Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Năm 3, 2014

Khó ngủ … [TDNL-76]


Kỳ trước:

Gái quê lạc nẻo phồn hoa III [TDNL 75]
 

Hai ta - Convitstudio.com

Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Thành Đại La…

 


Khoảng canh một (20:00) bọn Bách Lâm Thôn kéo nhau về quán trọ sau khi ăn một chầu mì ở phố. Bọn họ trú ngụ tại quán lớn nằm xa trung tâm, bên cạnh bờ sông Tô Lịch cho hợp với túi tiền. Thảo , Ả Hồng và Tư Hiền một phòng còn Thúc Thúc, Tư Lành và Sáu Nhỏ một phòng. Khi về tới nơi cả bọn còn bàn tán vê phố phường Đại La chưa chịu đi ngủ. Riêng Thảo với một ngày kinh hoàng với bao chuyện xẩy ra, nàng quá mệt mỏi, sau khi tắm rửa nàng lên giường nằm ngủ luôn một giấc …


Canh hai (22:00) chợt Út Thảo thức dậy…

Tất cả im lỉm . Nàng nhìn quanh Ả Hồng và Tư Hiền đang nằm ngủ khò. Gương mặt họ thật hiền hòa , lâu lâu còn mỉm cười chắc là hai cô thôn nữ đang mơ lại cảnh phố phường nhộn nhịp của Đại la Thành...

Nàng nằm xuống tính ngủ tiếp nhưng trằn trọc .

Hình bóng của cu Tèo, My Soong và Lã phu nhân hiện ra …

Sau một hồi lâu, nàng bèn chồm dậy, lấy cây đao, đeo vào lưng và đứng dậy đi ra ngoài quán, dạo bờ sông…


Nàng đi cách quán chừng năm trượng (20m) chợt có một viên đá bay vào chân nàng! Nàng quay lại, tay để sẵn lên cán đao đeo sau lưng.
Cu Tèo đang đứng đó! Nó mặc võ phục đen, đeo cái roi thị vệ lủng lắng bên hông…

Cả hai lặng im.

Rồi nàng mắng vốn nó:
“Anh Cu Tèo!… rình bắt em đem về nộp cho con thị vệ My Soong đó hả?”

Cây si Cu Tèo tình thật:
“Anh bí mật theo em từ ngoài phố và ngồi chờ từ lúc em về tới giờ! Anh không biết làm sao mà gặp được em! May quá em thức dậy và ra đây!”

Thảo mát cả tấm lòng nhưng nàng còn lấp lửng hỏi:
“Gặp em để làm gì? ”

Cù Tèo không trả lời… Nó biết nói sao bây giờ…Thời gian lặng lễ trôi qua. Hai trái tim trẻ đang đập lên rộn rã…. Thảo đi ra bờ sông rồi ngồi xuống.

Tèo lon ton chạy theo ngồi bên cạnh nàng và rụt rè:
“Giận hả ? ”

Thảo nhõng nhẽo:
“Sao hồi sáng đánh người ta đau vậy? Còn bắt em quỳ nữa!”

Cu Tèo vội vã phân bua. Thế là bầu không khí im lăng vỡ tan. Hai mái đầu xích từ từ lại gần nhau và tâm tình đưói ánh trăng bên bờ sông. Họ có nhiều chuyện để nói sau mấy tháng trời xa cách .

Một khắc trôi qua, chợt Tèo hỏi :
“Thế Sư đã về Bách Lâm Thôn chưa?”
“Dạ rồi…”
“Thế Sư có nói chuyện về anh không?”

Nàng bấy lâu nay ít gặp Sư mà thường lo đi tham dự những cuộc mua hát vời Thúc Thúc. Nàng thấy hối hận vì đã suýt quên mất Cu Tèo! Để cho cu Tèo khỏi buồn, nàng nói: “Có Sư có kể về anh giờ làm quan to lắm…”


Cu Tèo móc cái trâm vàng ra và hỏi:
“Đây cái trâm của em… Anh đã tìm lại được… Chuyện gì đã xẩy ra?”

Thảo nhìn cu Tèo… Trời cái Trâm! Cu Tèo vẫn còn giữ!… Nàng vừa tính nói nhưng lại thôi.
Chợt hiện tại nhắc nhở nàng. Nàng là một cô gái quê mùa còn chàng đã trở thành môt ông quan quyền thế. Chàng là một thị vệ trung kiên nhà Đường, nàng lại là một nghĩa binh Phản Đường Phục Việt. . Bên cạnh chàng chắc đã có My Soong và Lã phu nhân. Bên cạnh nàng thì thần tượng Thúc Thúc và cây si Tư Lành. Cuộc đời cả hai giờ quá nhiều cách biệt như ngày và đêm. chỉ còn một cái duy nhất nối họ đó là tấm chân tình giữa hai tâm hồn.


Nàng trả lời:
“… anh cứ cầm lấy… em tặng anh đó…. Bây giờ anh về phủ đi… kéo người ta biết anh quen em… thì anh sẽ bị khó đó …”

Cu Tèo rụt rè nói:
“Hay là mai em đến tìm phu nhân…xin vô làm cận vệ đi. Hai đứa mình tha hồ gặp nhau… Hai chúng mình sẽ … cùng nhau sống chung mãi mãi”

Nàng trả lời:
“Anh biết em mà… không đời nào em làm việc cho bọn Hán xâm lăng nước Việt!”

Cu Tèo nói:
“Em nên thực tế… Đó là chuyện quá cao xa vượt khỏi tầm tay của tụi mình… Đất nước đã bị bọn Hán cai trị bao năm rồi! Chúng ta chỉ là những nô dân nghèo, cơm không đủ ăn lấy gì mà chống được chúng. Em xem anh một đời mồ côi nghèo khổ từ ngày anh đi làm thị vệ mới đưọc danh phận này!””

Thảo nổi giận:
“Anh tiếp tay cho bọn xâm lăng , hà hiếp dân đen, dân oan để kiếm công danh! Anh không thấy là bất nhân hay sao? Anh làm thế có khác gì bọn côn đồ, lưu manh! Anh đã thành một tên cướp ngày!”

Tèo đỏ mặt lắp bắp:
“… Nhưng anh … khác với bọn thị vệ côn đồ… anh vẫn có lương tri… Anh không thể thay đổi đưọc xã hội nhưng anh quyết không vì danh lợi mà hà hiếp dân lành… Em theo anh về Đại La đi. Em đâu cần làm cận vệ cho phu nhân…Anh sẽ xin thôi làm thị vệ và ra làm ăn buôn bán…”

Nàng siêu lòng với ý kiến này
“Được để em còn phải hỏi anh em đã….”

Nhưng nàng chợt nhớ ra My Soong:
“Còn cái con thị vệ My Soong bên cạnh phu nhân anh quên rồi à… ”

Nói đến My Soong, cu Tèo nhớ đến ơn cứu tử cùa nàng, nó ấp úng:
“À My Soong! Không sao đâu anh sẽ ….”

Cặp mắt nai đa tình của Thảo bấy giờ long lanh như cặp mắt của một Sư Tử đang toé lửa :
“Anh thích nó lắm phải không? Cho mà chết nè!”


Thào dơ tay ngắt cu Tèo liên tiếp ba cái đau điếng!
Cu Tèo chì biết cười trừ chịu đòn…

Một lát sau Thảo nói :
“Đừng nói chuyện tương lai nữa…Anh Tèo! Tụi mình đi dạo thêm một chút nữa đi. Biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? ”

Cả hai đứng dậy đi bên nhau tay trong tay, dọc theo bờ sông không nói một câu nào …
Trời hôm nay mát mát. Không gian im lặng chỉ có nhịp đập rộn ràng của đôi trai gái tuỏi xuân thì….


Thơ rằng

Truyện tình như chén rượu ngon
Càng say càng uống càng mòn trái tim
Đêm thâu trở giấc mong tìm
Tưởng rằng mãi mãi bóng chim bên trời
Bỗng đâu đối mặt đôi lời
Hai ta cách biệt cuộc đời lấm lem
Hãy vui hội ngộ bên em
Bàn chi những truyện ấm êm xa vời….

Vuong Tzu , 03.05.2014

Điểm canh ba (24:00) Út Thảo từ giã Tèo về phòng trọ ngủ…

Nàng vừa vào phòng thì bên phòng đám con trai của Bách Lâm Thôn, có một người thức dậy. Hắn lén mở cửa xem. Đó là Tư Lành.

Tư Lành nhủ thầm :” Thảo giờ nầy đi đâu mới về…?”

Thảo vào phòng. Tư Lành vội quay lại nhìn sang mấy chiếc giường bên cạnh. Sáu Nhỏ nằm há miệng ra ngáy vang trời .

Còn Thúc Thúc?

Tư Lành dón dén lại gần.. Thúc Thúc không có trên giường! Một tia sáng loé lên trong óc Tư Lành:
” Thôi chết rôi! Ma đã ăn cỗ ! Thúc Thúc! Cái lão già Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư nham nhở này! Lão đã dụ dỗ Thảo của tôi rồi!”

Tư Lành không ngủ được nó bèn đứng dậy, ra ngoài sân quán. Tất cả êm lặng không một bóng người. Tư Lành ngồi xuống bực thềm ôm đầu chờ Thúc Thúc về...


Nói về Cu Tèo A-Sản . Từ ngày A Sản làm Phó Hiệu Uý Thị Vệ, nó được cấp một căn nhà riêng cạnh phủ của Tiết Độ Sứ phu nhân để lo việc canh gác cho tiện…


Nó đang đi về với một trái tim lâng lâng sau cuộc gặp mặt Út Thảo…thì chợt nó thấy hai bóng người đang đi về phía cửa sau phủ Quan Tiết Độ Sứ cách đó hơn bốn trượng (20m) !
Là phó hiệu úy trông coi việc canh gác thì cả khu này nó thuộc từng gốc cây.

Nó tò mò lần đi theo.

Cả hai đi tới gần cửa sau phủ quan Tiết Độ Sứ…

 

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:


Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Cu Tèo và Út Thảo cuộc tình lắm trái ngang cũng bởi Chính Vương muốn thế. Thì nó như thế. Hấp Dzẫn lắm.😆
    Cho gởi đôi lời thăm bà xã và các cháu.
    Nguyễn Sơn

    • Cảm ơn họa sĩ Sơn đã viêng thăm trang Blog nhé.😆
      Chúc anh chị và cháu vui ve luôn nhé
      The Anh – Thuy Chung

  2. Đúng là “Vỏ quýt dầy gặp Móng tay nhọn“. Tính chơi trò đi đôi: Một mặt đóng kịch Phản Đường phục Việt để cho dân Việt hết lòng phục vụ, mặt kia lại ngầm làm Hán quan lãnh lương của Đường Triều. Đó l là loại “quan tắt“. 👿
    Cứ cho hắn mang “vòng kim cô” để hắn “ngậm bồ hòn” cả đời và con cháu.👿
    Thật là nô lệ trên chính quê hương mình 😆

  3. Hay quá Anh , chuyện xưa mà ngỡ như nay 😆
    Em cám ơn Anh rất nhiều .Chúc Anh luôn Vui khoẻ có nhiều sáng tác mới nhé .

  4. Thật dễ thương. Truyện lôi cuốn lắm!😆

  5. Cặp đôi nàng & chàng trẻ tuổi nầy vẫn sống khá đơn giản, không nhiều ưu tư dù con đường đời trước mặt họ luôn đầy trắc trở. Họ yêu nhau với chân tình bất chấp mọi khó khăn. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đương nhiên những khoảnh khắc họ bên nhau thật ngắn ngủi và vội vàng.😆

    Tôi chợt nhớ một khúc tình ca dường như viết dành riêng cho chàng nàng như thế nầy:
    Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau
    Chưa biết mê say mà tình đã bay
    Chưa uống môi em mà hồn đã quên
    Đã qua một đêm…😆

    Có vẻ tác giả VTA cũng dành nhiều ưu ái cho họ, anh đang nâng niu chàng nàng , tặng cho họ đóa hồng tình yêu đầy gai nhọn sắc bén!👿

  6. Vương huynh ơi .. Gặp nhau, thương nhau lắm nhưng sao trớ trêu bao diều ..🙄
    Đời sao Không được xuôi chiều .. Yêu nhau chi cho phải đớn đau .. Bao chướng ngại chung quanh làm sao san lắp ..,Cu Tèo Út Thảo chuyện thật là trái ngang ..😦
    Cám ơn Anh Vuong The-Anh ..tình tiết thật là hấp dẫn … Cứ đến đoạn gây cấn là Anh ngưng … Phải chờ đến tuần sau hihi😆

  7. Càng đọc càng lôi cuốn Cám ơn Vuong huynh đã chia sẻ, rất nôn nao để đọc tiếp . 😆

  8. Hay qua chu ! Cang doc cang loi cuon🙄

  9. Tội chưa ” Hai ta cách biệt cuộc đời lấm lem ” !😦

  10. Hay anh! Bài thơ dịu dàng pha chút hoài mong!😆

  11. Cam ơn chu vuong the anh đuoc theo gioi truyen cua chu that sư hap dan😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: