Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 15, 2014

Nước mắt cá sấu [TDNL- 93]


casau-1Thời gian: Bính Tuất 886 AD…

Không gian: Đại La Thành …

Kỳ trước: Tâm thiêng bất diệt [TDNL- 92]

…Trở lại cuộc hội ngộ của Trần Tiên và Út Thảo…


Thấy Út Thảo chận đưòng, Trần Tiên biết là nguy bèn la to rồi bỏ chạy:
“Cướp ! Cướp ! Bà con ơi cứu tôi!”
Sáu Nhỏ quăng luôn cái bao đeo hàng mua sắm, bỏ chạy theo …


Nhưng một cú roi từ tay Cu Tèo đã bay tới , quấn lấy chân Sáu Nhỏ giật mạnh. Sáu đang say nên lảo đảo té nhào…
Vuu…út! …Vuu…út!…Vuu…út! Chát! ….Vuu…út! … Chát!
Cu Tèo vung roi đánh tới tấp. Cát bụi bay mù mịt. Sáu Nhỏ có lăn mình tránh những ngọn roi giận dữ của Cu Tèo…

Chưa đầy ba phút Sáu bị trúng năm roi, quần áo rách tả tơi, máu rướm ra dưới những vết thương. Sáu Nhỏ bò dưới đất. Nó say và bị đòn đau quá . Nó lết dần rồi gục xuống nằm bất động ….

Nói về Trần Tiên bỏ chạy trở lại phía quán rượu la um sùm. Nhưng quán cách đó tới nửa dặm (500m), đường vắng không bóng người. Út Thảo cầm kiếm rượt theo….

 

Trần Tiên vừa già lại vừa say sao có thể chạy nhanh bằng nữ hiệp Út Thảo. Nàng đang ở tuổi “mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu” cộng với bầu máu nóng đang cuồn cuộn và ý chí muốn phục thù cho Bách Lâm Thôn.

Tuy vậy Trần Tiên cũng đã có nhiều kinh nghiệm bị rượt đuổi nên lão bèn tung thủ pháp “Đu dây hai hàng” của bọn Hồng Tinh Giáo, chạy lúc trái lúc phải…

Thảo phải cố sức …

Cuối cùng nàng đến gần …

Khi còn cách lão Trần một sải tay, nàng vứt kiếm xuông đất. Nàng phóng tới trước, tung thế “Vờn lá hái hoa” chụp ngay đai áo lão Trần kéo lại.

Lão Trần Tiên cởi luôn nút áo… Áo tụt văng ra… Thảo chỉ còn chiếc áo gấm đỏ của lão Trần trên tay… Còn Trần Tiên mặc áo lót chạy.

Út Thảo nổi giận, hét to:
“Chạy đâu cho khỏi … tên dâm tặc”

Nàng vứt áo Trần Tiên xuống đất, rượt theo. Khi tới gần, nàng dùng hết sức mình nhẩy tới, tung thế “Leo Cây hái qủa ” trong Mai Hoa Tâm Pháp. Hai tay nàng ôm lấy cổ Trần Tiên´, hai chân nàng chụp lấy hông lão, giông như người ta leo cây…


Bịch!

Sức bay của nàng đẩy lão Trần lảo đảo té nằm xấp dưới đất. Thảo té theo nằm trên nửa mình lão Trần. Nàng chồm lên ngồi quỳ trên lưng lão, kẹp lão ta không nhúc nhích. Thảo bèn rút cây dao găm TiTan dấu dưói chân, dí vào cổ Trần Tiên.

Nàng nói to:
“Im ngay! Không thì ta cho chầu Diêm Vương!”

Lão Trần tái mặt quay cổ lại, run giọng, nói nhỏ:
“Phu nhân … đừng giết tôi!”


Thảo bèn nói:
“Đừng gọi ta là phu nhân mà ta nghĩ tới cái hận ngươi bán đứng Bách Lâm Thôn thì ngươi chết ngay đó!”

 

Trần Tiên bèn sa lệ, sụt sùi khóc và năn nỉ:
“Thúc Thúc ăn năn lắm rồi! …Thúc Thúc đã làm lỗi tầy đình …Hic Hic Hic … Út Thảo tha cho Thúc Thúc!… Hic Hic Hic “


Thảo nói to:
“Trần Tiên! Ngươi ăn năn thì Bách lâm Thôn cũng đã chôn vùi vào tay Hán tặc! … Giờ nếu thực lòng ăn năn thì trả Móng Rùa Thần lại cho Dương gia!”

Trần Tiên run giọng nói:
“Thúc Thúc đi phố … đâu có đem theo….”

Thảo không tin. Đúng lúc đó cu Tèo đã hạ xong Sáu Nhỏ, nó chạy lại đem theo cây kiếm của Thảo đã vứt xuống đât gần đó. Thảo bèn cầm kiếm cho Trần Tiên đứng dậy để Cu Tèo lục soát …

Lát sau Cu Tèo nói Thảo :
“Không thấy! Chắc lão ta dấu ở đâu rồi! ”

Thảo dí cây kiếm to bản vào cổ Trần Tiên:
“Nói ra mau! Ngươi dấu nó ở đâu? Không ngươi sẽ chết!”

Trần Tiên đã từng nếm cú đá “Nhất cước đoạt châucủa người vợ hụt Út Thảo nên biết nói:
“Thúc Thúc cất ở Hồng Tinh Am...Thảo đến đó… Thúc Thúc hứa ….sẽ đưa cho…”


Đúng lúc đó có tiếng nhiều người từ xa chạy đến. Họ la to:
“Bọn cướp kìa! Cứu ngưòi mau! Đánh chúng! “


Trần Tiên nghe thấy có người đến cứu, biết Thảo sẽ không giết vì nàng còn cần có Móng Rùa Thần nên Lão vùng vẫy, la om xòm:
“Cứu tôi ! Cứu tôi với! ”

Cu Tèo bèn kéo tay Út Thảo nói nhỏ:
“Thôi mình đi! …. Sẽ kiếm lão ta nơi Hồng Tinh Am!”

Thảo gật đầu nhưng nói:
“Đồ nước mắt cá sấu! Phải cho tên gian tặc Trần Tiên của Hồng Tinh Giáo này một bài học!”
Nàng dơ chân đạp Trần Tiên một cái vào bàn toạ….

Rồi Thảo và Cu Tèo nhanh chân biến mất trong bụi cây rậm rạp…

Còn lão Trần Tiên bị trúng một cú đạp của Thảo, té lăn lông lốc về phia đám người đang chạy tới…
Mấy người xúm lại tìm cách hồi sinh Sáu Nhỏ…

Còn một người có lẽ là thủ lĩnh chạy lại chỗ Trần Tiên đang nằm.
Trân Tiên lồm cồm đứng dậy … Nhưng đau quá, té nhào, lão lắp bắp:
“Đa tạ ân nhân! …đã cứu mạng cho tôi…”


Ông ta lấy trong người một bình rưọu sứ nhỏ vừa một nắm tay và nói:
“Lão có sao không! Nhấp chút rượu thuốc này sẽ đỡ ngay…”

Sau ly rượu , Trần Tiên từ từ hoàn hồn trở lại…Trần Tiên bây giờ mới mở mắt nhìn kỹ người cứu mình

Đó là một tráng niên, trạc tứ tuần, mặc áo gấm đắt tiền. Thân hình ông ta to lớn, cao chừng chín thước (1,8m) vai hùm bụng gấu. Mặt vuông chữ điền, da dẻ hồng hào, béo tốt. Trông thật oai phong.

Mấy người đi theo ông ta chắc là gia nhân.

Xa xa còn có đến chục người đang hì hục đẩy mấy cái xe chất đày gạo, vật dụng và vải vóc .

Chợt lão Trần Tiên reo to:
– Trời ân nhân! Ngài ….phu nhân của Ngài có phải là người ở Ngọc Khê không ?

Ân nhân của Trần Tiên ngạc nhiên hỏi:
– Đúng rồi! Sao lão lại biết quê vợ ta ? Lão là ai?

Trần Tiên nói tiếp:
– Đệ đây! Phạm Huynh không nhận ra sao? Đệ là em họ của tỉ tỉ Phương đây!

Quả thực! Ân Nhân vừa cứu Trần Tiền có vợ là Trần Thị Phương người ở Ngọc Khê. Trần Thị là chị họ xa bên nội của Trần Tiên. Còn vị ân nhân họ Phạm tên Tố!

[Phạm Tố là nhân vật trong truyện cổ tích truyền lại] 

Phạm Tố ngạc nhiên hỏi:
“Thật lâu ngày quá ta không không nhận ra đệ! Đệ là ai?”
“Đệ họ Trần tên Tiên, người đời gọi là Bang Bang Pháp Sư. Đệ là em họ của Phạm phu nhân (Trần thị Phương) đây! Ngày anh chị làm đám cưới đệ có đi dự nên nhớ mặt huynh”

Phạm Tố bèn cười vui vẻ:
“Thật là có duyên! Cả chục năm rồi mà cậu còn nhớ được tôi! Nhà tôi cũng gần đây, vậy theo tôi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi mai tôi sẽ cho người đưa về nhà….”

Thế là thầy trò Trần Tiên mừng rơn nhận lời ngay.

Khi đến nhà Phạm Tố, thi họ choáng mắt trước căn nhà vĩ đại với hơn mười căn nhà nhỏ kế bên cho gia nhân và chứa hàng hoá…Tất cả nằm trên một khoảng đât rộng , nơi ngoại thành Đại La cạnh bờ sông Tô Lịch. Ngoài cổng có một tấm bảng ghi “Phạm gia trang” …

Trần thị đã biết tin, vội chạy ra đón khách…

Trần Thị ngoại tứ tuần nhưng còn đẹp như đoá hoa quỳnh . Người thon nhỏ, ăn nói ngọt ngào. Nàng mặc một chiếc áo ba tà mầu đỏ, áo yếm che kín ngực bằng lụa trắng. Vàng bạc đeo đầy tay và trên ngực áo Trông nàng thật là đẹp, giầu sang nhưng kín đáo.

Trần thị nhận ra ngay Trần Tiên. Từ ngày lấy Phạm Tố nàng đã theo chồng rời bỏ quê nhà để đi làm ăn xa. Nên nàng rất vui mừng khi gặp lại bà con.

Nàng vội sai gia nhân chỉ chỗ cho hai thầy trò Trần Tiên tắm rửa và đem quần áo mới cho thay.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Trần Tiên và Sáu Nhỏ đưọc dẫn vào phòng khách. Phạm Tố và Trần thị Phương đã ngồi đó, sau lưng có hai vệ sĩ đứng hộ vệ. Một mâm cơm thịnh soạn với rượu thịt được bưng ra. Tiếp tân là hai cô tì nữ xinh đẹp, tuổi dôi mươi, quần áo tươm tất sạch sẽ.

Trần Tiên biết Phạm Tố là một đại gia. Lão bèn vội ba hoa ngay, đúng là Bang Bang Pháp Sư. Nghề tuyên truyền là sở trường của Trần Tiên, nên chắng mấy chốc lão đã thu phục được tấm lòng của chị họ Trần Thị.


Sau nhưng câu chuyện “tào lao”, chợt Trần Thị thăm hỏi:
“Bây giờ cậu làm gì? ở đâu?”

Trần Tiên dấu chuyện lão đã bán Bách Lâm Thôn , bị Cao Biền lừa cho  mấy trăm lạng bạc và cái chức “Huyện lệnh không nhiệm sở “.

Lão khoác lác:
“Dạ thưa huynh tỉ, đệ đã “thi đậu” đưọc làm huyện lệnh đang chờ chỗ nhậm chức! Đệ tạm trú ở “Hồng Tinh Am” phụ cho sư huynh là Mao Cái Cái Pháp Sư lo việc cúng bái….”

Trần Thị liếc chồng rồi nói :
“Người An Nam học giỏi lắm thì người Hán cũng chỉ cho làm đến chức Xã Trưởng mà thôi! Cậu Tiên đã đậu tới Huyện lệnh! Đáng nhẽ phải phải được trọng dụng chứ! Sao lại bắt ngồi chờ chỗ nhậm chức! Thật là Cao Biền không có mắt! Rồi bây giờ cậu nó lại ngày tối đi làm thầy cúng! Đúng là thân phận nô dân!”


Phạm Tố vội nói:
“Bà đừng nói to! Ở đây “tai vách mạch rừng“! Mình là nô dân của bọn Hán đừng có ăn nói bậy bạ mà đi tù cả đám!”


Trần Tiên nghe nói bèn suy nghĩ :
“Không biết chừng đây cũng là đám Phản Đường Phục Việt như Bách lâm thôn! Mình phải dò xem biết đâu mình có cơ hội làm một cái gì cho sự nghiệp của mình và cho Hồng Tinh Giáo!”.

Trong phút chốc niềm ăn năn của lão về Bách Lâm thôn tan biến. Cái tấm lòng tham của lão lại nổi lên. Nhất là cái Tà giáo của Hồng Tinh lão Quái nơi Đoạt Hồn Cốc trong tâm hồn cuông tín của Trần Tiên lại trổi dậy. Đầu óc lão lại bắt đàu bầy mưu tính kế gian tà…

Trần thị bèn nói tiếp:
“Ông à, cậu Tiên là Pháp Sư lại thi đậu làm tới quan huyện tất phải giỏi chữ nghĩa. Ông cho cậu ấy giúp một tay về chuyện giấy tờ giao dịch với quan quyền, thì chắc là công việc làm ăn buôn bán của chúng ta sẽ rất suông sẻ!”


Trần thị liếc sang Sáu Nhỏ rồi nói:
“còn chú em Sáu NHỏ thì lực lưỡng có thể cho làm việc. Nhà mình rất to. Có thể kiếm dọn cho hai thày trò cậu ta một phòng. Cơm nước thì chỉ thêm đũa thêm bát mà thôi…”

Phạm Tố chỉ ậm ừ…

Trần Tiên thấy Phạm Tố không bằng lòng, nên làm bộ chối từ:
“Thôi chị để em ở ngoài lâu lâu rồi đến thăm anh chị!”

Phạm Tố vẫn chưa trả lời!

Trần thị nguýt chồng một cái, vung chân đá Tố dưới bàn… Rồi nói:
“Ông Tố ơi! Có câu “Một người làm quan cả họ được nhờ” . Người như cậu nó, thế nào sau này cũng làm nên nghiệp lớn. Lúc đó chúng ta cứ ngồi không mà ăn sung mặc sướng! Ông tính cho thầy trò cậu nó đi.”


Tố muốn chiều vợ nên đành phải mời Trần Tiên rơi:
“Được, cậu Tiên và Sáu Nhỏ đang bị thương nên về Hồng Tinh Am tính dưỡng… Khi nào mạnh khỏe tôi sẽ bàn với thầy trò cậu…
Bây giờ mình ăn mừng hội ngộ … Tì nữ đâu đem rượu và kêu nhà bếp làm một mâm thịt khô nai nướng cho ta đãi thầy trò Bang Bang Pháp Sư …”

Phạm Tố không tiếc tiền nhưng lão thật lòng không muốn nhận Trần Tiên ở nhà mình và nhất là Sáu Nhỏ. Sáu Nhỏ cứ mắt la mày lém nhìn trộm mấy cô tì nữ hầu bàn như “mèo thấy mỡ“…mà nhà Tố có hai cô con gái vừa tới tuổi cập kê…:mrgreen:

Phạm Tố mới nghĩ tới đó, thì Trần Thị đã kêu người hầu:
“Nẫy giờ mải nói chuyện mà quên mất !Chúng bay! Vào kêu hai tiểu thư ra chào cậu Trần Tiên!”

Rồi Trần thị quay lại Trần Tiên mà nói:
“Trong khi chờ đợi, để chị kể cho cậu nó nghe về hai cháu nó nhé…”

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Đó chính là


Hôm qua đốt phá xóm làng
Hôm nay gian dối hai hàng lệ rơi
Ăn năn thút thít nghẹn lời
Từ nay xám hối trọn đời sống ngoan
Ai ngờ thấy bóng hột soàn
Tâm tham đã dậy, tay toan cướp rồi
Như mèo thấy mỡ liếm môi
Bầy trò ma giáo mở lời nhỏ to
Mới hay có của đáng lo
Những phường gian ác chỉ mò… bưng đi
Lại thêm tố nữ xuân thì
Hoa thơm ong bướm vu vi … bay vào
Truyện xưa xem lại nghẹn ngào
Hiền lương lác đác, sôn sao lắm tà!

Vuong Tzu 15.09.2014

 

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. xuất hiện thêm nhân vật mới, hứa hẹn ly kỳ lắm🙄

  2. Ông bà chủ Phạm gia trang xem như vướng vào oan gia khi rước Ma về nhà…👿
    Riêng quý bà giai nhân Trần thị lại xuất hiện theo một phong cách khác so với các nàng trước đây. Nàng nầy thật rõ là loại đàn bà nhẹ dạ, ra dáng yểu điệu thục nữ nhưng toàn nhắm mắt mãi mê nghe lời tán tụng của tên gian tặc Bang Bang, không biết khi nhà xiêu người mất nàng ta có tỉnh lại không?😆
    Chỉ tội cho cặp đôi Cu Tèo & Thảo đã nhọc sức hoài công vô ích, âu cũng vì vận nước còn đão điên nên họ chưa lấy lại được Móng Rùa thần.😦
    Còn hai tên thầy trò Ma mãnh… thôi đành “bó tay” với chúng🙄
    Truyện xưa xem lại nghẹn ngào
    Hiền lương lác đác, sôn sao lắm tà!
    Nghe chuyện xưa ngẫm lại hiện tại, đau quá anh VTA ơi!👿

  3. Truyện hay lôi cuốn lắm ..😆
    Cám ơn Anh rất nhiều .Chúc Anh và gia quyến luôn vui khoẻ hạnh phúc nhé .

  4. Lot of surprises.🙄

  5. Cám ơn anh đã chia sẻ ạ. Để xem tên gian tà này sẽ giở thủ đoạn gì đây hihihi…:mrgreen:

  6. nuôi khỉ nhòm nhà😆

  7. Cám ơn anh đã đều đặn chia sẻ câu chuyện ly kỳ.
    Cứu và nuôi Trần Tiên thì cũng như nuôi ong tay áo…👿

    • nuôi khỉ nhòm nhà:mrgreen:

  8. Tham lam ấy bản chất rồi
    Sao rời, vật đổi, lòng người khó thay!
    👿

  9. Ai di …ơ tôi đi đào vàng .🙄


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: