Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Một 11, 2014

Thần Long Đỗ – Bạch Mã [TDNL-63]



Bach Ma 2014_2pub copyrightxem Kỳ trước 


Thời gian: Bính Tuất 886 AD…

Không gian: thành Tống Bình (Hà Nội)…
An Nam Đô Hộ Phủ…

 

Cái đàn cúng tế nằm bên bờ sông Tô Lịch cách công trường xây La Thành chừng năm mươi trượng (200m).

Đây là một cái tháp hình bát giác bằng tre đan, đắp đất trộn rơm cao hơn ba trượng (12 m), xung quanh đàn dán giấy ngũ sắc. Trên đỉnh đàn là một cái sàn cũng hình bát giác lớn đủ cho năm sáu người đứng lễ. Trên sàn có một bàn thờ để cúng. Bài vị của Thái Thượng Lão Quân ở chính giữa , kế hai bên là Nam Tào Bắc Đẩu Tinh Quân. Dưới chân bàn thờ là một hình nộm bằng rơm. Cạnh đó để sẵn kiếm, xích! Xung quanh đàn cắm cờ phướn với những lá bùa viết lằng ngoằng

Đêm đã khuya, mà trong lều còn thắp đuốc sáng choang. Cao Biền vẫn chưa ngủ được. Biền bèn đi lại đàn cúng tế để giải khuây.
Cao Biền thấy A Sản còn đang thức ngồi canh gác. Bên cạnh có một nô lệ già (Sư) đang ngồi nấu cháo. Nồi cháo được đặt trên mấy cục đá và đun bằng củi khô .

Cao Biền bèn lại gần hỏi:
“Thập Tư Mã A Sản sao ngươi không ngủ? Mấy phiên canh gác này ngươi để cho lính làm được rồi! ”
A Sản cúi chào rồi trả lời:
“Còn có mấy ngày nữa là đến ngày cúng tế của Vương, nên tôi sợ bọn lính ngủ gụcm, canh gác chểnh mảng, nên chọn phiên canh này. Vài bữa xong việc rồi thì tôi ngủ bù!”.

Cao Biền vừa ý nói: “Khá lắm! Rất đáng khen!”

A Sản múc một chén cháo, rồi cầm đưa cho Cao Biền:
“Kính mời Cao Vưong một chén cháo khuya cho ấm lòng.”
Cao Biền nhìn A Sản, lão hơi lạ tai với cách ăn nói đơn giản của A-Sản. Rồi lão nhận chén cháo nóng. Lão húp ngon lành. Lão bất chợt cười to, vỗ vai A Sản:
“Ngon! Ngon lắm! Cho ta thêm chén nữa!”

Chén cháo chỉ có tí muối nhưng vị cháo đã làm cho Cao Biền sung sướng tột đỉnh. Đã lâu rồi lão không có cảm giác “ăn bờ ngủ bụi“. Mấy năm nay lão quyền cao chức trọng, cao lương mỹ vị dâng lên mỗi ngày nên đã quên đi những ngày còn gian khổ đói khát những lúc chinh chiến.

Cao Biền ngồi xuống cạnh bếp lửa, lôi bình rượu đem theo đưa cho A -Sản và nói:
“A-Sản ngồi xuống đây cùng ta! Uống chung với ta một chút rượu cho ấm lòng! ”
Sư thấy vậy xin cáo từ vào lều đi ngủ. Chỉ còn lại Cao Biền và A Sản ngồi uống rượu và ăn cháo. Chẳng mấy chốc cả hai trò chuyện với nhau rất là “huynh đệ chi binh“, giai cấp của của một bậc đế vương và tên linh gác cửa tan dần theo theo thời gian.

Cao Biền bèn kể cho A Sản lý do tại lập dàn cúng tế này.

Số là cách đây một tháng, khi đến thị sát chỗ xây cất thi Cao Biền chợt có tiếng vó ngựa trên không. Cao Vương nhìn lên trời thấy một vị tướng quân mặc áo giáp cưỡi rồng đỏ bay luợn trên mây hình như đang bay vào phủ….
(theo Lĩnh Nam chích quái)

Cao Biền kinh hoàng la lớn: “Thích khách! Thích Khách!” .

Lính canh chạy tới rầm rập . Vị tướng quân trên trời biến mất . Cao Biền toát mồ hôi ra như tắm, đêm đó không ngủ được….

Sáng hôm sau lão họp với các quan và thuật chuyện này. Tự mã Hiệu uý Ôn Hiếu Bình nói:
“Cao Vương! Đây chắc là tướng của Lạc Việt hiện ra đó! Cao Vương đến đây nhậm chữc mà không chào hỏi nên họ đến để quở trách!”

Chu Giả Giả bèn được dịp tâng bốc:
“Cao Vương là Tiết Độ Sứ cai trị nơi đây  “Thế Thiên hành đạo“! Bọn thần linh nô dân là cái quái gì mà ngài phải chào hỏi?”

Cao Biền nghe vậy gật đầu nói:
“Ta ngoài học thuật nho gia ra còn biết thêm về Phong Thuỷ và cách trấn áp ma quỷ. Để ta cho bọn ma xứ An Nam này biết tay Cao Vương”

Vỉ thế mà A Sản phải lo lập cái đàn cao hơn ba trượng (ca 12m) này để cho Cao Biền cúng tế trừ tà

Đang nói chuyện thì chợt nền trời đen sáng rực như ban ngày…

Vị thần cỡi rồng đỏ hiện ra…
Cao Biền và A-Sản đứng dậy…
Bấy giờ tất cả mọi người đều thức dậy: Linh canh, nô lệ dân làm việc. Họ tụ thành một vòng lớn xung quanh đường kính chừng năm trượng (20m).
Vị thần từ từ hạ xuống, con rồng đỏ vẫn bay lượn trên không chờ chủ của nó…

Cao Biền tiến ra hỏi:
“Lại là ngươi! Ngươi là ai? Đến đây làm gì?”

Vị thần cười nói:
“Ta là Thần Long Đỗ 龍肚 (Long Đỗ = rún rồng). Tinh anh của núi Long Đỗ, dân gian còn gọi là núi Nùng. Ta thấy ngươi xây thành Đại La nên ghé vào xem chơi! Còn ngươi xây cái đàn kia để làm gì?”

Cao Biền nói dối:
“…là để … cầu cho quốc thái dân an!”

Vị Thân cười lớn:
“Ngươi dám lừa cả thần linh nữa à? Thế cái hình nộm bằng rơm và cái kiếm cùng sợi xích bên cạnh để làm gì? Đó là những phép trù ếm của Tà Đạo. Ta không làm gì ngươi. Sao ngươi vừa thấy ta lại tính đòi trù ếm hại ta?”

Cao Biền thấy không đấu được bèn cãi lại.
“Bọn ngươi là ma quái chứ thần linh nào! Ta chuyên trừ tà ma cho dân chúng được sống an ổn!”

Vị Thần cười lớn:
“Thế ngươi cho lập đền thờ hai con ma Tây Hán Lang Công – Trung lang Tế thế – , Bảo Công – Trung Thiên Bảo Quốc – để làm gì?”

Cao Biền trả lời :
“Hai vị tướng nhà Triệu (Triệu Đà) đó đã phù hộ ta lúc đánh trận đem lại quốc thái dân an cho An Nam, nên ta lập đền thờ để tường nhớ họ!”

Vị thần vặn lại:
“Sao không lập đển thờ Hùng Vương hay Hai Bà Trưng? Họ cũng đã đem lại quốc thái dân an cho Lạc Việt hay An Nam ngày nay!”

Cao Biền bèn nói:
“Các ngươi khác! Cho dù là thần linh thì cũng là thần linh của nô đân. Đối với ta chẳng khác nào là ma quái”

Vị thần cười to:
“Ngươi dám coi thường thần linh xứ Việt!
Ngươi dùng chiêu bài “bài trừ ma quái“, để tàn phá các tôn miếu nơi thờ các anh hùng Lạc Việt và phúc thần bảo vệ cho mảnh đất Con Rồng cháu tiên này.
Thật ra đó là thâm ý tận diệt Việt Tộc, đồng hoá dân Việt thành người Hán.”

Cao Biền tái mặt khi thấy thâm ý của mình bị vạch rõ trước mặt lính Đừơng và nô dân Việt.

Vị Thần cười lớn:
“Bời ngươi có Tà Tâm nên lúc nào cũng sợ hãi người ta hại ngươi. Triều đình nào cũng có ngày tàn, nhưng nhân dân thì còn sống mãi. Việt Tộc là một dân tộc dù bị ngàn năm nô lệ vẫn bao lần đứng lên đánh đuổi bọn xâm lăng . Sẽ có ngày Việt Tộc thoát đời nô lệ. Ta khuyên ngươi hãy tôn trọng thần linh đất Việt, không chỉ thờ cúng mà phải đối sử hiếu hoà với dân Việt dù đó hiện nay là nô dân. Phải lo cho họ đuợc ấm no đó mới chính là “Chi dân phụ mẫu“. Đó mới chính là việc làm chính đáng của vị đại quan có học thức như ngươi!”


Cao Biền nổi giận:
“Bọn ngươi thật là ma quái! Đã không sợ ta lại còn đòi dậy bảo ta cách an dân trị nưóc? Hãy xem ta trị tên ma nô dân này truớc, để làm gương đây! “

Cao Biền bèn rút kiếm. Đó là một thanh bảo kiếm. Chuôi có gắn Bát Quái bằng gỗ lim, chạm ngọc. Lưỡi kiếm có ghi chữ “Tịch Tà Kiếm”. Lão niệm chú lâm râm rồi tiến đến chém vị thần…

Vù…ũ
Xoạt!
Đường kiếm cắt đứt một giải áo của vị Thần!

Thần Long Đỗ hơi giật mình vì phép thuật của Cao Biền. Vị Thần bèn lui xa nửa trượng. Cao Biền hưng phấn múa luôn bài “Vô Thần Kiếm Pháp” của Tây Thiên Hồng Giáo. Đường kiếm vút vút. Nhưng Vị thần chỉ cười, vận thần thông bay qua bay lại như chim. Đường kiếm của Cao Biền như chém vào khoảng không
Sau chừng 10 hiệp, Cao Biền mệt nhoài, mồ hôi vã ra như tắm, mồm há ra thở hồng hộc….

Bach Ma 2014_2pub copyright
Thần Long Đỗ chợt rùng mình biến thành một con ngựa trắng cao hơn một trượng (4m). Bạch Mã hí vang rồi chạy như chớp tới sát Cao Biền…
Biền kinh hoàng quăng kiếm bỏ chạy nhưng đã trễ có tiếng nói của vị thần từ trên thinh không vang lừng:
“Cho ngươi cái đá này để lần sau thấy thần linh xứ Việt nhớ cúi chào lễ phép!”

Bạch Mã quay mình tung một cú song phi. Hai chân sau  bay vù vào mông của Tiết Độ Sứ Cao Biền …

Bốp! Bốp!

Cao Biển lảo đảo té nhào đầu đập xuống đất… Cao Biền lồm cồm đứng đậy bỏ chạy… Mồm la bai bải:
“Thích khách! Cứu ta! ”

Nhưng con ngựa thần to lớn và hung hãn quá nên ai nấy đều đứng im trố mắt ra xem ngài Tiết Độ Sứ chạy như vịt…
Sau khi rượt một vòng… Thần Bạch Mã tiến tới trước mặt dơ chân nhắm ngay giữa hai chân Cao Biền phóng “Nhất Cước đoạt châu” định cho tuyệt giống họ Cao….

Nhưng A Sản đã bay tới, hét to:
“Chớ hại chủ ta!”
Lấy roi quất mạnh vào mông con ngựa. Tiếng roi rít lên trong đêm vắng.

Vu..ùuuu!
Hut!

Thần Bạch Mã kịp thời nhẩy sang một bên tránh đưọc cú roi độc hiểm của cu Tèo Thị vệ A Sản.

Bạch Mã quay lại như một cơn gió tiến sát A Sản. Con ngựa thần nhẩy chồm lên trước mặt nó. Một vó ngựa bay nhắm ngay trán Thị vệ A Sản!

Trong một sa’t na ngắn ngủi chợt có tiếng Vị Thần Long Đỗ nói riêng chỉ A Sản nghe:

Cu Tèo A Sản!

Ta tha chết cho ngươi, vì ta và ngươi cùng là đồng bào!

Đừng ngu muội tin vào bọn Hán sẽ là bạn hữu “chia cơm sẻ áo cho ngươi”!

Đừng quên chúng là chủ nhân, còn ngươi là nô lệ suốt đời phải lạy lục xin cho!

Hãy mau tỉnh giấc ngàn thu đòi lại tự chủ cho Việt tộc!

Vó ngựa bay ngay vào trán nó.

A Sản! bị đẩy té ngửa xuống đất, nằm bất tỉnh mấy giây đồng hồ. Thay vì đập vỡ đàu Cu Tèo, Thần Bạch Mã chỉ ấn nhẹ!

Bạch Mã quay lại hí vang trới, mồm nó phun ra lửa! Cờ phướn trên đàn bắt đàu bốc cháy. Bạch Mã tung chân đá một cái thiệt mạnh vào cái đàn cúng cao bốn trượng mà hơn năm chục người nô dân đã dựng lên bằng tre và đất.
Đàn cúng rung chuyển rồi lung lay…

Mọi người bấy giờ vội bỏ chạy….

Bùm … Bùm … Bùm…

Đàn cúng từ từ xập xuống đất đá văng tung toé, tàn lửa bay tứ tung….
Bạch Mã chạy về hướng công trường xây La Thành. Bạch Mã tính đạp tan luôn cả cái thành xây được hơn một phần ba trong mấy tháng nay…

Cao Biền sợ quá quỳ xuống và la to:” Thần Long Đỗ xin ngài dừng tay! Xin ngài dừng tay!”

Con Bạch Mã nghe thấy bèn quay lại, rùng mình biến lại thành thần Long Đỗ. Con rồng đỏ trên cao xà xuống. Thần bèn phóng lên con rồng đỏ, bay là là cách mặt đất chừng một trượng!

Cao Biền vừa lạy vừa nói:
” Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin ngài tha cho tôi … Tôi hứa sẽ từ nay hối cải tôn trọng thần linh Việt tộc, không dùng bạo lực với dân Việt, không bóc lột sức lao động của họ, lo cho đời sống họ được an cư lạc nghiệp…”

Nói xong Cao Biền lạy vị thần xì xụp cả chục lạy và cả bọn lính Hán lẫn dân Việt cũng quỳ xuống theo lạy theo …

Vị thần cười to:
“Được ! Tạm tha cho ngươi! Ta sẽ xem ngươi có giữ lời không! Nếu ngươi tái phạm đừng trách ta! La thành sẽ thành bình địa!”


Thần Long Đỗ nói xong cỡi con rồng đỏ bay vút lên cao, sáng rực.

Từ trên trời cao tiếng vị thần ầm vang rung chuyền vạn trái tim người nơi công trường:
“Bách Việt trường tồn!”

Nói xong Thần Long Đỗ biến mất….

Ngay hôm sau Cao Biền ra lệnh thay đổi chế độ dinh dưỡng (ăn uống, thuốc men) cho mọi người lao công xây thành. Bất kể là nô dân Việt, người Hán và cả nô lệ đều được ăn uống như nhau. Lão còn hứa sẽ ân xá cho tất cả các nô lệ sau khi xây xong La Thành. Công việc xây La Thành từ đó tiến bộ vượt bực . Cao Vương lại cho lập ngay một đền thờ thần Long Đỗ để tỏ lòng kinh trọng ngài.

Đó là đền Bạch Mã (Hà Nội) còn được thờ cúng mãi đến ngày nay.

Thần Long Đỗ từ đó được xem là Thành Hoàng, vị thần bảo vệ cho dân La Thành (sau này là thành Thăng Long, nay là Hà Nội) được ấm no!


Đó chinh là

Thành Hoàng Long Đỗ oai phong
Cỡi con rồng đỏ trời trong hiện hình
Cao Vương bất kính thần linh
Âm mưu trù ếm diệt tình dân Nam
Hoá thân Ngựa Trắng bất kham
Đá tung đàn cúng trời lam bụi mờ
Khiến cho “Biển” chạy có cờ
Lập đền Bạch Mã phụng thờ từ nay

Vuong Tzu, 06-01-2014

Còn A Sản? A Sản sau khi tỉnh dậy, nhờ công cứu giá Cao Vương được thăng lên làm Phó Hiệu Uý Thị Vệ, ngoài việc coi sóc việc canh gác cho phủ phu nhân, còn được đặc cách làm cận vệ cho Cao Biền mỗi khi ngài xuất cung thị sát dân tình.

Nhưng có một điều là cú đá của thần Long Đỗ đã để một “dấu ấn” trên mặt của Cu Tèo. Đó là một vết bầm máu đỏ hình móng ngựa nằm che gần một phần ba trán phía tay trái của nó!

Mỗi ngày nó soi gương thì tiếng nói của vị thần lại vang lên nhắc nhở
Hãy mau tỉnh giấc ngàn thu đòi lại tự chủ cho Việt tộc!

Ba tháng sau. La thành xây xong và Sư đưọc tự do. Cu Tèo tiến Sư ra tận cửa thành và dặn dò:

“Sư nhớ tìm cho con, xem em Thảo bây giờ ra sao! Có gì Sư báo ngay cho con nhé!”

Sư gật đầu và lên thuyền chèo về Bách Lâm thôn.

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2010 -2012 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. ……TUI ĐÂY RẤT THÍCH “CU TÈO“.
    CUÔC SỐNG CỦA HẮN TUY NGHÈO MÀ VUI.
    MẶC DÙ ÍT NÓI ,ÍT CƯỜI.
    NHUNG CÓ BẢN CHẤT CỦA NGƯƠÌ HIỀN LƯƠNG.
    THẤY AI TÂM ĐỊA BẤT THƯỜNG.
    HIẾP ĐÁP KẺ YẾU CHẲNG NHƯỜNG NHỊN AI.
    THẰNG CU“TỨC TỐC THỊ OAI!.👿
    CỞI BỎ QUẦN ÁO RA TAY TỨC THÌ.
    TÊN NÀO ĐẦU CỨNG ,Ù LÌ.
    CÓ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NHỊ TÌ NGHỈ NGƠI.
    VÀI LỜI THƠ MỌN CHO VUI.
    TÔI VỪA ĐỌC HẾT NHỮNG LỜI “COMMENT”.
    Ý ĐẸP VÀNG NGỌC CÁC ANH.
    LỜI HAY CÁC CHỊ ĐÃ DÀNH CHO”VƯƠNG…
    …DU”LÀ TÁC GIẢ PHI THƯỜNG.
    AI CŨNG NGƯỠNG MỘ MẾN THƯƠNG DẠT DÀO.
    BÂY GIỜ TẠM BIỆT,XIN CHÀO.
    HẸN NGÀY GẶP LẠI KHÁT KHAO NGHĨA TÌNH.😆

    HMPHÚ.

  2. Câu chuyện biến chuyễn hay quá Vương huynh Vuong The-Anh ơi😆
    Thần Long Đổ đã làm cho Cao Biền phải khiếp sợ và đã đói xứ tử tế .. Với nô dân Viết .. Nhưng còn cu Tèo A Sản … Và người Đẹp Thảo … Ui cha ly kỳ lắm rồi đây ….🙄
    Em chúc Vương huynh Vuong The-Anh nhièu vui và cám ơn Anh chia sẻ truyện hay

  3. Có chất sử cao anh à!🙄

  4. Rat la hay truyen cang doc cang lôi cuôn va hap dan cam ơn chu vuong the Anh nhieu😆

  5. Tình tiết truyện ngày càng hấp dẫn và lôi cuốn. 😆
    Cám ơn anh Vuong The-Anh. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé !

  6. Câu chuyện hấp dẫn và tình tự dân tộc rất cao. Hay lắm anh.😆
    Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có vài lỗi chính tả nhỏ (chẳng hạn như “xuốt đời”, đúng ra phải là “suốt đời”) mà nếu sửa được sẽ làm bài viết có giá trị hơn về lâu về dài. Cám ơn anh đã chia sẻ😆

    Vuong Tzu: đã sửa và cố gắng sửa tiếp hi Hi. Cảm ơn nhé🙂

  7. Cách dùng từ thật trau chuốt, từng chi tiết được chọn lọc thật kỹ càng. Truyện hấp dẫn , lôi cuốn.😆
    Phải yêu quê hương lắm mới viết hay như thế.😆
    Em rất thích anh ạ. Nhân vật cu Tèo được Hoài Nam phân tích rất sâu. Anh thật đáng quý trọng. Em kính chúc anh chị và các cháu luôn mạnh khỏe, an vui.😆

  8. Cuộc đời CuTèo lại sang một trang sử mới. Thật hợp lý khi cho CuTèo cứu giá. Nếu Thần đoạt mạng Cao Biền thì quá đơn giản, nhưng không giải quyết triệt để được nỗi thống khổ của muôn dân vì ta đang trong vòng nô lệ. Chi bằng như vậy, Cu Tèo sẽ bên cạnh bạo chúa mà có những hành động và lời khuyên hắn. Gã sẽ nghe vị ân nhân của cả hai vợ chồng hắn.😆
    Ôi ! Ước gì sau này Cu Tèo cắm ngay cho lão phát sừng !👿
    Sừng con bò tót. Cu Tèo ơi ! 😆
    Cơ hội của Xuân tóc đỏ đang về, chỉ còn xem súng ống của em có ra trò hay không !😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: