Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Sáu 2, 2014

Công Tử theo ai? [TDNL-79]


 Kỳ trước:  Đi tìm nữ kiệt [TDNL-78]
… Mặt trời đã lặn xuống loé lên một vài tia sáng từ sau chân trời .
Một ngày đã qua… Thời gian từ từ qua mau…
Quân Đường sẽ tấn công Bách Lâm thôn mà nữ kiệt Út Thảo còn đang biền biệt đi chơi nơi phố phường đô hội và càng nguy hơn nữa bên nàng còn có kẻ phản bội….

Nụ cười giai nhân - minh hoạ

Nụ cười giai nhân – minh hoạ


Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Thành Đại La…

 


Bất chợt Cu Tèo thấy một người đi tới.
Nó nhìn kỹ!
Đúng rồi cái dáng phục phịc không thể quên được , đó là: Mao Cái Cái!

Lão hôm nay đã vứt bỏ bộ quần áo sờn rách cũ kỹ, mặc toàn đồ mới đắt tiền.

Từ cái đêm hôm qua, lão đã đổi đời và đang trở thành một thành viên của “Giai cấp mới“! Giai Cấp cai trị! Giai Cấp đè đầu đè cổ dân đen!  

Ngoài bộ đồ, lão choàng thêm chiếc áo lụa mầu đỏ mới tinh. Vải lụa bóng láng phản chiếu ánh nắng chiều. Cổ lão đeo một sâu chuỗi hạt, mỗi hạt bằng gỗ khắc hình đầu lâu, trông lão ma quái đến rợn người.

Tay lão cầm một một thiền trượng bắng gỗ sơn đen bóng. Đầu thiền trượng gắn một cái đầu lâu làm bắng sắt to bằng nắm tay. Mắt đàu lâu có gắn hai viên ngọc đỏ, giữa trắn đầu lâu khắc một ngôi sao đỏ.👿

Đây là qùa tặng của Hồng Tinh Lão quái cho đệ tử nơi Đoạt Hồn Cốc trên núi Hành Sơn [Hồ Nam, Trung Quốc] .

Theo sau lão một tiểu đồng mới thuê, áo quần tươm tất, khoẻ mạnh vác trên vai cái bị đồ nghề cúng quẩy của lão.

Lão vừa đi vừa phì phào ống hút thuốc lào dã chiến bằng trúc to bằng ngón tay cái. Lâu lâu tên tiểu đồng lại dâng lên cho lão một một miếng thuốc để châm thêm.

Đúng là có tiền là khác hắn với những ngày gian khổ sống lang thang ăn mày một mình nhờ lòng mê tín của bá tánh.

A Sản nghĩ thầm : “…cứ hỏi lão này là ra bọn Út Thảo đi đâu!”.

Nó tiến tới chào:
“Chào Mao Đạo sĩ! Hôm nay ngài trông sang trọng đẹp đẽ thế! Ngài trúng mối lớn à?”

Mao Cái Cái từng lê la ở Đại La Thành nên biết A Sản là quan thị vệ phủ Chúa (phủ Tiết Độ Sứ Cao Biền). Hắn vội đon đả chào luôn tiện khoe của:
“Chào ngài Phó hiệu uý A Sản. Lâu quá không gặp ngài. Đúng vậy tôi vừa có một đám cúng lớn. Nếu ngài có rảnh tôi mời ngài lại quán gần đây làm một ly mừng cho tôi!”

Cu Tèo ( A Sản) chỉ chờ có thế nó nhận lời ngay.

Cả hai ghé vào một quán nhậu bên đường. Lão Mao hào sảng gọi một mâm đồ nhắm với một hũ ruợu thật to.

Sau một canh giờ (2 tiếng đồng hồ ngày nay), A Sản bèn hỏi dò:
“Mao đạo sĩ bữa nay ngài mời tôi, thế nào tôi cũng phải mời ngài lại! Nhưng mà ngài ở đâu để tôi cho người lại mời?”

Mao Cái Cái cười to khoe khoang:
“Tháng sau nữa, sẽ có một thí chủ cúng tặng tôi một cái am ở thành Đại La. Tôi sẽ đặt tên là “Hồng Tinh Am” để truyền đạo của Hồng Tinh Lão Quái. Ngài cứ sai người đến đó là gặp tôi ngay!”

Cu Tèo nghĩ thầm “Hừm ta biết nhà ngươi rồi, thí chủ đó là Cao Biền. “Quà đó là do ngươi đi do thám anh em Phản Đường…Nhưng một tháng thì quá trế! Bách Lâm Thôn đã thành bình địa!”.

Cu Tèo nâng chén rượu: “Dzô! Dzzô ! Cạn chén! Mừng Hồng Tinh Am!”

Mao Ca’i Cái cung nốc luôn mấy chén…

Cu Tèo nhân lúc đó bèn nói:
“…Khi nào khai trương Hồng Tinh Am ngài sẽ làm đại tiệc để mừng tân gia, thì tôi phải đến chúc mừng ngài! Còn bây giờ tôi muốn mời nàng ngày mai đi nhậu cho vui nè…”

Mao Cái Cái khoái chí:
“Hay ! Hay! … Nhưng mà ngày mai không được lớ! Ngộ phải đi dzồi!”

Cu Tèo thấy lão Mao trúng kế, bèn ghé tai lão Mao nói nhỏ:
“Chuyện gì gấp vậy!”

Mao Cái Cái khá say nên buột miệng:
“…Ngày mai ngộ phải đi An Biên [Hải Phòng]…”😆

Cu Tèo nâng chén rượu:
“Dzô! …Nếu ngài bận thì không sao… Bữa khác cũng được! Nhưng mà ngài đi An Biên làm gì vậy?”

Mao Cái Cái lè nhè: ” Cái nị không biết à? Ở đó thuyền bè tứ xứ đến, có nhiều đồ ngoại rất đẹp! Ngộ tính đi mua ít đồ về kiếm lời lập am đó!”

Cu Tèo nói:
“Ngài đi xa và mua đồ nhiều vậy … cho tôi sẽ đi theo ngài làm vệ sĩ không công, luôn tiện tôi đi chơi An Biên một chuyến!”

Mao Cái Cái tuy say nhưng còn hơi tỉnh …Lão lắc đầu :
“Không lược (đưọc) lớ! …Cám ơn lòng tốt của nị…cái nị lể (để) lần sau đi … Lúc về ngộ có vài bạn lồng lạo (đồng đạo) đi theo … Khỏi lo rồi…”

Cu Tèo nghĩ thầm: “…thì ra vậy! Hắn đi gặp Lão Gầy Cửu Chân ở An Biên… Như vậy bọn Út Thảo chắc là đi An Biên rồi!” . Cu Tèo không ép tiếp. Nó từ giã Mao cái Cái sau khi cả hai cạn bầu rượu.


Nó hối hả về phủ …
Mặc đàu đã khuya, nó vẫn xin vào gặp phu nhân ngay…

Nó vội tâu rằng:

“Thưa phu nhân, Thảo đã đi mất rồi…. nghe ông chủ quán nói nàng đi về An Biên để mua hàng! ”

Phu nhân nói: “Tiếc thật! Tiếc thật! ”

A Sản bèn tiếp: “Phu nhân cho phép tôi đi An Biên kiếm ngay”

Phu nhân hỏi: “Ngay bây giờ à?..”

“Dạ, …. tôi sợ mất dấu”

Phu nhân trả lời:
“Không được….

Mặt cu Tèo ủ rũ.

Phu nhân mỉm cười vì biết rằng A Sản (cu Tèo) đã lộ chân tướng là yêu cô bé Thảo. Phu nhân bèn nói:

“Ta chỉ muốn nói bây giờ đã tối rất nguy hiểm và ngươi thì say khướt …. Ngày mai hãy lên đường. Ta cho ngươi nghỉ việc canh gác mấy ngày để đi tìm Thảo về cho ta…”

A Sản mừng rỡ ra mặt, cúi chào để cáo lui. My Soong nghe lén nẫy giờ, chịu không nổi chạy ra gọi giật A Sản
“Khoan đã! A Sản huynh!”


Rồi nàng quay sang phu nhân:
“Phu nhân cho tôi đi cùng để phụ A Sản… Con quái đó giỏi võ lắm và cứng đầu lắm…sợ A sản không kêu nó đuợc mà còn bị đánh u đầu…”

Phu nhân tra lời :
“Hừm … có lý …. Nhưng mà ai sẽ bảo vệ cho ta khi cả hai ngươi đều đi hết! ”:mrgreen:

A Sản và My Soong nhìn nhau … Phu nhân cười tủm tỉm:
“Ta có y kiến này … rất tiện . An Biên là nơi hải cảng, nghe nói náo nhiệt lắm . Ta tính nhân cơ hội này đi du ngoạn luôn và có thể kiếm đưọc nhiều món hàng tốt từ Trung nguyên và nước ngoài đem tới!… Vậy chúng ta cả ba cùng đi. ”

My Soong thấy phu nhân quá mến Thào, nên nổi cơn ghen, nàng bền tâu:”Thưa phu nhân, chỉ vì con quái Út Thảo đó… mà mình rình rang kéo đi An Biên?”

Phu nhân nháy mắt trả lời :” Chúng ta chỉ đi có 3 người thôi! Không đem theo bảo vệ ồn ào: Chúng ta giả dạng là dân đen!”

My Soong tròn xoe mắt : ” Không biết ngài Tiết Độ Sứ có cho phép không? ”

Phu nhân cười to:
“Tại sao không? Ngài có bao giờ để ý tới ta đâu! Ta sẽ viết thư xin Ngài là ta đi dò sét dân tình xứ An Nam cho ngài…Ngài sẽ bằng lòng ngay.. ”

A Sản vội cản : “Phu nhân đi như vậy rất nguy hiểm, sợ My Soong và tôi lo không nổi thì mất đầu với ngài Tiêt Độ Sứ!”

Phu nhân cười tủm tỉm phe phẩy cái quạt và cặp mắt long lanh nhìn A-Sản đầy ranh mãnh:
“Đừng lo …Ta có cách này. Ta và My Soong sẽ cải nam trang! Từ nay các ngươi phải gọi ta là Lã Công tử và My Soong là My Tiểu Đồng!”

Hôm sau sau khi đưọc phép của Tiết Độ Sứ, cả ba người Lã Công tử, My Tiểu Đồng và A Sản Cu Tèo lên thuyền đi An Biên chung với đám dân đi buôn!


Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: An Biên [Hải Phòng ngày nay]

 

Mấy hôm sau, cả ba tới An Biên [Hải Phòng ngày nay]. …An Biên lúc đầu chỉ là một thôn nghèo sau đó nhờ gần biển và sự tổ chức của bà Lê Chân (?-43 AD) đã biến thành một thương cảng sầm uất của An Nam Đô Hộ phủ.

Phu nhân cải trang thành một công tử trông rất đẹp trai với chiếc áo thư sinh mầu xanh dương, đội mũ học trò, tay cầm quạt phe phẩy. My Soong thì làm tiểu đồng nam, cây kiếm đấu trong tai nải đeo trên lưng. A Sản cũng dấu cái cây roi thị vệ trong cái bị đem theo quấn ngang vai …

Bọn “Lã Công Tử “hoa cả mắt khi đến nơi. Nhằm lúc có nhiều đoàn tầu kéo đến từ Trung Nguyên (Tầu), Phù Tang (Nhật Bản), Tây Vực và cả từ Đông Hải thần Châu (Hoa Kỳ ngày nay?) Nên bọn họ kiếm mãi mới có một quán trọ còn trống!

A Sản nói:
“Cho tôi hai phòng!”

Chủ quán nói:
“Chúng tôi chỉ còn có mỗi một phòng nhỏ.”🙄

My Tiểu Đồng (My Soong) đỏ mặt.

A sản đang trù chừ quay lại nhìn Lã Công tử (phu nhân giả trai):
“Công tử hay là mình đi kiếm quán trọ khác xem sao?”

Ông chủ quán bàn vô:
“Giờ đã khuya quý vị khó tìm được chỗ. Có khi quay lại tôi cho muown rồi thì quý vị phải ra bờ biển nằm. Nơi đây là chốn anh hùng tứ xứ… tôi sợ không an toàn đó! … mà ba vị cùng là nam tử có gì mà ngại! Để tôi dẹp cái giường, rồi trải chiếu ba cái chiếu dầy, kêu tiểu nhị đem chăn gối đầy đủ thì ba vị có thể nằm thoải mái!”

Lã Công tử cầm quạt cưởi tủm tỉm, móc ba đồng bạc lớn đưa cho chủ quán:
“Được đó! Chư huynh đệ ngủ chung vậy càng vui! Chủ quán dọn thêm cho chúng ta một mâm cơm với nhiều hải sản và một bầu rượu thật to để tụi ta ăn mừng ngày đầu tiên nơi An Biên!”

Thế là sau khi ăn uống và trò chuyện tới gần canh ba (24:00) cả ba lảo đảo cùng chui vào một phòng…  :roll:

…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:

Thơ rằng
Chuyện tình nghĩ thật éo le,
Một người nóng ruột bên hè tìm ai
Xa xa thấp thoáng trang đài
Mùi hương quyến rũ vờn bay đến chàng
Thướt tha nhẹ bước sen vàng
Cùng chàng dạo khắp xóm làng chơi dong
Bao người mong ước nhớ mong
Hồn này chỉ ước nằm trong tay chàng
Miệng đời phó mặc không màng
Tình yêu hai chữ sắt vàng cũng tan

Vuong Tzu , 02.06.2014

 


Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. Có vẻ như bà phu nhân đa tình không chịu đứng ngoài cái Tam giác Vĩnh cửu của bộ ba A Sản — Thảo & My Soong, vậy thì bà sẽ chọn cho mình vị trí nào đây?🙄
    Còn chàng A Sản Cu Tèo lúc nầy lòng như lửa đốt chỉ muốn đâm đầu chạy tìm bằng được cô Thảo dũng cảm để báo tin dữ.👿
    Rốt cuộc những con người lụy tình nầy sẽ đi về đâu … Cuộc đời liệu có quá cạn để làm mòn chân những cô gái chàng trai nầy không?🙄
    Xin mượn dăm vần thơ của NTN gởi tặng chàng Cu Tèo thuở xa xưa đó…😆
    người từ trăm năm
    về qua sông rộng
    ta ngoắc mòn tay
    trùng trùng gió lộng

    người từ trăm năm
    về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng
    ta chạy mòn chân
    nào hay đời cạn

  2. Rat hay cam ơn chu vương the anh da chia se😆

  3. Hihi like manh😆

  4. Hihi Like mạnh hấp dẫn vô cùng 😳
    Cám ơn Vuong huynh đã chia sẻ. M nóng lòng đón xem kỳ tới . Kính chúc an lành😆

  5. Cảm ơn chú hay quá cháu xem hai lần mà vẫn thích đọc lại chú ạ😆

  6. Ha ha sao lại như vậy hả Vương huynh…🙄
    Cu Tèo nóng lòng đi tìm người mình Yêu … Trớ trêu thay lại có thêm hai người đẹp đi cùng … út Thảo ơi … Dở khóc dở cười rồi …:mrgreen:
    đấu kiếm vì giặc hay sẻ vì Tình? 👿
    Chuyện thật ly kỳ và hấp dẫn Anh Vuong The-Anh oi😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: