Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 31, 2013

Tầu lạ hỏi thăm [TDNL – 43]


cuopdemThời gian: Rằm Tháng Bẩy, Năm 3X AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Ngã ba Bạch Hạc, Quận Giao Chỉ đời Đông Hán [Phú Thọ, Việt Nam]

Kỳ trước

… Cáp Cáp xuất thân là một tay anh chị nơi Hồ Bắc. Vì mang tội cướp của giết người , hắn trốn làm lính đi sang Giao Chỉ. Nhờ có võ nghệ nên hắn đưọc Tô Định trọng dụng nhưng tính tình ăn cướp vẫn còn trong hắn.
Ngoài việc tải lương, sẵn có quân lính trong tay, đi đến đâu hắn cũng cho lịnh đổ bộ vào các thôn xóm hẻo lánh dọc sông cướp bóc hay bắt bớ các cô thôn nữ.…


Tin hắn cướp bóc vang khắp nơi… Nhiều thôn xóm dân cư phải bỏ trốn ….
Khi gần tới ngã ba Bạch Hạc thì Cáp Cáp cho một toán lính Hán đi dò xét …

Bọn chúng về báo cáo:
“Đằng trước có một xóm chài rất sầm uất, có cả nơi họp chợ cạnh một ngôi chùa! Trong xóm chắng có bóng lính Hán hay thị vệ người Việt làm cho Hán! Không có đến một lá cờ Hán cắm ở đó!”
Bành Cáp Cáp bèn nói:
“Đây là một xóm hoang!Bọn chúng nợ Hán Triều rất nhiều thuế! ”
Hắn hỏi tiếp:
“Bọn chúng có biết là ta đang đến gần hay không?”
Thám báo trả lời:
“Chúng đang họp chợ và tổ chức cúng bái linh đình. Tiếng tụng kinh gõ mõ vang cả một góc sông!”
Cáp Cáp bèn cười to:
“Trời giúp ta rồi! Bây giờ bốn chiến thuyền theo ta kéo tới đó ngay”

Thế là thuyền Soái” và ba chiến thuyền Hán mờ hết sức chèo và giăng buồm tiến về phía trước, bỏ lại một chiến thuyền và mười thuyền lương ở phía sau…
.

Chiều hôm đó, lúc trời nhá nhem đoàn chiến thuyền đến cách làng chừng một dặm. Bành Cáp Cáp cho lệnh dừng lại, neo đậu cách bờ chừng năm trượng (ca. 20m), cấm không cho đôt đèn và ra lịnh:

“Bọn bây nghe đây! Mấy lần trước bọn nô dân thấy ta là bỏ trốn, cho nên chỉ cướp đưọc tài sản. Nay bọn chúng không biết ta đã đến trước cửa nhà..
Bọn bây phải giữ im lặng. Ăn uống xong rồi đi ngủ không được uống rượu, đánh bài làm ồn. Sáng sớm mai chúng ta đợi bọn đàn ông đi làm ruộng hay đi chài, chúng ta xông vào làng thấu thuế! Của cải, lúa gạo, cá khô tịch thâu. Đàn bà con gái bắt hết lên thuyền.
Tụi bay chỉ chừa lại mấy ông già bà già và con nít thôi!
Tối mai chúng ta sẽ ăn nhậu chơi bời đã đời!”

Đám lính Hán xuất thân trong đám côn dồ bên Trung Nguyên, đi làm lính, làm thị vệ mục đích để có cơm ăn áo mặc hoặc là để nhẹ tội nên bọn chúng hớn hở:
“Tuân Lệnh Tướng quân!
Đại ca giỏi quá! Đàn em đỡ phải đánh nhau, lại thâu nhiều chiến lợi phẩm! Tha hồ có đàn bà con gái Lạc Việt về hầu hạ bọn ta ….Kỳ này hốt đưọc một mẻ lớn! ”

Cả bọn “cướp ngày” cưới vang. Tiếng cười ma quỷ lanh lảnh trên sự đau khổ của kẻ khác …

Canh hai (22:00), đêm bắt đàu khuya. Dân làng xóm chài Bạch Hạc vẫn chưa biêt thảm họa sắp đến với họ. Tiếng tụng kinh ê a. vẫn vọng về…
Bành Cáp Cáp kêu đám thủ hạ nói :
“Hà Hà chúng nó không biết gì hết! vẫn còn tụng kinh cúng bái! Mai ta đưọc mẻ lớn rồii. Thôi đi ngủ cho khoẻ!”


Canh ba (24:00) …
Cáp Cáp đang ngủ thì lính lay hắn dậy…

“Báo động! Báo động! Có TẦU LẠ đang bơi tới!”

Bành Cáp Cáp vội chạy ra đàu thuyền thì thấy TẦU LẠ đang lướt phăng phăng tới. Tầu nhỏ chỉ có ba ngưòi, hai chèo và một đứng trưóc mũi thuyền…


Cáp Cáp cưòi:
“Bọn thảo khấu này! Hơi sức là bao! Ta có gần hai trăm mạng! Để xem chúng muốn gì! ”
Đúng lúc đó thì TẦU LẠ đã cập vô thành “thuyền Soái!” của Cáp Cáp. Người đứng trước TÀU LẠ nhẩy vút lên sàn “thuyền Soái!”…

Đó là một ni cô! Chiếc y vàng phất phới trong gió đêm. Ni cô đi giầy cỏ, đeo tràng hạt đen hột to den tuyền bóng láng. Cổ tay và cổ chấn ni cô quấn mấy vòng da đen cho đỡ vướng!.

Ni cô cầm một cây thiền trượng bằng kim loại mầu vàng dài khoảng sáu thước (120 cm), to bằng ba ngón tay chập lại! Thiền trượng có vẻ rất nhẹ, ni cô cầm lơi lả như cầm một cây gậy tre! Thân thiền trượng không trơn tuột và hơi xoắn ốc!

Đầu thiền trượng gắn một “Phật Thủ” (bàn tay Phật) nắm một cái bánh xe có răng cưa!

Nàng nói rất nhỏ nhẹ, tiếng nàng ấm áp vô cùng:
“Mô Phật ! Cho bần ni gặp Soái Tướng!”


Cáp Cáp bước ra tay không:
“Có ta đây! Đô uý Bành Cáp Cáp con cháu đại tướng Bành Việt thời Hán Cao Tổ đây! Ngươi là ai? “


Khâu ni không trả lời mà hỏi:
“Chằng hay đô uý đến đây làm gì ?”

Câp Cáp đã thấy tài khinh công của ni cô khi ni cô nhẩy lên thuyyền. Hắn đoán ni cô này không phải tay vừa . Hắn ra dấu cho lính đem cây đại đao còn cất trong phòng (trong “cabine”) và kiếm cách câu giờ:
“Ta đến đây để thâu thuế dân làng! Còn ngươi Ngươi là ai ? …mà tự nhiên đên kiếm ta?”

Khâu ni cười nhẹ :
“Đô uý đi thâu thuế mà không thông báo cho dân làng đón tiếp … lại đậu thuyền nơi đây lấp ló như tên trộm!”

Mấy bộ hạ cũng xuất hiện. Một tên lính lễ mễ bưng cây dao 40 cân của Cáp Cáp ra gần tới…

Cáp Cáp nổi nóng:
“Thật là hỗn láo! Bọn Thảo khấu như ngươi chỉ nghe tên là bỏ chạy! Mau khai tên trưóc khi về gặp Diêm Vương!”

Ni cô liếc thấy biết Bành Cáp Cáp sắp dở trò. ni cô đổi giọng gay gắt:
“Có ! Ta có nghe danh ngươi! Tên tham quan cướp bóc nổi tiêng từ mấy tháng nay! Có gì hay mà khoe khoang? Ta là Khâu Ni tên trần thế là Quách A!

Mặt Cáp Cáp đỏ rực !


Quách A (ni cô) chỉ vào mặt Cáp Cáp nói:
“Dã tâm của ngươi ta đã rõ! Ngươi muốn cướp làng phải không?”

Cáp Cáp cười nham nhở:
“Ta cướp thì ngươi làm gì đưọc! Sức ngươi tài cán là bao mà đòi chống lại đô uý Bành Cáp Cáp nhà Đông Hán!”

Quách A giọng hùng hồn, quát to:
“Mau khôn hồn rút thuyền xa mười dặm! Còn không đừng trách bần đạo khai sát giới!”

Đúng lúc đó tên lính bưng cây đại đao đến cho Cáp Cáp. Cáp Cáp chụp ngay lấ. Hắn múa cây đao một vòng. Mắt long lên sòng sòng:
” Để ta khai đao trước! Ni cô lẻo mép xem này!”

Cáp Cáp vung cây đại đao nặng bốn mươi cân ! Cây đao như một con rồng bạc lấp lánh dưói ánh sao đêm, nhắm ngay đầu Quách A bay tới! Nhung khi tới gần nó đã chuyển sang thế chém “thắt ngang lưng”. Thật là độc hiểm vô cùng! Đây là đưòng đao gia truyền của danh tướng Bành Việt, khai quốc công thần thời Hán Cao Tổ.

Vu… ù!

Hụt!

Quách A nhanh mắt, nhẩy lộn về phía sau ba vòng, ránh được đường đao dộc hiểm của Cáp Cáp. Vừa hạ chân xuống sàn thuyền, nàng co mình búng mình bay trở lại. Từ trên cao nàng tung thế “Thạch Sơn đoạt hồn” của Cao Lỗ! Phật Thủ trên đàu thiền trượng to bằng hai nắm tay, như một “tảng đá” từ trên núi rơi xuông vào đầu Bành Tướng quân. …Cáp Cáp vung đao lên đỡ…

Choang!

Cây đao của Cáp Cáp chạm trúng cây thiền trượng bé nhỏ của Quách A toé lửa! Tay của Cáp Cáp êm ẩm! Nhưng nhờ sưc mạnh hắn đánh bật đưọc “tảng đá” sang một bên.

Bốp! Ầm!

Thiền trượng bay chúi đập xuông sàn thuyền lủng một lỗ to bằng miệng tô cháo. Gỗ thuyền văng tứ tung!


Quách A quay người tung thế “Độc xà cắp noãn” (Rắt độc lấy trưng). Thiền trượng của nàng biến thành một con rắn quét vào ống quyển Cáp Cáp. Cáp chỉ còn cách nhẩy lên cao. Hắn luông cuống đánh rớt cây đại đao nặng nề..

Cáp Cáp chưa kịp định hồn thì Quách A đã quét ngang một đường “Rồng Vàng vượt sóng“, đưòng côn bay trúng mông Bành Tướng Quân!

Bốp!

Kỳ này Bành tránh không kịp bị đánh bay xa nửa trượng! (2m) Hắn té nắm xấp. Bao nhiêu uất khí tích lũy từ trong cô bé xo’m chài Quách A tuôn ra. Nàng chạy lại vung tay đánh luôn ba hèo liên tiếp vào mông tên tham quan!

Bóp ! Bốp ! Bốp!


Nàng la to:
“Cho mày chừa cái thói cướp bóc này! Đồ Tham quan! Đồ cướp ngày!”

Nàng dơ cao cây thiền trượng định kêt liếu đơi tên tham quan!
Bành Cáp Cáp nằm ôm mông la khóc không dậy nổi van xin :
“Ngộ bể cái bàn toạ rồi! Tha cho ngộ! Tha cho ngộ ni cô Khâu Ni”….

Câu nói đo làm động lòng từ bi của ni cô Khâu Ni. Ni cô hạ cây thiền trượng xuống.

Bọn bộ hạ Cáp cáp hơn mươi tên lính Hán xông tới cứu ….Thế là mười “nam tử Hán” giao đấu với một ni cô xứ Việt! Thật là đẹp mặt “anh hùng hảo hán”!

Mọi người đánh nhau chạy qua chạy lại, mặt thuyền rung rinh…
Bọn lính Hán tuy đông nhưng không quen đánh nhau trên thuyền..Nhiều tên bị té nhào vì đứng không vững…
Quách A trái lại người nhỏ nhẹ, lại là dân biển hồ quen với sóng gió. Nàng bay như chim trên mặt thuyền từ trái sang phải, từ cao xuống thấp….
Cả một thuyền náo loạn…

Đường côn “Diệt TầnTâm Pháp” nhập vào thiền trượng vũ lộng như một con vàng bay loang loáng trong ánh sao đêm…

Chắng mấy chốc hơn mười tên bị đánh u đàu sứt tai , bò lăn bò càng.

Nhưng bọn lính đã đanh kẻnh bao động. Bọn lính trên thuyền từ dưói hầm chui ra đông như kiến… Bên mấy chiến thuyền hối hả hạ thuyền con gửi người sang tiếp chiến…

Phó tướng La Tam ở thuyền bên thân dẫn hai mươi tinh binh chèo bốn thuyền con bơi sang…

Quách A thấy “ổ kiến đã động”, nàng hét lớn: “Kha Kha..”
Rồi nàng nhẩy xuống TÀU LẠ đang cặp sát thuyền Soái. Trên thuyền hai người bộ hạ của nàng chèo nhanh. Chiếc thuyền của Quách A bỏ chạy…

Cáp Cáp nằm trên sàn thuyền Soái la to:
“Bắt nó cho ta! Bắt nó! Lấy tên bắn nó! Nhục này ta quyêt trả!”

La Tam cùng bốn chiếc thuyền con rưọt theo TẦU LẠ của Quách A. Họ bắn tên rào rào…
Thuyền Hán càng gần… Bất thình lình Quách A và hai người bộ hạ nhẩy ùm xuống sông mất tích…

.
Thơ rằng:
Hán quan thâu thuế bên sông
Lấp la lấp ló đề hòng kiếm thêm
Thả neo đèn tắt trong đêm
Chờ mai vắng vẻ êm êm kéo vào
Tiền tài lúa gạo vô bao
Bắt người nô lệ ôi sao thảm sầu
Đâu ngờ Tầu Lạ đêm thâu
Có nàng họ Quách cầm đầu tiến ra
Đơn thân chống bọn gian tà
Thiền trượng bay lượn thật la oai phong
Nhưng mà quân Hán quá đông
Ầm vang cảnh cáo rồi dông về chùa

Vuong Tzu, 31.08.2013

 

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

_____

>>>Cô bé xóm chài Quách A [37]

>>>Chân Tâm nàng Quách A [38]

>>>Vượt sóng Ngã ba Bạch Hạc [39]

>>>Người nữ tu bất đắc dĩ [40]

>>>Gặp Ma Đêm Rằm Tháng Bẩy [41]

>>>Báu vật nơi Bạch Hạc [42]

 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Những “ngón gõ” của tác giả VTA đã vẽ lên một loạt tranh họa cực kỳ sống động:😆

    Đầu tiên là là cảnh lặng của một bến đậu hoang vắng với đòan tàu của đám hải tặc lặng lờ ẩn núp chờ giờ hành động và ở một góc xa ẩn hiện hình ảnh thôn xóm nghèo đang sinh hoạt thường ngày, vẳng trong không gian như có tiếng tụng kinh trầm bổng.
    Kế tiếp là một bức vẽ cực kỳ sống động mô tả cuộc giao tranh dữ dội giữa tên chỉ huy hải tặc thô lỗ và ni cô áo vàng thanh thoát nhưng kiên cường…
    Cuối cùng lại cũng là bức vẽ cảnh tĩnh mịch, chiếc thuyền con lướt trên sông không còn một bóng người…

    Trước cơn bão lớn thông thường trời quang mây tạnh, cái xóm nhỏ đìu hiu nơi tá túc của nàng QA sẽ như thế nào khi đám quan quân ngoại bang ập vào đây? Thật có khi nào gió lặng để cây yên đâu, đã mất nước rồi nên thân phận người dân cũng đành lao đao theo mệnh nước!!!👿

  2. Câu chuyện ngày càng hay và lôi cuốn người đọc.

  3. Y như chuyện kiếm hiệp …Rất là thú vị 😆

  4. Nàng Quách A võ nghệ cao cường, ghét tên Cáp Cáp.👿
    Truyện gay cấn..😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: