Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Ba 16, 2014

Đoạt kích phá quân Đường [TDNL-69]


xem Kỳ trước

… Mãi sau khi ăn Tết xong , Dương tướng quân giữ lời hứa , giao cho Nhị Khẩu cái ấn đô hộ và một bức tâm thư cho vua Đường (vua Tầu) để đem về Tầu.”…..

Trung Dũng tưóng quân Dương Thanh

Trung Dũng tưóng quân Dương Thanh

Thời gian: năm Canh Tí (820 AD).

Không gian: Trường An & An Nam đô hộ phủ, Thành Tống Bình (Hà Nội)…

Tháng hai năm Canh Tí (820 AD) , vua Đường Hiến Tông 唐宪宗 cho triệu Lý Nhị khẩu vào triều để nghe báo cáo vụ đi sứ An Nam…


Nhị Khẩu trình bầy tự sự và dâng vua Đường cái ấn An Nam đô hộ sứ cùng tâm thư của Dương Thanh tướng quân, sau đó tâu thêm:

“Thưa bệ hạ , tôi thấy An Nam binh hùng, tưóng dũng, nhân dân ai nấy đều yêu nước. Dù đã nô lệ ngàn năm mà Âu Lạc Việt vẫn kiên cường. Các quan cai trị người Hán bị người Việt đánh đuổi liên miên… Thôi chi bằng “dĩ hoà vi quý”… Xin bệ hạ rút quân khỏi An Nam, cho nhân dân hai nước được hoà bình đó là ân đức lớn!”

Vua Đường nổi giận:
“Lý Nhị Khẩu, ngươi sợ tên đô đầu Dương Thanh rồi à! Quân đâu đem hắn ra đánh 50 trượng cho ta!”

Hoạn quan Trần Hoằng Chí 陳弘志 sợ bị tội lây vì chính hắn là kẻ đưa kế phủ dụ Dương Thanh:
“Xin bệ hạ bớt giận! Kẻ có tội là Dương Thanh đã phản Đường phục Việt chứ đâu phải là sứ thần Nhị Khẩu! Nhị Khẩu cũng vì bệ hạ mà bị giam lỏng mấy tháng bên An Nam.”

Vua Đường bèn hồi tâm, tha không đánh Nhị Khẩu mà trừ đi ba tháng lương của hắn! Cơn giận vẫn chưa nguôi vua hỏi Hoằng Chí:
“Ngươi nghĩ thế nào?”

Hoàng Chí vuốt đuôi đổ thêm dầu vào lửa:
“Dương Thanh rượu thưởng không muốn uống , lại muốn uống rượu phạt. Đường Triều (Tầu) mất An Nam thì các nuớc nô lệ khác như Tây Vực (Tây Tậng) , Đông Phiên (Triều Tiên) , Tây Khương (Tứ Xuyên) không còn nể phục. Chúng sẽ nổi dậy, Đại Đường sẽ ra bể từng mảnh. Công trình Đại Hán bao nhiêu triều đại bị vỡ tan .. Xin bệ hạ phát binh đánh An Nam để làm gương cho các nước khác!”

Vua Đường bèn đưa mắt nhìn các quan võ….

Tất cả lặng im vì các quan Đường sợ chinh chiến với:”Miền Nam Bình An” (An Nam).

An Nam là chiến địa với những danh tướng Việt như Phù Đổng Thiên Vương, Cao Lỗ, Hai Bà Trưng (Lĩnh Nam Hoàng Đế), Bà Triệu, Lý Nam Đế , Triệu Quang Phục và gần nhất là Phùng Hưng (so với năm 820 ).

An Nam đi dễ khó về, từ quan tới lính đã chôn thân hàng vạn nơi đất Việt , rồi cuối cùng cũng phải rút lui nhục nhã. Nhất là Hai Ba Trưng trong sử sách Trung Nguyên (Tầu) còn ghi là “Nhi Trưng hùng dũng”. Các quan Đường mong an hưởng phú quý hơn là hy sinh thân mạng cho giấc mộng Đại Hán của vua Đường…

Thời gian lặng lẽ trôi qua… Không khí ngột ngạt cả cung đình…. Bất chợt có một tuớng bước ra:
“Xin bệ ha, tôi xin đi dẹp quân phiến loạn ở An Nam!”

Người đó họ Quế tên Vũ Trọng vốn là một võ tướng có tài nhưng rất tham lam thấy đây là một cơ hội để hốt của, nên xung phong ra trận cầm quân…

Vua Đường vui vẻ, cầm cái ấn Đô Hộ Sứ mà Dương Thanh mới trả về nói:
“Hay lắm! Ta phong cho ngươi làm An Nam Đô Hộ sứ và cấp cho ngươi 5 vạn quân để đi đánh Dương Thanh!”
Vũ Trọng mừng rỡ nhận ấn lui ra.

Tháng tư năm Canh Tí (820 AD) Quế Vũ Trọng kéo 5 vạn binh từ Trường An sang đánh Giao Châu, khí thế rất là dũng mãnh. Chỉ trong một tháng quân Đường đã đến cách thành Tống Bình hơn 100 dặm về hướng đông bắc.

Dương Tướng quân hay tin bèn kéo 1000 tinh binh ra chặn.

Nghe quân thám báo nói binh Đường đông như kiến mà binh mình thì ít, tướng quân bèn sai hơn trăm dũng sĩ đi đầu, dàn thành một hàng dài, cầm khiên và đao tuốt sáng loà. Đám quân còn lại đằng sau, đi cách xa hơn 40 trượng, lẫn vào các bụi rậm, vẫy cờ và quét đất bụi lên mịt mù làm nghi binh, khiến cho quân Đường tưởng rắng quân Việt rất đông!


Quả nhiên Quế Vũ Trọng thấy bụi đất mịt mù từ xa, bèn đừng lại vì sợ phục binh. Vũ Trọng cùng bộ tướng phóng ngựa tiến tới.

Quế Vũ Trọng mặc võ phục mầu đỏ, giáp da trâu viền vàng, cổ đeo khăn đỏ, ngực mang hộ tâm kính có khắc hình con rồng và lủng lắng cái ấn An Nam Độ Sứ mà Dương Thanh mới trả cho vua Đường! Vũ Trọng ngồi trên ngựa vàng, cầm cây kích nặng hợn 20 cân.

Vừa trông thấy Dương Thanh, Vũ Trọng bèn ra oai:
“Dương Thanh đô đầu! Ta là Quế Vũ Trọng An Nam Đô Hộ Sứ thế cho Lý Cổ Tượng, ta đến thành Tống Bình để nhậm chức. Ngươi hãy mau xuống ngựa mà đón bọn ta về thành!”

Dương Thanh tướng quân mặc võ phục xanh, giáp viền bạc , cổ đeo khăn vàng, mang hộ tấm kính chạm nổi đầu cọp. Tướng quân ngồi trên ngựa ô, tay cầm ngang cây đại đao nặng 30 cân, chạm hình con con rồng.

Tướng quân trả lời:
“Trân trọng chào Quế tướng quân. Ta nghĩ chắc là Lý Nhị Khẩu đã dâng tâm thư của ta cho vua Đường. Ta không còn là Đô Đầu nhà Đường nữa mà là Dương Thanh tướng quân của Âu Lạc Việt. Đất Việt từ nay là một nước tự chủ, không còn cần Đô Hộ Sứ nữa. Yêu cầu tướng quân lui binh nếu không đừng trách ta vô lễ!”

Vũ Trọng nói to:
“Dương Thanh đừng nhiều lời! Mau xuống ngựa đầu hàng, ta tha cho ngươi tội phản Đường!”

Dương Tướng Quân biết quân mình ít, giao tranh tất sẽ thua, nên đổi chiến pháp. Dương Thanh cầm đao chỉ vào Quế Vũ Trọng:

“Đại Đường hết người rồi sao? … mà lại sai một tên vô danh tiểu tốt đất Lạc Dương như ngươi qua đây đòi làm An Nam Đô Hộ! Ngươi muốn vào thành Tống Bình nhậm chức thì phải hỏi cây đao này!”

Bị khích tướng, Quế Vũ Trọng nổi giận: “Hãy coi cây kích của ta!”
Trọng phi ngựa tới, cầm kích đâm Dương tướng quân. Tướng quân hét to múa đao phóng tới …

Thế là hai tướng xông vào giao chiến. Đao kích chạm nhau chan chát! Cát bụi tung mù mịt. Quế Vũ Trọng với cây kích như cọp vờn mồi. Dương tướng quân vũ lộng cây đại dao như rồng bay phượng múa. Trông xa không khác nào Lã Bố đấu với Quan Công trong Tam Quốc Chí ,vì Vũ Trọng xài kích như Lã Bố và Dương Thanh đại tướng dùng đại đao như Quan Công. Cả hai đấu với nhau hơn năm mươi hiệp vẫn bất phân thắng bại. Trới đã ngả về chiều mà không mệt…

Đến hiệp thứ 53 Vũ Trọng bèn giả vờ thua. Trọng quay ngưa kéo lê cây kích đằng sau ….Dương Tướng quân cầm đao phóng theo…

Bất thình lình Vũ Trọng lấy cung rút tên ra bắn liên tiếp ba phát vào Dương Thanh…

Vù … Vù ...

Keng ! Keng !

Hai mũi tên bị Dương tướng quân chém văng ra…

Vù …
Mũi tên thứ ba Dương Thanh vung tay lên chụp!

Nhưng hụt!
Tên bay phớt tay của tướng quân!

Dương tướng quân kẹp cây đao nơi nách. Dùng hai tay chà sát vào nhau, chắc là mũi tên đã làm tay tướng quân bị thương nên tướng quân mới phải làm như vậy …..

Quế Vũ Trọng quay lại, thấy Dương Thanh đang cui cui xoa tay, thì mừng rỡ phóng tới, vung kích đâm Dương Thanh.

Nhưng hắn không biết đó chính là “Khổ Nhục Kế” của Dương Thanh, vì cái trò “lê kích” của bọn tướng Tầu, Dương tướng quân đã quá rõ. Cho nên tướng quân đã cố tình làm bộ đau tay …

Khi mũi kích của Vũ Trọng vừa tới … Dương tướng quân kéo ngựa sang một bên, tiến sát Vũ Trọng, vung cao cây đại đao lên và hét to:”Chết nè!

Cây đại đao từ trên cao theo thế “Thạch Sơn đoạt hồn” trong Diệt Tân Tâm Pháp bay xuống đầu Vũ Trọng!

Song số trời chưa dứt mạng Vũ Trọng! Hắn nhanh mắt rút lưỡi kích vung lên đỡ kịp…

Choang!
Bụp!

Đường đao của Dương tướng quân quá mạnh, đánh văng kích ra khỏi tay Vũ Trọng. Cây kích lăn lông lốc dưới đất, bụi bay tung toé…

Vũ Trọng thoát chết nhưng mất đà ,té nhào khỏi ngựa, rơi bịch xuống đất… Trọng lồm cồm ngồi dậy…
Dương tướng quân phóng tới, nhẩy khỏi ngựa, cầm đao rượt theo định bắt sống Vũ Trọng.

Dương tướng quân hét to:”Mau đầu hàng! Không thì chết bây giờ…”

Vũ Trọng cắm đàu chạy về phía quân Đường…

Hai bộ tướng Đường là Tần Sủi cháu mấy dời của Tần Thúc Bảo 秦叔寶 (??? – 638) và Mã Hắc Long con cháu Mã Siêu 馬超 (176-222) đời Tam Quốc xông ra hét to:
“Chớ chém chúa ta!”

Dương Chí Liệt bèn xông ra chặn Tần Sủi. Đỗ Sĩ Giao cũng thúc ngụa vung đao tiến tới. Bốn tướng giáp chiến.

Dương Thanh vì đã đấu hơn 50 hiệp nên khá mệt rượt Vũ Trọng không kịp . Vũ Trọng bỏ chạy được về đám hậu quân….

Nói về Tần Sùi đấu với Chí Liệt chưa đầy mười hiệp đã đuối sức bỏ chạy. Chí Liệt bắn theo một phát tên cắm trúng lưng hắn. Tần Sùi ôm tên chạy về đại quân…

Còn Mã Hắc Long bị Đỗ Sĩ Giao tung một ngọn cước vào bụng, té nhào xuống ngựa gẫy tay nắm bất tỉnh! Mấy bộ tường Đường vội sông ra đánh Sĩ Giao để cứu Hắc Long.

Thấy các tướng Đường bỏ chạy, Dương tướng quân ra lệnh
“Tấn Công! Phản Đường phục Việt! Đuổi quân xâm lăng giải phóng Lạc Việt!”.

Dòng máu Lạc Việt , hùng khí của Con Rồng cháu tiên bùng lên! Trăm dũng sĩ Việt đi đầu xông tới, hậu quân Việt ào lên, múa đao hò hét vang trời mặc dầu quân số rât ít so với quân Đường. Quân Đường bắt đàu náo núng tính bỏ chạy…

Ca dao có câu:
“Ba thằng đánh một ,
Không chột cũng què”

Cho nên Dương tướng quân thay vì xua quân đánh cận chiến mà ra lệnh.
“Lấy tên bắn chết chúng!”

Tướng quân tự mình đánh trống thúc quân! Lại cho quân hét vang:
“Lạc Việt là của dân Việt! Lạc Việt muôn năm”

Tên bay như mưa! Tiếng la hét tiếng trống của quân Việt làm quân Đường mất tinh thần. Chúng hoảng sợ đạp lên nhau mà chạy. Quân Đường thua to, bỏ của chạy lấy người, vứt cờ quạt, gươm giáo ngổn ngang . Quân Việt rượt quân Đường hơn 20 dặm mới dừng lại thu chiến lợi phẩm nhiều vô số kể. Mấy hôm sau Quế Vũ Trọng lui binh về gần biên giới Âu Lạc.

Dương Tướng quân không rượt theo nữa mà trở về thành Tống Bình phòng thủ. Cái tin đại thắng của Dương tướng quân vang khắp Giao Châu. Số quan lại các nơi xin về gia nhập hội thề “Phản Đường phục Việt” ngày càng gia tăng.

Đó chính là:

Mới hay muôn sự tại trời
Dù cho căm phẫn hết lời thở than
Nghiệp kia còn đó chưa tan
Cho nên quân cướp lại tràn về Nam
Đường binh cùng với quan tham
Mới đi hôm trước tràn lan mò về
Nhưng mà vừa tới làng quê
Việt quân đã chặn lính thuê bên Tầu
Dương Thanh đoạt kích bên cầu
Tân đô hộ sứ ôm đầu chạy nhanh

Vuong Tzu 16.03.2014

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:


Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. 😆

  2. Hay lắm anh ơi. Các hồi đêu gay cấn, thu hút mọi người😆

  3. TRÍCH: ĐOẠT KÍCH PHÁ QUÂN ĐƯỜNG [TDNL-69]

    Tác giả: Nhật Nguyệt 2012
    Cảm tác Thơ của Vuong Tzu
    (Bát vận đồng âm)

    Quế Vũ* tham cầu lộc Hiển Tông
    Giao Châu cội rễ vốn tiên rồng
    Hồi Đô Nhị Khẩu** dường quy trọng
    Thỉnh Chúa Dương Thanh hậu dể tòng
    Địa thổ ngàn năm linh khí đọng
    Giang hà vạn thuở chiến chinh vong
    Trường An xiểm kích Trần Hoằng*** vọng
    Hộ Sứ tân thành mạng tưởng xong

    NHẬT NGUYỆT 2012
    Sàigòn 18/03/2014
    *Quế Vũ Trọng : tướng nhà Đường
    **Lý Nhị Khẩu : quan nhà Đường
    ***Trần Hoằng Chí : hoạn quan nhà Đường

  4. Thật là chỉ có kẻ tham lam vô tận mới đem quân đi chiếm xứ người.👿
    Nhưng nhờ vậy đọc giả mới có cơ hội lần nữa nhìn tận mắt cuộc chiến giữ nước hào hùng của quân tướng xứ An Nam. 😆
    Thế nhưng Nghiệp chinh chiến của của nước Việt còn dai dẳng đến tận khi nào?🙄
    Tiếng khóc nấc của người dân oan đất phương nam vẫn như xé lòng người và tiếng thở dài của người thua cuộc vẫn còn đâu đây…
    Mong lắm thay một ngày độc lập tự do cho cả một dân tộc vốn đã bị chến tranh dầy vò hàng bao lâu nay!!!👿

  5. Li ke anh .phải hiểu sâu sắc từng thời kỳ lịch sử mới viết dc những chuyện về dã sử dù chỉ là giả tưởng .😆
    Chúc anh ngày mới an vui và hạnh phúc bên gia đình ^_^😳

  6. Rất hào hùng anh à!😆

  7. Bai viet tư đau đen cuoi that la hay lam cho cam xuc nguoi đoc rưc lửa đung la dong mau lac viet that la manh liet du quân đich nguoi đông the manh nhưng van bi trăn đưng quay ve that la nhuc.😆
    cam on chu vuong the anh đa chia se truyen hay lam cho nguoi doc that thich thú chuc chu manh khoe va that nhieu niem vui nhe

  8. Bai viet bat dau tu cau tho”Moi hay muon su tai troi,….”,that la hay,ta`luc nao cung thua cha’nh,ba.o ta` n da^u thang noi nha^n ta^m.😆
    Cam on Vuong huynh rat nhieu,chuc huynh va tau tau luon an lac,de huynh con viet truyen tiep cho ace xem,dung la tuoi lon ma cung con ham doc truyen,vi truyen xua nay chang doi thay,ai cung muon lam chu thien ha,that toi nghiep,the gioi van con chien tranh,van con dau thuong.😆

  9. Bài viết hay quá anh. Trận cận chiến rất hình tượng… Hy vọng sẽ được đọc thêm đoạn kế. Cái lợi của Dương tướng quân là hiểu được chiến thuật cũng như những quỷ kế của địch👿

  10. Duong Thanh la con chau cua ai?🙄

    • Danh men,
      Dương Thanh là một nhân vật có thật trong lịch sử, người ở Hoan Châu (Ha Tinh) , làm quan võ dưới nhà Đường và đã đưng lên đanh đuổi An Nam đô Hộ Lý Cổ Tượng, dành lại độc lập cho Lạc Việt năm 819-820

      Danh xem cac hoi truoc nhe
      https://mongruathanhcoloa.wordpress.com/thoat-doi-no-le-iii/

      >>> Trung Dũng tưóng quân Dương Thanh [65]
      >>> Đại náo Đại Tửu Lầu [66]
      >>> Điệu hổ ly sơn [67]
      >>> Phản Đường Phục Việt [68]
      >>> Đoạt kích phá quân Đường [69]


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: