Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Tám 12, 2014

Kiệu hoa [TDNL- 88]



Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Bách Lâm Thôn …


LongdenKỳ trước: 
[TDNL-87]

…Trong lúc bưng thuốc, Mao Cái Cái đưa ra một viên thuốc mầu đỏ cực lớn bằng đàu ngón tay cái. Trần Tiên nhận lấy và quay ra nói với mọi người:
“Thúc Thúc vừa bấm độn xong. Dương huynh sắp ra đi…. vì thế nên đã nhờ Mao Pháp Sư làm cho viên thuốc lớn này, để Dương huynh tỉnh lại với chúng ta trước khi từ biệt… Bà con mau lại gần.”
Thảo khóc ròng “Anh Hổ! …Anh Hổ!”
Trần Tiên an ủi:
“Em mau ra từ biệt đưng khóc lóc mất thì giờ!”


Quả nhiên khi thuốc đổ vào miệng chưa dầy một phút , thì Hổ đã mớ to mắt ra, đảo qua đảo lại liên hồi, rồi vươn tay!


Dương Hổ nhìn mọi người, thì thào:
“Số tôi… đã tận! Các bô lão, các anh chị em nghĩa binh và …cả Sư …từ nay… xin hãy phò giúp Thúc Thúc … Thúc Thúc… con rể của Dương gia… sẽ thay mặt tôi tiếp tục điều hành Bách Lâm thôn … mọi người đừng quên tâm nguyện … Nội tổ Dương Thanh Tướng quân… là … Phản…!”

Dương Hổ tính nói Phản Đường Phục Việt, nhưng Trần Tiên đã vuốt ngực Hổ, ấn nhẹ làm cho Hổ nghẹn lời !
Rồi lão ta ngắt ngang:
“Anh Tư Hổ đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ có em và Thảo trông coi…”

 

Hổ nhìn Thảo và dặn dò:
“Thảo… Giờ em là ngươi duy nhất của dòng họ Dương Thanh tướng quân…”

Thảo biết là đã tới giây phút chót, nàng chồm tới ôm lấy anh mình … Nưóc mắt chẩy đầm đìa…Nàng ngẹn ngào :
“anh Hổ … Anh cố sống … Anh không chết đâu anh!”

Dương Hổ thở dốc …Tay run run móc cái túi đựng Móng Rùa Thần dấu trong ngực ra. Móng Rùa trong túi loé lên . Những tia sáng vàng đỏ của nó chiếu xuyên qua lằn chỉ như để tạm biệt Dương Hổ rồi sau đó tắt ngúm….


Hơi thở Hổ dồn dập, tay Hổ đưa Móng Rùa về phía Thảo:
“Thảo ! ...Đây là vật gia bảo …truyền đã … ba đời … ”

Thảo nước mắt dàn dụa, nàng vừa ngửng đầu lên , chưa kịp dơ tay đỡ lấy thì …Trần Tiên đứng cạnh , đã phóng tay chụp ngay lấy Móng Rùa và nói to át cả tiếng Hổ :
Vâng! Cái này để em lo…. Dương Nguyên Soái cứ yên tâm…”👿

Dương Hổ bị giật mất cái Móng Rùa, tuy gần chết nhưng cảm giác có gì không ổn… Hổ trợn mắt lên tức giận, cố dùng sức tàn lấy tay chỉ vào Thảo ú ớ:
Thảo! …Thảo! ..

Nhưng sức đã tàn… Móng Rùa Thần đã bị Trần Tiên cầm nơi tay …
Nó loé lên vài tía sáng xanh để báo động nó đã bị lọt vào tay kẻ gian hùng như xưa vơi Trọng Thuỷ nhưng có ai còn thì giờ mà để ý trong lúc tang gia bối rối này….

Vù…uuu!

Một bàn tay từ sau lưng Thúc Thúc bay tới !
Đó là Tư Lành đang dùng “Nhón chân hái mận” trong Mai Hoa Tâm Pháp của Đào Tiểu Thư truyền lại. Toàn thân nó chỉ còn đứng trên hai ngón chân cái như múa Ba Lê ngày nay. Người nó cao thêm hai tấc (ca 20 cm)! Năm ngón tay nó rờ trúng Móng Rùa đang nằm trên tay Trần Tiên…

Bịch!

Sáu Nhỏ lách sau lưng, vung cùi chỏ đánh mạnh vào ngực Lành. Lành lảo đảo té nghiêng người…
Tay Lành văng ra…
Trần Tiên mừng hú hồn… bỏ ngay vào trong ngực áo!
Tất cả xẩy ra trong tíc tắc…
Thảo không giành lại vì nàng đang lo cho anh nàng … và nàng nghĩ dù sao Trần Tiên cũng là rể nhà họ Dương …
Cu Tèo ở trên cao thấy rõ mồn một …
Lã Công Từ, My Soong và Mao Cái Cái ở xa không thấy…


Hổ trợn mắt lên …thở hắt từ trần trong tức tưởi không một lời từ biệt…
Một dòng nước mặt từ Hồ trào ra, lẫn trong tiếng khóc lóc của Thảo và mọi người ….

Thảo lăn ra khóc thảm thiết. Mọi người thân tín của Dương Hổ đều quỳ xuống và sa lệ hàng hàng…
Trần Tiên cũng nhào lộn la khóc om xòm !😆


Một khắc trôi qua… Trần Tiên đứng dậy kéo Thảo đứng dậy và nói:
“Thôi bây giờ , đã đủ rồi! Em Thảo đứng lên theo anh ra làm lễ hợp cẩn …. rồi… còn động phòng hoa chúc cho kịp giờ lành!”


Thảo vùng vằng rút tay. Lục Hồng Sáu Nhỏ bèn phụ cho Thúc Thúc, xông lại kéo nàng đứng dậy. Thảo nước mắt dàn dụa …phản đối:
“Sư huynh tôi mới mất! Tôi có tâm tình gì mà động phòng hoa chúc với Thúc Thúc!… Xin cho để sau khi chôn cất anh tôi … Tôi hứa sẽ tròn bổn phận làm vợ”

Trần Tiên trợn mắt không còn hoà nhã như trước mà sẵng giọng:
“Thào đâu có thể nói vậy được trước bà con! Giờ em đã là vợ của ta! Em đã lễ trước bàn thờ gia tiên, chuyện đôi ta là do chính tay Dương huynh chủ hôn. Chuyện mai táng Dương huynh đã có Sư và Tư Lành lo rồi. Ngày mai hay lúc nào em muốn đến lo cho tang lễ anh đâu có cấm. Nhưng đêm nay em phải theo anh lên kiệu hoa về sảnh đường Bách Lâm Thôn cho kịp giờ lành…Đó là bổn phận của một tân giai nhân… Đứng lên!


Mọi người không nói nhưng đưa mắt nhìn nhau không biết phân sử ra sao… Dù sao ai cũng biết đó là “đám cưới chạỵ tang“… Bây giờ Thảo đã là vợ Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư thì ai dám bàn vào chuyện riêng tư của họ…


Mao Cái Cái bơm vào:
“Lúng rồi lớ! nị đã là phu thê của Trần Tiên Bang Bang đạo sĩ, sao lại không chịu động phòng ngày vu quy! Cái lầy là Xui lắm! Xui lắm!”

Thảo đau khổ nhìn Sư cầu cứu. Sư cũng chắng làm gì đưọc hơn đành cúi đầu tụng kinh phó mặc chuyện đời!

Thúc Thúc và Lục Hồng (sáu Nhỏ) bèn nắm tay nàng kéo đi. Bọn vệ sĩ áo đỏ rút đao ra vây quanh hộ vệ..

Tư Lành,  mắt long lên sòng sọc nhìn Thúc Thúc như muốn ăn tươi nuốt sống! Nhưng Lành không thể làm gì được với hai bàn tay không và đám vệ sĩ áo đỏ cùng tên phản bạn phản thầy Giáo Thọ Sáu Nhỏ Lục Hồng đang đứng bảo vệ Trần Tiên… Không lẽ chàng lại đòi cướp vợ của Thúc Thúc trước bàn dân thiên hạ…

Cu Tèo trên nóc nhà nhìn xuống…. Nó đã hiểu… Bàn tay nó nắm chặt vào mái ngói gần vỡ ra… Nó chỉ muốn nhẩy xuống đánh nhau với cái lão gầy người Cửu Chân đã bán Bách Lâm Thôn lại còn lấy cả Thảo của nó….Thật là quá tham lam…


My Soong nấy giờ lén xem. Nàng cười thầm sung sướng…”Cái con quái Thảo tiêu rồi….Nó đã có chồng , từ nay anh Cu Tèo sẽ thuộc về ta!”

Lã Phu Nhân đứng xem vừa vui vừa buồn.
Cũng như My Soong, phu nhân vui vì từ nay trái tim Cu Tèo sẽ bớt đi một hình bóng, nhưng lại buồn buồn cho thân phận Thảo , một nữ nhi trước những khuôn sáo , lề lối xã hội phong kiến. Thảo cũng như nàng đã phải kết hôn vì môn đăng hộ đối, vì gia thế vì quyền lực của cha của anh phải kết hôn với người mình không yêu.

Trở về Thào, nàng thất vọng.
Nàng dịu giọng nói với hai hàng nước mắt lã chã:
“Anh Tiên! Anh buông tay ra! Xin anh cho em một canh giờ! Em tụng cho anh Hổ một bài kinh để vĩnh biệt! Rồi em sẽ lên kiệu hoa về sành đường”

Mao Cái Cái bèn nói nhỏ vào tai Trần Tiên. Trần Tiên nghe xong, làm ra vẻ anh hùng, buông tay, vuốt hàm râu dê đã bạc trắng:
“Được! Được! Em Thảo, em có thâm tình với anh Hổ , anh cũng không nớ ép em… Vậy anh đi ra sân đình tiếp khách và đợi em.”

Trần Tiên quay lại nói với Lục Hồng (Sáu Nhỏ):
“Ngươi ở đây và đúng một canh giờ nữa đưa Trần phu nhân (Thảo) về sành đường…!”

Nói xong Trần Tiên cùng Mao cái Cái đi ra ngoài, trước khi đi lão chợt quay lại dặn dò thêm Sáu Nhỏ:
“Ngươi phải để ý tên Tư Lành và lão Sư. Khi kiệu hoa đi rồi, thì ngươi cho người bắt bọn nó cho ta! Đừng để cho nó rời Bách Lâm thôn!”

Sáu Nhỏ (Lục Hồng) tuy hống hách nhưng là bạn với Tư Lành từ bé và đưọc Sư dậy dỗ , nên nó lo lắng hỏi :
“Thúc Thúc tính mần thịt Tư Lành Và Sư à! Bọn họ đâu có tội gì?”

Trần Tiên bèn nói:
“Giáo Thọ Lục Hồng! Chuyện gì cứ để ta lo! Trái ý ta là phản nghịch! Ngươi không nghe lời ta, ta sẽ kiếm người khác làm Giáo Thọ! ”

Hai chữ Giáo Thọ đã làm Sáu Nhỏ sực tỉnh. Cái danh vọng nhỏ nhoi mà Thúc Thúc vừa trao cho chàng nông nô nghèo khổ Sáu Nhỏ đã làm thay đổi tâm hồn nhân ái của nó… Lục Hồng mất cả tự chủ , nó rụt rè cúi đàu trước vị giáo chủ Trần Tiên:
“Dạ! Đệ Tử đâu dám trái ý Thúc Thúc!”


Trần Tiên yên tâm ra đi, Mao Cái Cái vội vã lạch bạch theo sau… Đám bô lão, nghĩa binh nhân chứng của buổi ra đi Dương Hổ, cũng kéo nhau về đình làng để ăn nhậu tiếp…

Khi đi đuợc một quãng, thấy không có ai bên cạnh, Mao Cái Cái bèn hỏi Trần Tiên:
“Cái nị tính sao với Tiêt Độ Sứ Cao Biền! Tiết độ Sứ muốn tấn công bây giờ cái nị lại là thôn trường cái thôn Phản Đường Phục Việt! Binh thuyền đang giả dạng thuyền buôn kéo chật trước bến của Bách Lâm thôn. Em Cao Biền là Cao Tâm đang ở trên thuyền chờ chúng ta phát pháo là ngoài đánh vô , trong mở cửa! Bây giờ cái nị làm trường thôn lại lấy cả Út Thảo! Cái nị tính làm phản lại Cao Biền à?”

Trần Tiên nghe nói đến Cao Biền thì toát mồ hôi hột. Lão lo lắng nhìn Sư Huynh Mao Cái Cái và rụt rè hỏi:
“Vậy bây giờ tính sao? Đệ làm theo ý huynh là sát hại tên Dương Hổ! Vài ngày nữa sẽ dâng Bách Lâm Thôn cho Cao Biền Tiết Độ Sứ! …Còn cái vụ Trưỏng Thôn là vì đệ mê cái con Út Thảo từ lâu rồi…”


Tuy nói nói vậy nhưng Trần Tiên mân mê cái Móng Rùa mới cướp đưọc trong túi! Cái lão mê không phải là Thảo mà là cái Móng Rùa Linh Thiêng tượng trưng cho hồn Việt Tộc! Lão còn tính xa sẽ dùng nó để tiến hành giấc mơ làm Tiết Độ Sứ Tĩnh Hải Quân nhà Đường! (Tĩnh Hải Quân = Việt nam thời Bắc Thuộc, là một quận của nhà Đường)


Mao Cái Cái bồi thêm một câu:
“Đừng có khinh địch! Ngộ thấy Bách Lâm Thón còn có rất nhiều tay võ nghệ lại trung dũng! Chưa chắc ai cũng bị cái nị khuyến dụ! Cái Cao Biền muốn là diệt hết bọn nô dân âm mưu đòi thoát vòng nô lệ, lấy lại tự chỉu cho Việt Tộc. Coi chừng cái nị làm hỏng kế hoạch của Cao Biền thì chúng ta mất chỗ đội nón…”!


Trần Tiên lo lắng trả lời:
“Sau đám cưới ta cứ xông vào tàn sát hết bọn Bách lâm Thôn để tỏ ý trung thành của tôi! Nhưng chừa lại cho đám đệ tử và Út Thảo sự sống!”

Mao Cái Cái nói nhỏ vào tai Trần Tiên:
“Đừng lo! cái nị cứ làm như thé này … thế này thì vừa có công lớn với Cao Biền mà vừa đem Hồng Tinh Giáo về truyền bá nơi đất Việt! Rồi chúng ta sẽ lập thành một Đại Hán mới dưói sự cai trị của Hồng Tinh Lão Quái!.”

Trần Tiên tươi mặt ngay và nói:
“Có huynh lo được chuyện đó thì thật là quá hay…”

Rồi Trần Tiên chắp tay vái Mao Cái Cái mà nói:
“Bây giờ xin mời Sư huynh ra ăn nhậu nhẩy nhót với mấy cô thôn nữ đi…”

Mao Cái Cái cười vuốt vuốt cái nút ruồi nơi cằm nói:
“Còn cái nị thì động phòng hoa chúc với người đẹp Bách Lâm Thôn … Kha Kha…”

Cả hai cười đắc chí choàng vai đi về chỗ sân đình nơi dân chúng vẫn ăn nhậu tưng bừng mừng lễ vu quy của Thảo.

Từ căn nhà nơi Dương Nguyên Soái vừa qua đời, vang lên tiếng kinh cầu siêu với bài chú “Vãng Sinh Tịnh độ đà la ni” …lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào của Út Thảo….

Mảnh trăng khuya le lói sau làn mây, chiếu xuống chiếc kiệu hoa đỏ rực, nằm trơ trẽn trước cửa để chờ đưa nàng Út Thảo về động phòng hoa chúc…

Xa Xa tiếng đàn hát ăn mừng Tân Hôn và Tân Chủ Nhân Bách Lâm Thôn vang đến. Tât cả trộn lên một bản nhạc trầm buồn trong đêm vắng…


…. Xin xem hồi sau phân giải :roll:


Đó chính là:

Kiệu hoa rộn rã sân đình
Nàng đà trút bỏ ân tình sang ngang
Chàng nhìn theo bóng bẽ bàng
Đâu lời ước hẹn trăng vàng đêm nao
Khuya nay pháo nổ bên rào
Nàng về vui phận má đào cùng ai
Chàng ngồi thờ thẫn đêm dài
Mối tình son trẻ từ nay chôn vùi.

Vuong Tzu, 27.07.2014  

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters

 


Responses

  1. Ut Thao se khong thanh than cung Tran Tien vi neu nhu rua thi het chuyen roi, phai khong thua tac gia?🙄
    .

    • Cho xem nhe … Hi Hi 😆

  2. Lại thêm một thảm kịch vốn là hậu quả của cuộc hôn nhân nhằm củng cố quyền lực, Điều nghiệt ngã ở đây là những cuộc hôn nhân như thế thường chỉ dành cho các bà chúa ông hoàng thế mà cô Thảo chỉ là một nữ binh tầm thường trong đội dân quân Việt nhỏ bé lại bị vướng vào. 👿
    Thân phận nữ nhi trong thời loạn gian truân, đáng thương đến thế ư? Liệu trong đêm hợp cẫn đầy tang tóc nầy Bụt có hiện ra dẫn lối thoát cho Thảo không vậy?🙄
    Hay là hai anh chàng Cu Tèo & Lành cùng hiệp sức cứu mỹ nhân khỏi tay quỷ dữ đây? 😆
    Tội cho Thảo chưa kịp chôn anh mà giặc trong giặc ngoài đã bủa vây bốn bề!:mrgreen:

  3. truyện càng ngày càng lôi cuốn người đọc, kẻ gian ác vẫn dang có thế lực mạnh, liệu phản Đường Phục Việt có phải đổ nhiều xương máu hay không?🙄
    Lại phải chờ đợi tác giả thôi.😆
    Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh và gia đình nhiều niềm vui và bình an.

  4. truyện hay ý nghĩa lắm anh!😆

  5. Cam ơn chu vương đa chia se truyen rat hap dan😆
    chau chuc chu that nhieu niem vui nhe chu a khán giã van đang hao hứng chơ đơi phần tiếp theo

  6. Kiệu Hoa rộn rã sân đình
    Nhưng nàng đâu có dứt tình sang ngang
    Thương nàng số phận bẽ bàng
    Mà vẫn chung thuỷ cùng chàng mà thôi😆

    Lòng nàng trong sáng ngời ngời
    Sao bao dâu bể cứ rơi trúng nàng
    Cu Tèo dâng lệ hai hàng
    Quyết chẳng để Thảo phải mang đoạ đày:mrgreen:

    Chờ xem hồi mới sẽ hay…!

  7. Chưa đóng màn là chưa vãn tuồng. Chờ đợi kỳ tới…Út Thảo và Cu Tèo chắc sẽ có kế mà.🙄
    Cám ơn anh vẫn đều đặn chia sẻ câu chuyện hào hứng

  8. Vậy là Út Thảo sang trang mới rồi. Nhưng cuộc đời Nô lệ vẫn còn nguyên…. 👿
    Ngày mới Em kính chúc sức khỏe Anh và gia đình!

  9. Thơ ngắn mà thật hay anh ạ,😆
    chúc anh chị ngày mới bình an, hạnh phúc

  10. Cuộc đời này vẫn còn nhiều kẻ gian ác nên xã tắc còn lâm nguy.👿


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: