Người Khách Lạ [TDNL- 98]


 

Thời gian: Bính Tuất 886 AD…
Không gian: Đại La Thành …


TDNL-2014-0098-3Tóm tắt các kỳ trước:
 

… Màn kịch vừa dứt …một làn sóng người từ hàng VIP , trào đến gần sân khấu để có thể nhìn tận mắt hai nàng, đang thướt tha yểu điệu ra chào khán giả. Thôi thì công tử, đại gia ai cũng chen nhau lên để tặng hoa và quà cho hai nàng. Họ vung tiền để khích lệ tài năng của hai nàng…

 

Lã Công Tử (Lã phu nhân giả trai) chỉ còn chờ có thế, “nàng” quay lại nhìn Tư Lành đứng phía sau và nháy mắt…Cơ hội lấy lại Móng rùa Thần từ lão già miền Cửu Chân (Nghệ An) Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư đã đến! …. Cuộc tấn công Dương Đông Kích Tây bắt đầu!


Tư Lành bèn dùng thủ pháp ra dấu cho anh em Bách Lâm Thôn đang lẫn lộn trong đám khán giả hạng cá kèo. Anh em “Phản Đường Phục Việt” tràn sát rào cản.

Họ lấy những bó hoa dấu trong người , cầm nơi tay và la to:
“Cho chúng tôi lại gần để nhìn mặt Song Lự Tiểu Thư! Chúng tôi đâu có làm gì sai trái! Chúng tôi tặng hoa cho Mỹ nhân và Tiền cho Hồng Tinh Giáo! cho chúng tôi vô nhìn mỹ nhân ! Dzô coi bà con ới! Dzô coi! ”

Mọi người nơi hạng cá kèo thấy vậy bắt chước, chen lấn ùa theo và la to:
“Dzô ! Dzô! “.

Bọn đàn em của Trần Tiên và Mao Cái Cái chặn lại. Làn sóng người tràn sát hàng rào. Bọn sư hổ mang Hồng Tinh Giáo loay hoay chưa biêt tính sao , thì Tư Lành xông tới. Chàng tung ngay thế “Quét lá sân chùa ” trong Mai Hoa Tâm Pháp, dùng chân đá vào ống quyền một tên Giáo Thụ của bọn Hồng Tinh Giáo Hồ Nam. Hắn đau quá, co chân lại. Tư Lành tung luôn một cú đấm nhanh như chớm vào quay hàm hắn, tên Giáo Thụ từ Hồ Nam té nhào. Tư Lành xô đổ luôn hàng rào …

Mấy đệ tử Hồng Tinh giáo chạy lại tính tiếp sức thì anh em Phản Đường ào đến, kẻ ngáng cẳng, người ôm chầm lấy rồi thò tay đấm vào bụng. Bọn sư hổ mang té nhào…

Đám khán giả chầu rìa cũng bị khích động chen vô. Hai hàng bảo vệ bị tấn công bất ngờ , trở tay không kịp, bỏ chạy! Hàng rào bị phá vỡ toang hoang … Làn sóng người như nước tràn tới sân khấu! Bây giờ thì khách VIP, khán giả cá kèo và khán giả xem chùa trộn lẫn nhau. Tất cả chỉ còn một dòng người ồn ào tràn lên sân khấu nhưng vẫn trong trật tự ….


Song Lự Tiểu Thơ ban đầu hơi sợ, nhưng hai nàng thấy đám đông chỉ ái mộ , tung hoa và tiền. Sau một vài phút, hai nàng bình tâm trở lại. Hai Tiểu thư thích thú cười toe toét cúi chào.

Mao Cái Cái trên sân khấu thấy vậy , nhanh trí nói to:
“Song Lự Tiểu Thư ! Mấy cái nị múa cho bà con xem để họ bớt khích động và mình lượm đưọc thêm tiền lớ!”

Hai nàng bèn vâng lời múa bài “Qua Cầu Gió Bay“và một vũ điéu thật nẩy lửa “Ôi Mê ly đời Thục Nữ“. Váy hai nàng tung bay trong gió dêm, để lộ đôi chân ngà ngọc thon dài… Bà con dịu lại, đứng dưới sân khấu ,lắc lư, càng lúc càng mê mẩn, la hét cổ vũ như điên và thẩy hoa tiền như mưa….


Giữa lúc đó chợt có một bóng người trong đám đông hỗn độn, từ từ lấn nhanh tới sân khấu.

Khi đến gần bục sân khấu cao năm thước (1m) , ngang ngực hắn thì hắn dừng lại. Hắn bèn tung thế “Thiềm Thừ vượt sen hồ” (Cóc vượt ao sen)  của Cao Ly Bát Quái quyền. Hắn co chân, ngồi xuống, búng mình như một con nhái, bay cao , hắn đáp xuống sân khấu chứng tỏ hắn có võ công rất khá mới có thể nhẩy cao hơn một trượng (4m) mà không cần lấy đà!

Song Lự Tiểu Thư nhìn thấy người lạ này.

Hắn dùng khăn quàng cổ che nửa mặt. Nơi miệng hắn ngậm hai bông hồng đỏ thắm. Thân hình hắn dong dỏng cao nhưng rắn chắc. Hắn ta mặc áo võ phục gấm đen tuyền có làn giáp sắt bên trong. Ngực đeo hộ tâm kính hình bát quái. Không biết hắn dung mạo ra sao nhưng đôi mắt hắn sáng như sao đầy dũng khí!

Đỗ An Bình tưởng là Tư Lành nên y theo kế của Út Thảo la to:
“Có biến! Có biến! Coi chừng cưóp! Sáu Nhỏ bảo vệ Mao Câi Câi! Để tôi bảo vệ Thúc Thúc!”. An Bình chạy lại Trần Tiên Bang Bang Pháp Sư. Lão Trần đang lo sợ đám đông, bây giờ lại thấy kẻ lạ nên tái mặt. Lão chưa kịp phản ứng thì Đỗ An Bình đã xông lại nắm tay, dắt chạy về phía sau sân khấu.

Cu Tèo và Út Thảo từ trên cây nhìn vô sân khấu thấy vậy, vội tung người nhẩy xuống như hai con mèo để chờ chú chuột Trần Tiên!

Còn Đỗ An Khang ở lại để bảo vệ Song Lự Tiểu Thư. Chàng nhìn kỹ kẻ lạ!

Trời ơi!

Ánh mắt của hắn không phải là Tư Lành! Hắn không phải Hồng Tinh Giáo mà cũng không phải anh em “Phản Đường Phục Việt”! Khang giật mình!

Chuyện gì đang sẩy ra ngoài “kịch bản” Dương Đông Kích Tây của Út Thảo và Lã Công Tử (Lã phu nhân) để cướp móng rùa thần?

Phản ứng tự nhiên, Đỗ An Khang vội xông lại chặn người “Khách Lạ” không mời, trước khi hắn tiếp cận hai người đẹp và chờ Tư Lành tiếp sức…

Nhưng “Khách Lạ” đã có chủ ý, hắn dơ chân đạp một cái bình bông lớn bầy ở đó. Chiếc bình bông bay trúng ngay Đỗ An Khang! Khang ôm cái bình bông, mất thăng bằng …lảo đảo….Người “Khách Lạ” tung luôn một cưóc. An Khang té nhào từ sân khấu xuống đất!

Hai nàng tiểu thơ bèn lùi lại, nhưng không có vẻ sợ hãi. Họ vòng tay ra sau lưng, nơi có dấu một ngọn dao găm!

Người “Khách Lạ” lấy hai cành hoa đang ngậm ngang nơi miệng ra , cúi chào rồi nói:
“Xin hai tiểu thơ đừng sợ! Tôi chỉ muốn tặng hai nàng đoá hoa này!”
Vẻ hùng dũng và đa tình của ” Khách Lạ” trong phút chốc làm hai nàng bình tĩnh lại. Thì ra chỉ là một tay giang hồ đa tình không có ác ý!

Hai Tiểu Thơ bẽn lẽn tặng cho “Khách Lạ” một nụ cười thật duyên rồi đưa tay ra nhận và rụt rè nói:”Đa tạ Đại Huynh!”.

Người “Khách Lạ” bây giờ được nhìn tận mắt hai mỹ nhân. Nhất là khi hai nàng thẹn thùng , gò má hây hây đỏ, mắt long lanh…khiến dung nhan xinh đẹp bội phần. Tiếng nói cảm ơn của hai nàng trầm trầm .

Hắn như cảm thấy một luồng hơi ấm thổi nhẹ vào má hắn, trong bầu không khí man mát của buổi tối mùa thu. Hắn ta ngây ngất như uống cả một chung rượu lớn!

Không dành được tấm lòng ham muốn.

Trong giây phút hắn nổi máu tà dâm!

Hắn từ từ tới sát A Lự . Hắn móc ra một lạng vàng đưa bằng tay phải và nói:
“Cho ngộ thưởng tài năng hai mỹ nhân lớ! Xin nhận lạng vàng này!”
Thì ra hắn là một người Hán nói tiếng Việt ngọng!


Thấy vàng ai mà không ham, nhất là Tiểu Thư A Lự còn ngây thơ chưa hiều sự đời. Nàng bèn một tay cầm hoa, một tay còn lại đưa ra nhận vàng. Nàng đã trúng kế “Rủ lên nóc nhà rồi rút cầu thang” trong binh pháp Tôn Tử của “Khách Lạ”.

Khi nàng vừa nhận vàng, thì Hắn đã vung tay nhanh như cắt đó là thế “Vô rừng bắt Nhân Sâm” của Cao Ly Bát Quái quyền. Bàn tay như nải chuối của hắn vờn tới, nắm lấy cổ tay ngọc ngà nhỏ nhắn của nàng A Lự! Tay nàng vẫn còn nắm chặt lạng vàng!

A Lự bèn vùng vằng nhưng đã trễ. Nàng bị “Khách Lạ” nắm tay!

Khách lạ nói:
“Tặng qùa lớn thì có gì thưởng cho ngộ lớ!”

Khách Lạ kéo nàng lại tính ôm nàng vào vòng tay vạm vỡ của hắn!

Em A Lự là Lự Nương thấy vậy rút dao ra!

Còn A Lự trợn mắt lên, nàng vứt cành hoa trên tay xuống đất, vung tay lên dùng thế “Bẻ cành hoa dại” trong Mai Hoa Tâm Pháp, tát túi bụi vào mặt Khách Lạ mà nói:
“Xin Ngài đừng có làm chuyện hàm hồ giữa thanh thiên bạch nhật! Chúng thiếp đây là những Trinh Nữ đến đây múa hát vì tấm lòng thành với Hồng Tinh Giáo! Chứ không phải là phường xướng ca vô loài! Xin Ngài hãy giữ lễ giáo cho. Ngài đừng tưởng có võ công và tiền tài mà muốn làm gì thi làm!”

Người “Khách Lạ” bị đánh xấu hổ vội buông tay….

A Lự bèn vứt cành hoa và lạng vàng xuống ngay chân “Khách Lạ” mà nói:
“Ngài hãy đem hoa và vàng về đi!”

Lự Nương cũng vứt cành hoa vào mặt hắn!

Bấy giờ khán giả ào ào bu quanh sân khấu. Họ đã thấy! Kẻ ở gần muốn cứu hai nàng nhưng không leo lên đưọc vì bị ép sát vào bục gỗ, kẻ ở xa không biết thì cứ ào tới.

Sáu Nhỏ và Mao Cái Cái ở dưới sân khấu, thấy biến thay vì vào cứu, lại tính ôm đống tiền lượm được,  bỏ chạy trước!

Bọn Tư Lành ở xa không biết sự việc đã thay đổi, vẫn làm náo động mục đich cho Trần Tiên bỏ chạy thật xa ….

Nói về Người “Khách Lạ”. Hắn bỡ ngỡ giây phút, nhưng thay vì nổi giận lại bật cười ha hả mà nói:
“Hay! Hay! Người ta nói con gái An Nam anh hùng quả thật không sai!”

Hắn ta bèn chắp tay vái nhẹ về phìa Song Lự Tiểu Thư:
“Quả thật ngộ có hồ đồ! Ngộ xin lỗi hai nàng! Xin lỗi! Xin lỗi! Mong nàng nhận lại cho đoá hoa, đây là tấm chân tình của ngộ! Còn vàng kia sẽ để Mao Cái Cái lượm vào xung quỹ Hồng Tinh Giáo. Mai này ngộ sẽ đến tận nhà tạ lỗi”

Nói xong hắn cầm hai cành hoa dưói đất, để thêm một lạng vàng nơi sàn sân khấu. Sau đó hắn đứng xa hai nàng, lưng hơi cong, đưa hai tay ra xa mà dâng hoa cho hai nàng! Trước tình yêu anh hùng hay khách giang hồ biến những cậu bé con ngoan van xin trước người đẹp như cầu xin mẹ mình cho chút bánh mà thôi!


A Lự thấy “Khách Lạ” là kẻ biết điều và hắn đa tình dễ yêu đấy chứ! Hắn còn tính đến nhà mình để tạ lỗi! Nàng tủm tỉm cười tiến dến nhận cành hoa và nói:
“Ngài nhớ đó nha! Phải đến tận nhà! Thiếp đây chỉ tạm nhận!”


Lự Nương cũng bắt chiếc chị cất dao,  nhận hoa lại! Lự Nương tò mò nói:
“Ngài là ai mà dấu mặt! Cho hai chị em chúng tôi xem mặt kẻo nhận sai người!”

Khách Lạ bèn kéo nhẹ khăn che mặt xuống chỉ riêng cho hai nàng thấy . 

Hai Nàng đỏ mặt, tủm tỉm !

Khách Lạ kéo khăn che lại rồi tò mò hỏi:
“Được hai nàng tha tội thì ta thật vui mừng! Cho ta hỏi một câu Hai Nàng rất đẹp và giống nhau như đúc Làm sao mà phân biệt đưọc ai là A Lự, ai là Lự Nương? ”

A Lự kéo nhẹ tay áo, lộ ra tay nàng trắng trong như trứng gà bóc. Cổ tay nàng đeo một vòng cẩm thạch mầu nâu pha sắc đỏ và nói:
“Thiếp là A lự còn em thiếp là Lự Nương thì đeo cẩm thạch xanh..”

Mấy ai mà được nhìn tay hai nàng dấu trong tay áo dài tha thướt.

Khách lạ mừng rớ, hắn là kẻ tinh đời, hắn biết là hai nàng chắng những tha cho hắn … mà còn có cảm tinh với mình!
Khách Lạ bèn trầm trồ khen:
“Hai nàng khí phách khác người lại có làn da đẹp như ngọc! Đây chính là tướng của Mệnh phụ phu nhân!”

A Lự nghe khen phồng mũi và thẹn đỏ mặt. Nàng cúi đầu và tặng cho “ông thầy tướng đáng yêu” một nụ cười thật đẹp có thêm liếc mắt có đuôi!


Khach Lạ nhìn hai nàng đắm đuối! Hai nàng chỉ đỏ mặt cúi đầu, lấy giầy di di dưói sàn sân khấu…. 


Nói về đám đông hâm mộ bấy giờ tràn đến sát bục gỗ và vài thanh niên can đảm trèo lên sân khấu. Nhưng họ lại kéo giật lẫn nhau xuống vì ai cũng muốn tranh công làm anh hùng cứu người đẹp. Nhất là với sự hò reo của đám Tư Lành , tình hình thật hỗn độn.

Vài người lên đưọc sân khấu la to:
“Tên khốn kia dừng tay! Đồ dâm tặc!”

Khách Lạ bèn quay lại, bay người lên tung mấy thế trong Cao Ly Bát Quái Quyền, chỉ trong chớp mắt họ bị đánh văng xuống đất. Khách Lạ hét lớn:
“Đừng có hỗn với ta! Các ngươi cư từ từ mà tặng hoa cho mỹ nhân, tiền ủng hộ cho Hồng Tinh Am để xuống sàn như ta . Không ai đưọc leo lên! Ai mà lôi thôi làm bậy thì ta sẽ đá té xuống bể đầu thì đừng trách!”

Tiếng hét vang của khách lạ… và mấy cú đá của hắn làm đám đông giữ bình tĩnh, không nhốn nháo nữa…

Nói về Sáu Nhỏ đang tính bỏ chạy, nó thấy Khách Lạ không là kẻ cướp thì quay lại làm mặt anh hùng giữ trật tự. Nó vẫy đám đàn em Hồng tinh Giáo An Nam trở lại. Bọn Sáu Nhỏ vây thành một hàng quanh sân khấu …

Còn Sáu Nhỏ nhẩy lên sân khấu làm mặt oai tiến đến để “hỏi tội” Khách Lạ.

Nói về Cao Tâm, lão từ hàng ghế VIP đang lên sân khấu để tặng mỹ nhân hoa và vàng thì bị đám đông cản đường… Khi Cao Tâm đến gần sân khấu thì thấy Đỗ An Bình bị đánh té tử trên sân khấu xuống đất và nằm bất động. Lão nổi giận vì thấy tên “Khách Lạ” dám qua mặt lão tán tỉnh người đẹp trước.

Nhất là khi khách lạ giữ trật tự lại!

Cao Tâm xông đến gần la to:
“Tên kia! Làm trò gì vậy! Ai cho ngươi làm chủ ở đây!

Cao tâm quay lại đám cận vệ nói:
“Bay đâu bắt nó về phủ cho ta hỏi tội!”

Nhưng người Khách lạ khi thấy Sáu Nhỏ leo lên sân khấu thì quay lại vái chào Song Lự Tiểu thư :
“Ta hẹn sẽ đến nhà hai nàng tạ lỗi ! Hẹn ngày tái ngộ!”


Sau đo hắn quay về Sáu Nhỏ đang săm săm đi tới, măt đằng đằng sát khí!, Trên tay Sáu cầm cây côn gắn đàu lâu sắt. Khách lạ nói
“Ngươi đừng hỗn với ta mà lỗ đầu vô ích!”

 

Sáu Nhỏ nghe vậy hơi chùn chân dừng lại!
Khách Lạ nói:
“Đây ta giao Song Lự Tiểu Thư cho ngươi bảo vệ! Ta đi đây!”

Nói xong hắn bèn ngửa lên trời cười lên sằng sặc và nói to:
“Anh hùng lại gặp Thuyên Quyên! Tối nay ta còn hơn cả Tào Công đời Tam Quốc!”

Khách lạ chạy lại phia sau sân khấu, phóng mình xuống đất và trốn mất …

Hai nàng nhìn theo kẻ giang hồ đa tình mà ngẩn ngơ…

Không có Khách Lạ, đám đông lại ào lên như nước vỡ bờ để tặng hoa và tiền nhưng nhờ có Sáu Nhỏ và bọn Hông Tinh Giáo nên trật tự đã trở lại. Cao Tâm cũng chỉ đành bơi theo dòng người để có thể đến gần tặng hoa. Những đồng tiền bay như mưa lên sân khấu, rớt trên sàn kêu leng keng ….

Nhưng trong lúc đó một cặp mắt giận dữ đang nhìn về bóng người Khách lạ! Đó là ánh mắt của Lã Công Tử (Lã phu nhân giả trai) ngồi trong hàng khán giả VIP gần sân khấu.

Mặt nàng ửng đỏ vì giận tên “Khách Lạ” kia đã phá cái màn kịch Dương Đông Kích Tây để cướp Móng Rùa thần!

Nàng nhón chân để xem hắn là Ai?
Nàng chỉ thấy hắn ở xa… Nhưng cái dáng của hắn, làm nàng chợt nghi ngờ đó là Ai!

Phu nhân nhủ thầm:
“Không lẽ là “Hắn“? Sao lại có thể vậy được! Thật là Số mạng cay nghiệt!”


Nói về Đỗ An Bình dẫn Trần Tiên chạy ra sau Am nơi dẫy nhà cho đệ tử Hồng Tinh Giáo. Cu Tèo và Út Thảo đã chờ sẵn…. 

…. Xin xem hồi sau phân giải 🙄

Thơ rằng:

Đẹp thay Song Lự Tiểu thư
Khôn ngoan tài sắc vô tư cuộc đời
Yêu nàng bao kẻ rối bời
Sẵn đem châu báu dâng mời dưới chân
Có chàng khách lạ ngoài sân
Râu hùm , bụng gấu, muốn thân với nàng
Thoạt trông vũ dũng ngang tàng
Ngoài tình trong bạo tung vàng nắm tay!

Ai ngờ…

Thuyền quyên nhỏ bé gan thay
Thà rằng mất mạng chớ vầy được ta


Bạo quân vội bỏ tâm tà
Vòng tay tạ lỗi cùng là ngợi khen
An Nam nổi tiếng bao phen
Trái tim Việt nữ cài then khó vào
Rằng đây xin hẹn hôm nào
Gửi người mai mối hỏi chào song thân (cha mẹ nàng)
Rót tai lời ngọt sướng rân
Hai nàng bỗng chốc tần ngần cắn môi
Trời vừa ngả bóng bên đồi
Chàng đi nàng vẫn đứng ngồi trông theo

 

Vuong Tzu, 01-11-2014

Fotos: belong to their owner

Reference:

_________________

Novel: Thoát đời nô lệ

Author: Vuong Tzu
Language: Vietnamese
© Copyright 2014 by Dr. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved

Fotos in post belong to their owner.

 

wordpress hit counter

free counters

 

9 bình luận về “Người Khách Lạ [TDNL- 98]”

  1. Song Lự tiểu thơ quả thật là hai cô kỳ nữ đa tài mà cũng hết sức đáo để, gan to. 👿
    Không khí đêm lễ hội tại Hồng tinh Giáo An Nam đã sôi động hẳn lên nhờ vào giọng hát và các vũ điệu của hai nàng. Trong thiên hạ thử hỏi có mấy cô gái được trời ban đầy đủ huơng-sắc như họ không đây! ❤
    Và khi anh hùng hội ngộ kỳ nữ thì không ngòi bút nào tả cho xiết được trừ bàn phím gõ của tác giả VTA … 🙄
    Mà xem chừng đấng "trượng phu" nây vốn dĩ thuộc vào loại đam mê cực độ cho nên chỉ trong khoảnh khắc nhỏ cận kề mỹ nhân chàng ta đã tung gần đầy đủ các chiêu cực độc từ vàng bạc, hoa đẹp, võ công và cả vóc dáng cùng khuôn mặt sáng láng của mình. 😆
    Rồi ra sao nữa đây, lại thêm một tuần chờ đợi phải không tác già… 🙄

  2. Thiệt hay cùng thú vị hấp dẫn quá nhé Vuong Huynh ơi ! 😆
    Đa tạ Sư Huynh đã luôn chia sẻ cho muội muội nhé, nhưng vì tuổi già mắt mũi kèm nhèm nên chậm cạp hồi đáp mong Sư Huynh xá tội nha. :mrgreen:
    Mến chúc Sư Huynh luôn vui khoẻ an lành cùng có thêm nhiều sáng tác mới nhé ! Bảo trọng ❤

  3. Vương Huynh Vuong The-Anh oi … Hay quá Huynh oi . Anh dẫn người đọc đi tư hồi hộp nầy đến hồi hộp khác hihi … Cảnh khách lạ tư chổ muốn chiếm đoạt đến thán phục ” Song Lự Tiểu Thơ ” … Và cảnh hổn loạn … Rồi Lã phu nhân hình như đoán đuuoc khách lạ là Ai …. 👿
    Viec Ut Thảo cùng vơi Nghĩa Binh va Cu Tèo muốn lấy lại ” Móng rùa thần .. ” thật vo cùng hấp dẫn và gây cấn .. khi có thêm hai người đẹp ” Song Lự Tiểu Thơ … ” xuất hiện, hì hì … bao người đang thầm mơ mong chiếm được lòng người Đẹp .. 🙄
    Cám ơn Huynh nhiều lắm chuyện đọc vô cùng Thú Vị huynh oi … MM chúc Anh tối Chủ Nhật An Lành ..

Gửi phản hồi cho Đạo Minh Tự Hủy trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.