Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười 19, 2014

Đi tìm Tâm Thiêng [TDNL- 96]


 

Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Đại La Thành …

Hình  minh hoạ

Hình minh hoạ

Kỳ trước: Tào Tháo hí Nhị Kiều [TDNL- 95]

…Bây giờ thì Út Thảo đã gửi được anh em họ Đỗ đến Hồng Tinh Am để canh chừng lão Trần Tiên với mục đích lấy lại Móng Rùa Thần, đã bị Trần Tiên cướp nơi Bách Lâm thôn. Vòng vây của anh em nghĩa binh “Phản Đường phục Việt ” đang xiết lại gần Trần Tiên…

 

Trong lúc bọn Trần Tiên kéo nhau ra sân khấu tập kịch với hai tiểu thơ thành Đại La, thì bọn cu Tèo từ trên mái sảnh đường Hồng Tinh Am nhẹ nhàng nhẩy xuống đất. Bấy giờ khách thập phương tấp nập đến, kẻ ra sân xem tập kịch, người vô chính điện để lễ bái rất hỗn độn, lợi dựng lúc đó bọn cu Tèo trà trộn vào đám đông. My Soong và Lã Công Tử (phu nhân giả trai) ra sân xem kịch, còn Cu Tèo cùng Út Thảo lần vào trong Hồng Tinh Am để lục soát.


Hồng Tinh Am ngoài chính điện còn có hai dẫy nhà nhỏ cho đệ tử trú ngụ. Út Thảo nhanh trí lẻn vào một căn nhà và tìm được hai bộ quần áo của bọn Hồng Tinh Giáo. Rất may cho họ là bọn Hồng Tinh lúc nào cũng đội sùm sụp một cái nón lá đan có chỏm, che gần nửa mặt, nên sự hoá trang khá dễ dàng và khó nhận diện.

Thảo và Tèo đi vào từng căn nhà để lục soát thì chợt thấy có tiếng người đi tới… Kêu giật lại:
“Mấy cái nị là ai mà đi lang bang trong Am vậy? Kiếm ai? Sao không ra phụ bọn ngộ làm sân khấu!”

Cu Tèo quay lại, Có chừng năm tên, đây là bọn đệ tử của Mao Cái Cái đem từ Hồ Nam sang… Cu Tèo cầm cán roi thị vệ dấu trong người tính rút ra đánh nhau.

Nhưng Út Thảo kéo tay nó lại và trả lời bằng tiếng Hán :
“Kính chào mấy sư huynh, ngộ ở Bách Lâm thôn mới đến, Lục Hồng Giáo Thụ (Sáu Nhảo) sai ngộ đi lấy đồ cho sư phụ Trần Tiên lớ!”


Một tên Hồng Tinh Giáo Hồ Nam nói:
“Cái nị vô lộn phòng rồi… Phòng của sư thúc Trần Tiên bên kia kìa, cạnh ngay sảnh đường…. Làm mau rồi ra sân phụ bọn ngộ dựng sân khấu và chỗ tiếp khách!”


Út Thảo mừng rỡ nói:
“Hảo ! Hảo! Đa Tạ sư huynh!”

Bọn Hồng Tinh bỏ đi ra sân. Út Thảo và Cu Tèo vội chui ngay vào căn phòng của Trần Tiên để lục soát tìm Móng Rùa Thần.

Sau gần một khắc hai người vẫn không tìm ra. Thảo bèn nói với cu Tèo:
“Lạ Thật! Lão Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư dấu nó ở đâu?”

Cu Tèo góp ý cho Thảo:
“Móng Rùa rất có linh cảm với em! Lúc mình trốn khỏi Bách Lâm thôn, anh thấy Móng Rùa còn loé sáng chào em…Vậy em thử tập trung tinh thần nghĩ đến Móng Rùa Thần. Nếu Nó ở gần đây, biết đâu nó sẽ loé sáng lên…”

Thảo ghé vào tai cu Tèo thì thào:
“Thật là thông minh…Anh Cu Tèo đáng yêu!”

Tim cu Tèo đập tung lên vì vui sưóng khi làn môi mọng đỏ của người đẹp Bách Lâm Thôn chạm vào bờ tai của nó…

Nghe lời Tèo, Thảo bèn dùng Chỉ Quán trong Thiền học mà Sư đã truyền cho nàng. Nàng tập trung tư tường (CHỈ) vào con mắt thứ ba, nằm giữa hai mắt. Sau đó nàng khởi Tâm (QUÁN) và nghĩ đến Móng Rùa Thần…

Một phút nặng nề trôi qua… Không một phản ứng! Cả hai chán nản bỏ ra ngoài…
Chợt Cu Tèo reo to:
“Thảo ! Nhìn kìa!”

Trên nóc sảnh đường có một tia sáng nhỏ bằng ngón tay đang chiếu thắng lên trời mầu vàng! Khi Thảo và Cu Tèo vừa nhìn thấy , thì “Nó” chớp chớp vài lần rồi tắt. Móng Rùa không ở trong phòng Trần Tiên mà lại ở nơi chính điện của Hồng Tinh Am!
Cả hai mừng rỡ quay trở lại.

Chính Điện đèn đuốc sáng trưng lại rất đông người. Bọn đệ tử Hồng Tinh giáo đang chùi dọn xếp đặt. Lục Hồng Sáu Nhỏ đứng giữa sảnh đường, chống hai tay vào cạnh sườn. Hắn ra oai, la hét om sòm, để cho khách thật phương biết hắn là kẻ chỉ huy nơi đây!
Bên ngoài sân thì chật người đang xem tập kịch ồn ào bàn tán…

Cu Tèo nắm tay Út Thảo tiên vô sảnh đường…

Tim đập thình thịch, mồ hôi toát ra… Nếu bây giờ bọn Hồng Tinh mà phát giác ra họ chắc là chết thôi… Nhưng cả hai vẫn đi tới, mắt luôn luôn để ý đến Sáu Nhỏ để khỏi bị nhận diện…

Hai người tiến đến bàn thờ Hồng Tinh Am và trà trộn vào đám đệ tử Hồ Nam đang xí xố tiếng Hán. Út Thảo nhanh trí chụp ngay mấy cái khăn để sẵn đó, cả hai làm bộ chùi mấy pho tượng thờ nơi đó. Cu Tèo và Út Thảo lẻn dần ra phia sau nơi có tủ để kinh sách , đồ cúng như chuông mõ để tìm… Tim vẫn đập thình thình… mắt láo liên nhìn đề phòng…

Gần một khắc trôi quá! Vẫn không thấy!
Móng Rùa Thần cũng chẳng chớp.
Thảo vô cùng thất vọng ra mặt…
Cu Tèo vẫn siêng năng tìm kiếm…

Cu Tèo chợt nghĩ thầm:”Tại sao mình không nghĩ đến Móng Rùa Thần? Có thêm lời cầu mong của mình biết đâu Móng Thần sẽ linh nghiệm hơn!”
Cu Tèo bèn chắp tay niệm Phật, rồi khi tâm nó lặng xuống, nó thầm nghĩ đến Móng Rùa….


Chợt ! Đúng rồi Móng Rùa Thần đã trả lời…

Nó thấy nong nóng nơi giữa hai chân mày, con mắt thứ ba của nó! Hinh như hơi nóng đến từ trên cao và ở phía trái của nó. Nó mở mắt ra và tìm . Một tia sáng tím pha đỏ chớp rất nhẹ giữa sảnh đường sáng trưng đang chiếu thẳng vào nó. Nếu không để ý khó mà biết được! Cu Tèo mừng rỡ chỉ cho Út Thảo…

Tia sáng phát sinh từ viên ngọc đỏ hình ngôi sao nơi đầu lâu bằng bạc to bằng nắm tay, treo lơ lửng nơi bàn tay một pho tượng.

Thì ra Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư đã dấu Móng Rùa Thần trong cái đầu lâu bằng bạc nơi sâu chuỗi của lão thường đeo nơi cổ. Mỗi khi không có lễ, lão đem treo ngay nơi tay pho tượng Tổ của Hồng Tinh Giáo , đo’ là tượng Tần Thuỷ Hoàng.

Tượng này to tướng, cao đến gần một trượng (4m) đứng riêng phía tay mặt cạnh bàn thờ Phật . Đó là bàn thờ Tổ của Hồng Tinh Giáo!. Số là Hồng Tinh Giáo của Hồng Tinh Lão Quái thờ Phật làm bỉnh phong, nhưng thật ra bọn chúng tôn bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng làm Tổ và các tướng Tầu như Quan Công, Mã Viện làm Thánh.

Thảo và Cu Tèo đã phát hiện được Móng Rùa Thần …

Nhưng không thể lấy được bời vì nó đang nằm ở chính điện của Hồng Tinh Am đông người qua lại. Cả hai đành phải ngậm ngùi bỏ ra về trong tiếng ồn ào tập kịch ngoài sân để đón ngày lễ lớn nơi An Nam Đô Hộ phủ …


Trước khi đi khuất, họ ngoái nhìn lại Cái Đầu lâu sắt đang giam giữ Móng Rùa. Thật là thương thay Tâm Thiêng Lạc Việt đang bị nhốt trong lao tù bọn Hồng Tinh Giáo Hồ Nam và bị canh giữ nghiêm nhặt. “Nó” chỉ còn biết le lói than thở mỗi khi có người tường đến. Hai dòng lệ của Thảo chợt tuôn rơi và cu Tèo cũng thấy cay cay nơi mắt…


Móng Rùa Thần chớp lên một tia vàng như để tiễn đưa hai người bạn nhỏ của nó…Ngày giải phóng “Tâm Thiêng Lạc Việt” ra khỏi cái đầu lâu sắt có gắn sao đỏ của bọn Hồng Tinh Giáo Hồ Nam lại bị lùi đi vào một tương lai xa xăm nào đó…

 

Thơ rằng:

An Nam Đô Hộ lưu đầy
Còn ai nhớ đến những ngày hiển vinh
Giờ đây quân Hán chật đình
Tay sai vây tủa muôn hình khó ra
Lại thêm một đám Tâm Tà
Vàng thau lẫn lộn, Ngọc Ngà khó phân
Bầy trò Tiên Thánh mị dân
Phật Đà xa lánh, đến gần quỷ ma
Tâm Thiêng le lói nẻo xa
Nhắc người hào kiệt hãy mà đứng lên
Phá xiềng Nô Lệ bốn bên
Rồng Vàng Lạc Việt sáng rền phương Nam

Vuong Tzu, 15.10.2014

***

Thấm thoát là chỉ còn một ngày nữa là đại hội nơi thành Đại La….

Nơi một quán nhỏ gần Hồng Tinh Am có một bàn nhậu khá đông người…


Chủ bàn tiệc là Út Thảo. người đẹp Bách Lâm thôn hôm nay nàng mặc áo tứ thân, váy dài trông như một thôn nứ.

Bên trái nàng là Cu Tèo A Sản mặc võ phục.

Bên tay phải Thảo là một Công Tử mặt mày xinh như con gái, áo quần bảnh bao, phe phẩy quạt bên cạnh Tiểu đồng. Nhưng nếu để ý kỹ ta sẽ thấy thấp thoáng dưới bộ áo văn nhân một làn áo giáp sắt mỏng làm nổi bật vòng ngực tròn tròn của văn nhân này!

Công Tử chính là Lã Phu nhân giả trai. Bên cạnh công tử là My Soong. Trong bàn tiệc còn có anh em họ Đỗ và Tư Lành.

Đây là một buổi họp của nhóm “Phản Đường Phục Việt” mà phu nhân của Tiết độ sứ lại tham dự! Lã phu nhân phần vì tính mạo hiểm và phần vì phu nhân ghét sự dối trá của Trần Tiên và Mao Cái Cái.

Bọn họ bàn tán gần một tiếng, cuối cùng Út Thảo đưa ra tổng kết:
“Bây giờ mọi người nghe kỹ đây. Chúng ta sẽ dùng kế “Duơng Đông Kích Tây” của Tôn Tử. Thế nào ngày mai tên Trần Tiên đó cũng sẽ đeo cái Móng Rùa Thần nơi cổ. Sau khi vở kịch tan thì Tư Lành hướng dẫn anh em Bách Lâm Thôn kéo lên sân khấu la ó và tìm cách làm huyên náo như muốn chọc phá hai mỹ nhân để cho bọn Hồng Tinh Giáo tập trung vào bảo vệ hai tiểu thư đó… Bây giờ Đỗ An Khang trên sân khấu ở lại bảo vệ hai mỹ nhân nhưng thật ra là làm rối loạn thêm. Còn Đỗ An Bình chạy lại kéo Trần Tiên chạy lại sau Am. Thế nào cái tên Sáu NHỏ cũng sẽ chạy theo. Nhưng sau Am, Cu Tèo và tôi phục ở đó. Tôi chắc ba người sẽ lột đưọc cái Chuỗi đầu lâu của hắn, để lấy Móng Rùa Thần…
Còn Lã Công Tử và My Soong sẽ ngồi xem kịch phát pháo cùng làm tiếp ứng.”

Lã Công Tử nói thêm vào:
“Trần Tiên nếu bị lấy mất Móng Rùa Thần , hắn sẽ đành ngậm bồ hòn mà thôi … vì nếu nói ra với quan quân nhà Đường, thì dù có lấy lại được cũng sẽ bị bọn Cao Tâm, Mao Cái Cái tịch thu. Mọi người đừng đánh nhau hay giết ai cả vì sẽ dính dáng với quan quyền. Chuyện đó thì Ta không thể nào cứu được các ngươi…”


Mọi người đàu gật đàu đồng ý và ăn nhậu mãi tới khuya mới giải tán.
Cũng trong lúc đó, tại phủ của Cao Tâm. Trần Tiên xin vào gặp mặt để đưa thư mời đến Hồng Tinh Am.

***

Sau vài câu thăm hỏi. Cao Tâm bèn nói:
“Được rồi ta sẽ cho người thay ta đi tham dự….”


Thấy Trần Tiên vẫn còn đó . Cao tâm bèn cười nhạt móc ra mười lạng bạc đưa cho lão nói:
“Chắc ngươi muốn hỏi về tương lai cho cái chức Huyện Lệnh không nhiệm sở phải không! Anh ta (Cao Biền) đã nói rồi , bao giờ có chỗ trống thì sẽ kêu ngươi. Thôi cầm chút ít tiền đây mà lo vụ cúng bái….Bây giờ về đi, ta đang bận cho ngày hội lớn…”

Trần Tiên cầm tiền và phe phẩy quạt nói:
“Đúng vậy! Nhưng tôi muốn ngài giúp tôi có được một nhiệm sở thì tôi sẽ có một món quà lớn cho ngài!”

Cao Tâm cười:
“Ngươi khố rách áo ôm, có gì mà tặng cho ta vừa ý?”

Trần Tiên vẫn tỉnh bơ tiếp lời:
“Trên đời đâu phải chỉ có Tiền và Danh Lợi! Tôi nghĩ ngài bao năm nay theo hầu Cao Vương (Cao Biền) nhưng không có vợ con, thì công khó ấy cũng chỉ vứt đi mà thôi…

Cao Tâm cười to:
“Ta thiếu gì người đẹp phục vụ … thôi đừng nhọc công!”

Trần Tiên nhủ thầm :
“Ta biết ngươi độc thân , không có vợ con , giờ lại còn làm bộ!”.

Lão cáo già Cửu Chân (Nghệ An) bèn bồi một chiêu:
“Ngài có thể dùng vũ lực để cướp được người cô thế trong lúc loạn lạc, dùng tiền bạc mua kỹ nữ nơi hồng lâu nhưng không thể cưới được một tiểu thơ con nhà danh gia thế phiệt về làm phu nhân! …Nếu ngài không muốn thì tôi giới thiệu đại quan khác!”

Cao Tâm bị trúng tim đen, bèn đổi giọng:
“Ngươi thử nói ta xem…”

Trần Tiên bèn đem chuyện Trần Thị được Phật cho “Hai cái Nhẫn Vàng” và sinh ra được hai con gái quý vừa đẹp lại vừa đoan trang…

Cao Tâm từ từ thấy thích thú cứ hỏi han luôn…

Thấy Cá (Cao Tâm) đã cắn câu. Trần Tiên bèn nói:
“Ngày mai, tôi sẽ làm một vở kịch “Tào Tháo Hí Nhị Kiều”, Ngài có thể thấy được hai tiểu thư. Ngài chọn “một “nàng và cho tôi hay . Phần mối lái sau này để tôi lo và đừng quên…”

Cao Tâm đắc ý nói:
“Được ngày mai ta sẽ tới xem kịch nơi Hồng Tinh Am! Nếu ta vùa ý và ngươi mai mối cho ta một nàng thành công thì ta sẽ tặng cho ngươi một nhiệm sở!”

Trần Tiên hỏi:
“Chắc không? Hay lại như Cao Vương!”

Cao Tâm nói:” Ta khác với anh ta. Anh ta là Văn quan mưu mô thâm hiểm. Còn ta là tướng quân ngay thằng, nói một là một! Ta hứa với ngươi! …Lo chọn cho ta một chỗ tốt nhất! Mai Ta tới!”

Lão Trần tủm tỉm lui ra. Vừa đi lão vừa nghĩ cách “buôn vua” như Lã Bất Vi đời Chiến Quốc ….

Trăng 14 bắt đầu lên ….
Phố phường vẫn chưa ngủ, các hàng quan, am động , chùa chiến vẫn còn ồn áo chuẩn bị…
Ngày mai Trăng sẽ tròn và toàn dân thành Đại La sẽ ăn mừng ngày đại lễ….

 

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.

 

wordpress hit counter

free counters

Advertisements

Responses

  1. Đại hội thành Đại La chắc là náo nhiệt lắm đây… Ngoài màn hoạt cảnh được dàn dựng trên sân khấu Hồng Tinh am còn thêm hai màn trình diễn khác, một do Út Thảo & một do Trần Tiên dàn dựng có phần còn sôi nổi hơn màn kịch chính. :mrgreen:
    Báu vật Móng Rùa thần vẫn chưa về với chân chúa mà còn nằm trong tay bọn Hồng Tinh giáo nên vận nước hãy còn long đong. Liệu số phận hai mỹ nhân sau nầy có long đong không nhỉ, hay họ lại gia nhập vào nhóm Phản Đường Phục Việt, cùng chung tay dành lại chủ quyền cho nước Việt rách tả tơi? 🙄

  2. Hay quá Vuong huynh ui . Rất nóng lòng chờ phần tiếp theo. 😆
    Cám ơn huynh và kính chúc an lành

  3. Vương huynh hãy cứ múa bút như kiếm thép viết tiếp truyện thơ hiệp nghĩa để phục hồi hào khí tuổi trẻ thời nay. Hãy tin vào tuổi trẻ! :mrgreen:

  4. Hôm nay em cứ nhủ thầm sao lâu quá k thấy anh tag truyện.
    Thấy bài của anh, em rất thích. Truyện hay lắm. Thương mọi người phản Đường phục Việt thật gian nan. 😆
    Cảm ơn anh đã chia sẻ. Em kính chúc anh Vuong The-Anh Và gia đình có nhiều niềm vui.

  5. Hay lắm anh ui, 😆
    cảm ơn anh đã chia sẻ, chúc anh chị luôn vui và hạnh phúc

  6. Thật là gian nan cho Út Thảo khi đi tìm lại Móng Rùa Thần . .. Và Trần Tiên thật là mưu mô và Gian Ác … Muốn đoạt lấy cả hai cô cháu gái … Và vô cùng man rợ khi vì hám bả Công Danh đã muốn Đem dâng nạp ” người đẹp ” cũng là cô cháu Đáng Yêu của mình cho giặc .. 👿
    Vương huynh Vuong The-Anh ơi … Sao ở Đời … Nhiều Gian Tham quá .. Và Không Thương Tiếc chi cảnh Khốn Cùng của người khác … Chuyện xưa cũng như chuyện nay . …nhưng “Vỏ Quýt dày thì có móng tay nhọn ..” và sự Gian Ác thì sẻ không bao giờ trường tồn … 😆
    MM cám ơn Anh Đã gởi truyện KH hay và rát hấp dẫn với những éo le tình cảm .. Hihi
    Chúc Huynh và GĐ một Chủ Nhật An Lành !!!

  7. Truyện rất hay ,tình tiết rất hấp dẫn,lôi cuốn! 😆
    Cảm ơn anh Vương Thế Anh đã chia sẻ ,chúc anh và gia đình vạn sự như ý .

    • Mấy tuần nay bận công việc nên không viết đưọc. Đa tạ nữ độc giả Châu 🙂
      Chúc Châu và gia quyến vui vẻ mạnh khoẻ nhé.
      Đón xem kỳ tời…


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: