Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tư 18, 2014

Gái quê lạc nẻo phồn hoa I [TDNL-73]


 Móng Rùa chọn Minh Chúa [TDNL-72]

TDNL-2012-004


Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Thành Đại La…

 

Một tháng sau nơi thành Đại La….
Thành Đại La [đến đời nhà Lý tu sửa lại thành Thăng Long (năm 1010) và ngày nay là Hà Nội] mới xây trông thật vĩ đại. Khác với thành Tống Biên chỉ là một trại lính và các phủ của quan Tiết Độ Sứ (Thái Thú) ở bên trong. Cao Biền xử dụng tất cả những kỹ thuật xây cất hiện đại (năm 866 AD). Bức tường thành cao 2,6 trượng (ca. 8,67 m) với chu vi 1.982,5 trượng (ca. 6,6 km) bao bọc hàng vạn căn nhà dân. Tiết Độ Sứ Cao Biền đóng đại bản doanh nơi cấm thành, nằm giữa thành. Tường cấm thành làm bằng đá hoa cương, cửa bằng gỗ lim rất vững chắc. Mỗi cửa thành đều có lính canh giứ nghiêm nhặt. Dân chúng ra vào Đại La đều phải trình báo. Dân cư trong thành thì được cấp lịnh bài [thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân].


Cao Biền tuy là võ tướng nhưng lại thông hiểu kinh tế.

Ngoài thành Đại La, Cao Biền còn mở đường, khai sông. Về chính trị Cao Biền gìn giữ luật pháp nghiêm minh, bài trừ tham ô.

Cuộc sống của dân An Nam sau nhiều năm chinh chiến giữa Nam Chiếu và Đại Đường trở nên an lành, sung túc. Dân chúng từ thôn quê đổ về Đại La càng lúc càng đông, chợ họp mỗi ngày và nhiều nơi. Thành Đại La từ một phủ đường Tống Biên nhỏ bé đã biến thành một đô thị với hàng chục vạn dân!

Người dân quên dần mình là nô dân người Hán. Cao Biền được tôn kính như một minh quân. Dân chúng yêu mến không gọi Cao Biền là Tiêt Độ Sứ của nhà Đường (Hán quan) mà là xưng tụng là Cao Vương của An Nam (Viêt vương)!


[Một đặc thù của dân Việt là yêu mến, biết ơn và tôn thờ cảc quan Thái Thú Tầu sang Giao Chỉ cai tri dù họ đã chết cả trăm năm (Thí dụ: Triệu Đà, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp , Cao Biền). Cao Biền sau này  được vua Việt sắc phong Quốc vương Thiên tử tức coi là vua chính thức của nước Việt! Nhà Lê phong bộ ba Cao Vương (Cao Biền) Bảo Công (Tể tướng Lữ Gia), Lang Công (Tướng Nguyễn Danh Lang) làm thánh: Tá trị Hựu Thánh, Cương trực hiển Thánh và Dũng lược Quả đoán. Cao Biền đưọc dân lập đền thờ nhiều nơi.]

 

Trong cái khung cảnh tấp nập an lành đó Út Thảo lần đầu tiên bước vào thành Đại La. Đi theo nàng có hai cô bạn Ả Hồng, Tư Hiền cùng Sáu Nhỏ, Tư Lành và đặc biệt nhất là cả Thúc Thúc (Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư). Thúc Thúc hôm nay làm hướng dẫn cho đám trẻ. Họ muốn vào xem thành Đại La và luôn tiện sắm ít đồ dùng cho Bách Lâm thôn. Sự thay đổi nơi thành Đại La quá to lớn làm cho bọn ngăc nhiên.
Cả bọn đi tụ lại với nhau thành một nhóm, tò mò , chỉ chỏ và bàn tán sôn sao tất cả những gì mà họ thấy. Thúc Thúc tung tăng dẫn đầu đám “nhà quê ra tỉnh” . Lão là người từng trải sống nhiều năm nơi những thành phố lớn và cả kinh thành Trường An, nên các cô thôn nữ như Thảo, Hồng và Hiền cứ xúm vào Thúc Thúc để hỏi han
.

 

Để cho mọi người khó nhận diện được nàng, Út Thảo quấn một cái khăn lụa xanh dương to, che kín đầu và gần nửa mặt chỉ chừa đôi mắt và lỗ mũi.

Nàng ngắm nhìn phố phường. Thành Đại La đẹp quá, to lớn và những nhà cửa kiến trúc thật mới lạ so với Bách lâm thôn với những mái nhà lá đơn sơ..

.Đặc biệt nhất là những món hàng cung phụng cho người dân thành thị ở đây: vòng vàng, dây chuyền, trâm bạc lóng lánh, mặt ngọc chạm trổ tinh vi, vải vóc muôn mầu sắc. Những món ăn hàng rong thật hấp dẫn.

Sự hiểu biết của Thúc Thúc làm cảm tình của nàng với lão càng lúc càng tăng. Đôi lúc nàng cảm thấy ghen ghen mỗi khi Hồng hay Hiền cứ kéo sát Thúc Thúc lại để hỏi chuyện và nhõng nhéo.
Nàng liếc nhìn Tư Lành và Sáu Nhỏ . Hôm nay họ đang bị choáng mắt nơi kinh thành xa hoa.

Trời ! Tư Lành cây si của nàng đã quên cả nàng! Những tiểu thơ thành thị kiều diếm, quần áo thướt tha, còn diểm thêm nhứng mùi nước hoa làm từ hoa hồng, hoa lài đã hớp hồn Tư Lành. Ngay giữa trán các tiểu thơ đều có vẽ một cành hoa rất nhỏ đó là thời trang (mode) thời đó. Mắt Tư Lành và Sáu Nhỏ như dán vào từng tiểu thơ đi ngang qua họ…


Sau khi đi đã mỏi chân, Thúc Thúc dẫn cả bọn vào một tửu lầu thuộc loại bình dân để ăn trưa. Cả bọn chọn được một bàn trống trên lầu nhìn xuống đưòng. Trước thực đơn của nhà hàng làm cả bọn ngẩn ngơ không biết chọn món nào! Tất cả lại trông nhờ nơi sự hiểu biết của Thúc Thúc.

Đang ăn…thì có tiếng xi xào vang cả quán:
Phu nhân Tiết Độ Sứ sắp đi ngang qua! Bà con ơi mau ra xem Lã Nương Nương Mỹ nhân thành Đại La đang đi phố!”

Út Thảo nhìn xuống đưòng. Dân chúng kéo ra đông nghẹt hai bên con lộ chính và xa xa là phu nhân đang đi tới….
Đám con gái Bách Lâm Thôn vội vã xuống lầu và tò mò cố chen ra phía trước .


Lã Nương Nương người đong dỏng cao, cân đối. Phu nhân mặc một bộ đồ bằng lụa Tô châu màu hồng thướt tha tới chân, choàng một cái khăn tơ trắng mỏng nơi bờ vai. Tà áo phu nhân bay theo gió quấn lấy đôi chân thon dài. Phu nhân trang điểm rất lộng lẫy.

“Cành hoa thời trang trên trán phu nhân nhỏ bằng hai đốt ngón tay, vẽ bằng son nét thật mỏng Cành hoa mầu hồng đậm pha kim tuyến vàng lóng lánh làm nổi bật làn da trắng như trứng gà bóc của phu nhân.

Mọi người ai cũng muốn đến gần để thưởng lãm sắc nước hương trời của đệ nhất phu nhân An Nam, Lã Nương Nương.

Phu nhân xuống kiệu, đi bộ để ngắm và ghé vào cửa hàng mua sắm. Bước chân phu nhân nhẹ nhàng như bay lướt trên mặt đất. Tiếng phu nhân trầm ấm và đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng như đang nở một nụ cười…

Bên cạnh phu nhân là nữ cận vệ My Soong vận võ phục đen, choàng thêm một chiếc áo giáp da ngắn tay, có viền đinh sắt. Nàng đeo đoản đao dài ba tấc tay. Bốn chú lính đi theo sau khiêng một chiêc kiệu sơn vàng viền đỏ thật đẹp.


Khi phu nhân đến gần, Út Thảo nhận ra ngay My Soong :
“Cái con quái này! Hôm nọ đã đánh anh Ba trọng thương!”
Nàng muốn nhẩy ra cho nó một trận trả thù … Nhưng phố phường đông như thế này thì đành chịu thôi.

Mấy người bán hàng xúm vào mời chào phu nhân. Phu nhân đi đến đâu là đám đông ồn ào tới đó. Khi Lã Nương Nương đên gần Út Thảo, thì làn sóng người trào lên, nàng bị đẩy tới gần …

Một người nào đó chen lấn đẩy nàng về phía trước…
Nàng bị hất mạnh té nhào về phía phu nhân

Bùm

Mặt nàng chặm ngay vào ngực phu nhân. Hai tay nàng ôm choàng phu nhân. Làn vải lụa mát rượi. Mùi nưóc hoa đắt tiền toả sốc vào mũi nàng.

 

Phu nhân đã quá quen cảnh có nhiều “fan” như thế này. Phu nhân lấy làm thích thú thay vì tức giận. Lã Nương Nương đỡ lấy Út Thảo. Bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc dó chiếc khăn che đàu và nửa mặt của Thảo tuột ra xuống vai.

Phu Nhân thấy Thảo tuy mặc áo vải nhưng có một khuôn mặt thật dễ thương. Mặt Thảo trái soan, mũi dọc dùa và môi cong trái tim. Cặp mắt Thảo to đen lay láy, trong sáng đầy nghị lực, nơi đuôi mắt trái có một nốt ruồi son thật quyến rũ . Trông Thảo vừa dễ mến nhưng đoan trang khác người…

Út Thảo đỏ mặt líu ríu: “Xin phu nhân tha lỗi…”

Phu Nhân mỉm cười: “Không sao…Không sao..”

Út Thảo mừng rỡ vùa tính lùi về đám đông …thì có tiếng của My Soong từ sau gọi lại:
Khoan đã! Cái con vô ý này! Mau quỳ xuống xin lỗi phu nhân Tiết Độ Sứ! …”

Út Thảo lúng túng … Lã Nương Nương đã tha lỗi mà cái con cận vệ nịnh chủ này lại còn lôi thôi …. Nàng đỏ mặt vì xấu hổ mà cũng nổi giận trong bụng. Nơi Bách Lâm Thôn nàng là cúa em gái trại chủ, nhưng nơi đây nàng là một cô gái quê không thân phận. Nàng chỉ biêt cúi đầu và lắp bắp:
“Phu nhân đã tha cho tôi rồi!” và lặng im chờ xem phu nhân phán quyết…

Đó chính là:

Gái quê lạc nẻo phồn hoa
Trăm nghìn vẻ đẹp nhạt nhoà làng xưa
Trai thanh gái lịch chen đua
Phận mình thua thiệt dạ thưa thấp hèn.
Chợ đời đã lắm đua chen
Lại còn có kẻ chê khen thêm vào
Bỗng đâu tại vạ kéo ào
Chủ Tha tớ lại lao sao bắt quỳ
Giờ đây muôn sự thịnh suy
Chỉ còn trông đợi tư duy quan ngài
Hoặc là phán quyêt thắng ngay
Hay là gian dối ra tay hại người?

Vuong Tzu , 18.04.2014

Phu nhân chưa nói gì thì My Soong làm oai tiến lại nắm lấy cổ tay nàng định đẩy xuống bắt quỳ…
Nhưng đâu dễ vậy. Một cao thủ võ lâm từng nhiều lần vào sinh ra tử như Út Thảo có một phản xạ tự nhiên. Út Thảo lùi lại và vung cổ tay thoát khỏi mộcách nhẹ nhàng….

My Soong ngặc nhiên trước thủ pháp của Út Thảo…

My Soong nhìn Út Thảo. Trong giây phút My Soong nhận ra Út Thảo là ai!.

My Soong kêu to báo động bằng tiếng Cao Ly cho Lã Nương Nương:

“Trời con quái Nam man! Tôi nhớ ra nó rồi! Phu Nhân lên kiệu mau…”

 

Rồi My Song hét to bằng tiêng Hán:
Báo Động ! Báo Động! Thích Khách ! Thích Khách!”👿

 

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:


Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Út Thảo trong sáng của vùng quê thoắt chốc trở thàh con đom đóm bị cuốn hút bởi vầng sáng của thị thành… Rồi bỗng nhiên tai bay vạ gió ập đến đẫy cô vào nghịch cảnh của dòng đời. Trong họa có phúc và trong phúc có họa, liệu cô thôn nữ trong trắng nầy sẽ ra sao trong vòng xoáy đầy nghiệp chướng nầy!!!🙄


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: