặt có một con bé tóc dài đang chèo!”

Sáu Lé nói : “Nó đó! anh em ơi!”
Rồi hắn la to:”Quách A! Đừng chạy trốn nữa!”

Quách A tiếp tục chèo…. Bọn Sáu Lé đông người khoảng cảch rút ngắn dần…

Trước mặt Quách A dòng sông chợt mở rộng mênh mông .

Nàng còn cách ngã ba sông Bạch Hạc [Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam]chừng mười trượng. Nơi sông Đà và sông đổ vào sông Hồng để chẩy ra biển. Dòng nước chẩy xiết. kéo thuyền nàng vào dòng sông mênh mông…👿


Tiếng chèo thuyền của bọn Sáu Lé vang lên càng lúc càng gần, cộng với tiếng la vang trong đêm tối:
“Bắt nó! Bắt nó! Lấy thường một lạng vàng anh em!”

Thuyền Sáu Lé chỉ còn cách một trượng  (4m)…

Rồi nửa trượng…

Sáu Lé vung một lưói cá ném sang nàng Quách A

Vu..ù

Chiếc lưới bay chụp xuống đàu Quách A…

Quách A tuy chèo nhưng vẫn ý. Nàng nhanh chân bò ra phia truớc. Chiếc lưới rớt xuống chụp lên mái chèo của nàng, vướng vào mũi thuyền. Bọn thị vê xúm lại kéo lưới. Con thuyền bé nhỏ của Quách A bị kéo sát vô thuyền lớn…

Sáu Lé la to:
“Anh em kéo mau… để tôi nhẩy sang bắt nó!”

Không đợi Sáu Lé làm. Một tên thị vệ đã phóng mình sang thuyền Quách A.

Thuyền tròng trành….

Tùm!

Quách A đã nhanh chân nhẩy xuống sông. Nàng lặn xuống thật sâu và bơi thắng vào dòng nước đang cuồn cuộn chẩy…

Bọn Sáu lé trông theo nhưng không dám nhẩy xuống nưóc vì con thuyền bây giờ bắt đầu xa bờ và đang bị dòng nước cuốn về ngã ba sông rộng mênh mông.

Một tên trong bọn Sáu Lé la to:
“Anh Sáu đừng đuổi theo! Chết cả đám bây giờ! Con Quách A hết đời rồi”.

Bọn chúng hì hục chèo thuyền vào bờ. Cả bọn nhìn ra dòng sông cuồn cuộn chẩy, không còn thấy tăm hơi Quách A đâu nữa….


Đúng vậy nàng vào ngã ba sông Bạch Hạc …

Dòng sông càng hung dữ… nhiều chố nước soáy hiện ra .

Quách A là dân đánh cá từ bé bơi lội rất giỏi, nhưng trước dòng xiết, bờ sông giờ mất hút!

Chỉ còn mặt nước mênh mông! Bơi về đấu?

Nàng bị đưa vào trung tâm ngã ba, nơi hai dòng sông Lô và sông Đà chẩy về.

Nước soáy!

Sóng nhồi nàng trồi lên ngụp xuống!

Nàng cố sức bơi …

Sức nàng từ từ đuối dần . Tay chân nàng cứng dần…

Quách A niệm thầm:”Nam Mô A di đà Phật! Phật cứu con!”.

Sức đã kiệt…nàng thả mình theo dòng nước cố giữ sao cho khỏi ngộp nưóc, mặc cho dòng nước đưa đi… Mái tóc dài của Quách A lúc đầu còn trải trên đầu sóng rồi từ chìm xuống…

Nàng lọt vào một soáy nước. Đôi chân nàng đau nhức không còn chuyển động. Hai tay nàng vung lên nhưng rơi xuống… Nó không còn làm theo ý nàng!

Nước ! Nước! Nước tràn vào mũi vào miệng nàng!

Nàng phun ra cố tìm một chút hơi thở…

Quách A cố gắng ngừng đầu lên nhìn ánh trăng 16 sáng vằng vặc lần cuối …

Một cơn sóng dữ ập xuống! Con nước soáy lôi nàng mất hút vào dòng nước cuồn cuộn… .

Thơ rằng:


Thương thay cho kẻ khốn cùng
Không người che chở chúng lùng khắp nơi
Than côi giữa chốn chợ đời
Làm thân gái đẹp chơi vơi nhọc nhằn
Bao người theo đuổi đón săn
Quách A mượn sóng trôi lăn theo dòng
Từ nay dứt cảnh đau lòng
Nàng thà chịu chết sạch trong tâm mình…

Vuong Tzu, 02.08.2013


…. Xin xem hồi sau phân giải🙄
_____


 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Có vẻ như tác giả VTA đang dùng hình tượng NƯỚC để tạo hình các nhân vật nữ của ông. 🙄
    Hầu hết các cô gái nầy đều có thời gian sống gần gũi các dòng sông. Cho nên giống như NƯỚC họ có dáng dấp mềm mại, uyển chuyễn và tính cách bền bỉ, dai dẳng, kiên cường. Thật vậy, nước lúc nào cũng lặng lờ chảy nhưng bứt nước không đứt, chặt không rời, dễ dàng chấp nhận cái vỏ bên ngoài tạm thời, hễ ở trong chai thì nước là chai nước, ở trong hồ là nước hồ… nhưng vùa thoát khỏi vỏ bọc, Nước lại là nước, không ai có thể tạo hình thể nhất định đem gán ghép cho nước được. Còn cơn cuồng nộ của nước một khi nổi lên thì không gì có thể ngăn lại được, tự cổ chí kim có ai có thể chế ngự nỗi những cơn hồng thủy kinh thiên…👿
    Các anh thư nước Việt là hệt thế đó… Họ thật đẹp đẽ, dịu dàng nhưng hết sức dũng mạnh. Những gã đàn ông ngoại bang thô tục không thể cầm giiữ được các nàng mà ngược lại chắc chắn chúng sẽ bị cuốn trôi, vùi dập trên mảnh đất Việt ở phương nam nầy.👿

  2. Thương cho nàng Quách A lắm truân chuyên. 😦
    Câu chuyện hay và hồi hộp.
    E rất thích nhung vần thơ a sáng tác, tinh tế biểu cảm. 😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: