Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 10, 2013

Người nữ tu bất đắc dĩ [TDNL – 40]


211052012-mrtlcXem  Thoát đời nô lệ

Thời gian: Năm 3X AD, thế kỷ thứ I

Không gian: Ngã ba Bạch Hạc, Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Phú Thọ, Việt Nam]

Kỳ trước….Nước ! Nước! Nước tràn vào mũi vào miệng nàng!
Nàng phun ra cố tìm một chút hơi thở…
Quách A cố gắng ngừng đầu lên nhìn ánh trăng 16 sáng vằng vặc lần cuối …
Một cơn sóng dữ ập xuống! Con nước soáy lôi nàng mất hút vào dòng nước cuồn cuộn… ..….


Trời nắng chiếu gay gắt vào mặt cô gái nằm bất động trên bãi cát…

Quách A tỉnh dậy!

Dòng nước đã đưa nàng vào một bờ sông!

Nàng chồm dậy nhưng lại ngã ngay xuống vì quá mệt. Nàng nhìn xung quanh.

Xa xa bên trong bờ sông có bóng cây…Nàng lấy sức bò lết vào dưới hàng cây…

Bụng nàng đói cồn cào. Nàng lần trong túi áo nàng ngoài vài miếng thịt heo quay hôm rầm tháng bẩy  còn có một vật gì cứng cứng… Nàng lấy ra…Đó là chuỗi hạt mà Sư nơi xóm cho nàng. Nàng ăn ngấu nghiến mấy miếng thịt heo quay đã cũ mèm, nhúng nước cả đêm, dai và cứng.

Sau đó nàng tìm một cây khô dài xuống bờ sông bắt cá. Vốn là dân chài lưới từ bé nên chắng mấy chốc nàng có một bữa ăn lại sức …

Khi trời sẩm tối nàng lần theo bờ sông kiếm xóm làng. Đi chừng một canh giờ, nàng thấy một chiếc thuyền câu cá…Xóm làng đâu đây rồi…

Nàng không dám ra mặt, đi thêm một canh giờ thì một xóm chài bên bờ sông hiện ra. Xóm là một chuỗi nhà tranh nằm rải rác bên bờ sông, trước mỗi nhà có một con thuyền và lưới giăng. Xóm chỉ có hơn chục căn nhà, thắp đèn leo lét….

Nàng đi tiếp thấy một con đường đất nằm sâu trong bờ. Đây là một con đường mòn không do ai đắp lên, mà nó do nhiều năm của những bước chân người đi ra chợ huyện làm ra.

Nàng lần theo con đưòng đất nhưng đi bên bờ cỏ. Nàng định đi xa thêm nữa…

Trước mặt nàng chợt hiện ra một ngôi miếu!

Nàng rón rén đi lại….

Miếu vắng tanh!

Trong miếu bát hưong lỏng chỏng. Bụi bám khắp nơi trên bàn thờ Phật. Nhện giăng lung tung… Nàng mệt quá, vội chui vào nằm ngủ dưới bàn thờ Phật….

Ba hôm sau dân làng phát giác ra miếu hoang có người ở! Họ kéo đến. Gương mặt ai nấy đều hầm hầm, có người còn cầm theo gậy gộc và cả mã tấu!

Đến nơi họ thấy một ni cô đang dọn dẹp chùa…

Họ vây ni cô và gắt gỏng hỏi:
“Ni là ai? Tên gì? Đến đây làm gì sao không trình báo ?”

Ni trông rất khả ái dù đàu cạo trọc nhẵn thín!

Đó là nàng Quách A.

Nàng đã cắt mái tóc thề, mái tóc mây, từng phất phơ trong gió và là giấc mơ của bao trai làng.

Hôm nay nàng khoác áo nâu sòng tìm đưọc trong miếu hoang, cổ đeo chuỗi tràng hạt gia tài duy nhất của nàng sao một cuộc vượt sóng gian lao tìm tự do..

Ni Cô trả lời:
“Tôi là…Khâu Ni. Tôi theo thầy vân du, chằng may thầy tôi bị bệnh chết, tôi đến đây thấy có miếu này nên ở lại. Không hiểu bà con có phiền hà không?”

Mấy người dân chài thấy nàng có vẻ hiền tử, ăn nói lễ độ nên đổi giọng nói:
“Ni ở đây cũng được! Nhưng nói trước cho ni, chúng tôi rất kính Phật nhưng không có dư dả để cúng chùa! Nhất là rau khoai, cơm gạo là thứ xa xỉ mà dân chài chúng tôi không có phải mua từ chợ về”

Khâu Ni mừng rỡ nói:
“Bà con cho tôi ở là tốt lắm rồi. Tôi giờ tứ cố vô thân đâu giám đòi hỏi bà con. Với lại Tôi đi tu đâu có phải vì miếng ăn vì cúng dường. Pháp môn tôi tu không cần phải… ăn chay. Tôi có thể đánh cá … sau này tôi sẽ tự trồng rau khoai”

Một ông cụ trong đám dân chài, có lẽ là trưởng lão trong xóm, đứng ra nói:
“Ni nói vậy, có vẻ nghe đưọc! Xin lỗi là chúng tôi có vẻ hồ đồ…
Vì cách đây ba bốn năm, có mấy sư ni đến, nhưng vì hạn hán, chúng tôi kiếm cá không đủ ăn, không cúng dường được. Rồi một sớm mai họ kéo nhau bỏ đi hết, khiến nơi này thành miếu hoang, chúng tôi không có chỗ tụng niệm những lúc ma chay. Từ đó chúng tôi đâm ra có ác cảm với các sư ni”

Khâu Ni tay lần chuỗi hạt và nói:
“Bà con từ nay có gì ma chay cứ kiếm tôi. Tôi tụng niệm không lấy tiền thù lao hay cúng dường gì hết!”

Mọi người mừng rỡ:
“Đúng là miếu ta có đưọc một chân sư!”

Một vài trai tráng cảm mến ngay vẻ đẹp đoan trang của ni, lại thấy ni gầy gò xanh xao nên nói:
“Chúng tôi nghèo nhưng có sức lực, để chúng tôi giúp ni làm sạch cỏ, giúp cho ni có một mảnh vườn nhỏ trồng trọt”.

Miếu hoang được Khâu Ni và mấy thanh niên thanh nữ quyét dọn sáng sủa trở lại. Quách từ từ tập ăn chay, trồng rau ăn thay vì đánh cá.

Ngôi làng quê hẻo lánh từ đó mỗi tối vang lên tiếng tụng niệm ê a của Khâu Ni. Quách A nhờ thông minh từ nhỏ học đâu nhớ đó , nàng đem những bài kinh kệ bằng tiếng Hán và cả tiệng Phạn thuộc lòng lúc còn đi phụ giúp trên chùa ra tụng.

Giọng ni ấm áp, trong trẻo đã tạo nên cả một bầu không khí trang nghiêm ấm cúng, thổi đến những mái nhà quanh đó, giúp người dân lao động cảm thấy dễ chịu sau những giờ lao động vất vả.


Thấm thoát một năm trôi qua…

Rằm tháng bẩy đã trở lại!

Sau buổi lễ rằm tháng bẩy thật dơn giản chỉ có lễ Phật với một ngọn đèn dầu trên bàn thờ nhưng rất trang nghiêm và ấm cúng. Ni cô bất đắc dĩ Quách A đã đem lại lòng tin với dân làng. Cả xóm đã thành tâm cúng dường cho chùa một hũ dầu cùng một hũ nếp để dùng trong cả năm. Khâu Ni đã lấy ra thổi sôi và mời tât cả mọi người. Ai nấy hoan hỉ ra về sau khi tụng kinh với sư, không có “Thí Thực cô hồn”!

Đêm xuống!

Xóm đã ngủ yên lặng để ngày mai lại đi câu cá kiếm sông!

Nhưng Quách A không ngủ đuợc!

Nàng nhớ lại một năm trước đây nàng đã thoát đưọc đời nô lệ nhưng tấm lòng nhớ quê hương nhen nhúm trong tim nàng. Hình ảnh thời con gái nhẩy múa gợi lại trong thâm tâm. Nhất là những buổi lễ rằm tháng bẩy, tranh nhau với “đám cô hồn sống” trong lúc “Thí Thực Cô Hồn” đã sống lại trong tim nàng. Rồi hình ảnh của Lão Chủi, mụ A-Muối, Sáu Lé , A-Xiảo lại hiện về…

Nàng tự nhủ:
“Ta sẽ mãi mãi chôn thân nơi đây! Thà làm ni cô bất đắc dĩ còn hơn là làm nàng hầu chuyên tay bao người! Ta không thể trở về đưọc! Không! Không!”

Nàng ngồi đó nhìn ra bờ sông. Đôi dòng lệ chợt tuôn rơi trên đôi gò má ni cô mười bẩy tuổi, tuổi của hoa niên giờ phải chôn vùi nơi chốn hẻo lánh chỉ vì lòng tham của những kẻ có tiền tài và thế lực.

Thơ rằng:

Cuộc đời sao quá đắng cay
Đem bao sóng gió mà lay thân này
May vừa thoát chốn đoạ đầy
Lại xa vào cảnh nhớ ngày nhớ đêm
Nhìn xa dòng nước trôi êm
Muốn làm cánh nhạn kiếm thêm tin nhà
Có ai hiểu được tim ta
Đêm càng khuya khoắt, lệ xa càng dài …
Buồn cho một kiếp trang đài
Vì đời oan nghiệp miêt mài xa quê…

Vuong Tzu, 08.08.2013

Đến khuya, nàng bèn quay vào chùa ngồi thiền…

Thở ra thờ vào….Nam Mô A Di Đà Phật…Tâm nàng từ từ lặng xuống….

Bỗng nhiên có một ông già đi vào chùa. Minh cao tám thước, trán rộng, râu dài trắng nhưng trông ông rất tráng kiện. Ông lão mặc áo văn nhân trắng, tay cầm quạt lông ngỗng trắng phe phẩy, chân đi hài cũng trắng…. Chân ông bay là là cách mặt đât một tấc!

Quách A đoán là tiên, bèn cúi chào và hỏi:
Tiên Ông là ai? Chắc do tôi cầu khẩn nên Ngọc Hoàng gửi ngài xuống? Nhưng nay đã trễ tôi đã yên thân rồi.”

Tiên ông cười to:
“Không! Ta không phải là do Trời sai xuông! Ta đi ngang qua đây thấy ngươi ngồi thiền nên ta ghé vào thăm hỏi”

Quách A vội hỏi:
“Vậy ngài là Phật ? Là Chân Tâm?”

Tiên Ông cười to nữa:
“Ta không phải là Phật!”

Quách A hỏi tiếp:
“Vậy ngài… là Ai?”

Tiên ông không trả lời chỉ nhìn nàng tủm tỉm, rồi bay là là trên mặt đất, lưót lại gần nàng! 👿

Quách A bèn nổi giận:
“Vậy ngươi là Ma rồi? Tuởng ta mất chánh niêm à?  Tính hại ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết tay Quách A miền Bạch Hạc

Nói xong Quách A đứng lên, chạy lại bàn thờ Phật, lấy cái dùi trống. Nàng hít một hơi thật sâu, tâm niệm “Phật”, rồi vung dùi trống đánh túi bụi vào con ma “dê già muốn gặm cỏ non”!:evil:

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

_____

>>>Cô bé xóm chài Quách A [37]

>>>Chân Tâm nàng Quách A [38]

>>>Vượt sóng Ngã ba Bạch Hạc [39]

 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. HẦU NHƯ COMMENTS CỦA CÁC ANH CHỊ THẬT TUYỆT VỜI,DÙNG LỜI PHÊ BẰNG THƠ,NGỌC ANH QUẢ LÀ MỘT CAO THỦ VĂN CHƯƠNG CỦA LÔ-DÊ VẬY.
    XIN CHÚC MỪNG VƯƠNG SỮ GIA NGHE. 😆
    Hoàng minh Phú.

  2. Tội cho nàng QA bước vào cửa KHÔNG mà lòng ngỗn ngang tâm sự.
    Thế nhưng nhờ vào kinh kệ sớm hôm mà nỗi cô đơn, những hoài niệm và cơn giận dữ trong tâm nàng dần dần lắng xuống. Hình như Bụt đang hiện ra để nói với nàng rằng người sẽ cứu giúp… 🙄

    Chuyện tới rồi sẽ tới, liệu nàng QA còn ngồi xếp bằng lần tràng hạt niệm Phật bao lâu nữa?

    Người đọc tự hỏi không biết khi lần tràng hạt nàng có đếm thầm ngày tháng đang trôi đi trong giai đoạn đời khốn khó của nàng hay chăng?

  3. Da mang lay nghiep vao than,Cung dung trach lan troi gan troi xa“A di da Phat.

  4. Hồng nhan bạc mệnh. Số phận long đong. 👿
    Truyện hấp dẫn lắm anh. 😳
    Chúc anh và gia đình cuối tuần an vui.

  5. Đời sao oan nghiệt thế này
    Tiền tài dục vọng đọa đày thân ta
    Quê nhà xa quá là xa
    Biết ngày nào thoát để mà về đây?
    Căm giận quân giặc chúng bay…! <
    /em>


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: