Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Chín 19, 2014

Hai Tiểu Thư thành Đại La [TDNL- 94]



10653628_10203019592432019_819888667314588032_nThời gian:
Bính Tuất 886 AD…

Không gian: Đại La Thành …

Kỳ trước: Tâm thiêng bất diệt [TDNL- 92]

…Trần Thị kêu người hầu:
“Nẫy giờ mải nói chuyện mà quên mất !Chúng bay! Vào kêu hai tiểu thư ra chào cậu Trần Tiên!”
Rồi Trần thị quay lại Trần Tiên mà nói:
“Trong khi chờ đợi, để chị kể cho cậu nó nghe về hai cháu nó nhé……

…Số là Trần thị là một phật tử rất siêng năng đi lễ bái và tham gia vào làm việc thiện nguyện nơi các chùa. Một hôm Trần Thi đi lễ chùa Hương Tích, nằm trên đỉnh núi Hồng Lĩnh [tỉnh Hà Tĩnh ngày nay] . Đang lúc cầu nguyện thì thấy Phật Bà hiện ra.

Trần Thị mừng rỡ đảnh lế.

Chợt Phật hỏi:
“Con thường cầu nguyện và làm việc phúc đức! Con tu niệm vậy, mục đích để làm gì ?  Con muốn cầu tài vật, cầu sống lâu hay  con muốn cầu đắc đạo thành Phật?”
Trần Thị bèn thố lộ tâm can:
“Vợ chồng con lấy nhau đã mấy năm mà … con vẫn chưa có mụn con nào”
Phật bèn nói:
-Thiện tai! Thiện tai! Con rất thành thực! Gieo Nhân thì được quả. Ta cho con vật này! Nhưng con nên nhớ lời ta “Thọ thì Khổ“!

Trần Thị nghe vậy tự động đưa hai tay dơ cao lên khỏi đầu để nhận món qùa Phật cho.

Kleng! Kleng!

Phật biến mất

Trần Thị bừng tỉnh. Thì ra trong lúc cầu nguyện. tâm trí buông xả, Trần Thị nhập vào cõi Sơ Thiền, trong một sát na đã gặp Phật!
Trần thị nhìn lại tay mình … Thật là kỳ lạ một cặp nhẫn bằng vàng đang lấp lánh nằm trên lòng bàn tay.

Sau đó một ít lâu thì Trần Thị có mang.

Đến ngày rằm tháng hai năm Mậu Thin (868 AD) thi sinh ra hai người con gái.


[Tác Giả : Theo cổ tích thì hai nàng sinh năm Bính Thìn (856 AD) tức là vào thời điểm câu truyện (Bính Tuất 886 AD, thời Cao Biền), hai nàng đã 30 tuổi. Cũng  trong cổ tích lại nói hai nàng mới có đôi mươi vào lúc này. Do đo tác giả đã tính lại cho hơp với thời gian như trong sử ký ] 

Khi sinh ra có con công từ xa bay tới múa trước nhà, hương thơm từ trên trời toả xuống thơm lừng cả một góc, đúng là “Trai mùng một gái ngày rằm”. Vợ chồng Phạm Tố mừng rỡ cho đây là Tiên nữ giáng trần làm con mình. Họ đặt tên cho cô chị là A Lự và cô em là Lự Nương. Để phân biệt đôi song sinh, cô chị đeo vòng tay chỉ đỏ và cô em chỉ xanh.

Vợ chồng Phạm Tố chăm sóc hai cô bé này. Từ khi sinh ra hai cô gái , họlàm ăn rất phát đạt và chẳng mấy chốc trở thành đại gia. Họ lại càng làm việc thiện. Khi lớn lên cả hai nàng rất xinh đẹp. Phạm Tố bỏ tiền ra muớn thầy về dậy học chữ cho con gái mình và mướn các bà thợ may giỏi về dậy thêu thùa vá may. Hai nàng vừa xinh đẹp lại còn có công dung ngôn hạnh nết na vẹn toàn.

Ông ta dấu kỹ “hai cái nhẫn vàng Phật cho ” này còn hơn là kho châu báu vàng bạc của mình. Khi họ đến tuôi cặp kê, Phạm Tố mướn nữ võ sĩ để làm tì nữ hộ vệ cho con gái mình. Đi đâu hai nàng cũng phải đeo mạng che nửa mặt và gần như rất ít ra khỏi nhà.

Nhưng “Thọ thì Khổ” từ khi có hai người con gái quá xinh đẹp, lại nết na, Vợ chồng Phạm Tố có một nỗi khổ lớn! Họ ôm mộng kiếm đưọc cho hai con mình hai chàng rể thật xứng đôi vừa lứa! Nghĩa là phải trẻ đẹp, giầu có và có chức vị cao sang!
Nhưng kiếm mãi vẫn chưa có người xứng đáng…


Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư nghe Trần Thị kể chuyện bèn nhớ lại ngày xưa lão đã yêu thầm “chị Phương”. Lão hay lén rình ngó trộm chi Phương tắm sông. Bây giờ chắc hai cô cháu này giống mẹ lắm. Nghĩ đến đây thì con lợn lòng của lão nổi lên đùng đùng.


Keng !

Người hầu gõ kẻnh báo hai nàng đã đến.

Hai Tiểu thư thưót tha trong áo lụa hồng và thiên thanh bước ra và cúi chào.
Bang Bang và Sáu Nhỏ trông thấy thì siêu hồn lạc phách..

Sáu Nhỏ bị sắc đẹp hai nàng làm mê mẩn cả tâm hồn. Nó thầm nghĩ:

“Kỳ trước nơi Bách Lâm Thôn, sư phụ Trần Tiên dành trọn Út Thảo thì mình chấp nhận vì chỉ có mỗi một giai nhân, ngoài ra Út Thảo từng là chủ tướng của mình nên mình rất khó sử! Còn bây giờ có tới hai nàng tiên giáng trần này . Ai không biết chứ mình rất rõ lão Trần Tiên chỉ có tài khoác lác lừa bịp thiên hạ, nhưng nếu không có một tay kiếm giang hồ như ta bên cạnh thì lão làm nên trò trống gì… Kỳ này nhất định không nhường cho lão. Phải bắt lão chia cho ta một cô! ”

Phạm Tố thấy Sáu Nhỏ cứ nhìn hai cô con gái quý của mình không chớp mắt thì càng lo vô cùng. Đây là hai cô con gái rượu , Tố đâu muốn họ lọt vào tay tên đàu đường xó chợ này”….

Sau khi giới thiệu. Trần Thị kêu hai con gọi Trần Tiên là Thúc Thúc (Người Tầu kêu chú, bác, cậu là Thúc hết) cho nó giống Tầu !

Đúng lúc đó ! Nàng A Lự thỏ thẻ rất là có văn hoá (văn hoá Tầu):
“Thưa phụ thân (cha), tiểu nhi (con) nghe nói mấy hôm nữa sẽ có một buổi lễ lớn trong thành Đại La. Xin phụ thân cho chúng tiểu nhi đi xem! Nghe nói các tiểu thư ở Đại La sẽ thi nhau trổ tài cắm bông, nấu ăn.”

Trần Tiên nghe vậy, nẩy ngay một “ý đồ gian trá”, lão nói:
“Đúng rồi một tuần nữa sẽ có đại lễ. Chùa nào cũng cúng. Hồng Tinh Am có tổ chức chay đàn rất lớn. Tại đó đệ sẽ  làm phụ cúng. Khác với chùa của Phật Đà chỉ tụng kinh, ăn chay, múa hoa dâng Phật, biểu diễn võ nghệ. Nơi Hồng Tinh Am có biểu diễn pháp thuật và  tổ chức múa hát. Xin mời huynh tỉ và nhị diệt tới tham dự, đệ sẽ để dành chỗ nơi hàng đầu”


Trần Tiên đã đánh trúng tim các côthiếu nữ mới lớn ham vui, nên hai tiểu thư nhao nhao lên:
“Phụ thân cho chúng tiểu nhi đi xem nhé . Nhất là xem múa hát nơi Hồng Tinh Am của …Thúc Thúc!”


Thấy hai người đẹp trúng kế, Trần Tiên tố thêm vào :
“Đệ có ý kiến tốt này cho nhị diệt không biết huynh tỉ có bằng lòng không? Đệ sợ sự thật mất lòng!”

Trần thị bèn nói:
“Cậu cứ nói! Tôi nghĩ cậu có tình thân họ hàng chắc là lo cho hai cháu rồi!”

Phạm Tố gật đầu nhưng đưa mắt nhìn nghi ngờ.

Trần Tiên bèn tiếp:
“Số là … “Đàn ông khoe tài , đàn bà khoe sắc.”.. Huynh tỉ cứ để nhị diệt trong nhà thì ai mà biết đến. Huynh tỉ tuy là đại gia nhưng xuất thân là nô dân, không có tiếng tăm! Không có danh phận! Đây là dịp may để cho thiên hạ biết đến hai cháu!”

Phạm Tố đang trù trừ thì Trần thị vui vẻ nhận lời:
“Ông à! Cậu Tiên nó nói đúng đó! Con gái mình ở nhà thì sao mà có người biết đến mà cầu hôn! Còn trông nhờ bọn bà mai, bọn môi giới có khi thì tiền mất tật mang! Chi bằng mình tự đi theo kiếm cho hai con mình có chắc không.”


Thúc Thúc thấy cá đã cắn câu bèn dở trò cũ Bách Lâm Thôn:
“Nếu huynh tỉ muốn giới thiệu con gái mình thì đệ đây còn có một ý kiến này!”

Phạm Tố và Trần Thị được gãi trúng chỗ ngứa. Phạm Tố chợt nở nụ cười, hờn hở hỏi ngay:
“Thúc Thúc kể cho tụi tôi nghe!”

Trần Tiên bèn nói:
“Hôm đại lễ, đệ sẽ mời tất cả các quan và công tử cùng đại gia trong Đại La thành ,An Nam Đô hộ phủ đến tham dự . Ngoài biểu diễn pháp thuật, cúng trai đàn, đệ làm một vở ca vũ nhạc kịch lấy từ kinh đô Lạc Dương. Đệ sẽ tập cho hai cháu đóng vai chính trong màn ca vũ nhạc kịch đó ….Các công tử và đại gia Đại La Thành sau vở kịch này sẽ phủ phục mà tôn hai cháu là An Nam đệ nhất Mỹ Nhân! Lúc bấy giờ huynh tỉ tha hồ mà chọn rể đông sàng!”

Nghe đến có thể làm hoa khôi của Đại la Thành, thì hai tiểu thư cấm cửa cao tường của Phạm Gia Trang bèn ríu rít xin cha mẹ cho phép đưọc theo Thúc Thúc đi tập múa hát!

Đại gia Phạm Tố thấy lão Trần Tiên nói có lý. Phạm đại gia xuất thân là một nô dân vô học, nhờ có tài buôn bán mà thành giàu có. Nhưng Phạm đại gia vẫn mang tiếng là “trọc phú”! Lại hay bị bọn quan quyền thường xuyên đòi ăn hối lộ! Phạm đại gia muốn rể phải là con nhà danh gia thế phiệt, quyền cao chức trọng để… trả thù đời!”, cho nên Tố bằng lòng ngay:
“Nếu cậu Tiên lo cho hai cháu được như vậy thì thật là hay. Sau này các cháu có đưọc danh phận tôi sẽ tặng cậu nó 100 lạng bạc!”


Sáu Nhỏ mừng trong bụng. Hắn phục lăn sư phụ Trần Tiên đã dùng kế  đưa được Hai Tiên Nữ ra khỏi Phạm Gia Trang về động quỷ Hồng Tinh Am để học hỏi truyện đời.


Riêng Trần Tiên chỉ tủm tỉm cười bí hiểm. Con cáo già Cửu Chân [Nghệ An] gắp một miếng nai khô nướng rồi nhấp rượu tự thưởng cho cái kế “Điệu Hổ ly Sơn” của mình Lão khẽ khà lên một tiếng ….

Lão nhủ thầm:
“Bây giơ đã dụ Phạm Tố cho hai cô con gái đẹp theo ta tới Hồng Tinh Am…. Ta sẽ …Ta sẽ …. ”

Vừa nghĩ tới đây thì có tiếng của Phạm Tố nhắc khéo:
“Đêm đã khuya rồi. Ngày mai phải dậy sớm làm việc! Cậu Tiên và Sáu NHỏ hôm nay cũng mệt lắm rồi. Thôi tan tiệc về nghì!”

Khi thầy trò Trần Tiên đi rồi, Phạm Tố mới nói với hai con:
“Kể từ ngày mai, phụ thân sẽ cho hai con lên Hồng Tinh Am tập múa hát. Nhưng tới chiều là phải trở về và nhớ bào trọng. Hai con phải đề phòng cái tên đầu trộm đuôi cướp Sáu Nhỏ và … cả Thúc Thúc nữa. Đừng quá tin họ mà làm mất danh giá nhà họ Phạm!”

A Lự bèn cười chúm chím nói:
“Phụ thân quá lo xa! Chúng nhi đây sẽ không phụ lòng phụ thân tin tường!”

Phạm Tố quay sang vợ:
“Bà nó! Ngày mai đi theo chăm sóc hai đứa nó! Bà đem theo hai con tì nữ giỏi võ nhất A Nhãn và A Hồng cho tôi. Không đưọc rời một bước hai con gái quý của mình”

Trần Thị trả lời:
“Được tôi sẽ đi theo! Cái tên Sáu Nhỏ thì ông nghi ngờ cũng có lỹ … Nhưng Thúc Thúc là bà con với tôi, lại có ý tốt muốn kiếm chồng cho hai con gái chúng ta sao ông lại nghi kỵ…Ông còn đa nghi hơn Tào Tháo! (Tào Tháo 曹操 155 AD -220 AD; tự là Mạnh Đức 孟德!)

Phạm Tố chỉ ẩm ừ….

Tiệc tàn … Đêm bắt đàu buông xuống và tiễn đưa hai cô con gái rượu của vợ chồng Phạm Tố vào hang của hai tên quỷ Trần Tiên và Mao Cái Cái và tên tiểu yêu chầu rìa Sáu Nhỏ.

…. Xin xem hồi sau phân giải🙄

Thơ rằng:


Đại La thục nữ diễm kiều
Cành hoa mới nở sáng chiều toả hương
Tiểu thư kín cổng cao tường
Vào ra thưa gửi, đi đường kiệu che
Đâu ngờ Ong Độc bay về
Dùng lời ngon ngọt muốn bê hai nàng
Bầy trò múa hát rỡ ràng
Đưa nàng ra khỏi xóm làng mến thương
Cha già căn dặn đủ đưòng
Lo con gái rượu gặp phường quỷ ma
Nàng rằng cha quá lo xa
Hoa Sen trong sạch khó mà vấy dơ

Vuong Tzu 15.09.2014

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu

Language: Vietnamese

© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.
wordpress hit counter

free counters


Responses

  1. kẻ xấu đi đến đâu tâm cũng xấu xa, ti tiện, k thay đổi👿

  2. Tác giả VTA đưa hai nàng tiểu thư trong cổ tích vào câu chuyện của mình với những tình tiết thực hư hư thục đan xen lẫn nhau. Thế nhưng người trong cổ tích mà rơi vào đời thực thì thế nào cũng có lúc té đau ê ẩm.👿
    Trong chương nầy, một lần nữa qua tác giả người đọc thấy rõ phu nhân nhà họ Phạm tuy có chút ít thiện tâm nhưng quả là người không có trí tuệ chỉ toàn cư xử hồ đồ. Còn đại gia Phạm Tổ có đôi chút thận trọng đấy , nhưng lòng tham quyền cao chức trọng đã làm ông mê muội vướng bẩy kẻ tiểu nhân trong chớp mắt. Mới hay dù tính toán giỏi thế nào mà hễ có lòng tham chen vào thì chẳng chóng thì chầy thế nào cũng sụp… hahaha!😆

  3. Qủa ngon chia sẽ chứ Anh. Người đẹp thì không à nha.🙄

  4. Trong hai trai le ngon ngot nhu hai co tieu thu trong hoi 94.😆


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: