Cá Kình Biển Đông Lê Chân [TDNL-24]


xem Kỳ trước Thoát đời nô lệ

8365-1223-001Thời gian Năm 40 AD, thế kỷ thứ I
Không gian: Quận Giao Chỉ

Kỳ trước … Khi đến gần thành Luy Lâu quân số đã lên đến hai ngàn người. 😆

Nói về đạo quân thứ hai của Đông Hán đi cứu Tô Định xuất phát từ phía Đông Bắc Luy Lâu. Đạo quân này do Giang Hứa kéo đi. Cách Luy lâu hai mươi dặm, Hứa bèn cho quân vượt qua sông Đuống để đi vòng đánh tập hậu vào đạo quân của Nhi Trưng đã vây thành Luy Lâu.

Cuộc vượt sông êm ả. Tất cả lặng như tờ. :mrgreen:

Hứa bèn quay lại nói với các bộ tướng:
“Ta nhận đuợc cấp báo của Tô Định trong đó viết: Phải coi chừng bọn Nhị Trưng có nhiều võ tướng và mưu kế vô cùng. Thế mà nay ta kéo binh đến tới gần sau lưng mà chúng còn chưa biết. Lúc ta qua sông là nguy hiểm nhất chúng cũng không lộ mặt.”


Phó tướng Hồ Đào vuốt đuôi:
“Đám đàn bà hàng chợ đó biết gì binh pháp! …chỉ là đám giặc cỏ làm sao chống lại được binh của Thiên Triều! Ngày mai Tướng công sẽ túm trọn ổ bọn chúng!” :mrgreen:


Cả bọn vuốt râu vênh mặt mặt lên cười ha hả.


Hứa nói nhỏ với Đào:
“… đừng đi gấp! ” 🙄

Đào hiểu ý đáp nhỏ lại:
“Phải! Phải! Tướng công cứ để cho lão Tô Định và Nhị Trưng đánh nhau mỏi mệt mình đến cứu sẽ lập công to… Biết đâu chừng khi đến thì lão Tô Định bị chết rồi…Tướng công mượn luôn chức Thái Thú của Tô Định… Hề hề.. Nước Việt béo bở chúng ta tha hồ mà hốt của và mỹ nhân.” 😳


Giang Hứa cười to vỗ vai Hồ Đào nói thân mật:
“Người anh em thật biết ý ngộ! … nghe nói nữ tướng của Nhị Trưng có nhiều mỹ nhân đẹp như Tây Thi tái sanh. [Tây Thi 西施 506 BC -?]
Tô Định vì chiếm không được đã giết chồng, giết cha mẹ họ. Kỳ này ngộ và người anh em sẽ bắt hết chia nhau. Đúng là sò hến tranh nhau, ngư ông hưởng lợi” … 🙄

Nói xong Giang Hứa ra lịnh cho ba quân dừng lại đóng trại nghỉ mệt ba ngày !

.
Cách đó không xa, chừng hơn hai mươi trượng (ca 100m) có hai người con gái đang núp trong lùm cây rậm rạp. Đôi mắt họ quét khắp vùng để xem xét tình hình.
Một người có gương mặt đẹp như hoa, đó là thiếu phụ Lê Thị Hoa và một người con gái nữa, trặc ngoài hai mươi. 🙄


Người này mắt sáng như sao, da cháy nắng ngăm ngăm đen ròn.  Nàng bận võ phục mầu xanh lá cây, bó xát người làm nổi lên một thân thể cường tráng, không có một chút mỡ thừa. 🙄

Măt nàng xương xương cằm hơi vuông, trán rộng, mũi thẳng, môi cong mộng đỏ, gò má cao, tóc đuôi gà chỉ chấm vai, cột trên đó một viên ngọc trai to bằng ngón tay cái. Nàng có vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái miền biển xứ Việt không son phấn, pha vẻ oai phong cứng rắn của một dũng tướng. 😳

Lê Thị Hoa bèn nói nhỏ vào tai nàng:
Em Chân tính thế nào đây?”


Người con gái nhỏ nhắn đó là Lê Chân (?-43 AD), người làng An Biên huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương [Quảng Ninh].

Nàng là con gái của thầy thuốc và thầy giáo Lê Đạo và bà Trần thị Châu, ngoài văn chương, y học do cha nàng truyền cho, nàng còn đưọc học thêm võ nghệ. Khi lớn lên nàng là “công chúa trong tim” của các cậu trai trong vùng. Ngay cả những quan chức trong vùng đều ngắm nghé. Nhưng không ai chiếm đưọc trái tim người trinh nữ duyên dáng xứ Đông Triều.

Họ đâm ra ghen tức. Một tên tham quan tiểu nhân đã lén lút cho người vẽ chân dung nàng rồi dâng hình nàng cho Tô Định ở Luy Lâu cách đó cả trăm dặm để lấy thường. Lão Thái Thú già háo sắc từ ngày sang đô hộ Lạc Việt (năm 34 AD) mới có hai năm mà đã có gần hai mươi nàng hầu. Hắn luôn sai người tìm kiếm gái đẹp về cho hắn.
.
Tô Định mới thoạt nhìn hình vẽ nàng Lê Chân đã mê mẩn ngay. Lão vội vã ra lịnh cho người đến xin cưới Lê Chân về làm thiếp (vợ nhỏ)! Cha mẹ nàng đã không nhận và chính nàng đời nào một thiếu nữ Lạc Việt xinh đẹp, văn võ song toàn lại chịu đi làm thiếp một tên quan già nua người Hán dù cho hắn là Thái Thú Giao Châu quyền uy chức trọng.

Tiên học lễ hậu học văn” xin cưới không được, Tô Định nổi giận chơi trò tiểu nhân. Hắn cho bọn thị vệ giả dạng côn đồ đến quấy phá. Trưóc còn chửi bới gây sự, sau đến thẩy đồ dơ bẩn vào nhà. Quan huyện lệnh Đông Triều không dám lên hó hé lên tiếng hay truy lùng bọn côn đồ. Nếu không là đàn em Thái Thú thì còn là ai đây? 🙄

Rồi một hôm nàng đi chợ về thì thấy chòm xóm bu quanh nhà. Cha mẹ nàng đã bị cướp giết giữa ban ngày! Nhà cửa bị đập phá tan hoang! 👿

Sau khi chôn cất cha mẹ, nàng đã bỏ trốn và lưu lạc tới tận cửa sông Cấm (Hải Phòng). Nơi đây nàng đã gặp những người thanh niên nam nữ cùng trang lứa, cùng có những số phận đáng thương như nàng và trôi dạt về đây. Nhờ có học thức, ăn nói duyên dáng nhưng trang nghiêm và tài năng quản trị nàng đã biến một một vùng đất hoang vắng gần bờ biển thành một thôn trang bé nhỏ mà nàng đặt tên là An Biên Trang [*], để tường nhớ đến quê nàng làng An Biên, trấn Hải Dương. Làn da trắng đẹp của tiều thư Đông Triều đã sạm nắng đen ròn theo ngọn gió biển.

Mối thù nhà vẫn âm thầm bốc cháy trong tim nàng. Tô Định cai trị độc doán, tham tàn, người dân nô lệ Giao Chỉ càng ngày càng tức giận. Lê Chân ngầm tập luyện đám thanh niên nam nữ trong An Biên Trang thành một đạo nghĩa quân để chống lại Tô Định. Nàng còn mở địa bàn hoạt động bằng cách kết hợp với các nhóm nghĩa quân khác chung quanh

Vùng biển từ đó sôi động với nhũng cuộc tấn công cướp kho lương, đoạt thuyền bè của thương gia người Hán. Bọn người cai trị Hán trong vùng mất ăn mất ngủ và đặt tên cho người nữ thủ lĩnh bí mật là “Cá Kình Biển Đông“.

Khi lời thề sông Hát truyền đến vùng biển, thì nàng hường ứng và gia nhập ngay. Tuy nàng còn trẻ hơn Lê Thị Hoa nhưng nàng đã đưọc Trưng Trắc giao cho làm chánh tướng để giữ mặt trận này.

Lê Chân quay lại Thi Hoa :
“.. chị bình tĩnh”

Hoa hỏi:
“…sao lúc quân Hán sang sông em không ra lịnh tấn công! Bây giờ chúng đang cắm lều nghỉ ngơi theo ý chị mình nên ra tay ngay trước khi chúng nghỉ ngơi khoẻ mạnh!”

Lê Chân trả lời :
“Việc binh có lúc hư lúc thực, lúc nhanh lúc chậm. Em thấy chúng có phòng bị rất kỹ lướng khi qua sông nên chưa tấn công.”
Bấy giờ Lê Chân mới nói nhỏ vào tai Lê thị Hoa. Lê Thị Hoa nhìn nàng cảm phục tài thao lược của cô gái trẻ tuổi mà mưu trí hơn người, gật đàu và cả hai biến mất….


Khoảng giờ Dần (4h sáng) hôm đó, lính Hán đang say sưa ngủ để lấy lại sức sau mấy ngày hành quân liên tục. Mấy bọn lính canh thì lúc đầu cũng cảnh giác nhưng sau đó vì quá mỏi mệt nên đã gục xuống ngủ hồi nào không hay…

Chợt tiếng pháo nổ vang!

Nghĩa quân Việt từ ba phía đã tràn đến tận cửa doanh trại lính Hán. Họ phóng hoả các lều trại. Bọn lính Hán đang ngủ tỉnh dậy nhiêu nguòi chưa kịp mặc áo chỉ có mỗi cái xà lỏn chạy ra…

Khung cảnh thật là hỗn loạn. Tiếng hò la xung trận của các nghĩa quân việt, tiêng chân chạy rầm rập, tiếng đao kiếm chạm nhau hoà lẫn trong những lời cầu khẩn, van xin tha mạng và những tiếng kêu cuối cùng của ai đó trước khi về bên kia thế giới vĩnh hằng. Gió dêm thổi mạnh làm lửa bốc cháy lên phưng phừng daonh trại quân Hán cháy tan hoang…

Hồ Đào chồm dậy chưa kịp mặc giáp thì gặp ngay Mai Đạt (18 AD-?) con trai lớn của Lê Thị Hoa ( 2BC -43 AD) xông tới giáp chiến. Đánh chưa đày mấy hiệp thì hắn bị Đạt đánh văng kiếm, hắn bỏ chạy về bờ sông tìm đường thoát thân. Nhưng Lê Thị Hoa đã ruợt theo tung một cú song phi vào lưng hắn. Hồ Đào té xuống đất, đập mặt vào đất, bất tỉnh.

Nói về Giang Hứa, đang ngủ chồm dậy, mặc quần áo ngủ, xách cây kích chạy ra, la to:
“Tập trung lại! Phản công!” .

Chợt có tiếng hét vang phiá sau từ bờ sông
“Tên giặc Hán kia!  Ngươi tới số rồi!”

Hắn quay lại nhìn. Người đẹp Đông Triều Lê Chân đang đứng trên một chiếc thuyền nhẹ hai ngưòi chèo từ trên sông cách hắn năm trượng (20m). Tay nàng lăm lăm cây lao dài năm thước (1m). Ánh lưỡi lao sáng lấp lánh dưới ánh lửa bùng cháy nơi các lều trại… Theo sau nàng hơn mười chiếc thuyền chở đầy nghĩa quân đang chèo nhanh tấp vô bờ.

Vuu…ù …

Một ngọn lao bay xe gió về phía Giang Hứa. Hứa là một tướng tài của Đông Hán nên nhanh mắt né kịp. Lưỡi lao bay sớt ngang bụng hắn, cắt một đưòng dài rướm máu.

Chiếc thuyền tiến sát bờ.  🙄

Lê Chân cầm chiếc lao thứ hai phóng từ thuyền xuống bờ. Đoàn nghĩa quân An Biên hò vang xung trận, phóng theo nàng lên bờ, . Giang Hứa vội cùng một số lính Hán vừa tập trung xông đến chặn đội “thuỷ quân lục chiến của Lê Chân.” 👿

Giang Hứa bị thương nhưng cố gắng đấu với Lê Chân. Chưa đầy ba hiệp tay chân hắn đã rã rời bủn rủn vì đường lao vũ bão của Cá Kình Biển Đông. Trong một lúc không nhanh mắt, hắn bị Lê Chân đã đâm một lao trúng tim! Tử thương! 👿

Mất chủ tướng, quân Hán hoảng sợ nhẩy xuống sông bơi bỏ trốn hay xin hàng …

Nắng mặt trời vừa lên thì toàn bộ viện binh phía Đông Bắc bị dẹp tan. Nghĩa quân thâu được vô số vũ khí. Lê Chân cho người về Luy Lâu báo tin mừng cho Trưng Trắc.

Hồ Đào và bọn quân Hán được Lê Chân tha chết, nhưng bị cạo trọc đầu, lột hết quần áo chỉ cho chừa quần xà lỏn, bắt làm lao công đẩy xe lương :mrgreen:

Đạo quân viễn chinh Đông Hán ngày nào áo quần rực rỡ, gươm dáo sáng loà, nay biến thành một đám nô lệ, lầm lũi cúi đàu, lếch thếch đẩy xe lương cho đoàn nghĩa quân Nhị Trưng. Đám tù binh tới đâu bị dân chúng Giao Chỉ kể tội, chửi bới tới đó. 👿

Lê Chân dẫn quân tiến về phía đông bắc, mục đich là giải phóng các huyện miền đông của quận Giao Chỉ. [**]
Đạo quân của Lê Chân đi tới đâu các tham quan phủ huyện vùng bờ biển miền đông bỏ chạy tới đó. Hệ thống cai trị của người Hán vỡ ra từng mảnh. Chưa đày một tháng đạo quân của nữ tướng Lê Chân và Lê thị Hoa đã thâu phục cả một vùng bờ biển phía đông kéo dài tới biên giới Quận Nam Hải [Quảng Đông] mới dừng lại.


Thơ rằng:


Trời xinh người đẹp Đông Triều,
Lại sinh bao cảnh tiêu điều đớn đau
Mê nàng quan gửi trầu cau
Bảo cho dê cụ mau mau đem về
Lão Tô ấm ức ê chề
“Không ăn đạp đổ” là nghề của ta
Cho quân phá hại cửa nhà
Lại còn nỡ giết cha già hôm nao
Nàng về ôm hận năm nào
Ngày đêm chẳng quản má đào tay không
An Biên trang đó vun trồng
Lê Chân nữ tướng Lạc Hồng oai nghi
Cá Kình Đông Hải dương vi
Đánh tan giặc Hán còn ghi sử vàng

Vuong Tzu, 10.04.2013


Nói về Trưng Trắc đang vây Tô Định ở Luy Lâu nghe tin mừng đại thắng của Lê Chân và Lê thị Hoa thì họp ngay các tướng


…. Xin xem hồi sau phân giải

:roll:

😆

Fotos: belong to their owner

Reference:
Notes:
[*] An Biên Trang ngày nay phát triển thành thành phố Hải Phòng. Bà Lê Chân vì thế đưọc coi là người sáng lập ra thành phố Hải Phòng].

[**] Nhà Hán sau khi đánh chiếm Nam Việt năm 111 TCN, chia lãnh thổ Nam Việt làm chín quận là Nam Hải (Quảng Đông) , Hợp Phố (Quảng Đông), Thương Ngô (Quảng Tây), Uất Lâm (Quảng Tây), Chu Nhai, Đạm Nhĩ (đảo Hải Nam), Giao Chỉ (Bắc Việt Nam, Âu Lạc cũ), Cửu Chân (Thanh Nghệ Tính, Âu Lạc cũ), Nhật Nam (Miền Trung từ đèo Ngang tới gần Bình Định, Âu Lạc cũ).

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2013 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

3 bình luận về “Cá Kình Biển Đông Lê Chân [TDNL-24]”

  1. LẺ RA TÔI KHÔNG DÁM GỞI LỜI BÌNH CHO ĐOẠN TRUYÊN ÁC LIỆT NẦY LÀ BỞI VÌ QUA 4 CÂU THƠ NGẮN NGỦI MÀ ĐẦY Ý NGHỈA CỦA CÔ NGỌC ANH VÀ LỜI BÌNH THẬT HAY CỦA ANH MPVH... 🙄
    CÁI GIÁ MÀ BỌN LÍNH TIẾP VIỆN CỦA TÔ ĐỊNH PHẢI TRẢ LÀ VÌ CHÚNG QUÁ Ư NGẠO MẠNG,XEM THƯỜNG ĐỐI THỦ NHỎ BÉ CỦA MÌNH,LẤY NHU ĐÁNH CƯƠNG,LẤY YẾU ĐÁNH MẠNH VÀ BIẾT PHỐI HỢP MƯU TRÍ COI NHƯ DỂ NẮM PHẦN THẮNG TRONG TAY,SUY ĐOÁN VÀ NẮM ĐƯỢC ĐỊCH TÌNH VÀ CHỜ ĐÚNG LÚC RA TAY CỦA NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN,VỪA DŨNG MÃNH VỪA MƯU TRÍ KHIẾN CHO AI CŨNG THÁN PHỤC… 😆
    CHÍNH VÌ NHỮNG NỮ LƯU XUẤT CHÚNG NẦY VÀ BAO NHIÊU VỊ NỮ ANH HÙNG CỦA LỊCH SỮ VN XƯA NAY ĐÃ CHO CHÚNG TA CÓ MỘT NƯỚC VN GIÀU MẠNH,MỘT GIANG SƠN CẪM TU,BIỂN RÔNG SÔNG DÀI…
    XIN CẢM ƠN TIỀN NHÂN ĐÃ CÓ LỊCH SỮ THẬT OAI HÙNG LÀM CHO TÁC GIẢ CỦA CHÚNG TA CÓ NHIỀU CẢM HỨNG MÀ VIẾT LÊN NHỮNG TRANG SỮ RẠNG NGỜI ĐỎ NÉT NẦY…..

  2. Mỹ nhân làng An Biên lẽ ra phải là một nhân ngư đa tình kiều diễm nhưng trong hồi nầy tác giả VTA lại gọi nàng là Cá Kình Biển Đông. Đây là loài cá vốn nổi danh sát thủ xưa nay… 👿
    Có lẽ tác giả không nói ngoa chút nào vì chỉ trong khoảnh khắc tối sáng chập chờn, nghĩa quân Việt dưới sự lãnh đạo xuất sắc của nữ tướng LC đã dẹp tan đám viện binh Hán hùng hổ: giết tướng, đoạt hết binh khí và bắt tù binh phục vụ chiến trường. 😆
    Vậy thì ai dám bảo chiến công của các nàng chiến binh không lừng lẫy! 😆
    Nhưng liệu khi tàn cuộc, cỗi chiến bào ra các nữ tướng mỹ miều nầy có bao giờ thoáng bồi hồi vì chiếc lá vàng mới rụng ngoài thềm vắng… 🙄

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.